NGƯỜI BUÔN GIÓ - Đại Vệ Chí Dị: Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.
Bấy giờ bên ngoài bể khơi, quân Tề hàng ngày ra sức củng cố chiến lũy, xây hào, dựng thành ở những đảo chúng chiếm được của nước Vệ.
Nhà Sản họp bàn về việc luyện quân. Có ý nói phải tăng cường huấn luyện thủy chiến, mua sắm tàu lớn để đối phó với kẻ địch bên ngoài, nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ trong trường hợp phải đối phó với ngoại xâm. Những điều này phải đưa vào giáo trình giảng dạy gấp rút phổ biến thực hành trong toàn quân.
Ý kiến ấy đưa ra, nhiều quan lại băn khoăn, có người nói.
- Chúng ta theo đạo Lý Ninh, Người ấy nói rằng muốn giữ đạo thì phải đề phòng kẻ địch trong nước chứ không phải là ngoài nước. Người đã dạy rằng '' bất cứ cuộc nội chiến nào cũng tàn khốc hơn ngoại chiến''. Làm sáng tỏ điểm này, trường lý luận cao cấp của nhà Sản ta đã công phu nghiên cứu chỉ ra rằng. Nội chiến bắt nguồn từ nhân dân. Bởi vậy lúc này nên chăng quân ta tập huấn đối phó với những tình huống phức tạp đông người lợi dụng danh nghĩa đòi đất để ý đồ gây nội chiến, đó là đường lối quân sự đúng đắn và phù hợp với thực tiễn hơn cả.
Quan khác nói.
- Tề dẫu sao cũng là anh em với triều đình ta, có thế nào cũng muốn nhà Sản ta trường tồn cai trị nước Vệ. Giờ huấn luyện quân lính tập trận đối ngoại há là khiến họ hoài nghi lòng trung thành của ta, như thế chúng ta đánh mất '' niềm tin chiến lược '' với thiên triều. Nay mai dân chúng can qua, nhà Sản biết chạy sang đâu cậy nhờ binh mã dẹp loạn.
Vệ Kính Vương phán.
- Chuyện chủ quyền phải gắn với chuyện tồn vong của nhà Sản. Nếu vì chủ quyền mà nhà Sản ta suy vong thì điều ấy có nên không?. Các quan lại có ngồi trong biệt thự, đi xe tứ mã, hưởng của ngon vật lạ trong thiên hạ. Vợ con đề huề nhung lụa được nữa không.?
Các quan không ai nói gì, người nào người ấy quay sang nhìn nhau dò hỏi ý kiến. Thấy ai cũng béo tốt, mỡ màng do tẩm bổ nhiều chất quý báu trong thiên hạ, da dẻ đỏ au , trơn láng. Tất cả vì thế im lặng.
Vương lại hỏi.
- Thế giờ mất đảo, liệu những thứ các ngươi đang có trong nhà, có mất theo ngay không.?
Các quan lại đồng thanh đáp.
- Dạ thưa không.
Vương nói.
- Người quân tử bỏ cái mối lợi trước mắt, đang hưởng để lo đến những cái xa vời, không thiết thực đến bản thân,. Loại như thế liệu có đáng làm quan cai trị thiên hạ không.? Liệu có gọi là giữ vững lập trường không.?
Các quan nhất loạt đáp.
- Dạ thưa không.
Vương dạy.
- Thế nên nói chuyện biển đảo, không chỉ là biển đảo mà thôi,trong chuyện biển đảo còn có những thứ khác, nói chuyện về chủ quyền biển đảo thì cũng phải cân nhắc đến chủ quyền nhà cửa, biệt thự, trang trại, tài sản.. con cái, thậm chí xa hơn còn là cháu chắt nhà các ngươi nữa. Lúc này bàn chuyện huấn luyện quân lính về giáo trình đối phó với ngoại xâm liệu có đẻ ra cho các người thêm nhà cửa,thêm tài sản không mà bàn. Nếu không có nhà cửa, tài sản, tiền bạc thì liệu ai trong các quan lại ở đây còn mong muốn phụng sự triều đình.?
Các quan nín thinh.
Vương tiếp.
- Nay nhà Tề, đối với chúng ta trước kia có xung đột nhỏ, có thể sau này có xung đột nhỏ hơn. Nhưng phải khẳng định một điều là chúng ta mang ơn của Tề rất lớn, trước kia Tề giúp ta giữ nước, nay vẫn giúp ta giữ vững cơ đồ nhà Sản. Không nên có những quan điểm gây nghi ngờ, chia rẽ lòng trung thành, biết ơn của chúng ta với Tề quốc vào lúc này, để kẻ thù bên trong lợi dụng làm loạn.
Vương phất tay ra lệnh bãi triều sau khi ban lệnh tập huấn binh lính sách lược phòng chống diễn biễn đông người khiếu kiện.