Hà Văn Thịnh - Nghe quan chức nói, muốn phát điên!
Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ
(với ngón tay bắt được của trời… ơi!)*
Chẳng biết xưa kia ăn ở thế nào mà thời nay, 90 triệu con dân nước Việt phải gồng mình ra mà chịu trận, căng óc ra mà đau đớn, mở to mắt ra để mà câm lặng nhìn trời, tự hỏi rằng sao đường đường là quan chức mà cứ ăn nói bậy bạ như thế, và, chẳng hề can chi(?); thậm chí, còn đua nhau phô diễn cái sự dốt thêm, cái tệ không cùng của trách nhiệm, kiến thức…
Đương kim là lãnh đạo cao cấp của cơ quan chống tham nhũng, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tuyên bố “…đến năm 2020 mới BẮT ĐẦU đẩy lùi tham nhũng” (NLĐ, 29.10.2015, 22:57 – chúng tôi nhấn mạnh, HVT), thì ai chịu cho thấu?
Chắc chắn ông Hùng không hiểu nghĩa của hai từ TỘI ÁC và càng chắc chắn hơn khi khẳng định ông cũng không biết nghĩa của hai chữ ĐẨY LÙI.
Đất nước thảm thê, nợ “đúng quy trình” gần bằng GDP, ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng, 1/12 số đó chỉ đủ để trả chi phí xe công từ giờ đến hết năm (chi phí cho 40.000 xe công mỗi năm 12.800 tỷ đồng, Quý IV là gần 4.000 tỷ đồng/ ; đang dự định phát hành trái phiếu cũng rất đúng quy trình – có nghĩa là tham nhũng đã và đang phá gần như tan tành sự cân bằng của một nền kinh tế; vậy mà, mãi 5 NĂM NỮA mới đẩy lùi tham nhũng, là sao đây?
Ông Hùng có biết tội ác là cái song hành hàng ngày, hàng giờ nên chống lại cái ác là việc phải làm từng giây, từng phút? Làm sao có thể hạn định sự đẩy lùi sau 5 năm nữa? Nói như thế, có khác gì cứ mặc sức cho tham nhũng tự… “ổn định” để chờ thêm một nhiệm kỳ?
Ông Hùng nghĩ sao khi 90 triệu dân cùng bộ máy nhà nước đồ sộ cứ yên tâm mà chờ, để đợi - đợi để mà chờ cho đến ngày N – ta sẽ bắt đầu đẩy lùi?
Làm sao lại có THỜI HẠN vay - trả với tội ác nghiêm trọng của đất nước?
Nói như thế có khác gì thông báo rằng các loại tội phạm tham nhũng sẽ được “xử lý”… vừa phải trong thời hạn 5 năm?
Tại sao không ĐẨY LÙI ngay và luôn từ bây giờ mà phải đợi(?) là câu hỏi mà hàng chục triệu người dân rất muốn được nghe trả lời. Chẳng lẽ nền văn minh hiện nay là dẫm chân tại chỗ… dẫm, để cho quan chức vơ vét, dối lừa?
Theo tôi hiểu, đẩy lùi tội ác, phát triển cái tốt là công việc của sự thường xuyên, liên tục, suốt đời của từng cá nhân hay mỗi quốc gia; và, là một trong ít điều không thể hạn định. Dựa trên cơ sở nào ông Hùng tự cho mình cái “quyền” được giới hạn về thời điểm tấn công (tức đẩy lùi) tội ác?
Và, cũng xin hỏi thêm ông Hùng rằng, sau khi bát đầu đẩy lùi thì đến bao giờ mới kết thúc sự đẩy lùi theo đúng… quy trình?
Trường hợp của ông Cục phó Ngô Mạnh Hùng không hề chỉ là một “hiện tượng”.
Dư luận hẳn biết bà Quyết Tâm cho rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân, cho nước? Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm “quên” mất rằng muốn nói câu đó cho đúng như ý bà bào chữa thì phải thêm mệnh đề chỉ điều kiện “nếu có đủ đức, tài; nếu việc tuyển chọn là công bằng”! Bà hãy tự ôm rơm mà ngủ cho ngon giấc chứ trên đời này chẳng có cái gì không cần vài điều kiện nào đó. Không biết cái ấy, thì đừng làm lãnh đạo.
Cái dốt, cái điên của quan chức đang “hội tụ” ở đỉnh cao là Thượng Tọa Thích Thanh Quyết. Là ĐBQH mà ông ăn nói sàm hơn cả kẻ vô học. Hôm trước, tức là ngày 28.10.2015, báo chí đăng tin cho biết ông Thượng Tọa tin rằng con ông nọ, bà kia làm lãnh đạo là phúc cho đất nước ; ngay hôm sau, tức 29.10; báo chí lại thông tin ông khẳng định “con cái mấy ông tham nhũng rất muốn học theo cha” (TT, 29.10.2015, 11:05, GMT +7)?!
Thì ra, nói sai được sửa bằng… nói bậy, dường như là đặc tính, trình độ, phẩm chất của quan chức nước ta ngày nay?
Thử hỏi, chẳng lẽ có “phúc” cho dân tộc là phải đưa càng nhanh càng tốt lũ trẻ rất muốn học theo cha về cái cách ăn cướp của dân bằng tham nhũng, đục khoét hay sao?
Thời Nhà Nguyễn, cả nước chỉ có chưa đến 5.000 quan. Thời vua Trần Anh Tông (1276-1320, làm vua từ 1293-1314), có khoảng 3.000 quan. Khi vua Trần Anh tông bổ nhiệm thêm có vài trăm quan mà Thái Thượng Hoàng (đã đi tu) là Trần Nhân Tông (1258-1308, làm vua từ 1278-1293) phải thét lên: “Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi”?
Thời “rực rỡ” bây giờ, số lượng quan chức của một tỉnh nhiều hơn cả nước thời Nhà Nguyễn (số tỉnh thì tăng gấp đôi (63 tỉnh thành so với 31 tỉnh thời ấy), trong khi dân số chỉ tăng gấp 5 lần (1945-2015)(!) Thử hình dung cả cái bộ máy đồ sộ ấy mà đụng đâu cũng thấy sai, chỗ nào cũng thấy “ăn” (điển hình nhất là vụ mới đây đang làm nổi bão dư luận khắp nước: Ăn chặn, ăn cướp cả tiền của người bị tâm thần, người già neo đơn ở tỉnh Nghệ An), phát biểu thì văng mạng, vô trách nhiệm như thế - nguy hại cho dân, cho nước đến mức nào!
Vì vậy, xin mạo muội sửa lại câu của Trần Nhân Tông: Đất nước bé bằng bàn tay, quan dốt quan nát nhiều như thế, dân chẳng thể nào sống nổi…
Huế, 31.10.2015
Hà Văn Thịnh
Tác giả gửi tới Dân Luận
(*Tâm Nhu thêm hình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét