Đinh Phương - Sự phản bội trong Cái Bang
Sau đại hội Đảng XII, vận mệnh của đất nước - tức là vận mệnh của chúng ta - sẽ đi về đâu?
Câu trả lời là sẽ chẳng đi về đâu cả. Nhìn vào “triều đình mới” chúng ta thấy toàn cái cũ, thiếu điều còn đậm nét thủ cựu hơn.
Đầu năm biết nói gì đây? Thôi thì bắt vào chuyện thế thái nhân tình, cũng là chuyện liên quan đến đời sống của mình, chuyện mà nhiều người đang đau đáu lúc khai Xuân!
Việt Nam ta có những câu ca dao tục ngữ:
“Uống nước nhớ nguồn” hay “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” v.v…
Đặc tính này rất đáng quí, nó thể hiện ân nghĩa với nhau trong quá trình cuộc sống, thể hiện tấm lòng biết ơn và tính cao thượng giữa con người với nhau. Cũng rất đáng trân trọng (và cũng rất may) là chúng ta thỉnh thoảng vẫn gặp những mẩu tin nói về đức tính cao cả này ở trong xã hội. Chúng ta đang nói về sự tử tế!
Thế nhưng sự tử tế (thường) chỉ có ở những người có tâm, có căn bản đạo đức, còn ở trong giới luôn lo giành giật quyền và lợi về cho mình thì hẳn nhiên là thiếu tăm hơi.
Đã có rất nhiều bài viết báo động tình trạng vô lương tâm của xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay. Người ta coi là tự nhiên, có thể hỉ hả công khai “thành tích” lấy được từ sự bất chính hay lừa đảo, ngay giữa ban ngày ban mặt mà không hề ngượng ngập. Điều này từ đâu ra nếu không phải từ quá trình sống, và hơn nữa, từ giáo dục cách sống trong xã hội? Sách giáo khoa, báo chí của các nước tiên tiến luôn hướng đến lòng nhân đạo rất cụ thể, rồi từ đó, lâu ngày (xem ra cũng khá lâu), họ mới có được một xã hội đầy tình người: Dân chủ, công bằng, văn minh.
Với điều 4 trong Hiến Pháp - do đảng đạo diễn - đảng giành cho riêng mình cái quyền lãnh đạo đất nước. Đó là điều không tử tế, vô lễ, và bất chính! Bởi đất nước và dân tộc này đâu phải của riêng Đảng. Các vua chúa mở mang giữ gìn bờ cõi từ ngàn xưa như Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, cho đến Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… có phải là người của đảng đâu?! Đảng mới xuất hiện từ khoảng năm 1930 kia mà. Vậy thì đất nước phải là của dân tộc chứ? Từ sự bất chính này, (theo tính khí) nó kéo theo cả một hệ thống [chính trị] bất chính, con người quen luồn cúi, tiểu nhân. Càng có quyền chức cao lại càng vô lương rộng. Nhiều người cứ thắc mắc sao họ (những người trong đảng) không có thể nghĩ khác đi?!
Người ta đồn đoán rằng ông Nguyễn Tấn Dũng còn có rất nhiều đàn em - vì được ban bổ hưởng lợi trong quá khứ – đang còn nằm hà rầm trong hệ thống đảng, họ sẽ “phục hưng” cho ông Dũng. Căn cứ vào “quán tính” của hệ thống [chính trị] hiện nay, như đã nói ở trên, đàn em của ông Dũng, trong hệ thống, hầu hết là những người chỉ biết luồn cúi, loay hoay vì bổng lộc. Họ không có sĩ khí, và khi gió chiều nào thì theo chiều nấy, thượng đội hạ đạp,.Thế nên hão huyền để mà nói rằng họ sẽ cứu ông Dũng ra khỏi u tối của đường cùng ở dưới đáy, khi mà trên mặt đất - trong buổi giao thời - đang được ráo riết tranh thủ để chiếm ghế Đảng, chiếm ghế Nhà nước. Họ có đầu óc đâu mà nghĩ về người thầy người cha đang trong cơn “hoạn nạn” của mình. Những hành động này nói cho tròn là “sự phản bội trong Cái Bang“.
Putin sau ít năm rời chính trường lại “tái xuất giang hồ”. Có thể tin được ông Dũng sẽ trở lại không? Trong bối cảnh hiện tại cùng với “nghiã tình đồng môn” của họ, người viết vũ đoán: Sẽ là không, 100% sẽ là không!
Sau đại hội Đảng XII, vận mệnh của đất nước - tức là vận mệnh của chúng ta - sẽ đi về đâu?
Câu trả lời là sẽ chẳng đi về đâu cả. Nhìn vào “triều đình mới” chúng ta thấy toàn cái cũ, thiếu điều còn đậm nét thủ cựu hơn.
Ông Tổng Nguyễn Phú Trọng - nổi tiếng kiên định XHCN - loại trừ được đối thủ là ông (Thủ) tướng Nguyễn Tấn Dũng - bị/được cho là có biểu hiện chệch hướng XHCN. Hơn thế nữa ông Trọng còn có một cái thế là ban bệ của ông ấy với đa số đồng hương người bắc nằm trong Trung ương Đảng, nằm trong Bộ Chính Trị nên ông ấy tha hồ mà kiên định. Sự chuyển dịch nhân sự đã lộ ra một lộ trình của tương lai không mấy gì dễ thở.
Ông Tổng bí thư “mới” Nguyễn Phú Trọng đã vậy, rắp tâm một đường lối mà hết thế kỷ này chưa biết đã có chưa, sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường vạn dặm đó. Ông Chủ tịch nước mới là ông Trần Đại Quang, sẽ theo “nghiệp” Công An của ông ấy, quen tay, tha hồ mà vũ lực với nhân dân. Ông Thủ tướng mới là ông Nguyễn Xuân Phúc có quá trình là chẳng có gì cả, sẽ điều hành đất nước về nơi vô định (thua ông Trọng là có hướng định). Bà Chủ tịch quốc hội mới Nguyễn Thị Kim Ngân rất ngoan, thuần (và cũng rất dễ thương) với vai bù nhìn lúc nào cũng toe toét cho đến hết nhiệm kỳ. Ông Bí thư thành ủy mới cuả thủ đô Hà Nội là ông Hoàng Trung Hải – dù có hay không tai tiếng gốc Tầu(?) - sẽ đưa Hà Nội vào quỹ đạo “4 tốt và 16 chữ vàng“. Ông Đinh La Thăng, là người miền Bắc đầu tiên nắm chức Bí thư thành uỷ TP HCM sẽ thống soái miền nam theo đúng quy trình. Còn ai hỏi tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu nữa không? Thiệt là chán đời, xuân xiếc gì nữa?!
Tiêu chí của những người lãnh đạo là phải lo cho dân: Từ sức khoẻ, học hành do nhà nước lo, cho đến phục vụ nhu cầu “mưu cầu hạnh phúc” của người dân. Riêng ở Việt Nam ta thì chỉ có mà mơ! Đã có khi nào “lãnh đạo” mang những nhu cầu căn bản này vào chương trình nghị sự một cách nghiêm túc chưa? Chưa bao giờ! Có chăng là chỉ lào phào lấy lệ, sau đó mèo vẫn hoàn mèo. Suốt ngày “lãnh đạo“ chỉ nói toàn những chuyện “vồ chuột sợ vỡ bình”, chuyện “còn đảng còn mình”, chuyện kiên định bám víu lấy một chủ thuyết phản tác dụng ở trên mây, thì đầu óc đâu ra để mà họ lo cho dân cái mà người dân đang tha thiết: ĐỘC LẬP - DÂN CHỦ - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
Cứ để yên thì hãy coi!
Đinh Phương
Tác giả gửi tới Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét