Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Nghệ sĩ Tạ Trí Hải kiện chủ tịch TP Hà Nội?



Nghệ sĩ Tạ Trí Hải kiện chủ tịch TP Hà Nội?



2016-06-09




Nghệ sĩ violon Tạ Chí Hải chơi nhạc hôm tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Hà Nội hôm 14/3/2013 trước tượng đài vua Lý Công Uẩn tại Hà Nội.
AFP photo

00:00/00:00



Ông Tạ Trí Hải, được biết đến như một nghệ sĩ đường phố với tiếng đàn vĩ cầm  hòa vào những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hoặc bảo vệ môi trường những ngày Chúa Nhật vừa qua, đang chuẩn bị kiện chủ tịch TP Hà Nội về chuyện bị công an bắt cóc và đưa về Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội trong lúc bản thân ông không hề là người vô gia cư, cơ nhỡ hoặc người ăn xin trong thành phố.


Bị bắt và được giải cứu


Kể từ khi xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung mà đối tượng bị nghi ngờ là công ty Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, thì Chúa Nhật nào của tháng Năm cũng nổ ra những cuộc biểu tình  mà công an cố sức giải tán cũng như chận bắt người tham dự.


Ở Hà Nội, tay đàn vĩ cầm Tạ Trí Hải, được mệnh danh là nghệ sĩ đường phố, là hình ảnh quen thuộc và sát cánh với những cuộc biểu tình từ đầu tháng Năm. Hầu như lần nào tay đàn trên 60 tuổi này cùng một số người tham dự đều bị vây bắt nhưng được thả về sau đó.


Tuy nhiên đến tối 3 tháng Sáu, chưa tới Chúa Nhật tuần thứ 5 của cuộc biểu tình, ông Tạ Tri Hải đã bị công an bắt cóc đưa về đồn Hàng Bạc:


Lần này nó bắt sớm hơn, bắt ngay đêm hôm thứ Sáu. Tôi vẫn chơi đàn ở bờ hồ, hôm ấy chơi khuya thì tôi không về chỗ nghỉ được. Tôi ra chỗ bờ hồ cùng với anh em ngồi uống nước cho đến một giờ sáng thì công an, an ninh ở phường Hàng Bạc đến kiểm tra giấy tờ. Tôi đưa chứng minh thư rõ ràng, họ xem xong rồi bảo là mời tôi về phường, dùng vũ lực hơn một chục người đẩy tôi lên xe, cuối cùng tống tôi về Hàng Bạc giam một đêm ở đấy.


Sáng hôm sau tưởng như mọi lần họ thả cho về ai ngờ đâu họ liên lạc với cái trạm gọi là Trợ Giúp Xã Hội 1 cách đấy 11 cây số để nhốt những người lang thang ăn mày ăn xin của Hà Nội vào đấy một tháng.


Ông Tạ Trí Hải đã tìm cách gởi thư cho một số anh em mà ông quen biết và thường cùng nhau đi biểu tình:


Cuối cùng, hôm Chủ Nhật vừa rồi thì anh em đến giải thoát cho tôi. Năm anh em đi một chiếc xe con, hôm ấy Chủ Nhật nó chủ quan, chúng nó nghỉ hết, chỉ có một cậu gác với 3 phụ nữ. Họ mở cửa, may là mở cửa nên anh em mới xộc vào, la toáng lên “Bố Hải ơi bố Hải ơi. Tôi la lên “Bố đây bố đây, ở phòng số 6”. Thế là anh em đến, gỡ được cái chốt ở ngoài, thế là tôi chỉ kịp nhày ra ô tô về với anh em. Tất cả đồ đạc hành lý của tôi, xe  đạp, ampli, đàn violon nó giữ hết, cả điện thoại máy tính nó giữ hết, chúng tôi chỉ có kịp ra xe thôi.


Về hôm ấy đúng Chủa Nhật, cùng với mấy chục anh em hôm ấy tiếp tục đấu tranh, đến các đồn công an quận Long Biên, công an quận Hoàn Kiếm, công an Hà Đông, họ nhốt một số anh em ở đấy thì chúng tôi đến đấu tranh đòi bằng được thả về.


Sáng thứ Tư, tức 2 ngày sau đó, ông Tạ Trí Hải cùng nhóm anh em dân chủ đã giải thoát ông ra khỏi Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội 1 ở Đông Anh, quay lại nơi đây để đòi tài sản:


Cuối cùng thì gặp được ban giám đốc, họ gọi công an đến lập biên bản và yêu cầu là tiếp tục giam giữ tôi ở lại. Tôi chấp nhận với điều kiện trong ngày mai phải giải thoát cho tôi, trả lại tự do cho tôi và tất cả đồ đạc bằng mọi giá. Cuối cùng, suốt từ hôm qua đến hôm nay nó phải trả tôi về và trả lại đồ đạc hết. Hôm nay anh em đang tụ tập ở đây gọi là hàn huyên và ăn mừng.


“Sáng hôm sau tưởng như mọi lần họ thả cho về
ai ngờ đâu họ liên lạc với cái trạm gọi là Trợ Giúp
Xã Hội 1 cách đấy 11 cây số để nhốt những người
lang thang ăn mày ăn xin của Hà Nội vào đấy một tháng.”
- Ông Tạ Trí Hải


Từ Hà Nội, anh Lã Việt Dũng, một trong những người cùng đi với nhóm anh em dân chủ đến Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội 1 ở Đông Anh để giải thoát cho nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, giải thích lý do vì sao họ phải hành xử liều linh như thế:


Toàn bộ sự việc này thì tôi cho rằng đây là một sự lạm quyền của công an ôi cho rằng đây là một sự lạm quyền của công an cũng như của Trumg Tâm Bảo Trợ Xã Hội. Đây có thể nói là kẽ hở của pháp luật mà bên công an sử dụng rất nhiều để họ bắt bớ người theo ý họ thích.


Và khi  mà bị bắt vào Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội rồi  thì bản thân những người ở Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội cũng có quyền ức hiếp người ta như những tù nhân thật sự mà dư luận xã hội cũng như những cơ quan giám sát không ai có thể can thiệp được. Đây là một điều hết sức nguy hiểm, một sự vi phạm quyền con người một cách trắng trợn.


Ông Hải sẽ kiện?




000_Hkg8376711.jpg-400.jpg
Nghệ sĩ Tạ Trí Hải cùng người biểu tình hô khẩu hiệu chống Trung Quốc trong ngày tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm 14/3/2013 tại Hà Nội.
AFP photo



Trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Tạ Trí Hải cho biết ông sẽ kiện về sự việc bị bắt cóc rồi bị tống vào chỗ dành cho những thành phần vô gia cư, bất hợp pháp hoặc nạn nhân của tệ trạng xã hội:


Tôi định kết hợp với luật sư, trình bày tất cả và truy tố ra tòa bọn công an Hàng Bạc bắt người bất hợp pháp.


Tiếp lời ông Tạ Trí Hải, nhà hoạt động Lã Việt Dũng:


Nếu kiện là kiện chủ tịch TP Hà Nội nhưng khả năng thắng rất thấp bởi vì luật pháp Việt Nam việc kiện như thế chưa từng xảy ra và họ sẽ tìm mọi cách bao biện. Nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là làm sao dựa vào đó lên tiếng, cũng như chúng tôi sẽ nghiên cứu một số các biện pháp để những việc lạm quyền như thế này không xảy ra nữa. Đấy là việc quan trọng hơn là theo đuổi một vụ kiện mà kết quả không rõ ràng.


Theo luật sư Hà Huy Sơn, đang hành nghề tại Hà Nội, vụ việc ông Tạ Trí Hải cho thấy ông có đủ cơ sở để kiện chủ tich TP Hà Nội:


Với thông tin tôi viết trên mạng thì trường hợp cụ Tạ Trí Hải mà đối chiếu với các văn bản và qui trình pháp luật hiện hành thì cụ không thuộc trường hợp được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội. Những qui định này  được qui định ở Nghị Định 68 năm 2008 của chính phủ và cái hướng dẫn cho những điều cụ thể của Thông Tư 07 năm 2009 của thương binh và xã hội.


Một  điều cơ bản nữa theo Hiến Pháp Việt Nam về nhân quyền, luật sư Hà Huy Sơn khẳng định, việc đưa một người vào cơ sở bảo trợ xã hội mà trường hợp này là ông Tạ Trí Hải, thì nó thuộc thẩm quyền của chủ tịch TP Hà Nội:


Ông Hải lại phản đối việc mình bị cưỡng bức vào đây thì nếu những người thi hành nhiệm vụ mà thực hiện cái thẩm quyền của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thánh Phố thì ông Tạ Trí Hải đủ cơ sở khởi kiện thủ tục hành chính đối với chủ tịch UBND TP Hà Nội.


“Nếu kiện là kiện chủ tịch TP Hà Nội nhưng khả năng
thắng rất thấp bởi vì luật pháp Việt Nam việc kiện như
thế chưa từng xảy ra và họ sẽ tìm mọi cách bao biện.”
- Anh Lã Việt Dũng


Nhưng cũng có một trường hợp khác, có thể việc ông Tạ Trí Hải không phải là do theo lệnh hay theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mà theo lệnh của một cá nhân hay của một cấp nào đó thì người phải chịu trách nhiệm là giám đốc Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở Đông Anh, Hà Nội. Đấy là đặt ra các tình huống và các cơ sở mà tôi cho rằng có thể kiện chủ tịch thành phố Hà Nội nếu việc đưa này xuất phát từ quyết định của thành phố.


Được hỏi liệu ông sẽ nhận can thiệp pháp lý cho ông Tạ Trí Hải nếu được người nghệ sĩ đường phố này đích thân mời, luật sư Hà Huy Sơn trả lời:


Nếu mà ông Tạ Trí Hải có mời thì tôi cũng rất vui lòng nhận lời. Tôi cũng muốn rằng có thể các luật sư khác tham gia vào vụ này, hoặc là không còn ai nhận lời thì tôi sẽ nhận lời.


Vẫn theo lời giải thích chi tiết của luật sư Hà Huy Sơn, Khoản 1 Điều 3 Luật Người Cao Tuổi 2009 của Việt Nam qui định người cao tuổi có các quyền như sau. Thứ nhất, được bảo đảm các nhu cầu về ăn, mặc, đi lại, chăm sóc sức khỏe. Thứ hai, có quyền quyết định sống chung với con cháu hoặc sống theo ý muốn.


Vì thế, luật sư kết luận, nếu ông Tạ Trí Hải bị cưỡng bức đưa vào Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội 1 ở Đông Anh thì chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP có thể bị kiện ra tòa.

***

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Lâm Bình Duy Nhiên - Obama và tính ỷ lại của người Việt



Lâm Bình Duy Nhiên - Obama và tính ỷ lại của người Việt




dependent
Một dân tộc với hơn 90 triệu người lại không thể nào định đoạt tương lai của chính mình. Đáng buồn và xấu hổ thay!





Tổng thống Mỹ Obam avaf giới trẻ Việt Nam tại Sài Gòn. Nguồn: AFP Jim Watson
Tổng thống Mỹ Obam avaf giới trẻ Việt Nam tại Sài Gòn.
Nguồn: AFP Jim Watson




Chuyến công du Việt Nam (23/5 – 25/5/2016) của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc. Không có 21 phát đại bác để chào đón ông như cách thức mà nhà nước CSVN đã long trọng dành cho Tập Cận Bình (5-6/11/2015). Dẫu chính quyền trong nước có cố tình hạ thấp tầm quan trọng của chuyến công du nhưng họ đã không thể nào kiểm soát được tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho vị Tổng thống Mỹ. Điều đó đã được thể hiện rõ qua hình ảnh hàng ngàn người dân chờ đợi chào đón ông tại Hà Nội và Sài Gòn. Những dư âm tốt đẹp về chuyến đi vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người dù ông đã rời Việt Nam được hơn 10 ngày.

Nhưng chính đằng sau sự nồng nhiệt cũng như những cảm xúc chờ đợi, hy vọng của người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Obama lại là một thực trạng đáng buồn cho tương lai của đất nước.

Đáng buồn vì hình như nhiều người, thậm chí cả tầng lớp trí thức cũng đặt quá nhiều niềm tin vào chuyến công du này. Cứ như Obama sẽ là Đấng Cứu thế Messiah mang lại nhiều đổi thay cho đất nước Việt Nam.

Không khó để nhận thấy rằng chưa bao giờ tính chính danh của đảng CSVN lại bị lên án, chỉ trích một cách nặng nề như ngày nay. Cơn phẫn nộ của người dân ngày càng dâng cao khi cuộc sống mưu sinh hàng ngày vẫn còn quá nhiều vất vả. Không có gì trong xã hội được cho là chuẩn mực. Tất cả điều bị xuống cấp một cách nghiêm trọng từ đạo đức, văn hóa, giáo dục, y tế đến luật pháp. Môi trường bị ô nhiễm, phá hoại nặng nề trước sự bàng quan, im lặng của những người lãnh đạo. Nền độc lập, chủ quyền quốc gia bị đe dọa. Nhà cầm quyền luôn nhu nhược trước sự bức hiếp của Trung cộng nhưng lại tỏ ra hung hăng khi sử dụng bộ máy an ninh để đàn áp một cách dã man những tiếng nói không cùng chính kiến.

Chính trong bối cảnh tăm tối ấy mà người dân đã trông chờ nhiều vào vị Tổng thống Mỹ. Trước khi ông đặt chân đến Việt Nam, cộng đồng mạng đã sôi sục sự chuẩn bị đón tiếp. Những lời chúc mừng, những biểu ngữ thể hiện mong mỏi đổi thay tại Việt Nam đã liên tiếp được nhiều tổ chức dân sự trong và ngoài nước kêu gọi. Sự bình dị của Obama tại Hà Nội ngay lập tức đã chinh phục người dân. Hàng ngàn người chen chúc bên đường để chờ đợi, để vẫy tay chào mừng ông.

Đỉnh điểm là hàng triệu người Việt đã cùng nhau xúc động trước bài diễn văn gởi nhân dân Việt Nam do ông đọc trước 2000 người tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội. Quả thật đây là một bài diễn văn hay và nó như được tiếp lửa thêm khi được một người có tài hùng biện như ông đọc. Nhưng những điều mà Tổng thống Mỹ nhắc đến không có gì mới đối với người Việt chúng ta. Tinh thần chống ngoại xâm bất khuất trước bao mưu toan nhằm thôn tính, đồng hóa của kẻ thù phương Bắc chính là những trang sử hào hùng của dân tộc.

Văn hóa Đông Sơn và chiều dài lịch sử bi thương chính là bản sắc của dân tộc Việt. Đó chính là cội nguồn và là điểm tựa cho sự phát triển của đất nước.

Có nhất thiết phải khiến cho trái tim của hàng triệu đồng bào rung động, ngập tràn cảm xúc khi chính những trang sử oai hùng, quá khứ huy hoàng ấy được một người nước ngoài, một vị Tổng thống của một cường quốc, phát biểu?

Người viết có cảm giác như là chúng ta đã quên bẵng đi chính quá khứ của người Việt và đã trở nên vô cảm trước thời cuộc, trước thảm trạng của quê nhà, để rồi được người ngoài đánh thức.

Sẽ có lập luận cho rằng chúng ta cảm động vì tính uyên bác, sâu sắc của bài diễn văn do những người xa lạ viết.

Đó là sự ngụy biện, cố tình không dám nhìn thẳng vào sự thật, vào bản chất của vấn đề: nỗi sợ hãi bao trùm trong một xã hội độc tài. Bầu khí quyển nặng nề, khó thở đang tước dần sự sống của dân tộc. Chúng ta cố tình nhắm mắt, thờ ơ, và bấu víu vào một cơ thể bệnh hoạn để sống.

Những gì ông Obama nêu lên trong bài diễn văn chính là những điều mà những người bất đồng chính kiến, những tù nhân lương tâm, những blogger, những người viết báo độc lập và những người có lương tâm đến vận mệnh của đất nước đã không ngừng nhắc đến từ 41 năm qua.

Nhưng tiếng nói của họ luôn lạc lõng trước đa số chỉ biết nhắm mắt mưu sinh. Tinh thần yêu nước, tranh đấu cho sự tự do, dân chủ sẽ bị giễu cợt, cho là phản động. Có bao giờ những hình ảnh giam cầm, đánh đập, đàn áp những tiếng nói can đảm ấy lại có thể đánh động lương tâm của hàng triệu người Việt như bài diễn văn của Tổng thống Obama hay không? Chắc chắn là không! Vấn đề vi phạm nhân quyền và công cuộc đấu tranh cho một xã hội dân chủ, phồn thịnh có mấy ai quan tâm đến hay chỉ chờ đợi ông Obama lên tiếng giùm! Chỉ khi ông nhắc đến sự chủ quyền độc lập của Việt Nam và không có quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người Việt thì ta mới dám khẳng định mình với Trung cộng hay sao?

Đó chính là nỗi buồn không vơi cho dân tộc. Tính ỷ lại, sính ngoại như đã thấm nhuần trong máu của người Việt.

Vấn đề Biển Đông, sự vi phạm chủ quyền hải đảo của Trung cộng cũng không làm cho toàn dân bất bình, phản kháng. Chỉ cần lướt qua các trang báo mạng trong và ngoài nước sẽ thấy chúng ta lại trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Những hành động, thái độ nhỏ, dẫu chỉ đơn giản là hình thức ngoại giao của Mỹ tại Biển Đông cũng lập tức được người Việt xem như là sự khiêu khích, dằn mặt Bắc Kinh. Cứ như là Mỹ sẵn sàng bảo vệ Việt Nam và sẽ tấn công phủ đầu Trung cộng. Tâm lý nhược tiểu do chế độ CSVN cố tình áp đặt vào trong tiềm thức người dân đã mang lại những hậu quả nghiêm trọng trong nhận thức căn bản của công dân. Sự phản kháng, phản biện bị rơi vào quên lãng. Bỏ mặc tương lai đất nước cho một thiểu số cầm quyền và chỉ biết trông chờ sự giải cứu của kẻ khác!

Một dân tộc với hơn 90 triệu người lại không thể nào định đoạt tương lai của chính mình. Đáng buồn và xấu hổ thay!

Trung Quốc luôn là đại địch đối với Việt Nam. Chỉ khi nào chúng ta trở nên một quốc gia dân chủ và tiến bộ, thật sự hội nhập vào thế giới văn minh thì khi ấy chúng ta mới ngẩng cao đầu trong mọi quan hệ bình đẳng với Trung Quốc.

Tương lai đất nước sẽ phải do chính chúng ta quyết định. Không thể trông chờ vào ai cả. Các cường quốc văn minh vẫn luôn tính toán đến những lợi ích cho chính họ, Mỹ sẽ không là một ngoại lệ. Không thể mơ Mỹ sẽ hết lòng giúp đỡ Việt Nam đánh đổ một chế độ độc tài, toàn trị và mang lại một nền dân chủ chân chính mà chúng ta đang hằng khát khao.

Có lẽ nhiều người đã quá ngây thơ kỳ vọng vào chuyến đi của Obama. Mong mỏi ông sẽ cất tiếng đòi nhà cầm quyền thay đổi. Như yêu cầu của Tổng thống Ronald Reagan dành cho Tổng bí thư Mikhail Gorbachev khi đứng trước Bức tường Berlin, “Mr. Gorbachev, open this gate. Mr Gorbachev, tear down this wall!” (Gorbachev, ông hãy mở cánh cổng này. Gorbachev, ông hãy phá đổ bức tường này!)

Việt Nam không thể so sánh với cả một khối XHCN trong những năm 80 để Mỹ tìm mọi cách giúp, đó chính là sự thật không thể chối cãi.

Dân trí là nền tảng của mọi tiến bộ, đổi thay. Một quốc gia chỉ thật sự tiến bộ và trưởng thành khi mỗi công dân nhận thức được vai trò quan trọng của mình. Không thể mơ mộng hão huyền rằng bài diễn văn của Tổng thống Obama sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào tư tưởng của những nhà lãnh đạo cộng sản và Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia dân chủ. Nó có thể là một đòn bẩy để đánh thức nhận thức của người Việt nhưng thức tỉnh mà vẫn thụ động thì vô nghĩa!

Hơn bao giờ hết, chính mỗi chúng ta phải không sợ nhà cầm quyền cộng sản nữa để tranh đấu, xây dựng một xã hội dân chủ, bình đẳng. Chỉ có chính những người Việt mới có thể quyết định được tương lai Việt Nam. (Không phải chờ Tổng thống Obama nhắn nhủ thì chúng ta mới đủ tự tin để nhận thức vấn đề.)

Nếu không, chúng ta sẽ mãi là một dân tộc vô cảm, phó mặc vận mệnh cho kẻ khác và Việt Nam dân chủ sẽ vẫn chỉ mãi là một giấc mơ xa xôi!

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Chị Khưu Hiền Duyên kể chuyện bị bắt ở Việt Nam



Chị Khưu Hiền Duyên kể chuyện bị bắt ở Việt Nam




2016-06-07



Chân Như phỏng vấn chị Khưu Hiền Duyên tại RFA hôm 6/6/2016.
AFP photo



00:00/00:00
  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh


Chị Khưu Hiền Duyên, một công dân Mỹ đi Việt Nam làm từ thiện đã bị mất tích vào đêm 26 tháng 5 năm 2016, chỉ vài giờ trước chuyến bay đã định để trở về Hoa Kỳ. Sau nhiều ngày bị giam, chị về lại Mỹ vào hôm 3 tháng 6 năm 2016.


Chân Như: Xin chào chị, chúc mừng chị đã trở về lại nhà an toàn sau một chuyến đi dài và khá khó khăn. Biết rằng chị cũng đã chia sẻ đôi chút trên facebook hôm chị bị bắt đưa đi, chị có thể sơ lược lại sau khi về đồn thì chuyện gì đã xảy ra cho chị?


Khưu Hiền Duyên: Xin cám ơn Chân Như. Khi họ đưa về đồn thì tất cả công an ở đó, 16 người, họ nhất định gán cho mình là trong đảng phái của Việt Tân. Mình trả lời họ là thật sự tôi không thích đảng phái, tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ đảng phái nào kể cả Việt Tân. Và duy nhất một đảng tôi theo đó là đảng Nhân Dân; Nhân dân vui thì tôi vui; Nhân dân hạnh phúc thì tôi hạnh phúc; Nhân dân khó chịu thì tôi bực mình.


Chân Như: Khi bị giam giữ trong nhà tù thì câu hỏi nào của công an làm chị ấn tượng nhất?


Khưu Hiền Duyên: Câu hỏi ấn tượng nhất của mình đó là lúc có một anh công an hỏi mình “hồi xưa ba chị đi cải tạo chị có biết ba chị ở trại nào?” Mình cũng thành thật trả lời là ba tôi ở trại Cồn Tiên. Viên công an mới nói “ồ tôi tưởng đâu nếu như cô không chịu khai thật rõ ràng thì tôi tưởng ba cô bị nhốt ở trại này và tôi sẽ nhốt cô vào phòng hồi xưa của ba cô”. Mình mới trả lời là nếu như ông bỏ tôi được vào trong phòng của ba tôi, tôi nghĩ tôi rất đa tạ, hết sức cám ơn ông tại vì đó là một niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Tôi được vào chỗ mà đầy ắp những kỷ niệm của ba tôi thì tôi chẳng còn gì phải nói hết và tôi nghĩ ông đuổi tôi cũng không ra.


“Và duy nhất một đảng tôi theo đó là đảng Nhân Dân;
Nhân dân vui thì tôi vui; Nhân dân hạnh phúc thì tôi
hạnh phúc; Nhân dân khó chịu thì tôi bực mình.”  
- Khưu Hiền Duyên


Chân Như: Trong lúc chị bị bắt giam thì bên ngoài và đặc biệt là trên cộng động mạng đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho chị. Chị có biết điều đó hay không?


Khưu Hiền Duyên: Thưa thật sự mình không biết. Khi họ cưỡng ép đưa về đồn họ nhốt mình trong phòng xung quanh bốn bức tường thì mình hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ có công an thật sự họ thông báo cho mình biết. Họ hỏi là thật ra cô là ai, chúng tôi bắt cô chưa tới 24 tiếng nhưng cả cộng đồng mạng dậy sóng và nhất định đòi trả người vô điều kiện; Vậy chứ cô là ai? Mình trả lời: tôi không là ai hết.


Tôi nghĩ tại các anh làm chuyện bất hợp pháp như vậy thì không những cá nhân tôi mà bất cứ ai thì cộng đồng mạng cũng sẽ lên tiếng và đòi hỏi, nhưng họ không đồng ý với câu trả lời của mình. Họ bắt phải trả lời theo ý họ muốn. Cuối cùng mình mới nói tôi là tài sản quốc gia của Hoa Kỳ, là một công dân rất ưu tú, là mẹ của một anh lính trẻ, là em của một trung tá bộ binh, là con của một trung úy hải quân, là CEO của công ty tôi WFG; Tôi ở trong các hội từ thiện, trong hội PTA. Mình nói rất nhiều và cuối cùng hỏi là các anh có chịu thả người hay không.


Bên cạnh đó, mình được biết những người lên tiếng đòi ĐCSVN phải trả người thì có những hội đoàn, những giáo xứ mà tôi đã được có dịp đến và giúp đỡ cũng như làm công tác thiện nguyện, bác ái cùng với họ ở đó. Họ biết được tôi vô tội và không có lý do gì để ĐCSVN phải giữ tôi như vậy, nên họ quyết liệt đòi người và còn nói làm lễ cầu nguyện cho mình và thắp nến. Mình rất cám ơn những hội đoàn cũng như các trang mạng cá nhân.



Học được kinh nghiệm gì




matieulinh02.jpg-400.jpg
Chị Khưu Hiền Duyên tại phòng thu đài RFA hôm 6/6/2016




Chân Như: Báo công an nhân dân online của VN hôm 6/6/2016 có bài viết lên tiếng về trường hợp của chị và cho rằng chị đi VN để hoạt động từ thiện chỉ là cái cớ còn thực chất về VN thì CN xin được trích dẫn nguyên văn là “để thực hiện các hành vi chống phá, giúp sức cho Việt Tân lợi dụng sự bức xúc của người dân sau hiện tượng cá chết để kích động xuống đường biểu tình, gây rối, từ đó ý đồ gây bạo loạn”.  Chị trả lời sao về lời tuyên bố này của trang báo công an nhân dân online?


Khưu Hiền Duyên: Thực sự khi đọc bài đó mình thấy rất mắc cười. Ngay từ đầu khi họ đem mình về đồn, họ đã khoác cho tôi “cái áo” Việt Tân. Tôi thấy cái áo đó quá rộng tôi không thể nào mặc được. Nếu như nói những cá nhân nào lên tiếng phản biện lại hoặc không đồng ý với chính quyền của nhà cầm quyền hiện nay đều là Việt Tân thì tôi nghĩ 90 triệu dân đều là Việt Tân hết. Cái áo đó tôi thật sự không mặc được, và tôi cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên hết. Chuyện đó rất là bình thường.


Chân Như: Sau những gì đã xảy ra với chị tại Việt Nam, chị có đúc kết được kinh nghiệm gì cho bản thân mình nói riêng và những người hoạt động từ thiện nói chung?


“Họ ép buộc mình, họ đưa ra những câu nói và những
bằng chứng rất mắc cười trên facebook. Mặc dù họ nói
facebook là ảo nhưng họ dùng những  gì mình phản biện
trên facebook để ép mình vào tội.”
- Khưu Hiền Duyên


Khưu Hiền Duyên: Trong sáu ngày năm đêm ở trong trại B34 thì hai ngày đầu tiên là hai ngày rất quan trọng tại vì nó sẽ chứng minh rằng người nào là người "chịu nhiệt" được. Họ ép buộc mình, họ đưa ra những câu nói và những bằng chứng rất mắc cười trên facebook. Mặc dù họ nói facebook là ảo nhưng họ dùng những  gì mình phản biện trên facebook để ép mình vào tội. Thành ra mình thấy mình cứ nói lên tiếng nói chính của mình, mình tự tin rằng mình không có làm gì sai. Mình nói thẳng tại sao mình lên facebook nói được thì bây giờ có cơ hội để được gặp trực tiếp họ để được nói cho họ những gì sai trái họ đã đối xử với người dân.


Sau đó mình thấy rằng sau khi họ nhốt mình sau cánh cửa sắt ở trong nhà giam đó, thì mình nghĩ rằng phía sau cánh cửa đó không phải là ngõ cụt của tự do mà nó chính là động lực thúc đẩy mình để đi tìm tự do. Và mình cảm thấy trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có được trải nghiệm đúc kết cảm thấy tự tin hơn trong việc đấu tranh cho nhân quyền.


Và trong khi ở trong trại thì mình có cơ hội để ngồi suy nghĩ lại những người mà mình đã giúp cho họ trong những ngày qua, mình cảm thấy cuộc đời của họ sống ngoài đó không có tự do không có nhân quyền. Mình thấy họ cực khổ hơn mình rất nhiều về không những vật chất mà tinh thần. Mình ở trong này vẫn sướng hơn, vẫn khoẻ hơn là có được chỗ nằm an nhàn và mình biết chắc họ (công an) không làm được gì mình hết chỉ làm mất thời gian cho nhau thôi.


Chân Như: Xin cám ơn phần chia sẻ của chị đã dành cho chúng tôi hôm nay.



Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Phạm Thanh Nghiên - Viết nhân mùa Phục Sinh (*)



Phạm Thanh Nghiên - Viết nhân mùa Phục Sinh (*)










Theresa Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Viết tặng bố Trần Thúc Lân, người họa sĩ già kể chuyện Quê Hương qua nét vẽ.


***


Tôi từng ghét, và ác cảm với đạo Công giáo.

Ghét một cách hiển nhiên (và hồn nhiên) như việc tôi từng tin yêu cộng sản vậy. Tôi chưa bao giờ đi tìm nguyên cớ vì sao có cái sự yêu-ghét kỳ quặc, bất công và bất bình thường như thế. Cứ như một lập trình, ai tin cộng sản đều thù ghét tôn giáo. Sản phẩm giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa cứ cho ra đời những con người yêu- ghét theo quán tính vậy thôi. Vì sao yêu? Không biết. Vì sao ghét? Cũng không biết.

Trong suy nghĩ của tôi, người Công giáo không cần tổ quốc, không cần anh em, bằng hữu. Theo Đạo, là chối bỏ cha mẹ, anh em, họ tộc. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ghê sợ cái lối tư duy kỳ quặc trong quá khứ của mình.

Hồi ấy, cô bạn học cùng lớp hay rủ tôi đến Nhà thờ. Thảo Ni không phải người Công giáo. Cô nàng đến nhà thờ chỉ vì thấy “hay hay”, Ni bảo thế.

Tôi đi cùng Ni vì chiều bạn, và vì tò mò xem Linh Mục ngoài đời có giảng đạo như Linh mục trong phim không. Tôi mê bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” lắm. Đó là một trong những bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên được phát trên kênh VTV3, khoảng những năm 95, 96 ở thế kỷ trước. “Thì ra đạo Công Giáo không xấu như mình tưởng.” Những cảnh “Thánh lễ” trong phim là những hình ảnh tôi mong chờ nhất khi dán mắt vào màn hình vô tuyến.

Tôi lại đi theo Thảo Ni đến nhà thờ.

Hôm ấy, nhà thờ đông lắm, người ngồi chật ních cả ngoài sân. Sau này nhớ lại, tôi đoán đó là ngày Lễ Phục Sinh.

Ông Linh mục (hồi đó tôi gọi như thế) bắt đầu động chạm đến chính trị, đúng đề tài tôi thích.

- ...Và như thế, Stalin là một tên đồ tể, một kẻ giết người hàng loạt.

Gương mặt vị linh mục vẫn tự nhiên và bình thản như không phải mình đang nói những điều “nhạy cảm”.

Như điện giật, tôi đứng phắt dậy, mặc cho Thảo Ni níu tay tôi lại. Tôi luồn lách qua đám giáo dân đông đúc vẫn đang ngồi nghe ngoài sân. Vị linh mục vừa xúc phạm đến niềm tin của tôi. Tôi yêu quý Stalin như yêu quý những lãnh tụ cộng sản khác.

Tôi giận Thảo Ni mất mấy ngày.

Từ lần ấy, tôi lại tiếp tục ghét người Công giáo. Và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa.

Mấy năm sau tôi đi làm. Cùng làm với tôi có một anh người Huế tên là Phong. Tôi quý mến anh mọi thứ, trừ việc anh là người Công Giáo.

Hôm ấy anh đến nhà tôi, mang theo cuốn Kinh Thánh. Đấy là lần đầu tiên tôi chạm tay vào một cuốn Kinh Thánh. Giở một trang bất kỳ, tôi đọc:

“Hãy đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hoà vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.”

Tim tôi như đập nhanh hơn. Phút chốc tôi thấy hơi thở ấm lại và có điều gì đó giống như làn gió nhẹ len lỏi trong óc tôi.

Tôi vội vàng đem cuốn sổ tay ra chép. Như thể những ý tứ ấy sẽ bay biến nếu không tranh thủ lưu giữ lại. Tôi không biết đó là kinh gì, nhưng từ ấy, tôi không bao giờ ghét đạo Công Giáo nữa.

Năm 31 tuổi, tôi đi tù.

Tôi từng nếm trải hơn hơn bốn tháng biệt giam. Đó là một buồng giam rộng chưa đầy 6 mét vuông. Tôi có thói quen ghé mắt qua 6 cái lỗ nhòm của cửa buồng giam, dù chỉ để nhìn thấy khoảng sân chật chội và hàng rào kẽm gai sắc lạnh. Để bớt đi cảm giác ngục tù.

Tối nào tôi cũng hát. Nhưng chỉ hát thôi thì chưa đủ. Tôi cần một điều gì đó giá trị hơn, để nâng đỡ tinh thần mình.

“Hãy đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.”

Lời kinh hôm nào lại văng vẳng trong trí não. Tôi không nhớ nguyên văn những điều mình đã đọc hơn mười năm về trước. Những câu kinh chắp vá, không nguyên vẹn trong trí nhớ ngày nào đã trở thành lời cầu nguyện mỗi ngày của tôi. Thiên Chúa, chắc không trách tội một kẻ ngoại đạo là tôi. Tôi đã tin như thế. Và tôi dần thấy mình được gần Thiên Chúa, tinh thần tôi đã có nơi để bám víu, tựa nương.

Ra tòa được ít hôm, tôi bị chuyển lên Trại giam số 5, Thanh Hóa. Mười một tháng cuối cùng của chặng đường tù, tôi bị chuyển vào ở hẳn trong Phân trại, không phải đi ra ngoài hiện trường lao động nữa dù ra ngoài đó tôi cũng không làm gì. Bạn tù bảo, tại tôi hay chặn đường các đoàn kiểm tra để kiếm chuyện, hay “săm soi” bắt lỗi cai tù nên tôi bị “tống” vào trong trại ngồi chơi xơi nước. Đi tù “được” ngồi chơi là điều không người tù nào nghĩ đến. Với lại, đi đội tôi cũng có làm gì đâu, cai tù mang tiếng đày ải tôi ra.

Buồng bên cạnh có một chị tên Bẩy theo đạo Công Giáo, người Nghệ An. Chị có gương mặt đẹp và phúc hậu như Đức Mẹ. Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao người phụ nữ có gương mặt đẹp và nhân từ như thế lại có gan đi buôn ma túy để bị kết án những 20 năm tù?

Mà chị Bẩy hiền lành thật. Tôi chưa thấy chị cãi vã với ai bao giờ. Thi thoảng gặp tôi ở sân giếng, chị tâm sự với tôi về nỗi ấm ức chị phải chịu. Chị bảo, theo Chúa là phải biết nhường nhịn và khiêm nhường.

Chiều hôm ấy, chị rỉ tai tôi:

- Nghiên ơi, mấy lần chị để ý thấy trong các lần sục buồng, cán bộ không bao giờ tự ý lục lọi đồ của em, phải không?

- Vâng. Họ muốn thì phải được sự đồng ý của em, và phải lập biên bản em mới cho kiểm tra chị ạ. Tôi trả lời, mặt tỉnh bơ trước thái độ dè dặt của chị.

- Thế nếu họ cố tình thì sao? Chị hỏi tiếp, nét mặt trông nghiêm trọng lắm.

- Em không biết. Nhưng họ chưa cố tình lần nào chị ạ.

- Vậy chị nhờ em một việc được không?

- Vâng, chị nói đi, giúp được em sẽ giúp.

- Em giữ giúp chị cuốn Kinh Thánh nhé. Chị sợ lúc cán bộ đột xuất sục buồng, thấy được là chết chị.

Từ hôm ấy, sáng nào trước khi đi làm chị cũng kín đáo mang cuốn Kinh Thánh sang gửi tôi. Hôm thì giấu trong vạt áo, hôm thì lấy thứ gì đó như cái khăn, tập giấy để che cuốn Kinh Thánh. Buổi chiều trước khi điểm buồng, tôi lại kín đáo đưa cuốn Kinh Thánh trả lại cho chị.

Tôi được đọc Kinh Thánh từ ấy.

Ban đầu, nhìn cuốn sách bé xíu, dầy khộp với chi chít những chữ, tôi cũng ngại. Đọc từ đầu, không hiểu gì cả. Tôi bỏ. Thi thoảng tôi lại giở những trang bất kỳ ra xem. Không bao giờ tôi nhớ nổi một câu nào trọn vẹn.

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.

Tôi nhớ rất rõ câu Kinh Thánh ấy ngay khi vừa mới đọc. Hôm ấy tôi đang ở ngày đầu tiên của cuộc tuyệt thực thứ 2 trong trại 5 Thanh Hóa. Tuyệt thực, để các tù nhân được trải nệm xuống nằm vào mùa đông, để được nhận chăn ấm từ gia đình gửi vào. Có dịp, tôi sẽ kể về cuộc tuyệt thực này trong một lần khác. Tại sao lại là lời Kinh ấy, tại khoảnh khắc ấy chứ không phải trong bao nhiêu lời Kinh khác?

Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa đã nâng đỡ, tiếp sức cho tôi trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc tù đày.

Tôi về hết án, chị Bẩy sụt sịt nói với tôi ngoài sân giếng:

- Em về, ai giữ cuốn Thánh Kinh cho chị?

Tôi không biết trả lời thế nào, buồn rũ người.

Tôi đã về nhà, tháng 9 này được tròn bốn năm. Bốn năm ấy, không biết ai niu giữ cuốn Kinh Thánh giúp chị Bẩy?


Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Bài ca Cá chết - Tác giả: Một Người Việt Nam



Bài ca Cá chết



Tác giả: Một Người Việt Nam






Babui-Ca Vung Ang.jpg





Bài ca Cá chết
Tác giả: Một Người Việt Nam


Cá sống vì nước
mà nước nhiễm độc rồi
Cá đành chết trôi
phơi xác khắp mọi nơi


Cá sống vì nước
mà nước vẩn đục rồi
Cá đành chết tươi
không thốt lên thành lời


Ai giết cá tôi
đã đầu độc biển của tôi?
Sao bắt chúng tôi
đánh đập đồng bào của tôi?


Chúng tôi cần trả lời
dù cá nay đã chết rồi
Dân tôi cần trả lời
dù dân tôi biết hết rồi


Ơi đất nước tôi!
Ơi nước Việt của tôi!