Thaycoi - Nguyễn Ngọc Già: Lạng quạng là có cách mạng chứ chẳng chơi
Đại ca Già,
Thủ tướng Lý Khắc Cường có đề xuất các đồng chí Trung Quốc nên đọc cuốn: The Old Regime and the French Revolution của Alexis de Tocqueville.
Tò mò, tôi đọc và càng đọc, tôi càng quán triệt lời của đồng chí Vương Kỳ Sơn, ủy viên bộ chính trị, rằng là: Trung Quốc lạng quạng là có cách mạng chứ chẳng chơi.
Tôi nghỉ Trung Quốc có thể có cách mạng, chứ Việt Nam ta, đảng ta vẫn sẽ là vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tuy vậy, có một bí mật, tôi buộc phải báo cáo với anh, đó là đảng ta đang bị thế giới ảo, cụ thể hơn là cuộc cách mạng O2O làm khó.
Cách mạng O2O là ‘Online to Offline’, là từ ảo tới thật, là từ chém gió tới xuống đường, là khách mua hàng trên mạng, lấy hàng tại tiệm, là từ anh hùng bàn phím tới dũng sỹ phản động. Thiệt vậy, cách mạng O2O đang dần dần tự động hóa các khâu tổ chức để bọn phản động được nhiều thuận lợi trong sự nghiệp làm khó đảng ta.
Cách mạng O2O.
Tất nhiên, tôi sẽ báo cáo với anh về cái gọi là: Cách mạng O2O và cuốn: Chính quyền cũ và cách mạng Pháp. Tuy nhiên, mục đích chính của là thư này là vẫn là thăm hỏi anh, nhằm không cho anh bị quên lãng trong tù. Và tiếp tục ghi vào bộ nhớ của mạng, một mong ước rằng một ngày nào đó, tôi và anh được nghe đồng chí giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh giải thích trước quốc hội, trên truyền hình là tại sao các đồng chí công an thành phố Hồ Chí Minh cố ý vi phạm hiến pháp, cố tình đầy đọa anh trong tù.
Còn bây giờ, trở lại, cuốn: Chính quyền cũ và cách mạng Pháp. Tôi đọc và thu hoạch được ba ý sau: Trung ương hóa, Tâm tư, và Paris.
Đêm trước cách mạng, nhà nước phong kiến Pháp giống thể chế ta một cách bất ngờ, là rất trung ương hóa. Nhân dân Pháp được cai trị bởi 32 ủy viên trương ương, gọi là “Indendants”, bởi bộ chính trị, gọi là “Royal Council”, và bởi cảnh sát cơ động, gọi là “Mounted Police”... Tuy cũng là nhà nước đỉnh cao trí tuệ, vậy mà trong các công văn của các văn phòng ủy viên trung ương, của các bộ ngành của nhà nước phong kiến Pháp luôn hiện hữu sự lo lắng.
“…The administration was invariably timid in the face of obstacles. It is a striking sight to see, in the correspondence of the ministers and intendants of the eighteenth century, how quickly this government, which as so overbearing and despotic when all was submission, lost its presence of mind at the first show of resistance, was alarmed by the mildest criticism, and terrified at the last noise. On these occasions it stopped short, hesitated, tried to compromise matters, and often withdrew from the contest at the sacrifice of a portion of its legitimate authority…” (p.150)
Bởi vậy, tôi tự hỏi: Không biết các công văn của các văn phòng công an của ta có hiện hữu sự lo lắng không? Không biết văn phòng của tỉnh Phú Yên có công văn nào về bài viết của luật sư Võ An Đôn với gần 10,000 share, và gần 70,000 like? Không biết, cuộc hành quân bắt luật sư Trần Vũ Hải có liên hệ gì với một đoạn viết trên thế giới ảo của luật sư Trần Thu Nam không? Không biết cuộc vây đồn giải cứu luật sư Trần Vũ Hải có liên hệ gì với những chém gió trên thế giới ảo?
Qua các sự kiện trên, làm tôi không khỏi suy nghĩ rằng: O2O không tạo ra cách mạng, nhưng O2O giúp việc tạo ra cách mạng dể dàng và O2O đang buộc các đồng chí công an phải giữ chế độ trực chiến, vì một chém gió trong thế giới ảo có thể tạo ra sự cố trong thế giới thật trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nếu suy nghỉ của tôi là đúng thì O2O quả là suy thoái đạo đức.
Đêm trước cách mạng, nông dân Pháp tâm tư lắm, vì họ là người cày có ruộng, có đóng thuế hẳn hoi, nhưng lại phải trả thêm phí, làm thêm phu, như bọn nông nô. Tôi nghỉ quê hương ta, có một bộ phận tâm tư như vậy. Đó là những trí thức trẻ trâu.
Nhửng trí thức trẻ trâu, sau bao nhiêu năm luyện kinh, nấu sử, thành tài, nhưng lại lông bông như những người khốn cùng. Nên tôi nghĩ, các trí thức trẻ trâu đâm ra tâm tư và liều. Họ chưa có gì có gì để mất, nhưng lại có “Supercomputer” trong túi.
Thật là dễ thương, mô hình buôn bán O2O trên nền tảng điện thoại, lại phát triển một cách trăm hoa đua nở tại Trung Quốc, lại được các công ty khủng long như Alibaba, đổ tiền vào, lại được đảng và nhà nước Trung Quốc ưu ái, thí dụ: Tại Bắc Kinh 2016, thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố sẽ đầu tư ba tỷ đô la để mở rộng hạ tầng cơ sở cho O2O.
Thiệt vậy, các đồng chí Trung Quốc đang qua mặt đế quốc Mỹ trên mặt trận cửa hàng không người lái. Tại các cửa hàng không người lái, nhân dân Trung Quốc chỉ cần dùng điện thoại chụp hình mật mã của mặt hàng, thì phần mềm do các đồng chí Trung Quốc viết tự động tính tiền, giao hàng. Phải nói, các đồng chí Trung Quốc đang là đỉnh cao trí tuệ về các thể loại phần mền O2O. Tuy vậy, khổ cho đảng ta là các đồng chí Trung Quốc vô tình tự động hóa các khâu tổ chức trên nền tảng điện thoại di động mà các trí thức trẻ trâu có thể lợi dụng những tiến bộ của phần mền O2O đề làm khó đảng ta sau này.
Anh thử đọc một đoạn trong cuốn: Những Ngày Thịnh Nộ, của dịch giả Phan Ba.
‘…Thế hệ Facebook
Thế hệ Facebook là lực thúc đẩy, giới trẻ trung lưu thành thị. Dưới thời của Nasser, cha mẹ của họ đã thành công trong bước nhảy từ sự nghèo khổ ở nông thôn đến bước đường sự nghiệp của một nhân viên nhà nước khiêm tốn ở thành thị. Dưới thời Mubarak, họ có được một sự đào tạo tạm chấp nhận được, tuy vậy hầu như không có được một cơ hội cho việc làm. Giới trẻ này lớn lên trong một môi trường bảo thủ và xã hội Darwin mà họ đã trốn nó chạy vào trong thế giới ảo của Internet, trên đường tìm một triển vọng và các giá trị. Thế hệ Facebook là một thiểu số – đa số người dân Ai Cập là người nghèo và vô sản, thường có nguồn gốc nông thôn. Nhưng họ đã thành công trong việc thể hiện cả những hy vọng của những người đấy và thống nhất phần lớn những người cùng trang lứa đứng sau lưng mình. Lòng can đảm của họ và các công cụ giúp đỡ Facebook, Twitter và điện thoại di động đã lo phần còn lại. Chỉ trong vòng một vài ngày, con người từ tất cả các lứa tuổi và tầng lớp xã hội, công nhân cũng như giáo sư đại học, đàn ông và đàn bà, người Hồi giáo và Kitô giáo, người thành thị và nông dân, nhân viên ngân hàng cũng như thành viên công đoàn khắp nơi trong nước đã tham gia cuộc cách mạng." (tr. 40)
Hiện nay, dàn đồng ca phản động phần lớn là dân oan, nên chưa hát được những đại trường ca phản động, nhưng khi các trí thức trẻ trâu tham gia, thì tôi nghĩ các đồng chí cơ động thích lắm, được nhiều dịp xuất quân.
Đêm trước cách mạng, Paris là Điện Biên Phủ của phản động Pháp. Thật là lãng mạn, Hà Nội cũng sẽ là Điện Biên Phủ giửa đảng ta và bọn phản động.
Chú Giáp của bác Lênin, đồng chí Leon Trotsky dạy chúng ta rằng khi đất nước có “Dual Powers”, khi đất nước có hai quyền lực, thì lúc đó là: Đêm trước cách mạng.
Với O2O, hiện tượng hai quyền lực bắt đầu nở hoa tại Việt Nam: Quyền lực của thế giới thật và quyền lực của thế gìới ảo.
Thế giới thật là của các đồng chí công an, là của các đồng chí tuyên giáo, là của các đồng chí dư luận viên. Thế giới ảo là của bọn dân oan, bọn thất nghiệp, bọn phản động.
Nhưng rồi, tôi nghĩ thế giới ảo sẽ thắng thế giới thật. Đơn giản, thay vì, nón cối, dép râu, hút thuốc lào, ngâm thơ Tố Hửu, các đồng chí ta lại thích uống rượu Tây, ăn thịt bò Nhật, chạy xe Đức, cho con học ở Mỹ.
Thêm vào đó, bảo thất nghiệp sẽ tới khu vực miền bắc trong vài năm nữa. Trước sự khủng hoảng, sẽ có nhiều phe phái, nhiều hướng giải quyết. Phe chủ hòa, phe chủ chiến, phe cải cách, phe bảo thủ, phe thân Tàu, phe thân Mỹ, phe thỏa hiệp, phe đàn áp. Nhưng rồi, tôi nghĩ đảng ta sẽ chọn con đường ngó lơ bọn phản động. Bởi vì, đàn áp đâu có lòi ra tiền để trả nợ.
Với ý niện mới: Tổng động viên, Nã Phá Luân có đủ quân để tung hoàng khắp châu Âu. Với ý niệm mới: Xe lửa, trong thế chiến thứ nhất, quân Đức chỉ vài tháng đã tới sát cửa sổ Paris. Với ý niện mới: Xe tăng, quân Đức chiếm Pháp chỉ trong vòng một con trăng.
O2O là ý niện mới.
Con đường cách mạng của Hồ Chủ Tịch, từ bến tàu, tới hang Pắc Pó là 30 năm.
Với O2O.
Con đường cách mạng của bọn phản động, từ nhà tới bờ Hồ, là 30 phút xe ôm.
Cho nên, với những lý do trên. Cộng thêm, những người con phản động ưu tú, phần lớn là con cháu cộng sản, thì tôi tin tưởng rằng là: Hà Nội sẽ là Paris phương đông, nơi sẽ có những trận đánh lớn giữa đảng ta và bọn phản động.
Chốt lại, cách mạng O2O và cuốn: Chính quyền cũ và cách mạng Pháp cho ta thấy khoa học kỹ thuật rất là thiếu thiện cảm đối với mô hình chính quyền dân chủ tập trung.
Cuộc cách mạng Tân Hợi, 1991, Từ Hi Thái Hậu đã chận đứng được sự tự diễn biến của vua Quang Tự. Nhưng rồi, lão Phật Gia cùng với các đồng chí thái giám củng phải ‘bottay.com’ trước dòng thác khoa học kỷ thuật mới. Để rồi, nhà Thanh cũng về với cụ Mác, cụ Ăng Len.
Anh Già,
Liệu đồng chí Tập Cận Bình có thể cứu được nhà Sản trước dòng thác khoa học kỹ thuật mới?
Khó biết, nhưng tôi biết chắc rằng đảng cộng sản Việt Nam vẫn sẻ là vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.
Hố hố hố.
Anh Già,
Thế là xong phần báo cáo của tôi về cái gọi là: Cách mạng O2O và Chính quyền cũ và cách mạng Pháp. Để kết thúc lá thơ này, tôi xin được báo với anh một tin mừng là thành phố của chúng ta có giám đốc công an mới – Trung tướng Lê Đông Phong. Tuy là công an, nhưng đồng chí có bằng cấp đầy người - Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Đại học Kinh tế, Cử nhân Anh văn, Cao cấp lý luận Chính trị. Do đó, ta có thể tự hào rằng là sau này là Trung tướng Lê Đông Phong khi điều trần trước quốc hội, trên truyền hình, sẽ hỏng có bị cà lăm.
Thôi nhé.
Chào anh.
Thaycoi, bạn đọc Dân Luận.
Tác giả gửi tới Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét