Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Quang Nguyên - “Quốc hội tật nguyền” và nỗi đau bác Cả



Quang Nguyên - “Quốc hội tật nguyền” và nỗi đau bác Cả





(VNTB) - Những cái bất cập, bất công, không trung thực được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục của đảng, của nhà nước đẻ ra một cái “quốc hội tật nguyền” ngay từ khi thai sản.




https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/03/h1403.jpg




“Thề cá trê chui ống”


Sau cú thắng áp đảo tại kỳ Đại hội đảng lần thứ XII hạ đo ván toàn bộ đối thủ, Bác Cả Trọng tự tin vào sức mạnh của sự "đoàn kết" trong đảng của những đồng chí phe ta còn lại có thể làm được điều gì tốt hơn cho đảng của ông. Nhưng sau vài tháng có vẻ được rộng tay lãnh đạo, chỉ đạo, người ta thấy nồi lẩu mắm-và-rau đem trình làng càng nhiều sâu, không chết, mà bơi nhung nhúc trong đó. Tình thế rối mù, khó khăn đang lớn dần, sự yếu kém của đảng, chính phủ và của Tổng bí thư càng ngày càng lộ rõ.

Đại hội đảng được mô tả đầy hãnh diện là "Đại hội mà trình độ học vấn cũng như chất lượng của đại biểu cao nhất qua 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc...Trong 1.510 đại biểu dự đại hội: có 1.509 đại biểu trình độ đại học và trên đại học, trong đó 55 giáo sư và phó giáo sư, 752 tiến sĩ và thạc sĩ; 1.501 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân (99,4%)", chẳng tìm ra được con đường sáng, mới nào thoát hiểm cho đảng. Đại hội đảng mà từ anh, chị cán bộ cấp cơ sở vùng nghèo đói, hẻo lành nhất trở lên đến thượng đỉnh vàng son cùng bằng cấp sáng rỡ như đèn pha chiếu vào mắt nhau khiến chẳng ai nhìn thấy ai, chẳng ai nhìn thấy gì; lối ra, đường vào càng không thấy. Cái Chủ đề của Đại hội XII tổng số có 63 chữ, tượng trưng cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng (sic) cũng trở thành lạc đề.

Những cải cách, đổi mới ông Tổng Bí và đại hội hứa đến nay chưa thấy gì ngoài dậy nhau cách đứng, cách giơ tay thề trước quốc hội của tứ trụ triều đình. Những khuôn mặt, chỉ vài tháng trước, ai cũng biết sẽ dung dăng vào cửa chính vinh quang, đã thề một lần nay thề lại một lần nữa trong vai trò y xì như trước(!). Hình như bao lớp học làm theo lời bác về cần kiệm liêm chánh, dĩ công vi tư, vì dân vì nước hết năm này qua tháng nọ đều tuồn tuột qua khỏi lớp đất sét não bộ như nước trôi qua cầu ba cẳng, cho nên phải lôi nhau ra thề chí chết.

VN mình có câu “Thề cá trê chui ống”, thật đúng với nhiều trường hợp. Người càng dễ thề, càng dễ nuốt lời, càng dễ tráo trở. Chỉ đi một vòng quanh chợ, có thể nghe đến một vài chục lời thề của bọn lừa gạt, bán đồ giả, đồ chôm chĩa. Ngày này qua ngày khác, vẫn câu thề ấy, vẫn món đồ giả ấy, vẫn đồ gian, đồ chôm chĩa ấy.


“Quốc hội tật nguyền”


Điều Bác Cả gọi là thẳng tay diệt tham những, nhìn ra cũng vẫn chỉ là những con sâu tí hon mà một vài anh nhà báo rình chộp được qua chỉ dẫn của người dân. Những con hổ bự như đàn anh của bác Cả, đồng chí Tập, đã đập thì bác và tập thể Bộ Chính Trị vẫn kính nhi viễn chi.

Có hai lý do chính: Một là những con cọp đó thuộc phe ta, cánh hẩu cùng lợi ích không thể đụng tới. Hai là dù chúng thuộc phe địch, nhưng là phe "đồng chí địch" X,Y,Z nào đó, đã chui sâu, leo cao quá, rứt giây sợ động rừng, như vụ Năm Cam, vụ Vinalines, vân vân, "trên" đã phải chỉ thị "chỉ đến đó thôi". Tất cả trong cái mớ bòng bong tầm gửi đều sợ đụng chạm phải nhau. Những chuyện thường ngày ở huyện, nhỏ như móng tay, như vụ cà phê Xin Chào cũng phải Thủ Tướng, Tổng bí thư chỉ đạo làm tới cấp dưới mới dám làm.

Vụ như phó chủ tich Hậu Giang, anh chàng bảng xanh bảng trắng gì đó, lỡ trượt chân, cái sẩy nẩy cái ung, che không nổi mới phải cắn răng "chỉ đạo". Hai vụ xét lại tư cách để đưa ra khỏi quốc hội, một người thì có "bản tóm tắt lý lịch thật đẹp", người kia có phiếu bầu cao nhất tỉnh, hai người bị đưa ra khỏi quốc hội đã từng được tổ chức bầu cử địa phương, Mặt trận tổ quốc quảng cáo, vận động đưa lên tận mây xanh, được dồn phiếu để trúng thầu, một lần nữa lộ rõ những bất cập, bất công, không trung thực trong tổ chức bầu cử.

Những cái bất cập, bất công, không trung thực được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục của đảng, của nhà nước đẻ ra một cái “quốc hội tật nguyền” ngay từ khi thai sản.

Trong lịch sử bầu bán Việt Nam chưa bao giờ có nơi phải bầu đi bầu lại vì cá chết, chưa bao giờ mới bầu xong, lời ca ngợi còn chưa ráo mực, người trúng thầu chưa kịp ăn mừng dã bị kéo tuột xuống, chưa bao giờ bầu xong vẫn thiếu đại biểu, và cay đắng hơn bao giờ hết, một quốc hội mà có vị cựu đại biểu chỉ dám cầu xin, hy vọng quốc hội có đủ trí tuệ, bản lĩnh để :"không thông qua những luật mà vừa thông qua chưa kịp có hiệu lực thi hành đã phải sửa, đã phải tạm đình chỉ.”


Bảo vệ tình đồng chí và sự ràng buộc chủ nghĩa


Vụ cá chết không chỉ phá hoại một vùng môi trường rộng lớn, gây khó khăn cho cuộc sống của hàng trăm ngàn ngư dân, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng đã mất tiếng thơm từ lâu của chính phủ và đảng. Những tuyên bố không trung thực, dối trá, loanh quanh từ lúc đầu, đến cách đối xử quá dễ dãi, khoan nhượng, nể sợ, bênh vực Formosa làm người dân cả nước, nhất là những người ngư dân mất nghề, mất nghiệp, mất môi trường sống, mất cả sức khỏe, tính mệnh không còn thể tin tưởng vào lời nói vì dân của họ. Trong trường hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, cuộc sống, kéo dài đến vài thế hệ này, dân có quyền mở miệng, biểu tình phản đối, thậm chí nổi dậy cũng không thể trách họ. Vậy mà chỉ một cuộc xuống đường ôn hòa bênh vực ngư dân, đòi bảo vệ môi trường, phản đối những kẻ gây hại đã bị chính quyền đàn áp một cách tồi tệ.

Sự việc Formosa đang nóng bỏng, thì"đùng một phát", hai chiếc máy bay rớt. Máy bay rớt chẳng là chuyện động trời. Từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu vụ máy bay quân sự rớt ở VN. Có những vụ chết cháy cả hàng chục tướng tá. Máy bay rớt khi đang bay công vụ có, máy bay rớt khi bay huấn luyện có, chỉ vài cột tin là xong, có ông tướng, ông tá nào được rình rang làm đám táng, được đề cao lên tận mây xanh như liệt sĩ hy sinh ngoài chiến trường. Kiểu đưa tin của báo chính thống, sự nổi cơn giận cá chém thớt của đảng lột thẻ nhà báo khiến người dân càng nghi ngờ việc máy bay ta bị máy bay lạ bắn "tan xác".

Nếu thật chiếc chiến đấu cơ SU bị tàu lạ hay máy bay lạ bắn tan xác thì việc ngậm bồ hòn làm ngọt không lấy gì làm lạ, chính phủ và đảng vẫn có truyền thống nhẫn nại với kẻ lạ. Sự việc nóng bỏng nhất ngay sau đó, ngày 12 tháng 7 trong khi nhân dân Phi Luật Tân nhảy mừng vì phán quyết của tòa Trọng Tài The Hague về đường lưỡi bò, ảnh hưởng lớn quyền lợi của VN, thì người dân Việt bị khóa miệng phải làm thinh như đó là chuyện riêng của hàng xóm.

Phán quyết của tòa án trọng tài về tham vọng của TQ cũng là trắc nghiệm về tham vọng quyền lực của bọn bành trướng Bắc Kinh. Tòa trọng tài phán quyết tham vọng của TQ là "không có căn cứ pháp lý". TQ không có quyền trong vùng biển quan trọng, nhiều dầu mỏ và hải sản mà họ đã ngang nhiên tuyên bố sở hữu, chiếm đoạt, cải tạo thành các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ, đe đọa đến an ninh khu vực.

Mặc dù phán quyết của tòa này không có tính chất bắt buộc Bắc kinh phải thi hành, Bắc kinh tức giận nhạo báng phán quyết này là một "trò hề chính trị"-political farce-, nhưng Hà Nội chỉ lên tiếng tán dương phán quyết của tòa theo kiểu tát nước theo mưa, họ sợ đám Trung Nam Hải trút giận trên đầu họ. Hà Nội cấm tuyệt các vụ biểu tình của người dân phản đối lưỡi bò, ngay cả biểu tình tỏ lòng biết ơn chính phủ Phi, một điều mà người có lòng biết ơn phải mở miệng. Đến lúc này có người gọi những người cúi đầu trước Trung Quốc là Hán Nô cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ nghĩ rằng phán quyết của tòa trọng tài không những không làm cho TQ chùn tay xâm lược mà còn làm lòng tự ái của anh cả bị tổn thương, con hổ giấy có thể xây dựng thêm các căn cứ quân sự trên các đảo họ chiếm, đảng CSVN vội cúi đầu khuất phục để bảo vệ tình đồng chí và sự ràng buộc chủ nghĩa.


Cái ung khác


Đe dọa cho đảng hơn nữa là "kẻ thù của chế độ" đang ngày càng lớn mạnh. "Các thế lực thù địch trong lòng xã hội chủ nghĩa VN" này lớn dần, và đến nay họ mạnh hơn bao giờ hết. Họ là những người dân bị áp bức, những người bị mất tự do, bị đối xử bất bình đẳng, những người bị ăn cắp cái tôi của họ. Họ là những người thoát khỏi sự sợ hãi, dám đứng lên, dậy mà tiến lên. Họ là những người ý thức được mỗi hành động cá nhân đều có ảnh hưởng đến xã hội và có ý thức sâu sắc về tập hợp những người cùng chí hướng, có khả năng chấp nhận hy sinh để mưu tìm tự do, bình đẳng thực sự cho dân tộc.

Là công dân Việt Nam, họ nhận được sứ mệnh phải thi hành nghĩa vụ của người yêu nước. Tương lai của dân tộc, tổ quốc nằm trong tay họ, trong tay nhân dân. Tiền đồ dân tộc, tổ quốc không thể để cho một thiểu số đảng viên Cộng sản nắm giữ, làm của riêng.

Bác Cả Trọng vừa thoát được cái ung này trong bụng, thì lại mắc cái ung khác nặng nề hơn. Thân thể già nua đang xụm xuống dần bởi chính đám tầm gửi, ký sinh trùng của cơ chế và sức tấn công mạnh hơn bao giờ hết của các thế lực thù địch bạn có thù có.



Quang Nguyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét