Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Hiền Duyên - Cô Gái Bán Hoa Thời Nhà Sản!



Hiền Duyên - Cô Gái Bán Hoa Thời Nhà Sản!




Co ban hoa-8.3.jpg
Hình minh họa - từ internet



Ngày mồng 8 tháng 3, ngó thế mà chị bán hoa chạy hơn những ngày lễ của Mẹ của Cha. Tụi trẻ lúc này cũng yêu đương dữ dội, nó cũng bắt chước Hàn Quốc, Trung Hoa lãng mạn khi yêu đuơng, tặng hoa tặng hôn, nó chờ cơ hội ngày này để có cớ đưa "em" về nhà trọ một cách hợp lý. "Hôm nay anh sẽ đấm bóp cho em, em muốn xài xể anh thế nào cũng được, anh nhất định sẽ nằm yên không chống cự." Những câu nói này lúc trao hoa lấy tiền chị nghe đi nghe lại nhiều lần làm chị nhớ đến một ngày ấy...

Đứa con gái miền Tây quê mùa rụt rè trong chiếc áo thùng thình khá bự mặc ké của Nội, lần đầu tiên nhận hoa từ một người đàn ông trong đời bên bầy vịt tạo thành một bức tranh khá sống động, khá tuyệt vời cho người nhìn. Anh Lầy người ở cùng làng sau những năm lên phố làm ăn nay anh trở về làng Gạo bỗng lộng lẫy như 1 Việt Kiều đi xa về thăm nước. Anh mất hết nét đặc trưng của người Miền Tây, miệng cứ bắp bô "sorry" mỗi khi nói chuyện với ai. Sorry Tèo má anh đi đâu vậy? Sorry Thình con Tư dạo này trổ giò ra nhìn ngon phết. Sorry Mương em vẫn sống với Nội chứ, sorry đã tìm ra được Má em chưa?... Những câu hỏi "ngây ngô" kèm theo chữ xin lỗi ở phía trước quá lịch sự làm con Mương đặt biệt để ý mấy hôm nay.

Anh Lầy cũng nhìn thấy điều đó. Anh cố tình thấy con Mưong lén nhìn anh mấy lần từ đầu đến chân 3 ngày nay, nó muốn tìm hiểu gì ở anh? Sài Gòn có gì lạ mà chỉ 7 năm đi xa nay nó nhìn không ra Chú Lầy năm nào cùng chơi với nó bên đám cỏ khô. Rồi Chú biểu nó kêu Chú bằng Anh và không được gọi là Lầy mà phải là Lewis làm con Mương kêu tréo cả lưỡi vẫn chỉ ra "Lé Quýt" nên anh chắc miệng bảo nó gọi "anh Lầy" cũng được nhưng kỳ sau anh về nó phải biết nói Tiếng Anh chuẩn hơn. Con Mương bị khuất phục bởi sự thay đổi hào nhoáng bên ngoài của anh Lầy hay vì tuổi tác của anh đáng tuổi Chú nó nên nói gì nó cũng sợ?

Anh tìm thấy nó bên bầy vịt vào trưa hôm ấy, anh gọi tên nó ngọt lắm "Mương ơi!" Rồi anh hỏi nó biết ngày này là ngày gì không? Nó dân miền quê chỉ biết ngày nào lùa vịt ngày nào gieo mạ chứ không biết ngày này là ngày đặc biệt gì. Anh Lầy cười bảo, trên thành phố là ngày "Phụ nữ vùng lên" anh đặc biệt tặng hoa cho em, anh vừa nói vừa kéo nó vào gần trong bụi cỏ khô. Con Mương lo nhìn cái hoa đang tươi sắp héo anh Lầy tặng mình mà quên đi hành động bất thường của anh. Nó ngoan ngoan đi theo và ngồi lên bụi cỏ. Anh cầm tay nó giải thích, ngày này trên phố vui lắm, mọi cánh đàn ông tranh Thủ chở vợ, chở người yêu đi chơi, đi nghỉ mát và tặng hoa cho vợ, bạn gái, họ muốn làm gì đó đặc biệt cho người phụ nữ của mình. Và anh muốn đấm bóp cho em, em muốn xài xể anh cỡ nào cũng được anh sẽ không chống cự! Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo rộng vai của Nội con Mương đang mặc ra, để lộ bờ vai trần trắng toát của tuổi 15. Anh hỏi "em không mang dây ngực?" Con Mương hỏi lại dây ngực là gì?.

Từ khi Ba con Mưong nhậu xỉn gây án mạng trong làng, Nội nó bảo Ba nó bỏ trốn trong đêm, má nó sau đó 2 tháng nói Má đi tìm Ba rồi cả hai không quay về từ đó để con Mương ở lại với Nội lúc đó nó mới 8 tuổi. Bà Nội mất sớm, ông Nội ngày càng già may còn có con Mương ở bên chăm sóc Nội chứ có ai chăm sóc nó đâu để nó biết dây ngực là gì? Anh bắt đầu rờ rịt, cảm giác có người quan tâm làm con Mương vui nóng hừng hực theo bàn tay di chuyển điêu luyện của anh. Anh có nắn, có bóp, nhưng người thành phố sẽ biết đó không phải là "đấm bóp" theo kiểu anh nói, nhưng con Mương thấy phê là đúng điệu rồi. Rồi Anh đặt nó nằm trên người anh đúng như lời hứa, em cứ xài xể anh đi, cứ khám phá anh đi, cứ mặc sức vùng vẫy cho biết, qua ngày hôm nay là em hết quyền "xử dụng" anh. Con Mương nghe thích lắm, rồi anh chỉ nó cách làm sao "xài xể" anh cho anh biết mặt. Cuối cùng đùa giỡn làm sao con Mương ở cửa mình rỉ máu đỏ hoe. Anh bảo đừng sợ, vài hôm thôi sẽ hết, anh nói với nó anh cũng "phụt máu" nhưng là máu trắng, đọng lại trên đuôi mắt, ngực và nhiều lắm trong cơ thể con Mương. Nó sợ anh đau đớn vì nghe anh rên rỉ nhiều nhưng anh bảo không sao, em học đuợc cách xài xể anh là chính. Cái hoa lúc nãy còn tươi, bỗng dưng được sự thương yêu chăm chút sao nó đã chết luỵ héo tàn.

Mồng 8 tháng 3 với con Mương được nguyên một tuần thì anh hết phép trở về lại thành phố. Anh đi để lại 2 cái bầu cho con Mương 1 bầu trời ảm đạm và 1 cái bầu đang lớn dần trong nó.


Thấm thoát 17 năm rồi còn gì, con Mương giờ đã trở thành người đàn bà khốn khổ, nghe nói sau đó vài tháng Nội nó biết nó có bầu đột quỵ đi nhanh. Nó khăn gói lên thành phố tìm Má tìm Ba, tìm anh Lầy của nó nhưng không gặp. Thì ra Sài Gòn rộng lớn quá đâu giống miền Tây của nó để nó thăm hỏi tin tức ông Tám bà Gừng từ sông bên này biết rõ người ở bên kia? Sài Gòn ở chung một chung cư cách nhau có 3 tầng lầu mà hỏi người thì không ai biết đến. Giáng Sinh năm đó vì không phải là Đức Mẹ Maria nên nó sanh con bên cái máng heo ở nhà trọ dưới chân cầu ông Lãnh. Qua đêm đó chị theo nghiệp bán hoa để nuôi con. Ai mua hoa gì chị bán hoa nấy, hoa để cắm, hoa để thờ hay hoa biết nói chị cũng bán luôn. Sài Gòn đắt đỏ không cạnh tranh và đưa ra nhiều lựa chọn liệu chị có thể tồn tại sống nổi đuợc ở đây không, mặc dù gần 2 tháng nay ông chủ nhà đã bớt tiền phòng cho chị. Cười nhẹ chị dọn dẹp đi về.

Hoa bán hết, chị về nhà sớm hơn thường lệ, dắt xe vào đến phòng khách chị hỡi ôi trước cảnh tượng đứa con gái 16 tuổi trên tay đang còn cầm nhành hoa đỏ thắm, trong tư thế điêu luyện ngồi chểm chệ trên bụng ông chủ nhà mà họ đang nương náu../.


DK 03/08/15


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét