Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

NHẠC SĨ TÔ HẢI - Nhật ký mở lại (mở lần thứ 54): HƠN 1.200 CẶP VÚ LỢN XỀ ĐANG RA SỨC LẤP MIỆNG TOÀN DÂN



NHẠC SĨ TÔ HẢI - Nhật ký mở lại (mở lần thứ 54): HƠN 1.200 CẶP VÚ LỢN XỀ ĐANG RA SỨC LẤP MIỆNG TOÀN DÂN





Mình gõ vào Google để tìm hiểu thêm về cái ngày mà mấy hôm nay nhốn nháo, ồn ào, rầm rĩ, oang oang trên mọi phương tiện truyền thông, công cụ chuyên chính tuyệt đối của đảng các ông ấy: Kỷ niệm 88 năm ngày báo chí cách mang”!?


Và y như dự đoán: Tất cả chỉ có mấy dòng như sau: Đầu tiên là cái sa-pô lời nói đầu trên Wikipedia: Thông tin trong bài này không thể kiểm chứng được do không được chú giải từ bất kỳ nguồn tham khảo nào.


Sau đó là vẻn vẹn có mấy dòng sau đây:


Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21.6.1925. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo “Thanh niên” đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày 21.6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.


Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Và… HẾT!


Trái lại, khi gõ “lịch sử báo chí Việt Nam”: thì… eo mẹ ơi! Tư liệu đọc đến mỏi mắt, ghi chép muốn đến ê tay! Mình copy và paste lên đây ít dòng quan trọng nhất để các bạn nào không có nhiều thời giờ như mình đọc mà suy ngẫm về cái sự liều lĩnh trắng trợn bóp méo lịch sử báo chí nước nhà của cái quyết định số 52 ngày 5/2/1982 của ban bí thư đảng cộng sản VN!



Và sau đây là những gì người ta muốn xóa hết vết tích đi một cách đại ngu ngốc:


Khái niệm báo chí Việt Nam bắt đầu từ khi tờ Gia Định báo ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn. Lịch sử báo chí Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với khá nhiều thăng trầm do tác động của các điều kiện lịch sử, xã hội.


Khai sinh sớm nhất trong làng báo Quốc ngữ Việt Nam là Gia Định báo. Tờ báo tổng hợp này có khuôn khổ 25 x 32 cm, ra hàng tuần tại Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm sau…


Và sau đó là tóm tắt sự ra đời của hàng loạt tờ báo khác ở khắp nước:


Ở Nam Kỳ:


1. Gia Ðịnh Báo: Số 1 ra ngày 15 tháng 4, 1865


2. Phan Yên Báo: Xuất bản năm 1868, do ông Diệp Văn Cương chủ trương biên tập


3. Nhựt trình Nam Kỳ: Tuần báo, xuất bản số đầu vào năm 1883


4. Thông loại khóa trình: Số 1 và 2 không ghi tháng phát hành, số 3 có ghi Juillet 1888


5. Nông cổ mín đàm: Tuần báo, có 8 trang, khổ 27 cm x 20 cm Số 1 ra ngày 1 tháng 8, 1901.


6. Nhật báo Tỉnh: Tuần báo, phát hành vào ngày Thứ Năm hàng tuần, từ năm 1905 đến 1912.


7. Lục Tỉnh Tân văn: Năm 1907, Trần Chánh Chiếu làm chủ bút, phát hành hàng tuần


8. Nữ giới chung: Số 1 ra ngày 1 tháng 2, 1918 do Lê Ðức làm chủ nhiệm và Sương Nguyệt Anh làm chủ bút.


9. Công luận Báo: Lê Sum làm chủ bút, phát hành vào ngày Thứ Ba và Thứ Sáu


10. Trung lập Báo: Phi Vân Trần Văn Chim tác giả Ðồng Quê làm chủ bút.


Ở Bắc Kỳ thì có:


1. Đại Nam Đồng văn Nhật báo: ra mắt năm 1892 nhưng là báo in chữ Nho


2. Đại Việt Tân báo: tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc, phát hành năm 1905. Đúng ra đây là tờ báo song ngữ, có phần Quốc ngữ và phần Hán văn


3. Ðăng cổ Tùng báo: số ra mắt ngày 28 tháng 3, 1907 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút.


Qua đầu thế kỷ 20, báo chí VN phát triển mạnh mẻ với sự xuất hiện của các tờ báo uy tín như: Nam Phong tạp chí của cụ Phạm Quỳnh, Đông Dương tạp chí của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trung Bắc Tân Văn của cụ Nguyễn Văn Vĩnh (đây là tờ nhật báo đầu tiên)...


Nói đến nghề báo ở Việt Nam thì không thể không nhắc đến những tên tuổi: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Diệp Văn Cương, Trần Chánh Chiếu, Lê Sum, Sương Nguyệt Anh (nhà báo nữ đầu tiên), Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Nhóm Tự Lực Văn Đoàn… …


Cụ Trương Vĩnh Ký - Không ai có thể phủ nhận "ông tổ của nền báo chí Việt Nam" đã đi vào lịch sử thế giới!



Và… tạm dừng ở đây thôi vì đã quá đủ để, một lần nữa thấy các nhà “ný nuận cách miệng” nó trơ tráo đến mức nào! Đặc biệt là… “tội” xuyên tac lịch sử, bắt toàn dân phải nghe theo những điều họ đã nói! nghĩ theo cách họ nghĩ và làm theo những gì họ ra lệnh làm!


Rằng thì là:


Thời đại nào cũng không thể vinh quang bằng thời đại có Đảng Cộng Sản ra đời! Không chỉ ông Hồ chí Minh là thánh mà các tay cộng sản chưa hề ai biết mặt biết tên, chưa có một thành tích mảy may nào cho đất nước, chết từ đời tám hoánh nào rồi như Trần Phú, Hà Huy Tập, Phan đăng Lưu, Nguyễn văn Cừ… thậm chí đến như cái chú nhỏ Lý Tự Trọng chẳng phải bí thư, bí thái gì cũng “bắt dân có nguyện vọng tha thiết” lập đền thờ khắp nơi để… thỉnh thoảng có “ông to” nào có việc đi qua thì cả lô, cả lốc lãnh đạo xì xụp nhang đèn, chắp tay vái lạy hơn cả ông bà tổ tiên tổ nhà mình (đền thờ Lý Tự Trọng vừa mới khởi công xây rất rình rang hoành tráng mất 83 tỷ đồng! - xem ảnh dưới)



Con cháu bà Trưng bà Triệu sau này liệu có chấp nhận vái lạy cái tay anh hùng 17 tuổi của các ông ấy trong ngôi đền hoành tráng 83 tỷ này?



Các anh hùng liệt sỹ không cộng sản như Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Phạm Hồng Thái, Đề Thám, Nguyễn Thái Học… ở dưới suối vàng liệu có phải nhếch mép bùi ngùi khi chỉ được đạt cho một cái tên đường ngang tầm với mấy anh Đậu, Bánh, Đường, Bột chi đó...


Mình lại nhớ câu chuyện cãi nhau về “Âm nhạc của Lưu Hữu Phước có cách mạng hay không?” khi mình trực tiếp làm “Tuyển tập Lưu Hữu Phước” vào những năm 62-63 gì đó!


Chỉ vì LHP có một bài có tên “Dưới lá cờ Đảng vẻ vang” mà bọn mình lấy làm tên chung cho toàn tuyển tập mà bị họp lên, họp xuống… để nghe các thứ Tổng Biên Tập, Bí thư Đảng Đoàn hết Bộ Văn Hóa đến Hội Liên Hiệp VHNT rồi lên cả đến ông Tố Hữu vì… tranh cãi như thể có chuyện sắp nổ ra cuộc cách mạng mới hay sao ấy!


Tất cả đều do những cái trán hẹp, óc bã đậu và tinh thần… cơ hội đã có những ý kiến mà mình… rất khinh!


Rằng thì là: Âm nhạc của LHP, chỉ có một giai đoạn là… .vô sản! Còn trước 45 đều sặc mùi tiểu tư sản, thậm chí… tư sản, thân Pháp!? Đặc biệt bài “Marche des étudiants” lại có lời khởi thủy bằng tiếng Pháp. Sau này LHH đổi thành “Tiếng gọi Thanh Niên” để phục vụ phong trào của Phan Anh! Rõ là không có một chút nào cách mạng vô sản cả!”


Rằng thì là: Hàng loạt bài về lịch sử của LHP thì… nặng về hoài cổ về một thời phong kiến, với toàn giọng minơ (Mineur) buồn thê thảm…


Bởi thế cho nên: In thì cứ in nhưng… không nên đề ngoài bìa là “Dưới cờ Đảng vẻ vang”!!!


Thú thật là mình thấy rất may để khỏi phải đưa cái tên “nhận vơ” đó ra ngoài bìa một chút nào!


Không ngờ cả nửa thế kỷ đã qua, gần đây lên mạng lại gặp phải một đề tài trao đi đổi lại “cũ mèm”. Đó là ý kiến bác bỏ vấn đề “âm nhạc cách mạng” của ông Cát Vận (thuộc dòng “chỉ có bài hát tuyên truyền cho Đảng cho Bác” mới thật sự có tính… cách mạng) của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc! Lại chuyện âm nhạc có đảng lãnh đạo và âm nhạc khi chưa có đảng!? Đúng là cái trò tự dưng vất cứt thối lên bàn để cãi nhau xem nên giữ hay bỏ đi! Đơn giản là vì chỉ đặt ra một câu hỏi: Thế trước khi có ông Mác, có Đảng Cộng sản, toàn bộ gia sản văn hóa thế giới đều là đồ bỏ đi sao? Hoặc: ”Tại sao các ông không phịa ra thêm luôn: khoa học cách mạng, toán học cách mạng, hóa học cách mạng bên những sân khấu, hội họa, phim ảnh cách mạng của các ông luôn? Và… Đến ngày nào văn học, báo chí “cách mạng” các ông mới có thể có những tác phẩm vang bóng một thời như nhóm “Tự Lực Văn Đoàn” hay rồi lại phải cố gắng nuốt trôi câu nói “Giải thưởng Hồ Chí Minh là một tấm bia sang trọng cắm lên nấm mồ của một sự nghiệp văn học đã đến hồi kết thúc” như Đại tá-đảng viên-nhà văn “lớn” Nguyễn Khải đã công bố với toàn thế giới sau khi lìa đời?!


Nói thiệt để các vị tưởng đã làm cha thiên hạ thì tha hồ cả vú lấp miệng em muốn nói gì thì nói, muốn bóp méo lịch sử thế nào thì cứ việc bóp,… giờ đã hết thời rồi!


Các nhà lý luận về “văn học cách mạng” không phải ngẫu nhiên mà lờ đi như chưa từng có “Đi tìm cái tôi đã mất “Đơn giản vì các vị ấy khó mà bác bỏ bất cứ điều gì trong bài “tùy bút chính trị” của Nguyễn Khải khá nổi tiếng khắp thế giới này!


Trở lại với vấn đề báo chí cách mạng:


Hãy cứ xem cái con số 812 cơ quan báo chí với 1.084 ấn phầm đang nằm chềnh ềnh khắp các góc phố, nẻo đường (*)! Hãy cộng thêm với hơn 80 tờ báo điện tử cùng với 134 đài phát thanh và truyền hình mà các ông ấy đang dùng như những cặp vú bèo nhèo, đã hết sạch sữa để nhét vào miệng dân trong thời gian qua thì chính các ông cũng phải hơn một lần tổng kết là:


- Ưu điểm “đã tuyên truyền đắc lực cho đường lối chủ trương, phổ biến sâu rộng Nghị quyết của đảng” thi… một số (chắc không nhỏ) đã chạy theo kinh doanh trên các chuyện “tình, tù, tiền, tự tử, chém, hiếp, giết... để “câu” khách! Thậm chí trùng lặp nhau, vô tình (sic!) khuyến khích trong thanh niên lối sống suy đồi ,… khuyến khích loại văn hóa mất gốc…


Tờ Petrotimes do một ông đại tá an ninh phụ trách, sau khi vạch các thứ “tội” của những tờ báo “mất phương hướng” ra, đã thẳng thừng đề nghị “Cần phải đóng cửa một số tờ báo”!...


Nghĩ cũng tội cho đa số báo chí của Đảng không được “bao cấp” như hai tờ Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân, 2 tờ báo dù đi khắp các sạp báo, đố ai kiếm ra được một tờ, thậm chí hỏi mua còn bị các chủ sạp báo “đốt vía xả xui” vì lầm tưởng bị… xỏ lá…


Thế nhưng họ cứ xênh xang tồn tại, Còn lại đều phải gồng mình, nhắm mắt lao vào công cuộc kiếm tiền… để có lương, thưởng thậm chí giầu có để đi xế hộp ở nhà lầu và thỉnh thoảng còn rủ rê các đại gia cùng làm từ thiện để tự Pi-a-rờ! Nhưng nếu có dịp để so sánh với các nền báo chí… ”không cách mạng” (chứ không phải là… ”phản cách mạng” đâu nhé!) thì đều tranh thủ tố khổ ngay về cái vùng “cực trũng” của vùng trũng Đông Nam Á này chứ chưa dám nói đến những Wall streeet Journal, New York times, Guardian, Le Monde,..


Tuổi trẻ đã đưa hẳn một bản so sánh về doanh thu khá là cay đắng như sau:



PV Tuổi Trẻ ghi nhận từ Đại hội báo chí thế giới vừa tổ chức ở Thái Lan đầu tháng 6.2013 - nguồn: TT 21/06/2013



Tưởng không cần bình luận gì thêm vì đây không phải là của một lực lượng thù địch nào cả mà do chính “cơ quan của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh TPHCM” đưa ra công khai đấy nhé!


Riêng mình, mình xin phép nhắc lại:


1– Nước ta đã lâu rồi… không hề có Báo mà chỉ là những “thông báo in trên giấy báo” những nghị quyết, chỉ thị hoặc đọc như máy những bài viết sẵn phát trên sóng phát thanh, truyền hình nhằm mục đích “nhồi” đi, ”nhồi” lại những gì đảng bảo cần phải nói, nói nhiều, nói nữa, nói mãi… đến người nghe dù không muốn, cũng phải “nằm lòng” mới thôi! Chẳng khác nào xưa Goebbel đã chỉ thị cho báo chí Đức Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa (gọi tắt là Quốc Xã): “Nói dối! Nói dối nữa!


Nói dối thường xuyên! Rồi sẽ còn lại một cái gì đó!” (mentir, mentir encore, mentir toujours! Il en restera quelque chose)


Và từ đó đúng như Goocbachov đã sám hối lúc thành trì của cách mạng vô sản xụp đổ rằng thì là: ”Cả cuộc đời tôi hiến dâng cho chủ nghĩa cộng sản để chỉ có...nói dối, nói dối và,… nói dối!” (không nhớ nguyên văn)


Vậy thì làm thế nào mà lớp hậu sinh một lòng theo đảng có thể không tiếp bước… ”làm báo nói láo ăn tiền”?


2- Nhà báo là những người cầm “vũ khí tư tưởng” sắc bén nhất để vinh danh và bảo vệ tất cả những gì đảng đã cho là đúng dưới sự chỉ huy sát sao của một “tổng tư lệnh tối cao” là Ban Tuyên Giáo nên dù có biết là nói sai, nói láo, trước sau bất nhất… cũng phải triệt để tuân theo (như vụ Đoàn văn Vươn một thời dựa trên kết luận của thủ tướng mà vào cuộc bảo vệ người ”kỹ sư-cựu chiến binh-anh hùng lấn biển” nhưng sau đó thì… ”hết hơi” im lặng như tờ sau khi thấy thủ tướng phớt lờ khi thấy chính quyền Hải Phòng bỏ qua kết luận của anh Ba, xử anh Vươn vào tội… ”giết người”!


Thậm chí khi chưa được phép thì dù bài của một người như Võ văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp cũng bị kiểm duyệt cấm đăng vì: phải tuân theo các quy định rất nghiêm cẩn như: chưa được phép thì chưa được gọi lên đúng tên kẻ đang giết dân mình!


Hoặc: Khi có lệnh thì đồng loạt đưa tin giống hệt nhau, không thừa không thiếu một chữ! (như vụ bắt khẩn cấp blogger P.V.Đào vừa qua).


Đặc biệt khi chạm phải các vấn đề tế nhị thì tha hồ dùng những cái nick name chẳng… ma nào lần ra manh mối! (như vụ phóng viên vào nhà giam phỏng vấn t/s Cù Huy Hà Vũ với cái tên… .Hà Đông thì, trên Facebook, chính một số người đã lâu năm ở tòa sọan, cũng chẳng biết là anh mô, tê, răng, rứa nào nữa!


3- Một vấn đề cơ bản nhất là: Báo chí cách mạng của các ông ấy ra đời đã được giao cho nhiệm vụ “là tiếng nói, là cơ quan ngôn luận của các ông ấy” hoặc… của “nhân dân”. Vu vơ chẳng biết là ai! Do đó, từ cách tổ chức đào tạo (trung, đại học báo chí) đến tổ chức, cơ cấu nhân sự mọi người đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ này không thể không biết là mình sẽ phải làm gì để “ăn cơm chúa sẽ phải múa tối ngày” ra sao”!


Chết nỗi chỉ mấy tờ báo được bao cấp hoàn toàn như Nhân Dân, Q.Đ.N.D không cần lo đến lỗ lãi, mọi tờ báo khác đều phải… ”Tự sản tự tiêu” để tự tồn tại… ! Kết quả không thể tránh khỏi đó là “chạy theo doanh số” bằng những thứ tin giật gân: chém, giết, hiếp, sao lộ hàng, thay vợ đổi chồng, không chồng mà chửa mới ngoan... và gần đây "người giết chó, chó giết người vì chó bị… người giết; mại dâm đàn ông… !" v.v...


Điều này giải thích vì sao hơn 10 tờ báo của nghành công an luôn bán chạy chứ không bị chung số phận như những tờ Echip, Thể Thao mà báo Tuổi Trẻ vì họ đã nắm chắc cái đối tượng của họ là ai: toàn những dân thành phố vô công rồi nghề hoặc làm việc tự do, văn hóa không qua nổi lớp 5, thậm chí cả những thành phần đang trốn tránh pháp luật hoặc những kẻ đâng dự định phạm tội muốn “rút kinh nghiệm” để… qua mặt pháp luật!


Ngay ngày 21/6/2013 Tuổi Trẻ đã phải chạy một cái tít đầy cay đắng: ”Tan tác làng báo thể thao”!


Lý do:


- Thể thao xứ Việt, chẳng có gì đáng hoan hô và tự hào vì quá nhiều chuyện tiêu cực từ cấp vĩ đến vi mô mà công chúng yêu thể thao còn có nhiều điều bình luận “sâu sắc” hơn nhiều so với các nhà báo biết quá nhiều mà viết ra không được bao nhiêu vì… .chịu sự chỉ đạo toàn diện của Tuyên Giáo!


- Tin tức thể thao thế giới thì thua hẳn Internet, mà công chúng yêu thể thao thì đa số hiện nay lại có tin nóng sốt hơn nhờ Internet, trong lúc có cả đống báo thể thao đang dẫm đạp lên chân nhau… .thì làm sao khỏi cảnh “Lương tháng còn chẳng có nói gì đến tết nhất không có một xu thưởng!”


4- Một nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm báo chí cách mạng thật sự ít người đọc thậm chí… cho không cũng không ai đọc hoặc những tờ gọi là báo chí nhưng chủ yếu là khai thác các chuyện đâm chém, hiếp giết, cởi truồng... để tồn tại mà người ta cứ phê phán mãi nhưng chưa dám cắt hẳn một cái vú đã cạn sữa hoặc ung thư giai đoạn cuối nào!


Tất cả chỉ vì người ta cố tình không nhận ra rằng:


- Sự tồn tại của hơn 1300 cái cặp vú đã cạn sữa đó là ĐẠI LÃNG PHÍ, VÔ TÁC DỤNG VÀ PHẢN TỰ NHIÊN, PHẢN BÁO CHÍ! Nó cứ ra đời bất kể không có người chịu bú những thứ sữa không đáng tin cậy đó vì “Nếu có tin, thì không có sự thật và nếu có sự thật, thì lại không có tin hoặc tin bị bóp méo”!


- Nó cứ dẫm đạp lên nhau mà tồn tại (người ta gọi là thông tin trùng lắp) trước tai mắt toàn thế giới như trên 100 tướng công an 1, 2, 3 sao đã lập kỷ lục thế giới về số lượng một cách vô duyên nhưng đầy tự hào!


Ai đời một vùng địa dư chỉ trong vòng bán kính 100 km đường chim bay có đến 5, 6 cái đài truyền hình với mọi cơ cấu tổ chức Tổng, Phó, Giám đốc Phòng phành nhưng không bao giờ làm báo! Chỉ cần mỗi ngày “ép” sao cho ra đước 20-30 phút “tin trong tỉnh” đủ cho việc trình diễn của những ngôi sao chính trị địa phương! Sau đó thì… thì chẳng còn biết làm gì ngoài việc nhai lại của nhau những bộ phim nhiều tập của Trung Quốc, Hàn Quốc… điểm xuyết vài “phim Việt mác Hàn” mà người xem luôn bỏ sang kênh xem phim Hàn, Tầu, Mỹ thứ thiệt!


Ấy vậy mà nó cứ tồn tại, làm khổ con em bỏ cả học hành mà theo dõi Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Võ Tắc Thiên… thuộc làu làu sử Trung Hoa hơn nhiều lần Sử Việt!


Vậy mà đố ai dám quyết định “Vì để tránh lãng phí trùng lặp, nay chỉ để laị… … còn tất cả sẽ là những đài tiếp âm, tiếp hình… ”


Một việc đại lãng phí sờ sờ ra đó còn chẳng ai dám chống! Vậy mà anh Ba, trong ngày báo chí cách mạng vẫn cao giọng hô hào báo chí phải đi đầu trong công cuộc chống tham nhũng lãng phí!) vì mỗi tỉnh đều là đất cai trị của những ông “vua con” cũng như mỗi tỉnh phải có một ông tướng phụ trách an ninh là điều tất nhiên phải có. Ai dám làm ngược lại đây? mặc dầu họ thừa biết là chẳng mấy “nhân dân” chịu ngồi nghe cả tiếng đồng hồ về bản tuyên bố chung này nọ mà chuyển kênh xem các đài có phim “Cô gái Đồ Long”hay “Mật danh Iris” bên đài các tỉnh bạn tức thì, chưa kể những nơi như Bình Dương còn có đến 5 kênh đủ thư “ít chính trị“ lấy từ trên trời xuống phục vụ bà con, tha hồ mà lựa chọn!


Vậy mà tất cả vẫn tồn tại. Chủ trương chính sách, luật pháp viết cứ viết, nói cứ nói. Chẳng gì “nằm lòng dân” được bằng cái chết của Tào Tháo, Trương Phi, Quân Vân Trường!


Sự thật này các cơ quan chỉ đạo đường lối của họ có biết không?


Họ biết cả đấy nhưng… .nhiệm vụ phải nhét vú vào mồm dân vẫn cứ phải nhét thôi! rồi tự sướng, tự khen và được… . khen thưởng, được nhận đủ thứ danh hiệu vinh quang nhất… ..trong nhà với nhau (!) trong lúc khắp thế giới các nhà báo đang vật lộn với cái sống và sự chết, với mọi thế lực tài phiệt, độc tài phát xít để có được một bài báo về những cuộc đàn áp ở Syria hoặc vạch trần một tội tham- ô, gái gú của một ông thủ tướng, nột ông bộ trưởng nước Pháp, nước Ý, CH Séc!!


Cuối cùng, nói đi cũng phải nói lại: Dù sao cũng còn một số nhà báo của đảng đã không mất hết lương tâm khi dám lao vào những “sự thật chết người” như các vụ tham ô lớn, hoặc tìm cách đưa chuyện tiêu cực nước ngoài để đánh động các sâu mọt trong nước. Khi có dịp là họ tung hê ra những vụ tham ô hủ hóa mà ở nước người thì dù là ông gì cũng bị ra trước luật pháp, thậm chí bị “dựa cột” -chứ không vô trách nhiệm hoặc cố tình trốn tránh, bảo vệ cho nhau để “giữ ổn định” như “báo chí cách mạng“ xứ ta -là họ cố gắng đưa lên mặt báo ngay!


Tiếc thay, số này còn quá ít! Thà nhịn đói, thà mất việc, mất sổ hưu nhưng không cam tâm bẻ queo ngòi bút, chấp nhận ra khỏi biên chế để được làm báo tự do đã có đấy… nhưng càng cực ít. Trái lại cái số cứ đêm ngày nhét cặp vú bèo nhèo đầy độc tố, theo lệnh đảng lấp miệng dân lại quá nhiều !...


NGHỀ BÁO ĐÂU PHẢI LÀ NGHỀ CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM?
THẤT BẠI TOÀN DIỆN LÀ KHÔNG TRÁNH KHỎI.


"Báo chí cách mạng" của họ không có và không bao giờ có chỗ đứng trong lịch sử báo chí Việt Nam là điều mình dám mang cả cái mạng già 87 tuổi con Mèo này ra mà đặt cược đấy!



Nhạc sĩ Tô Hải
Theo blog Nhạc sĩ Tô Hải



1 nhận xét: