Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Hơn 1000 tín hữu giáo phận Vinh tiếp tục tuần hành bảo vệ môi trường



Hơn 1000 tín hữu giáo phận Vinh tiếp tục tuần hành bảo vệ môi trường







Hinh4.jpg
Giáo dân giáo phận Vinh tuần hành trên các ngã đường của giáo xứ, rồi tọa kháng ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ ở ngoài đường để đưa băng rôn, khẩu hiệu.
RFA PHOTO




00:00/00:00




Giáo dân giáo phận Vinh tiếp tục xuống đường tuần hành trong buổi sáng nay, ngày 12 tháng 6, để yêu cầu chính quyền minh bạch vụ việc cá chết và yêu cầu đài truyền hình Việt Nam VTV xin lỗi Đức giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp vì đã đặt điều, vu khống vị Giám mục này.



Diễn tiến buổi tuần hành



9h sáng ngày 12/6/2016, hơn 1000 tín hữu thuộc giáo xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xuống đường tuần hành bảo vệ môi trường.


Từ huyện Quỳnh Lưu, Linh mục chánh xứ Phú Yên Đặng Hữu Nam nói về diễn tiến của buổi tuần hành:


“Sáng nay, giáo xứ cầu nguyện cho các nạn nhân của ‘thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung’, và hiệp thông cầu nguyện cho Đức giám mục Giáo phận Vinh đang bị nhà cầm quyền Việt Nam dùng truyền thông của họ để xuyên tạc, vu khống, mạ lị Ngài.



“Bà con phải xuống đường diễu hành,
kêu gọi nhà nước minh bạch, họ hẹn
hơn 60 ngày rồi mà vẫn chưa công bố gì.”
- Ông Đức



Cũng vì thế, sau giờ Thánh lễ sáng nay, cả cộng đoàn giáo xứ trên dưới 1.000 người tập trung tại lễ đài Đức Mẹ ở khuôn viên nhà thờ, dâng lời cầu nguyện cho đất nước, cho giáo xứ, cho quê hương, cho các nạn nhân của ‘thảm họa ô nhiễm môi trường. Sau đó người ta tuần hành trên các ngã đường của giáo xứ, rồi tọa kháng ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ ở ngoài đường để đưa băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu chính quyền ‘minh bạch’ nguyên nhân của thảm họa môi trường.”


Trong buổi tuần hành sáng nay, rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu đã được các tín hữu tại Giáo xứ Phú Yên giăng lên như:‘Yêu cầu chính quyền minh bạch thông tin về nguyên nhân cá chết’, ‘biển chết – người có sống?’, ‘người dân chúng tôi cần biển sạch’, ‘vàng trong dân thông tỏ - cá ngoài biển bất minh’, hay ‘yêu cầu truyền hình Việt Nam VTV xin lỗi Đức giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp’…



Nguyên nhân của cuộc tuần hành.



Về nguyên nhân khiến hơn 1.000 tín hữu ở đây tuần hành ‘bảo vệ môi trường’, ông Đức – một tín hữu tham gia buổi tuần hành cho biết, người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề làm muối và đi biển, tuy nhiên do nhà nước không chịu công bố nguyên nhân cá chết, dẫn đến hải sản do ngư dân đánh bắt, muối do ngư dân làm ra bị thu mua với giá rẻ mạt, không ai mua vì người dân sợ hải sản, muối bị nhiễm độc.


Ông Đức tiếp lời:


“Do nhà nước chưa minh bạch việc biển nhiễm độc do nhà máy Formosa ở Vũng Áng, rồi giờ ra đến Cửa Lò, Quỳnh Lưu. Bây giờ bức xúc quá nên bà con phải xuống đường diễu hành, kêu gọi nhà nước minh bạch, họ hẹn hơn 60 ngày rồi mà vẫn chưa công bố gì, nên giáo dân không bao giờ chấp nhận những câu nói đó.”


Chị Trâm, một ngư dân ở Quỳnh Lưu – người tham gia tuần hành khẳng định thêm về việc bị ảnh hưởng từ ‘thảm họa ô nhiễm môi trường biển’:





Hinh6.jpg
Giáo dân tập trung tại lễ đài Đức Mẹ ở khuôn viên nhà thờ, dâng lời cầu nguyện cho đất nước, cho giáo xứ, cho các nạn nhân của ‘thảm họa ô nhiễm môi trường. RFA PHOTO



“Chúng tôi ở đây bị ảnh hưởng ít thôi, nhưng chúng tôi không đủ cho chi phí tàu bè, đá lạnh, bởi vì cá rẻ mà không có người mua cho, mà có người mua thì cũng ép chúng tôi. Cho nên chi phí cho một chuyến đi là không đủ trang trải nên đời sống của dân rất đói. Vì dân sống bằng nghề biển, vay ngân hàng đóng được con tàu cần vốn lớn, mà đến tháng người ta cứ loa lên.”

Chị Trâm cũng cho biết, vì cùng một biển nên bị ảnh hưởng về giá cả, cuộc sống của ngư dân ở đây khó khăn hơn trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hơn 1000 tín hữu làm nghề biển tuần hành yêu cầu chính quyền minh bạch nguyên nhân cá chết.



Tiếp tục đấu tranh



Linh mục Đặng Hữu Nam thấy rằng, mặc dù Giáo xứ Phú Yên là nơi chịu ảnh hưởng gián tiếp từ ‘thảm họa ô nhiễm biển’, chứ không như ở Vũng Áng, nhưng những tín hữu tại đây sẽ tiếp tục đấu tranh đòi chính quyền minh bạch thông tin về nguyên nhân cá chết, đòi công lý và sự thật.


Linh mục Đặng Hữu Nam nói tiếp:


“Dù có thể tiếng nói của chúng tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc, hạt nước giữa đại dương, nhưng chúng tôi thấy trách nhiệm phải làm. Giống như ai đó từng nói, ‘cá chết thì phải nổi’, nhưng hôm nay cá chết đang bị chìm. Chìm bởi vì chế độ, chìm bởi vì chính sách của nhà nước, chìm bởi vì chủ trương của nhà lãnh đạo… Cho nên chắc chắn rằng, tôi và những người giáo dân thuộc Giáo xứ Phú Yên sẽ tiếp tục đấu tranh.”


Chị Trâm khẳng định về việc sẽ tiếp tục đấu tranh cho chính mình, cho các tín hữu trong giáo xứ Phú Yên cũng như những nạn nhân trực tiếp từ ‘thảm họa ô nhiễm môi trường’. Chị Trâm nói thêm:


“Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Chúng tôi đang còn tiếp tục tuần hành đòi sự trong sạch cho Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp của chúng tôi và đòi sự minh bạch của chính quyền đối với dân.”



‘Cá chết thì phải nổi’, nhưng hôm nay cá chết đang bị chìm.
Chìm bởi vì chế độ, chìm bởi vì chính sách của nhà nước,
chìm bởi vì chủ trương của nhà lãnh đạo.”
- Linh mục Đặng Hữu Nam



Chị Trâm cũng gửi thông điệp đến những người chưa quan tâm đến vấn nạn ô nhiễm môi trường biển rằng, tất cả người dân Việt Nam hãy cùng hướng đến những người bị nạn do chất độc của Formosa, những người đang trong cảnh khốn đốn không có việc làm, những người bị thiệt hại. Tất cả người Việt Nam hãy cùng đồng hành, cùng chung sức, đồng hành với người Miền Trung.


Chị Trâm cũng gửi thông điệp đến chính quyền Việt Nam:


“Chúng tôi muốn nhắn gửi là, nhà nước phải thực sự quan tâm đến dân, thực sự đưa ra nguyên nhân dẫn đến cá chết và phải có biện pháp để khắc phục thiệt hại này và phải giúp đỡ những người bị thiệt hại trực tiếp, và dân biển như chúng tôi, những người bị thiệt hại thường là những người có thu nhập kém, những người vì chất độc của Formosa làm cho chúng tôi phải điêu đứng vì nó.”


Đã hơn hai tháng kể từ khi ‘thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung’ xảy ra, phía chính quyền Việt Nam vẫn chưa chịu công bố nguyên nhân cá chết, dù cho vụ việc cá chết ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Việt Nam. Trên các trang truyền thông nhà nước, cũng như mạng xã hội Facebook đã đăng tải rất nhiều vụ cá chết ở hồ, sông, biển, mặc dù nơi đó ở rất xa biển Vũng Áng.


Trên trang báo điện tử Vnexpress đăng tải ngày 2/6/2016 về việc công bố nguyên nhân cá chết, ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, ‘chính phủ cầu thị lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm thông tin cho người dân biết’. Và ông bộ trưởng Trương Minh Tuấn còn cho biết dự kiến trong tháng 6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết


Nghệ An: Giáo dân tọa kháng, tuần hành ôn hòa yêu cầu minh bạch thông tin thảm họa môi trường



Nghệ An: Giáo dân tọa kháng, tuần hành ôn hòa yêu cầu minh bạch thông tin thảm họa môi trường











CTV Danlambao - Sáng ngày 12.06.2016, hàng trăm giáo dân giáo xứ Phú Yên - Giáo hạt Thuận Nghĩa - Giáo phận Vinh đã tham gia tuần hành, tọa kháng yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin cá chết hàng loạt ở Miền Trung. Những người tuần hành, tọa kháng còn tham gia buổi cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, cho các nạn nhân của thảm họa môi trường, phản đối sự vu khống cũng như bưng bít thông tin của truyền thông “lề đảng”.


Hình ảnh cho thấy rất nhiều người trẻ tham gia buổi tuần hành tọa kháng. Họ mặc áo hình xương cá và mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu được làm rất đẹp mắt: Chữ màu trắng được viết trên khung vải lớn có nền xanh. Các khẩu hiệu mang nội dung như: “Người dân chúng tôi cần biển sạch”; “Phá hoại môi trường làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi”; “Cầu cho công lý, hoa bình trên Biển Đông”; “Lên án VTV1 bịa đặt và vu cáo đối với Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp và nhân sĩ trí thức”; “Bảo vệ môi trường là bảo vệ lương tâm của người Ki tô hữu”; “Chúng con luôn đồng hành với Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp”...








Photo: Văn Báu





Một trong những hình ảnh ấn tượng là hình ảnh Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam trong chiếc áo hình xương cá màu trắng, tay cầm băng rôn với hàng chữ “Vàng trong dân thông tỏ, cá ngoài biển bất minh”.









Đã hơn 2 tháng nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn không công bố thông tin nguyên nhân cá chết gây thảm họa môi trường. Càng không thấy đưa ra một biện pháp hữu ích nào khắc phục hậu quả ngoài quyết tâm đàn áp, khủng bố mọi tiếng nói chính đáng của người dân đòi minh bạch những thông tin trên. Cá chết, người dân ăn cá nhiễm độc chết, thảm họa môi trường ngày một nghiêm trọng dẫn đến sự ngậm miệng hoặc buộc phải ngậm miệng của hơn 24 ngàn tiến sĩ, của hệ thống truyền thông “lề đảng”.


Và một bộ phận dân chúng ít ỏi không chấp nhận im lặng, không thỏa hiệp với điều xấu, điều ác thì đang phải đón nhận những rủi ro, nguy hiểm mỗi ngày. Những cuộc tọa kháng, tuần hành của những giáo dân thuộc Giáo phận Vinh như thế này, càng trở nên quý giá.

Ls Nguyễn Văn Thân - Nhân quyền Việt Nam sau chuyến viếng thăm của Tổng Thống Obama



Ls Nguyễn Văn Thân - Nhân quyền Việt Nam sau chuyến viếng thăm của Tổng Thống Obama







Tổng thống Obama bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: internet.
Tổng thống Obama bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong chuyến công du Việt Nam. Ảnh: internet.





Chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam của Tổng Thống Obama để lại tầm ảnh hưởng lâu dài và đáng kể đối với tương lai của đất nước Việt Nam. Trong ngày làm việc đầu tiên ở Việt Nam, Obama đã tuyên bố bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương có hiệu lực trong hơn 5 thập niên qua cho Việt Nam. Quyết định này tháo bỏ rào cản cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trái với một số thông tin từ Việt Nam cho rằng đây là một quyết định vô điều kiện, yêu cầu mua vũ khí vẫn được cứu xét từng trường hợp một dựa trên một số tiêu chuẩn trong đó có yếu tố nhân quyền.

Trong tháng 6 năm 2013, ông Trương Tấn Sang lúc đó trong cương vị chủ tịch nước công du ở Hoa Kỳ đã cùng Tống Thống Obama ban hành một văn bản về quan hệ Đối Tác Toàn Diện liệt kê 9 lãnh vực hợp tác giữa hai nước trong đó có việc cổ súy và bảo vệ nhân quyền. Kể từ đó, Việt Nam đã phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc chống Tra Tấn và vào tháng 7 năm 2014 cho phép Đặc Phái Viên Tôn Giáo Liên Hiệp Quốc Heiner Bielefeldt đến tìm hiểu và viết báo cáo về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Đầu năm 2013, Việt Nam công bố dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Về mặt hình thức, Hiến Pháp 2013 đã nâng cấp phần liên quan tới quyền con người lên Chương II. Điều 14 của Hiến Pháp 2013 ghi rõ là “quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật và chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.

Trong năm 2015, Việt Nam cũng ban hành Bộ Luật Hình Sự mới giảm áp dụng án tử hình. Hôn nhân đồng tính tuy chưa được công nhận nhưng không còn bị truy tố.

Rõ ràng là có một ít tiến bộ và thay đổi ít nhất là về mặt hình thức nhưng trên căn bản Việt Nam vẫn là một nước công an trị và các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, nhóm họp và tự do lập hội vẫn bị hạn chế ngặt nghèo. Khi Obama tới Việt Nam thì vẫn còn hơn 100 tù nhân lương tầm đang bị giam giữ trong tù theo danh sách của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch). Trước đó vài hôm, hàng trăm người Việt Nam xuống đường nêu lên mối quan tâm về vụ cá chết và thảm họa môi trường cũng như đòi hỏi nhà nước minh bạch giải trình về nguyên nhân thì bị công án trá hình đánh đập dã man. Ngay cả Facebook cũng bị ngăn chặn vì vụ cá chết.

Trong bài diễn văn tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia ở Mỹ Đình, Tổng Thống Obama nói rõ là chính người Việt Nam sẽ quyết định tương lai của đất nước Việt Nam. Nhân quyền là điều kiện để quốc gia có thể phát triển hết tiềm năng về mọi mặt kinh tế, xã hội, khoa học và sáng tạo. Các giá trị nhân quyền không phải chỉ của riêng Mỹ mà có tính phổ quát và được ghi rõ trong chính Hiến Pháp của Việt Nam. Mỹ chỉ khuyến khích Việt Nam thực thi chớ không bắt buộc.

Trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tháng 12 năm 2008, Tân Tổng Thống Obama phát biểu rằng: “Khi Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ nhân quyền ví dụ như khi chúng ta đồng hành với những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và quyền được chọn lãnh tụ…chúng ta cũng củng cố nền an ninh và thịnh vưọng của mình, bởi vì khi nhân quyền bị chà đạp thì dẫn đến tình trạng nguy hiểm toàn cầu mà chúng ta phải đối diện – từ xung đột vũ trang và khủng hoảng nhân đạo, đến tham nhũng và ý thức hệ cổ súy cho tư tưởng thù hận và bạo loạn. Vì vậy, nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, chúng ta hãy tái cống hiến mọi nỗ lực cho sự tiến bộ nhân quyền và mọi quyền căn bản cho toàn nhân loại và hãy hứa là sẽ sống với lý tưởng mà chúng ta cổ súy đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới“.

Sau gần 8 năm làm tổng thống, lý tưởng nhân quyền của Obama đã nhường chỗ cho chủ nghĩa thực dụng. Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran mở đường cho quốc gia Hồi Giáo này hội nhập lại với cộng đồng quốc tế. Ngược lại, Iran chấp nhận các biện pháp kiểm soát bảo đảm là Iran sẽ không tiến hành chế tạo bom nguyên tử. Tháng 3 vừa qua, Obama đã đặt chân tới Cuba trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên sau gần một thế kỷ tới viếng thăm nước láng giềng cộng sản và đóng lại trang cuối của lịch sử của cuộc Chiến Tranh Lạnh. Học thuyết ngăn chận và cô lập được thay thế bởi chính sách tiếp cận và trao đổi dựa trên lợi ích quốc gia chớ không phải là lý tưởng hoặc ý thức hệ. Trong một lượt phỏng vấn với Ký Giả Jeffrey Goldberg của tờ The Atlantic, Obama cho biết bây giờ ông nhìn thế giới hôm nay là một nơi: “thô bạo, phức tạp, rối ren và đầy rẫy gian khổ và bi kịch. Và để thúc đẩy lợi ích an ninh, lý tưởng và giá trị mà chúng ta trân quý thì chúng ta có lúc phải có cái đầu lạnh cùng với trái tim nóng và chọn lựa tùy theo từng trường hợp và hoàn cảnh và chấp nhận là có lúc chúng ta chỉ có thể tỏa ra một tia sáng trên một việc gì đó khủng khiếp và kinh hoàng nhưng không làm gì hơn được “.

Rõ ràng là Obama đã “xoay trục” về vấn đề nhân quyền từ một lý tưởng cần được bảo vệ bằng mọi giá như bảo vệ an ninh và lợi ích của chính nước Mỹ thành một trong những yếu tố được cân nhắc trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Chính sách ngoại giao thực dụng của Mỹ căn bản là một sự mua bán, giao dịch hoặc theo lời của ông Ben Rhodes Phó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia là: “hành động đổi lấy hành động“. Điều này sẽ là một thách thức lớn cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Có nghĩa là Mỹ sẽ không đương nhiên ủng hộ phong trào tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam trừ khi việc làm đó có lợi trực tiếp và cụ thể cho Hoa Kỳ. Phong trào nhân quyền Việt Nam cũng nên xem xét lại và nếu cần điều chỉnh đường hướng để thích ứng với và tận dụng chính sách tiếp cận và trao đổi mới của Hoa Kỳ. Nếu không thì cuộc đấu tranh có thể mất hiệu quả.

Một cơ hội lớn là Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP không chỉ là một hiệp ước quan hệ kinh tế mà còn là một bộ phận chiến lược không thể thiếu trong kế hoạch xoay trục hoặc tái cân bằng về Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. TPP có 3 phần liên quan tới nhân quyền là Lao Động (Chương 19), Môi Trường (Chương 20) và Sự Minh Bạch và chống Tham Nhũng (Chương 26). Trong cuộc phỏng vấn với Trà Mi của VOA vào ngày 2/6/2016, Tom Malinowski Trợ Lý Ngoại Trưởng phụ trách về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động khẳng định là Việt Nam sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ TPP cho tới khi nào họ tiến hành cải cách Luật Lao Động theo đúng tiêu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) và cho phép thành lập công đoàn độc lập. Đây không phải là lý tưởng mà vì quyền lợi của Hoa Kỳ muốn tạo ra một thị trường cạnh tranh bình đẳng để công nhân của họ không bị mất việc. Ngoài TPP, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng ký kết thỏa thuận song phương về quyền lao động mà trong đó, Việt Nam phải chấm dứt cưỡng bách lao động đối với tù nhân. Quan trọng hơn, Việt Nam phải cho phép liên đoàn lao động được thành lập trong vòng 5 năm kể từ khi TPP có hiệu lực. Bằng không thì Hoa Kỳ có thể trừng phạt bằng cách đánh lại thuế quan tiền TPP hoặc đình chỉ quyền lợi thuế quan dưới TPP. Tuy nhiên, biện pháp này không đương nhiên xảy ra và Hoa Kỳ không nhất thiết phải làm vậy vì những lý do ngoại giao, kinh tế hoặc chiến lược. Dưới thỏa thuận song phương thì một Ủy Ban Chuyên Gia Lao Động gồm có đại diện của Việt Nam và Mỹ dưới sự chủ tọa của thành viên đại diện ILO sẽ được thành lập để giám sát việc thi hành cam kết của Việt Nam. Malinnowski cũng cho biết là Hoa Kỳ đang hỗ trợ Việt Nam cải cách hệ thống pháp lý để xây dựng những hiệp hội thương mại và công đoàn độc lập.

Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam lúc nào cũng là vấn đề thực thi. Hiến Pháp Việt Nam ghi nhận rất rõ là người dân có đầy đủ quyền con người gồm có các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do tín ngưỡng, nhóm họp và lập hội. Nhưng trên thực tế thì nhà nước không bao giờ thật sự tôn trọng và thực thi cam kết bảo vệ nhân quyền. Quyền lao động cũng chỉ là một phần của quyền con người gồm có các quyền dân sự và chính trị cũng như kinh tế và xã hội được định nghĩa là bất khả xâm phạm và không thể tách rời. Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển hết tiềm năng với những nỗ lực cải thiện nhân quyền một cách vá víu và miễn cưỡng. Bài diễn văn của Tổng Thống Obama tại Mỹ Đình đã được tuyệt đại đa số người dân Việt Nam hưởng ứng nồng nhiệt. Nhưng cũng có một số thành phần cảm thấy “không thoải mái” đó là giới lãnh đạo ở Bắc Kinh và theo lời của ông Ben Rhodes là một số Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng CSVN ở Ba Đình. Do đó, mọi người Việt Nam cần nhận thức rõ bản chất của cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Một bên là để xây dựng một quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, tiến bộ có đủ sức mạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Bên kia là muốn duy trì độc quyền lãnh đạo cho lợi ích riêng của Đảng và giới lãnh đạo cộng sản. Cho tới khi nào đại đa số người dân Việt Nam nhập cuộc thì mới mong thay đổi được vận mệnh dân tộc đúng như lời phát biểu của Tổng Thống Obama: “Tương lai Việt Nam sẽ do chính người Việt định đoạt“.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình đấu dịu



Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình đấu dịu







Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại lễ khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần thứ 6





Tổng thống Mỹ Barack Obama mới qua Việt Nam và được hàng trăm ngàn dân Việt chờ đợi bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Chính quyền cộng sản cố tiếp đón ông Obama theo cách hờ hững, kém long trọng hơn cuộc tiếp rước Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mấy tháng trước.

Sau đó, khi dân Việt Nam đi biểu tình đòi bảo vệ môi trường sống, đả đảo công ty Formosa và các nhà thầu Trung Cộng, họ còn bị đàn áp mạnh mẽ. Việt Cộng cố bày tỏ lòng trung thành với các đồng chí anh em, nhưng Trung Cộng có hung hăng hơn đối với Mỹ để răn đe đàn em bốn tốt và 16 chữ vàng hay không? Nhiều dấu hiệu cho thấy họ đã đấu dịu.


Ngày Thứ Hai, 6 Tháng Sáu, 2016, tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình mới công khai bày tỏ ý kiến về mối bang giao Trung Quốc với Mỹ: “Điều cơ bản là hai nước phải giữ vững các nguyên tắc, là không xung đột hay đối đầu với nhau; kính trọng lẫn nhau, và hợp tác để cả hai cùng thắng lợi.” Tập Cận Bình tỏ ý muốn hai chính phủ phải tiếp tục đối thoại để nuôi dưỡng lòng tin tưởng và cộng tác với nhau.


Lời tuyên bố trên được đưa ra trong ngày khai mạc cuộc họp “Đối Thoại Chiến Lược Và Kinh Tế Mỹ-Trung” (US-China Strategic and Economic Dialogue, SED) lần thứ tám. Cuộc họp định kỳ này được Chủ Tịch Trung Cộng Hồ Cẩm Đào và tổng thống Obama khởi đầu từ năm 2009. Năm nay, trong số hàng trăm viên chức cấp bộ trưởng tham dự, phía Trung Cộng có Ủy Viên Quốc Vụ Viện Dương Thiết Trì, Phó Thủ Tướng Vương Dương, và Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Chu Tiểu Xuyên và Tạ Chấn Hoa (Xi Zhenhua, 谢振华), phụ trách vấn đề khí hậu thay đổi; với các bộ trưởng hoặc thứ trưởng tài chánh, thương mại, giáo dục, canh nông, khoa học kỹ thuật, và văn hóa. Phía Mỹ có Ngoại Trưởng John Kerry và Bộ Trưởng Tài Chánh Jacob Lew. Trong hai ngày họp mặt, các bài thuyết trình tập trung vào các vấn đề kinh tế, thương mại, hợp tác khoa học và vấn đề khí hậu biến đổi, vân vân.


Nhưng trong cuộc gặp gỡ bàn những vấn đề kinh tế và chiến lược này, các mối bất đồng được nêu ra đều nhỏ. Mỹ muốn Trung Cộng giảm bớt việc sản cuất thép và nhôm vì các doanh nghiệp nhà nước dù lỗ vốn vẫn tiếp tục xuất cảng hàng dưới giá thành tràn gập thị trường thế giới. Trung Cộng muốn cuộc thảo luận về Hiệp Ước Đầu Tư Song Phương tiến nhanh hơn, và Ngân Hàng Trung Ương Mỹ thông báo trước các quyết định về lãi suất vì nếu lãi suất ở Mỹ tăng lên thì đồng nhân dân tệ sẽ mất giá. Bên cạnh các đề tài trên, chủ đề gay go nhất, dù không được ghi trong ghị trình, vẫn là quan điểm xung khắc giữa Mỹ và Trung Cộng trong vùng Biển Đông nước ta.

Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Trung Cộng phải tuân theo bản quyết định mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Thế Giới sắp công bố, theo đơn kiện của chính phủ Philippines; mà Bắc Kinh đã báo trước sẽ không công nhận. Đồng thời Mỹ lên tiếng chỉ trích Trung Cộng đang gây thêm căng thẳng tại Biển Đông với các hành động biến các tảng đá ngầm thành căn cứ quân sự trong vùng biển đang còn tranh chấp. Đáp lại, Trung Cộng tố ngược rằng chính nước Mỹ đang gia tăng các hoạt động quân sự trong vùng!


Đối với các xung đột hiển nhiên đó, ông Tập Cận Bình đã nói rõ Trung Cộng không muốn đối đầu với Mỹ. Ngôn ngữ ông ta dùng rất ôn hòa, coi tình trạng “bất đồng ý kiến trên các vấn đề nhạy cảm” là hiện tượng dĩ nhiên phải diễn ra vì lịch sử, văn hóa hai nước khác nhau. Ông ta không nói gì về những lần phi cơ Mỹ và Trung Cộng nghênh nhau trên trời cũng như tàu chiến hai nước bám nhau ngoài biển! Ngược lại, ông giảng giải, “Không có lý do nào phải sợ các quan điểm bất đồng, điều quan trọng nhất là chúng ta không giữ một thái độ kình chống trên các điểm bất đồng đó.”


Tập Cận Bình giải thích thêm: “Nhiều điểm bất đồng có thể được giải quyết với những nỗ lực của hai bên khi cả hai đều cố gắng giải quyết.” Hơn nữa, “Những vấn đề chưa thể giải quyết được bây giờ thì hai bên nên nhìn nhận vị thế thực tế của nhau và giải quyết theo hướng xây dựng.” Tập Cận Bình dùng những hình ảnh hoa mỹ hơn, đề nghị Vùng Á Châu-Thái Bình Dương phải là một “đia bàn lớn bao dung lẫn nhau để hợp tác” (inclusive big ­platform for cooperation) chứ không phải là “một vùng cho các quốc gia thi thố đối đầu” (“arena for countries to leverage”)!


Mọi người có thể hiểu rằng Cộng Sản Trung Quốc không muốn đối đầu với Mỹ, vì quân lực của họ chưa sẵn sàng. Nhưng lý do quan trọng nhất là nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu xung đột vũ lực xẩy ra khiến hàng hóa không thể xuất cảng và tuyệt đường tiếp tế nguyên liệu và nhiên liệu. Khi hàng trăm triệu công nhân Trung Hoa theo nhau mất việc làm thì chỉ một năm hay nửa năm sau dân lục địa sẽ nổi loạn. Một hành động đấu dịu hiển nhiên là từ ba tuần qua các tàu hải giám của Trung Cộng đã ngưng không quấy nhiễu, để cho các thuyến đánh cá Phi Luật Tân được tự do hoạt động trong vùng biển hai bên đang tranh chấp.


Trước thái độ hòa hoãn của Tập Cận Bình, Ngoại Trưởng John Kerry đã khẳng định: “Lập trường của chúng tôi là các phe không được giải quyết những bất đồng (trong vùng Biển Đông) bằng những hành động đơn phương. Phải giải quyết bằng luật pháp, qua ngoại giao và thương thảo. Nước Mỹ kêu gọi các quốc gia hãy đi tìm các giải pháp ngoại giao, đặt nền tảng trên tiêu chuẩn quốc tế về tinh thần tôn trọng luật pháp.” Lời tuyên bố đó nhấn mạnh thêm ý kiến yêu cầu Trung Cộng phải tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Thế giới; và lên án việc Trung Cộng xây cất các phi tường và căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo.


Trước đó một ngày, trong cuộc hội họp Shangri-La tại Singapore, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh cáo Trung Cộng đang dựng lên một “Trường Thành Cô Lập” bằng các hành động quân sự hóa vùng Biển Đông. Để đáp lại, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Cộng, tướng Tôn Kiến Quốc (Sun Jianguo, 孙建国) chỉ phản ứng bằng một lời đe dọa ngầm chứa mối lo sợ bị các nước tẩy chay, khi ông ta nói rằng mọi âm mưu cô lập hóa Trung Quốc sẽ thất bại.


Ngay tại hội nghị Shangri-La, người ta đã thấy dấu hiệu Trung Cộng đang bị cô lập hơn, khi nước Pháp bắt đầu bầy tỏ thái độ về các xung đột tại Biển Đông. Chủ Nhật vừa qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã nhắc tới và nhấn mạnh một luận điểm mà chính phủ Mỹ vẫn dùng làm căn bản chính sách của họ. Ông Le Drian kêu gọi hải quân các nước Châu Âu hãy thực hiện các cuộc hải hành “thường xuyên và biểu lộ rõ ràng” (regulier et visible) để chứng tỏ họ hiện diện trong vùng này. Mục đích của hành động đó là chứng tỏ các nước Châu Âu tuân thủ, tôn trọng luật pháp về biển và quyền tự do hàng hải. Ông Le Drian nêu những ý kiến cụ thể: “Nếu hôm nay mà luật biển không được tôn trọng tại vùng Nam Hải, thì ngày mai sẽ đến lượt các vùng biển Bắc Cực và Địa Trung Hải cũng như các nơi khác bị đe dọa.” Hai vùng biển được nêu tên trong câu này rõ ràng ám chỉ các hành động quân sự của chính phủ Nga tại biển Baltic và bở biển Syria.

Ông Le Drian cảnh báo, “Nếu chúng ta muốn ngăn ngừa mối nguy hiểm khi xung đột xảy ra, chúng ta phải bảo vệ quyền tự do hàng hải này, và chính chúng ta phải đứng ra bảo vệ,” ngầm nói rằng các nước Châu Âu không thể để cho một mình nước Mỹ đóng vai trò cảnh sát trên mặt biển!


Khi chính phủ Pháp nhập trận vào vùng biển Đông Nam Á, họ cũng chứng tỏ các nước khác ở Châu Âu không còn thờ ơ trước các hành động hung hãn của Trung Cộng. Một ngày sau khi ông Le Drian nói mạnh, chúng ta đã thấy phản ứng của Tập Cận Bình là đấu dịu.



Tuesday, June 7, 2016



Phạm Toàn - Gửi thị Ninh




Phạm Toàn - Gửi thị Ninh






H1
Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi lễ sách nặng 5 kg về 400 nhân vật “tâm và tài”. Ảnh: báo TN





– 1 –

Bà con không phải là thị Ninh bỗng dưng đọc thư này xin hãy thông cảm sự giận dữ của tôi khi gọi thị Ninh một cách hách dịch và hoàn toàn không lịch sự, thậm chí quá lịch sự, như lời lẽ những ai đã “phản biện” thị.


Không cáu sao được trước cái giọng hỗn xược của thị khi viết thư ngỏ “gửi người Việt Nam”?


Thị là ai mà dám có giọng đó?


Cụ Hồ và cụ Tôn Đức Thắng cũng chỉ “cùng đồng bào toàn quốc”, “thưa đồng bào cả nước”…


Tôi thừa hiểu tâm lý của thị trước bàn phím, chắc chắn thị đã suy nghĩ kỹ cách xưng hô. Tâm lý của thị là, đối với cái bọn Annam này, mình phải quyết liệt, không thì không có cách gì nhồi vào đầu chúng những điều đơn giản về “bạn và thù”… sao cái bọn này chúng chóng quên vậy!?!


Hè hè, tôi nói quá lên tí chút cho bạn đọc cáu thôi. Chứ cho ăn kẹo thị cũng chẳng dám nghĩ hỗn đến vậy!


Sẽ diễn giải tiếp ra sao và tâm lý thị khi viết thư ngỏ gửi người Việt đó?

– 2 –


Ta sẽ diễn giải tiếp về nguyên nhân của nguyên nhân thị Ninh dám hỗn như vậy khi thị viết thư ngỏ ngày 6 tháng 6 vừa rồi.


Đó là thị Ninh ngỡ rằng người Việt Nam không ai biết về chuyện đề bạt cán bộ – ở ta gọi là “cơ cấu”.


Có lẽ người Việt Nam thời nay chỉ có trẻ nhỏ là chưa nghe câu bình luận đầy minh triết không cần lý sự mà đầy thuyết phục: “mười năm phấn đầu chẳng bằng cơ cấu một đêm”.


Cuối những năm 1990 sang đầu những năm 2000, tôi sinh sống (ở nhờ và ở thuê) trong một căn hộ hạng sang vùng gần Hồ Tây. Chiều chiều tôi thường đi bộ, và do đó đôi khi nhập bọn với nhiều người trong trí nhớ chất đầy chi tiết cho tôi “nghịch”.


Có một anh, kém tôi chừng dăm tuổi, nếu năm nay anh còn sống, chắc cũng bảy mươi tám mươi. Tôi có lần nghịch anh như sau, “này ông P. (tên anh bắt đầu bằng âm Ph.) “ở khu chúng mình đây, nhà nào là nhà tham nhũng?” Bữa đó, anh hỏi lại tôi “anh mệt chưa, đi vòng nữa em chỉ cho”. Và tôi đã được anh chỉ cho nhà của vài ba nhân vật, trong đó có nhà của một người đang chữa để nối liền hai căn biệt thự làm một. Các nhân vật đều được anh gọi là “thằng”.


Vì anh P. làm việc ở cái cơ quan to đùng làm công việc cơ cấu, và anh là người phải chuẩn bị hồ sơ cho các cuộc cơ cấu, nên tôi có lần phải trố mắt vì mình thật sự không dám ngờ sự cơ cấu lắm khi lại đơn giản đến thế! Trên chiếc bàn to đặt hồ sơ, ở bức tường đối diện với bàn hồ sơ là ảnh các nhân vật có thể sắp lên chức, người đi duyệt nghe báo cáo về hồ sơ, sau đó quay lai xem ảnh, rồi nếu “thằng” đó hay “con” đó coi bộ không ưng ý, người “tối cao” kia cầm chiếc gậy trong tay gạt hồ sơ xuống đất, ảnh cũng hạ xuống… Vòng xét duyệt cơ cấu tiếp theo lại diễn ra như trò hề, không mảy may xúc động!


Thị Ninh ơi hỡi thị Ninh. Đừng có mà vênh váo. Thị được cơ cấu chẳng vì tài năng hoặc lập trường cách mệnh kiên định gì đâu, ngay cái đời thị “cờ vàng hai lượt cờ sao hai lần” đừng nghĩ người ta tin tưởng gì đâu! Tôi biết ít nhất ba trường hợp, một giáo sư ở Viện Thông tin Khoa học xã hội, một nhà báo ở báo Độc lập, một anh đánh máy ở Bộ Giáo dục, cả ba anh đều được trao đổi tù binh, và sau khi đã về với quân ta thì đều bị nghi ngờ và đi công trường. Bài học từ “ông” Stalin còn đó, “sao bị bắt mà chúng nó không giết đồng chí?”


Đây chỉ là vì người ta đang cần một gương mặt, thế thôi.


Gương mặt gì?


Liền sau Cách mạng tháng Tám 1945, người ta cần những gương mặt ngây thơ, ảo tưởng, có học, có địa vị trong xã hội cũ, và có nhiều tiền và vàng bạc nữa càng tốt.


Tiếp đó, từ sau năm 1950, người ta cần những gương mặt cũng vẫn còn ngây thơ, còn ảo tưởng, không cần có học lắm, không cần lắm đến địa vị trong xã hội cũ, và có những hy sinh thật sự.


Kế đến giai đoạn thứ ba, từ những năm 1970, những tấm ảnh đặt đối diện với bàn hồ sơ cần thêm chút nhan sắc. Hai người xứng đáng như nhau, chị nào (số phận rơi vào chị nào nhiều hơn anh nào) mặt mũi coi được hơn thì sẽ được cơ cấu.


Thị Ninh rơi vào trường hợp thứ ba này.


Xin thị đừng hão huyền coi mình là kẻ có tài. Thực sự có tài và có tấm lòng, lắm khi lại là tai họa đó, thị cứ ngẫm nghĩ đi, cứ nhìn trước nhìn sau đi, và rồi thị sẽ hiểu.

– 3 –


Tội nghiệp, thị Ninh chậm hiểu. Hoặc ít ra là thị cho mọi người thấy thị chậm hiểu. Thị chỉ là con tốt trên bàn cờ nhân sự. Thị chỉ là kẻ chạy cờ trên sân khấu chính trị.


Mình không thèm lò dò coi thị đã kết thúc cuộc đời “chính khách” dổm của thị ra sao. Vì mình biết thừa thị không hề là chính khách cũng không thể là chính khách.


Cái kiểu “nhà ngoại giao” của thị giỏi lắm là ngoại giao kiểu nửa cũ nửa mới – kiểu nhà ngoại giao được Stefan Zweig mô tả trong Thế giới ngày qua, những người giỏi ngoại ngữ, đi quanh bàn tiệc trò chuyện và dễ dàng chuyển từ tiếng này qua tiếng khác, biết uống rượu và biết gây cười. Gây cười đến mức như nhà ngoại giao Talleyrand biết “cù không cười” càng là nhà ngoại giao giỏi.


Do chỗ bài viết này là phát súng ân huệ, không cốt “đấu tranh” vụ Bob Kerry, nên mình muốn bạn đọc được vui vui, vì thế mình sẽ kể cái chuyện Talleyrand đùa bạn nghe. Trong một bữa tiệc, Talleyrand nói với các mệnh phụ phu nhân “đố các bà giữa hai đùi tôi có cái gì?” Quý bà đỏ mặt nhìn nhau. Talleyrand giải thích “giữa hai đùi tôi có cái chân bàn”. Quý bà hết đỏ mặt, lát sau liền khoe trí tuệ, hỏi lại “đố ông biết giữa hai đùi tôi có cái gì?”, lần này quý bà lại được vui vẻ lần nữa khi nghe câu trả lời “có cái vừa rồi quý bà nghĩ đến ấy”…


Nhà ngoại giao Thị Ninh giỏi lắm cũng chỉ đến tầm một trong hai thứ chân bàn! Bà đại sứ bên cạnh EU tại Bỉ chẳng cần làm gì thì “trăng đến rằm trăng tròn”, khi quan hệ Việt Nam và châu Âu đến thời quả chín thì có cứng như gỗ (chân bàn) rồi cũng thành trái ngọt mềm nhũn. Lúc đó, chính khách bị cơ cấu được cho về vườn cũng vẫn kịp giữ thanh danh chính khách.


Thị Ninh, hãy đừng vênh váo. Hãy biết thân, thị chỉ là hạng “chính khách” giai đoạn tampon, có vậy thôi.


Thị không có tài: thế lực đến vậy mà ậm ạch mãi có mở nổi trường Trí Việt đâu?


Thị cũng không có thế lực thực sự. Cái thế lực con lừa đội lốt sư tử không thể giúp con lừa giấu kín đôi tai – đồng chí Lã Phụng Tiên đã dạy ta như rứa.


Thị không có tâm. Có ai thấy “chính khách” do dân (bầu) nên hành động vì dân và được công nhận là của dân đâu. Có ai nghe thấy thị lên tiếng chống bọn Tàu đã chiếm Hoàng Sa (mà phe cờ vàng của thị đã lên tiếng phản đối), thị có lên án bọn Tàu đã giết chiến sĩ ta ở Gạc Ma (mà nhân dân ta đã tưởng niệm), … thị có bao giờ lên án bọn đầu độc biển của ta, giết hại ngư dân của ta trong đó có những đồng hương của thị?


Tài Lực và Tâm của thị Ninh chỉ ở tầm chọc ngoáy gây rối khi bị rơi vào thế chầu rìa (marginal). Giá mà trường Fulbright thí cho thị chân chạy cờ, chắc chắn thị đã im lặng phục vụ – như thị từng im lặng “sống chung với cờ vàng” nhận chức phó khoa Anh Văn ở Sài Gòn, cũng như đã từng im lặng hơn nữa khi sống chung với lũ…


Ngay cái lời tán tỉnh vuốt đuôi “sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey, người cựu chiến binh Mỹ, để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ – Việt vì lợi ích nhân dân hai nước cũng vô duyên nốt. Đã chửi người ta, đã “vạch mặt” và “đấu tố” người ta, lại giở giọng đoàn kết đại đoàn kết ra. Ai trao cho thị Ninh quyền đại diện để bàn bạc “thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt”? Hay là đã có kẻ muốn phá bĩnh đã giật dây thị Ninh nổ trái bộc… phá đám?

Có mối liên hệ nào giữa việc rút bài của Đinh La Thăng và việc cho đăng Thư gửi người Việt Nam xấc xược của Thị Ninh trên trang Vietnamnet? Hãy coi dư luận xem sao. Mình đã cất công thống kê những comment dưới bài báo đó tính cho đến 5 giờ chiều hôm nay (9-6-2016), thì thấy có 710 like những lý lẽ của thị Ninh, bên cạnh đó là 4840 like ý kiến chống lại thị Ninh.

Trong cơn lẩy Kiều toàn cầu, có lẽ nên lẩy thêm một cú. Đối lại với hơn 700 bạn thấy thị Ninh sang suốt, những comment của gần năm ngàn bạn kia hệt như lời cụ Nguyễn Du đã viết, Không văng vào mặt mà mày lại nghe.


Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Đặng Tú Mai - Tại sao Việt Cộng ‘quảng cáo’ Việt Tân?



Đặng Tú Mai - Tại sao Việt Cộng ‘quảng cáo’ Việt Tân?






Người dân Hà Nội biểu tình trước Nhà Hát Lớn ngày 1-5-2016.
Hình: Reuters





Trong những ngày qua, truyền thông “lề đảng” đã đồng bộ “lăng xê” Việt Tân một cách bất thường.

Những ai quan tâm đều biết Việt Tân là một đảng chủ trương tranh đấu cho tự do, dân chủ của Việt Nam trong hơn 3 thập niên qua, vì thế đã trở thành cái gai trong mắt cộng sản Việt Nam (CSVN). Tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ mà họ lại dốc toàn bộ nỗ lực của guồng máy tuyên truyền dối trá, đồng loạt gán ghép Việt Tân là đã “xúi giục”, “trả tiền” để người dân xuống đường biểu tình “gây xáo trộn.”

Trong khi trên thực tế, các cuộc biểu tình của người dân, liên tục trong các cuối tuần từ mồng 1 tháng 5 tới nay, để đòi môi trường sạch, chính phủ minh bạch đã được thực hiện trong ôn hòa khắp ba miền đất nước. Thay vì tôn trọng quyền biểu tình để nói lên nguyện vọng chính đáng của người dân, CSVN lại chỉ thị cho công an sắc phục và thường phục chen lấn, xô đẩy để gây xáo trộn, cùng lúc xông vào bắt bớ, đánh đập, và đàn áp khốc liệt bằng dùi cui, lựu đạn cay, và những cú đấm đá rực lửa hận thù.




Hai mẹ con cô Hoàng Mỹ Uyên bị công an đánh trong cuộc biểu tình ngày 8-5-2016 tại Sài Gòn. Hình: Facebook





Máu đã đổ và hàng trăm người dân đã bị bắt, nhốt nhiều giờ không cho ăn uống, nhất là trong cuộc xuống đường tại Sài Gòn ngày 8 tháng 5.

Dựng chuyện và xuyên tạc để khỏa lấp những sai lầm là thủ đoạn bấy lâu nay của chế độ, ai cũng biết! Nhưng tại sao lại vào lúc này, và ở mức độ ráo riết, toàn diện lên án Việt Tân dù chế độ biết làm thế là quảng bá không công cho Việt Tân?

Thực vậy, họ đã không chỉ đơn thuần giới thiệu Việt Tân tới người dân mà còn khiến cho những người đang quan tâm về tình trạng môi trường hiện nay – nhưng chưa biết đến Việt Tân – không khỏi tò mò tìm hiểu về Việt Tân.

Hiện tượng này đã và đang xảy ra tại nhiều nơi ở Việt Nam; người dân, sinh viên và kể cả công chức ở các bộ máy nhà nước, ngân hàng đều hỏi nhau về “Việt Tân”. Trong thời gian qua, từ khóa về ‘việt tân” đã gia tăng rất lớn theo công cụ Google Trends.

Điều mà dư luận quan tâm là những cuộc biểu tình mới chớm, vô cùng ôn hòa, nhưng tại sao CSVN lại cuống cuồng đổ lỗi cho Việt Tân?

Câu trả lời có lẽ nằm rõ trong nội dung toàn bộ những bài báo hay chương trình truyền hình mà báo “lề đảng” đưa ra để lên án Việt Tân, đó là chế độ đang bị rúng động trước sự kiện cá chết quá lớn.

Sự hốt hoảng, lúng túng, loay hoay chống đỡ của chế độ trước làn sóng phẫn nộ của quần chúng đưa đến những phản ứng “ngoài sức tưởng tượng”, như tự ăn cá, tắm biển trong vùng nhiễm độc và tuyên bố an toàn để xúi dân vào chỗ chết; thành phần chóp bu tảng lờ không hề có một tiếng bày tỏ quan ngại với người dân; điều động một lực lượng tôi tớ khổng lồ để đánh các chủ nhân đất nước không khoan nhượng.

Thành phần lãnh đạo CSVN giống như những đứa trẻ ăn vụng kẹo bấy lâu nay tưởng bố mẹ không biết, nhưng khi bị bắt gặp quả tang với lọ kẹo rỗng, mà tay, miệng lại dính đầy kẹo … Formosa thì làm sao đây để chạy tội? Chỉ còn cách là tìm một cái cớ, một con dê tế thầnđể đổ tội.

Chính sách “đổ vạ” từ thời cải cách ruộng đất lại được đem ra xào nấu theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Đó là vừa trấn áp thô bạo người biểu tình, vừa đổ tội cho Việt Tân xúi giục, trả tiền.

Các cáo buộc đối với VT thì không có bằng cớ, nhưng ngược lại đồng bào đã đưa ra vô số bằng chứng về những gian lận mới nhất của chế độ trong vụ bầu cử hôm 22-5 vừa qua. Nào là CSVN cho người bỏ phiếu dùm, áp lực người dân đi bầu, trả 30.000 đồng cho mỗi người đi bầu khi cuộc bầu cử giả hiệu bị đồng bào tẩy chay … Dùng bạo lực để đe dọa, khống chế; không được thì vu khống và mua chuộc. Đó là chính sách cai trị “côn đồ” của một thể chế ở mức đường cùng.




Bầu cử tại huyện Mê Linh, Hà Nội hôm 22-5-2016. Thành viên tổ bầu cử gian lận, bỏ phiếu thay nhiều lần nên người dân phản đối không cho mở hòm phiếu. Hình: Blog Tễu





Làm như vậy, lãnh đạo CSVN hy vọng là:

1. Trút tội lỗi lên đầu Việt Tân sẽ làm giảm sự giận dữ của người dân trước những bạo hành của công an, và hướng sự giận dữ này vào Việt Tân thay vì vào chế độ.

2. Cáo buộc Việt Tân “xúi giục”, “trả tiền” và “gây xáo trộn” nhằm bôi đen chính nghĩa của những cuộc xuống đường tự phát bởi lòng dân, với sự nhận thức chín chắn và đúng đắn về thủ phạm và hiểm họa đang trùm xuống đầu dân tộc.

3. Hù dọa nhằm cô lập, tách Việt Tân ra khỏi quần chúng, và ngăn chặn sự hợp tác giữa các tổ chức đấu tranh để phá vỡ thế đoàn kết của toàn dân.

4. Hạ uy tín của Việt Tân sẽ giúp ngăn chặn ảnh hưởng của Việt Tân mà họ nghĩ đang là lực đối đầu mạnh nhất và nguy hiểm nhất cho chế độ hiện nay.

Thật ra, sức mạnh tập thể của toàn bộ phong trào dân chủ còn có nhiều nhóm khác bên cạnh Việt Tân như Con Đường Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, VOICE, Mạng Lưới Bloggers, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Hội Đồng Liên Tôn … và nhiều nhóm đã hoặc chưa chính thức lên tiếng. Tất cả đang hoạt động rất tích cực và có thành viên tham gia vào các cuộc biểu tình.

Thế nhưng họ chỉ nhắm vào Việt Tân và nêu đích danh, vì lãnh đạo CSVN muốn ngăn chận một mối nguy khác, to lớn hơn đang từng bước lớn dần tại Việt Nam.

Đó là sau khi Miến Điện có chính quyền dân chủ do người dân bầu lên vào đầu năm 2016, CSVN rất sợ làn sóng dân chủ hóa thổi đến Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều đảng phái hay tổ chức chính trị, đòi hỏi Hà Nội phải chấp nhận đa đảng. Vì thế, CSVN đã tung ra những thủ đoạn gán ghép Việt Tân để cho thấy là chế độ thẳng tay triệt hạ mọi lực lượng chính trị muốn đối lập.




Tọa kháng ôn hòa tại Hà Nội ngày 8-5-2016. Hình: Hội Anh Em Dân Chủ
Tọa kháng ôn hòa tại Hà Nội ngày 8-5-2016. Hình: Hội Anh Em Dân Chủ





Dù CSVN lo sợ mất quyền lực độc tôn qua cách nào đi chăng nữa – bằng một cuộc tổng nổi dậy toàn dân như tại Tunisia hay một cuộc bầu cử đa đảng thực sự tự do như tại Miến Điện, thì rõ ràng là lãnh đạo Hà Nội đang run sợ, và càng sợ thì lại càng làm bậy như việc xúc phạm đến chính nghĩa, xúc phạm đến nhân cách cũng như trí phán xét của người biểu tình nói riêng, và của những người Việt yêu nước, yêu tự do và yêu lẽ phải nói chung.

Mang Việt Tân ra cáo buộc những điều phi lý nhằm che giấu những sai lầm của chế độ và sự hoảng sợ về một cuộc chuyển đổi dân chủ của đất nước, cho thấy là CSVN đang ở thế cùng không lối thoát, và chỉ khiến người dân thêm phẫn nộ, quyết tâm hơn trên con đường tranh đấu.