Ngô Duy Quyền - Vụ án “Thư ngỏ gửi ông Trần Đại Quang”
Hà Nội, ngày 3.6.2016
Tháng 5.2015 xảy ra hàng loạt vụ những người hoạt động ôn hòa của các hội nhóm dân sự bị công an giả dạng côn đồ hành hung dã man, gây thương tích nghiêm trọng như anh Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung tại Hà Nội, anh Đinh Quang Tuyến bị hành hung tại Sài Gòn … Thêm vào đó, ngày càng xảy ra nhiều vụ việc người dân bị công an hành hung gây thương tích, thậm chí tử vong trong đồn công an, trại giam và ngay cả trên đường phố. Trước thực trạng này, ngày 22.5.2015, 19 hội nhóm dân sự tại Việt Nam đã cùng đứng tên viết Thư ngỏ gửi Bộ trưởng công an Trần Đại Quang tố cáo, lên án trào lưu dã man này của nghành công an và yêu cầu ông Bộ trưởng phải chấm dứt ngay tình trạng này.
Tôi - Ngô Duy Quyền đọc được bức thư này trên Internet. Tôi hoàn toàn đồng cảm và đồng ý với nội dung bức thư nên đã in ra một bản giấy và gửi bảo đảm qua đường bưu điện tới ông Bộ trưởng Trần Đại Quang địa chỉ trụ sở Bộ Công an 40 Yết Kiêu-Hà Nội, cùng trong tháng 5.
Từ đó tôi hoàn toàn không nhận được hồi âm nào từ Bộ Công an về việc đã nhận được thư, cám ơn hay hứa hẹn điều tra giải quyết vụ việc, như lẽ thường cơ quan công quyền làm thuê phục vụ công ích cho người dân, phải làm.
Đến tháng 10.2015, bỗng dưng tôi nhận hàng loạt giấy triệu tập làm việc từ Cơ quan an ninh điều tra Hà Nội (PA24-89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giấy triệu tập, theo quy định pháp luật chỉ dành cho các đương sự khi vụ án hình sự đã khởi tố. Trong giấy triệu tập không đề cập gì tới vụ án hình sự nào đã khởi tố, cũng không hề nói gì về tư cách pháp lý của tôi trong vụ án (bị can, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhân chứng). Tôi yêu cầu họ làm rõ những điều này thì hoàn toàn không được đáp ứng, thậm chí nhiều lần công an còn lớn tiếng đe dọa, xúc xiểm khích bác tôi vì yêu cầu họ những điều căn bản tối thiểu theo luật này.
Vì công an hành xử mập mờ gian lận, không tuân thủ pháp luật nên ngay từ lần triệu tập đầu tiên tôi đã dứt khoát không đến đồn công an. Từ đó, công an liên tục gửi cho tôi hàng chục giấy triệu tập. Trò khủng bố nhẹ nhàng này phát huy tác dụng lớn lao, khiến tôi và gia đình luôn sống trong tình trạng căng thẳng cao độ, nhất là khi mẹ tôi đã già yếu lại mắc trọng bệnh, các con cháu tôi đều còn rất nhỏ. Bởi vì, theo luật, triệu tập lần thứ 3 mà đương sự không có mặt thì (có thể) bị áp giải (không hẳn tại thời điểm ghi trong giấy triệu tập lần 3, mà có thể bất kỳ ngày nào).
Đến ngày 4.2.2016 trước tết Nguyên Đán 3 ngày, tôi đang đi bán hàng nông sản thì bị bắt cóc ngay gần Nhà hát lớn Hà Nội giữa trung tâm thủ đô “yên bình” của thế giới. Công an bắt tôi như bắt một tên cướp của giết người, ngay lập tức lột lấy điện thoại để ngăn tôi báo tin ra ngoài. Thùng hàng nông sản tươi sống của tôi bị bỏ mặc bất chấp hư hỏng.
Kinh hoàng hơn, cùng lúc tôi bị bắt cóc trên đường phố, khoảng 150 công an các loại bao vây và xông vào khám nhà mẹ vợ tôi - là nơi gia đình tôi đang sống (Phương Mai-Hà Nội). Đây là một cuộc xâm phạm tư gia vô cùng thô bạo và lấy đi nhiều tài liệu, sổ sách (1 thùng lớn), phương tiện làm việc và đồ chơi (2 laptop, 12 điện thoại, 8usb) của chúng tôi, em gái và con cháu chúng tôi, và ~ 600 usd là số tiền bán hàng nông sản của tôi (bạn bè tôi ở hải ngoại mua và nhờ tôi chuyển cho người quen của họ ở Hà Nội). Trong cuộc khám nhà man rợ này, vợ và em gái vợ tôi đã bị công an dùng bạo lực đè đầu, bẻ tay lôi vứt ra ngoài như cái bao tải đất, đến nỗi 10 ngày sau người vẫn còn đau nhức. Công an đã xông vào nhà tôi lục lọi, lấy đi đồ đạc khi nhà chỉ còn mẹ tôi – người già bị tai biến liệt, cấm khẩu và con gái tôi mới 4 tuổi.
Công an thậm chí còn lấy sổ điện thoại từ hồi học trung học kỷ niệm của vợ tôi, và lấy cả một số giấy triệu tập trước đó mà tôi còn giữ được. Toàn bộ quá trình bắt người, khám nhà và thu giữ đồ đạc, công an không để lại một mẩu giấy nào! Có lẽ, biết rõ việc làm của mình là sai ác, trong nội tâm công an có nỗi sợ tuy thầm kín nhưng sắc nét, đã khiến họ làm vậy.
Thật lạ lùng khi 90% đồ đạc công an thu giữ là của vợ tôi-Lê thị Công Nhân!?
Việc triệu tập tiếp tục tái diễn như một bộ phim truyền hình không có hồi kết khi yêu cầu pháp lý tối thiểu của tôi vẫn chỉ nhận được sự im lặng trơ lỳ của công an. Sau vụ khám nhà, gia đình tôi luôn sống trong tình trạng bất an, mệt mỏi, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nói tổn thọ thì cũng không quá!
Ngày 13.4.2016 công an về tận quê nhà tôi ở xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa-Bắc Giang bắt tôi. Hôm nay 3.6.2016 công an lại đến nhà mẹ vợ tôi bắt tôi đi thẩm vấn, đến chiều thì thả ra. Khi thả, họ lại đưa tôi giấy triệu tập vào thứ hai ngày 6.6.2016, và đây là lần đầu tiên họ xác định tư cách pháp lý của tôi là người làm chứng trong Vụ án Thư ngỏ theo điều 258 BLHS Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước, xã hội và công dân, theo Quyết định khởi tố vụ án số 02/2016 do ông Tướng Bạch Thành Định-Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký ngày 28.1.2016
Khi thẩm vấn, công an hỏi nhiều về những người đồng đứng tên Thư ngỏ, đặc biệt là Linh mục Pierre Phan Văn Lợi và Tiến sỹ Nguyễn Quang A. Tôi hoàn toàn bất hợp tác vì xét về mọi mặt tôi không hề phạm tội, lỗi gì với pháp luật, xã hội. Qua bài viết này tôi tuyên bố tôi sẽ tiếp tục không “khai báo” gì cả vì đơn giản là chẳng có gì để khai báo. Tôi tự ý in Thư ngỏ từ Internet và trực tiếp gửi đi. Tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và đạo lý nếu tôi làm điều gì sai trái. Công an đe dọa tôi về các tội Không khai báo/Khai báo gian dối ... Tôi linh cảm tôi chỉ là nhân vật phụ trong vụ việc này, nhân vật chính mà họ nhắm đến có thể là Cha Lợi (phong trào Liên tôn) và Tiến sỹ Quang A (phong trào Xã hội dân sự), những người mà thời gian gần đây liên tục bị công an đàn áp khốc liệt.
Lưu ý, tháng 10.2015 là khi xuất hiện tin đồn (giờ đã thành hiện thực) Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang sẽ lên làm Chủ tịch nước. Lẽ nào vì thế, Thư ngỏ gửi đi từ tháng 5 đến tận tháng 10 mới được cấp dưới của ông Bộ trưởng chú ý,h làm món quà tâng công lên sếp. Và tôi, tên nông dân bé mọn của Thiên đường Xã nghĩa bỗng dưng rơi tõm vào kế hoạch quái đản này?!
Tôi ước mong phán đoán của tôi là sai lầm!
Nay kính báo đến công luận và rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ hoàn cảnh khó khăn lạ lùng của tôi và gia đình!
Cùng ký tên:
Ngô Duy Quyền-Lê thị Công Nhân
Tác giả gửi cho Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét