Hiển thị các bài đăng có nhãn Trọng Lú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trọng Lú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Quang Nguyên - “Quốc hội tật nguyền” và nỗi đau bác Cả



Quang Nguyên - “Quốc hội tật nguyền” và nỗi đau bác Cả





(VNTB) - Những cái bất cập, bất công, không trung thực được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục của đảng, của nhà nước đẻ ra một cái “quốc hội tật nguyền” ngay từ khi thai sản.




https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/03/h1403.jpg




“Thề cá trê chui ống”


Sau cú thắng áp đảo tại kỳ Đại hội đảng lần thứ XII hạ đo ván toàn bộ đối thủ, Bác Cả Trọng tự tin vào sức mạnh của sự "đoàn kết" trong đảng của những đồng chí phe ta còn lại có thể làm được điều gì tốt hơn cho đảng của ông. Nhưng sau vài tháng có vẻ được rộng tay lãnh đạo, chỉ đạo, người ta thấy nồi lẩu mắm-và-rau đem trình làng càng nhiều sâu, không chết, mà bơi nhung nhúc trong đó. Tình thế rối mù, khó khăn đang lớn dần, sự yếu kém của đảng, chính phủ và của Tổng bí thư càng ngày càng lộ rõ.

Đại hội đảng được mô tả đầy hãnh diện là "Đại hội mà trình độ học vấn cũng như chất lượng của đại biểu cao nhất qua 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc...Trong 1.510 đại biểu dự đại hội: có 1.509 đại biểu trình độ đại học và trên đại học, trong đó 55 giáo sư và phó giáo sư, 752 tiến sĩ và thạc sĩ; 1.501 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân (99,4%)", chẳng tìm ra được con đường sáng, mới nào thoát hiểm cho đảng. Đại hội đảng mà từ anh, chị cán bộ cấp cơ sở vùng nghèo đói, hẻo lành nhất trở lên đến thượng đỉnh vàng son cùng bằng cấp sáng rỡ như đèn pha chiếu vào mắt nhau khiến chẳng ai nhìn thấy ai, chẳng ai nhìn thấy gì; lối ra, đường vào càng không thấy. Cái Chủ đề của Đại hội XII tổng số có 63 chữ, tượng trưng cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng (sic) cũng trở thành lạc đề.

Những cải cách, đổi mới ông Tổng Bí và đại hội hứa đến nay chưa thấy gì ngoài dậy nhau cách đứng, cách giơ tay thề trước quốc hội của tứ trụ triều đình. Những khuôn mặt, chỉ vài tháng trước, ai cũng biết sẽ dung dăng vào cửa chính vinh quang, đã thề một lần nay thề lại một lần nữa trong vai trò y xì như trước(!). Hình như bao lớp học làm theo lời bác về cần kiệm liêm chánh, dĩ công vi tư, vì dân vì nước hết năm này qua tháng nọ đều tuồn tuột qua khỏi lớp đất sét não bộ như nước trôi qua cầu ba cẳng, cho nên phải lôi nhau ra thề chí chết.

VN mình có câu “Thề cá trê chui ống”, thật đúng với nhiều trường hợp. Người càng dễ thề, càng dễ nuốt lời, càng dễ tráo trở. Chỉ đi một vòng quanh chợ, có thể nghe đến một vài chục lời thề của bọn lừa gạt, bán đồ giả, đồ chôm chĩa. Ngày này qua ngày khác, vẫn câu thề ấy, vẫn món đồ giả ấy, vẫn đồ gian, đồ chôm chĩa ấy.


“Quốc hội tật nguyền”


Điều Bác Cả gọi là thẳng tay diệt tham những, nhìn ra cũng vẫn chỉ là những con sâu tí hon mà một vài anh nhà báo rình chộp được qua chỉ dẫn của người dân. Những con hổ bự như đàn anh của bác Cả, đồng chí Tập, đã đập thì bác và tập thể Bộ Chính Trị vẫn kính nhi viễn chi.

Có hai lý do chính: Một là những con cọp đó thuộc phe ta, cánh hẩu cùng lợi ích không thể đụng tới. Hai là dù chúng thuộc phe địch, nhưng là phe "đồng chí địch" X,Y,Z nào đó, đã chui sâu, leo cao quá, rứt giây sợ động rừng, như vụ Năm Cam, vụ Vinalines, vân vân, "trên" đã phải chỉ thị "chỉ đến đó thôi". Tất cả trong cái mớ bòng bong tầm gửi đều sợ đụng chạm phải nhau. Những chuyện thường ngày ở huyện, nhỏ như móng tay, như vụ cà phê Xin Chào cũng phải Thủ Tướng, Tổng bí thư chỉ đạo làm tới cấp dưới mới dám làm.

Vụ như phó chủ tich Hậu Giang, anh chàng bảng xanh bảng trắng gì đó, lỡ trượt chân, cái sẩy nẩy cái ung, che không nổi mới phải cắn răng "chỉ đạo". Hai vụ xét lại tư cách để đưa ra khỏi quốc hội, một người thì có "bản tóm tắt lý lịch thật đẹp", người kia có phiếu bầu cao nhất tỉnh, hai người bị đưa ra khỏi quốc hội đã từng được tổ chức bầu cử địa phương, Mặt trận tổ quốc quảng cáo, vận động đưa lên tận mây xanh, được dồn phiếu để trúng thầu, một lần nữa lộ rõ những bất cập, bất công, không trung thực trong tổ chức bầu cử.

Những cái bất cập, bất công, không trung thực được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục của đảng, của nhà nước đẻ ra một cái “quốc hội tật nguyền” ngay từ khi thai sản.

Trong lịch sử bầu bán Việt Nam chưa bao giờ có nơi phải bầu đi bầu lại vì cá chết, chưa bao giờ mới bầu xong, lời ca ngợi còn chưa ráo mực, người trúng thầu chưa kịp ăn mừng dã bị kéo tuột xuống, chưa bao giờ bầu xong vẫn thiếu đại biểu, và cay đắng hơn bao giờ hết, một quốc hội mà có vị cựu đại biểu chỉ dám cầu xin, hy vọng quốc hội có đủ trí tuệ, bản lĩnh để :"không thông qua những luật mà vừa thông qua chưa kịp có hiệu lực thi hành đã phải sửa, đã phải tạm đình chỉ.”


Bảo vệ tình đồng chí và sự ràng buộc chủ nghĩa


Vụ cá chết không chỉ phá hoại một vùng môi trường rộng lớn, gây khó khăn cho cuộc sống của hàng trăm ngàn ngư dân, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng đã mất tiếng thơm từ lâu của chính phủ và đảng. Những tuyên bố không trung thực, dối trá, loanh quanh từ lúc đầu, đến cách đối xử quá dễ dãi, khoan nhượng, nể sợ, bênh vực Formosa làm người dân cả nước, nhất là những người ngư dân mất nghề, mất nghiệp, mất môi trường sống, mất cả sức khỏe, tính mệnh không còn thể tin tưởng vào lời nói vì dân của họ. Trong trường hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, cuộc sống, kéo dài đến vài thế hệ này, dân có quyền mở miệng, biểu tình phản đối, thậm chí nổi dậy cũng không thể trách họ. Vậy mà chỉ một cuộc xuống đường ôn hòa bênh vực ngư dân, đòi bảo vệ môi trường, phản đối những kẻ gây hại đã bị chính quyền đàn áp một cách tồi tệ.

Sự việc Formosa đang nóng bỏng, thì"đùng một phát", hai chiếc máy bay rớt. Máy bay rớt chẳng là chuyện động trời. Từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu vụ máy bay quân sự rớt ở VN. Có những vụ chết cháy cả hàng chục tướng tá. Máy bay rớt khi đang bay công vụ có, máy bay rớt khi bay huấn luyện có, chỉ vài cột tin là xong, có ông tướng, ông tá nào được rình rang làm đám táng, được đề cao lên tận mây xanh như liệt sĩ hy sinh ngoài chiến trường. Kiểu đưa tin của báo chính thống, sự nổi cơn giận cá chém thớt của đảng lột thẻ nhà báo khiến người dân càng nghi ngờ việc máy bay ta bị máy bay lạ bắn "tan xác".

Nếu thật chiếc chiến đấu cơ SU bị tàu lạ hay máy bay lạ bắn tan xác thì việc ngậm bồ hòn làm ngọt không lấy gì làm lạ, chính phủ và đảng vẫn có truyền thống nhẫn nại với kẻ lạ. Sự việc nóng bỏng nhất ngay sau đó, ngày 12 tháng 7 trong khi nhân dân Phi Luật Tân nhảy mừng vì phán quyết của tòa Trọng Tài The Hague về đường lưỡi bò, ảnh hưởng lớn quyền lợi của VN, thì người dân Việt bị khóa miệng phải làm thinh như đó là chuyện riêng của hàng xóm.

Phán quyết của tòa án trọng tài về tham vọng của TQ cũng là trắc nghiệm về tham vọng quyền lực của bọn bành trướng Bắc Kinh. Tòa trọng tài phán quyết tham vọng của TQ là "không có căn cứ pháp lý". TQ không có quyền trong vùng biển quan trọng, nhiều dầu mỏ và hải sản mà họ đã ngang nhiên tuyên bố sở hữu, chiếm đoạt, cải tạo thành các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ, đe đọa đến an ninh khu vực.

Mặc dù phán quyết của tòa này không có tính chất bắt buộc Bắc kinh phải thi hành, Bắc kinh tức giận nhạo báng phán quyết này là một "trò hề chính trị"-political farce-, nhưng Hà Nội chỉ lên tiếng tán dương phán quyết của tòa theo kiểu tát nước theo mưa, họ sợ đám Trung Nam Hải trút giận trên đầu họ. Hà Nội cấm tuyệt các vụ biểu tình của người dân phản đối lưỡi bò, ngay cả biểu tình tỏ lòng biết ơn chính phủ Phi, một điều mà người có lòng biết ơn phải mở miệng. Đến lúc này có người gọi những người cúi đầu trước Trung Quốc là Hán Nô cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ nghĩ rằng phán quyết của tòa trọng tài không những không làm cho TQ chùn tay xâm lược mà còn làm lòng tự ái của anh cả bị tổn thương, con hổ giấy có thể xây dựng thêm các căn cứ quân sự trên các đảo họ chiếm, đảng CSVN vội cúi đầu khuất phục để bảo vệ tình đồng chí và sự ràng buộc chủ nghĩa.


Cái ung khác


Đe dọa cho đảng hơn nữa là "kẻ thù của chế độ" đang ngày càng lớn mạnh. "Các thế lực thù địch trong lòng xã hội chủ nghĩa VN" này lớn dần, và đến nay họ mạnh hơn bao giờ hết. Họ là những người dân bị áp bức, những người bị mất tự do, bị đối xử bất bình đẳng, những người bị ăn cắp cái tôi của họ. Họ là những người thoát khỏi sự sợ hãi, dám đứng lên, dậy mà tiến lên. Họ là những người ý thức được mỗi hành động cá nhân đều có ảnh hưởng đến xã hội và có ý thức sâu sắc về tập hợp những người cùng chí hướng, có khả năng chấp nhận hy sinh để mưu tìm tự do, bình đẳng thực sự cho dân tộc.

Là công dân Việt Nam, họ nhận được sứ mệnh phải thi hành nghĩa vụ của người yêu nước. Tương lai của dân tộc, tổ quốc nằm trong tay họ, trong tay nhân dân. Tiền đồ dân tộc, tổ quốc không thể để cho một thiểu số đảng viên Cộng sản nắm giữ, làm của riêng.

Bác Cả Trọng vừa thoát được cái ung này trong bụng, thì lại mắc cái ung khác nặng nề hơn. Thân thể già nua đang xụm xuống dần bởi chính đám tầm gửi, ký sinh trùng của cơ chế và sức tấn công mạnh hơn bao giờ hết của các thế lực thù địch bạn có thù có.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Phạm Nhật Bình - Khi ông Trọng tuốt gươm!



Phạm Nhật Bình - Khi ông Trọng tuốt gươm!





Trong tuần qua, việc một viên chức cấp tỉnh đi xe “mượn” nhưng gắn biển xanh của xe nhà nước bỗng rộ lên trên báo chí trong nước.

Sự kiện này đã khiến cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra tay chỉ đạo một lúc 9 cơ quan phải vào cuộc, do Ban Kiểm Tra Trung Ương đứng đầu phối hợp mở cuộc điều tra… để quyết làm tới nơi tới chốn.

Cá chết thì chìm, xe Lexus bỗng nổi lên ồn ào như lần đầu tiên khám phá được một cán bộ đảng nhám nhúa.

Kể từ ngày lên ngồi ghế tổng bí thư đảng thêm một nhiệm kỳ, đây là lần chỉ đạo có vẻ quyết liệt của ông Trọng không khác một võ sĩ tuốt gươm cương quyết hạ gục đối thủ.

Ý kiến của ông Trọng còn nói rõ đây là “việc cần làm ngay”, một nhóm từ của Nguyễn Văn Linh phổ biến trước đây mà không lâu sau từ từ biến thành những “việc cần làm ngơ” trong giới cán bộ đang bắt đầu ngửi thấy mùi tiền.




JPEG - 30.6 kb
Lý do nào khiến ông Trọng chỉ thị một lúc 9 cơ quan vào cuộc điều tra vụ xe Lexus gắn biển xanh?




Vụ Phó Chủ tịch UBND Hậu Giang chạy xe Lexus gắn biển số xanh để đi làm, nếu nhìn theo một hướng tích cực cũng chỉ nhằm giảm bớt chi phí công. Thế nhưng ông Trọng lại ra lệnh đến 9 cơ quan trung ương và địa phương "vào cuộc" điều tra quả là chuyện lạ.

Chuyện lạ thứ nhất, ông Phó chủ tịch Trịnh Xuân Thanh không sử dụng xe nhà nước mà là “mượn” xe người khác gắn bảng xanh xử dụng vào công vụ, thực ra cũng đỡ tốn hao công quỹ. Chuyện đó xét ra cũng bình thường nếu không muốn nói là một việc tốt.

Thử hỏi nếu trong trên 2 triệu công chức hiện nay, chỉ cần 50% người như ông Thanh thì nhà nước đỡ phải tốn hàng trăm triệu đô-la để nhập xe sang trọng cho cán bộ đi lại phục vụ dân, chưa kể tiền xăng nhớt bảo trì hàng năm.

Những xe đắt tiền ấy, ngoài việc công còn xử dụng để đi chùa, đi chợ, đưa đón quý tử đi học cùng là tiệc cưới, tang ma. Chuyện công tư phối hợp ấy cũng quá tiện lợi cho lãnh đạo cùng gia đình, nhưng đau xót cho túi tiền người dân.

Đáng lý ra nhà nước phải cám ơn ông Thanh, tuyên dương ông thành một tấm gương “người tốt việc tốt”, chứ sao lại dùng tới 9 cơ quan đầy quyền uy để điều tra?

Chuyện lạ kế tiếp, giả dụ việc điều tra là cần thiết để chấn chỉnh 4 nguy cơ đang làm cho đảng suy yếu thì người ta chỉ cần giao cho Ủy Ban Kiểm Tra hay Tỉnh Uỷ Hậu Giang họp xét đưa ra biện pháp gọi là “khắc phục” rồi báo cáo lên trên là quá đủ.

Thế tại sao ông Tổng lại phải hô hoán lên như đảng đang sụp đổ đến nơi và lập tức ra chỉ đạo cho 9 cơ quan nhảy vào cuộc cùng một lúc? Phải chăng ông Trọng định ra tay xé xác ông Thanh hay những người đứng sau ông Thanh?

Được biết, dưới trào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Trịnh Xuân Thanh đã từng là người đứng đầu Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam suốt một thời gian dài, từ năm 2009 đến 2013. Cũng như hầu hết tổng công ty ồn ào lập ra trong hoang tưởng về một thời kỳ tiến lên công nghiệp hóa-hiện đại hóa đến năm 2020, công ty của ông Thanh làm ăn thua lỗ đến trên 3.000 tỷ đồng. Nhưng ông có phép mầu nào đó như ông Nguyễn Tấn Dũng, nên không chịu bất cứ một thứ trách nhiệm nào và cuối cùng được hạ cánh an toàn với chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.




JPEG - 56.8 kb
Chiếc Lexus tư nhân của ông Trịnh Xuân Thanh.




Nhưng nay thì có vẻ ông Trịnh Xuân Thanh không còn an toàn nữa vì bỗng dưng bị moi ra từ chiếc Lexus 5 tỷ bạc mang biển số đánh tráo.

Từ những chuyện lạ này, người ta nghĩ sở dĩ ông Trọng muốn tuốt gươm xử ông Thanh là vì 3 điều:

- Hiện nay đảng và nhà nước của đảng đang lâm vào tình trạng không lối thoát trong vụ cá chết ở bờ biển Miền Trung. Trước sự đòi hỏi chính đáng của người dân là mọi nguyên nhân vì sao cá chết phải được công bố minh bạch, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh bài câu giờ, giải thích lấp liếm để bảo vệ thủ phạm.

Với câu chuyện chiếc xe Lexus của Phó chủ tịch Thanh đang được làm rùm beng trên báo chí quốc doanh, trung ương đảng muốn hướng dư luận quên đi chuyện cá chết để theo dõi một vụ tham nhũng đang hứa hẹn được phanh phui. Đây là lá bài đánh tráo kiểu “Lê Lai cứu Chúa” nhưng không qua được mắt ai cho dù đích thân ông Trọng vung gươm.

- Một suy đoán có căn cứ khác cho rằng kỳ này ông Trọng muốn dùng ông Thanh như là chuyện rất hy hữu để chứng tỏ ông Trọng thuộc giống ăn ở sạch, không hốt tiền bỏ chạy như đa số cán bộ “suy thoái, biến chất” hiện nay. Điều này sẽ cho thiên hạ thấy trong đại hội 12, ông đắc cử 100% là xứng đáng, là đúng quy trình cho dù ông có tự tô vẽ “tuy tuổi già sức yếu”…

- Với hành động ra vẻ quyết liệt này, ông Trọng muốn răn đe giới đảng viên qua hình ảnh Trịnh Xuân Thanh để mong phục hồi “danh dự” của đảng đang bị vùi dập quá mạnh hiện nay. Nhưng tham nhũng chỉ là một trong 4 nguy cơ mà ông Trọng phải ra sức đối phó. Với 3 nguy cơ còn lại - tình trạng tụt hậu, chệch hướng và diễn biến hòa bình – không ai chắc một tổng bí thư già nua tuổi tác có thể chèo chống con thuyền đảng qua cơn bão tố.

Tóm lại, không ít dư luận cho rằng Trịnh Xuân Thanh không phải là nhân vật cuối cùng mà chỉ là con ruồi nho nhỏ đầu tiên của một chiến dịch in bóng “đả hổ diệt ruồi” của Bắc Kinh. Rồi đây sau Trịnh Xuân Thanh và cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng người con trai, cuộc truy kích các thành phần vây cánh chung quanh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới là màn sôi động của vở tuồng.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Vũ Đông Hà - Chơi ẩu nên... chơi lại!


Vũ Đông Hà - Chơi ẩu nên... chơi lại!









Vũ Đông Hà (Danlambao) - Sau lần đội hại 12, Nguyễn Phú Trọng nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế TBT, muốn đá văng Ba Ếch trước khi đồng rận phe chúng giở trò thế lực thù địch với đồng chí phe ta, đã như Tào Tháo đuổi - gấp rút ra lệnh cho đàn em trong cuốc hội 13 đẻ gấp 3 con Ngân Quang Phúc để nằm ngay vào nôi chủ tịch đảng, chủ tịch cuốc hội và thủ lãnh tướng cướp.

3 đứa Ngân Quang Phúc này, trong ngày được Trọng lú đặt vào nôi, đã oe oe vừa thề: tuyệt đối trung thành với hiếp pháp; vừa phọt một đống bầy nhầy lên hiếp pháp của đảng: chúng ông, chúng bà ra đời cóc có cần cha mẹ chính thức, hợp pháp, hợp hiếp như đảng đã tự quy định.

Chơi ẩu, chơi đại, chơi nhàu hiện tại, chơi nát tương lai... bị bà con thổi còi việt vị, nên bây giờ đồng chí Tổng thư ký cuốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được đẩy ra sân khấu ca bài: cú vừa rồi là chơi tạm; Ngân Quang Phúc là 3... tinh trùng của con cuốc thứ 13. Đến khi con cuốc 14 được đảng-cử-dân-bị-bầu cho ra đời vào ngày 22.05.2016 thì sau đó sẽ chơi lại cú nữa để đập bầu, đẻ lại 3 con chủ tịch đảng, chủ tịch cuốc hội và thủ lãnh tướng cướp.

Như vậy từ đầu tháng 4 đến gần cuối tháng 7 là thời điểm bầu bì... lần nữa, ba con chí Ngân Quang Phúc theo nguyên tắc được hưởng vinh hoa phú quý đủ mọi đàng, bò trên đầu trên tóc nhân dân để hút chích chừng đâu 3 tháng!?

Tại sao lại có trò chơi đi rồi chơi lại này?

Có người nói rằng vì tập đoàn cướp bóc không muốn có một khoảng trống quyền lực sau đại hội đảng cướp lần thứ 12; chẳng thể để cho đầu đường cuối hẻm Việt Nam có bóng... thanh bình, thiếu vắng những tên đầu trộm đuôi cướp tối cao vừa được bầy đàn sắp xếp vào thành phần đầu não trong đại hội quần hồ 12.

Có người cho rằng bởi vì Trọng lú sợ để đồng chí X ngồi lì thêm vài tháng sẽ làm lão khóc ngoài quan ải một lần nữa vì X sẽ đảo chánh triều đình.

Xì!!! có người phản đối, X nó chỉ muốn về Cà Mau vừa đập muỗi vừa tập làm ruồi tử tế, bác cả Lú chỉ không muốn hộc máu ra mà chết khi nhìn thấy nụ cười đểu của đồng chí X bắt tay Obama dự trù sẽ sang thăm VN cú chót mà thôi.

Riêng đồng chí Tổng thư ký cuốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì giải bày rằng: "sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban chấp hành Trung ương. Do đó, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng." - như trực tiếp cởi truồng cho thiên hạ thấy: cuốc hội chỉ là cái quần xì líp của đảng, đảng thay chim thì cuốc phải thay xì.

Còn đồng rận Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Minh Thông thì cởi bạo hơn: “Tốt nhất khi thay đổi vị trí nào trong Đảng thì thay đổi ngay vị trí trong bộ máy nhà nước”. Nghe thiệt là dân chủ đến thế là cùng... đường!

Gì gì đi nữa thì hành động tống cổ các đồng rận phe địch cũng đã được các đồng chí phe ta hoàn tất thành công, thành công, đại thành công.

Ba Ếch đã tuyên bố bắt đầu tiến trình quá độ từ cóc sang người sẽ tập tành tử tế. Trọng lú sau khi tế tử bầy đàn Ếch nhái phe địch cũng phải ráng tỏ rằng phe ta cũng toàn là những tên đầu trộm đuôi cướp rất là tử tế. Thế nên, màn 2 của vở tuồng đút vào đút ra đẻ ra đẻ vào được tiếp nối: khai bông nở nhuỵ lại 3 tên thảo khấu Phúc-Quang-Ngân bằng cha mẹ đảng cuốc mới cho nó hợp hiếp.

Chơi, bầu và đẻ kiểu nào?

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Babui - Đầu năm phác họa chân dung Trọng lú


Babui - Đầu năm phác họa chân dung Trọng lú








Tổng bí thư, phải người miền Bắc
Thuộc nằm lòng lý luận Mác-Mao
Không ham hố, chỉ mê quyền lực
Đố ai bằng Trọng lú nhà ta

Đích thị Trọng là tên Thái thú
Được chủ Tàu chăn dắt từ lâu
Trong cái đám lau nhau của đảng
Lú lù khù lại vác cái lu

Trong cái lu ẩn hình đất nước
Biếu cho Tàu giải khát cơn say
Say tham vọng cuồng điên biển đảo
Nước tiêu tùng, đất cũng tiêu vong

Đảng chui Hán(g) bày canh bạc bịp
Cùng hùa nhau chia chác lợi quyền
Khốn nạn thay bọn rợ Hồ... chí minh
Dâng đất biển cho Tàu trọn gói

Năm Bính Thân, thiên triều bình chọn
Trọng lú già, đoạt chức hầu vương
Bầy cốt đột Ba Đình thắng lớn
Đốt pháo hoa, trò khỉ diễn tuồng

Cấm manh động, rung cây nhát khỉ
Đòi tự do dân chủ nhân quyền
Triều đại mới, khỉ ho cò gáy
Theo lộ trình mật ước Thành Đô.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

VANEWS - Ông Tư Sang: “Đúng là cốc mổ cò xơi”



VANEWS - Ông Tư Sang: “Đúng là cốc mổ cò xơi”





TÂM NHU: Cuộc đấu đá nội bộ đến hồi “cạn tàu ráo máng”, tất cả triều đình nhà sản đen như đít nồi, Phe 3D phản đòn đây:



***


CLB Nhà báo trẻ xin cáo lỗi cùng bạn đọc về việc tạm ngừng phóng sự “Nguyễn Công Khế mở trụ sở TNCorp tại Mỹ, tẩu tán ngoại tệ ra nước ngoài để làm gì?” để nhường bước cho một phóng sự nóng về vị “minh chủ” vốn quá nổi tiếng với những thủ đoạn chính trị nhằm triệt hạ đối thủ, mà kẻ “y cẩm dạ hành” theo hiến kế cho ông ta không ai khác ngoài Nguyễn Công Khế, một tay buôn chính trị lão luyện với hàng tá mưu hèn kế bẩn ở cấp thượng tầng.”




Chủ tịch Trương Tấn Sang và bộ tham mưu



Sau thất bại tại Hội nghị TW 6 với lá bài “Quan làm báo”, Đặng Thành Tâm, Đặng Thị Hoàng Yến bị lộ, không còn giá trị sử dụng. Nguyễn Công Khế khi đó may mắn thoát khỏi liên đới nhờ sự ma mãnh của một con buôn chính trị nhà nghề, nhờ thế mà “minh chủ” còn sót lại một vị “quân sư” tự ví mình là Gia Cát Lượng thời Tam Quốc.




Từ trước Hội nghị TW 6, "minh chủ" thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại căn nhà rộng 51m2, số 60 Thạch Thị Thanh, Q1, TPHCM để mua chuộc, dụ dỗ trí thức. Trong hình: Chủ tọa và toàn bộ khách mời đã đông đủ nhưng chưa ai dám động đũa…




Buổi tiệc chỉ khai mạc khi Nguyễn Công Khế có mặt, ngồi vào chiếc ghế trống để sẵn bên phải vị "minh chủ"




Càng gần đến Đại hội 12, vị “minh chủ” càng nôn nóng với ghế Tổng Bí thư mà Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ để lại, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là phải loại được “đối thủ” là Thủ tướng Dũng khỏi chính trường. Hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi giữa “minh chủ” (090.40.13579) và Nguyễn Công Khế (090.318.9999) suốt từ đầu năm đến nay, chủ yếu ngoài giờ hành chính, bất kể nửa đêm hoặc gà gáy, cuối cùng, một “liên hoàn chi kế” đã được Khế vạch ra và trực tiếp điều phối thực hiện. Với vai trò làm trung tâm của kế hoạch, Khế chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ra bắc vào nam như con thoi, điện thoại reo liên hồi...


Mượn danh 3 ông giáo sư Học viện Chính trị để tố cáo nhằm triệt hạ đối thủ


Nghe theo lời Khế, vị “minh chủ” lập tức liên lạc với các cụ giáo sư, vốn là thầy giáo cũ của mình tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đó là các ông Lưu Văn Sùng (0904.112.517, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Chính trị), Nguyễn Đình Kháng (0903.203.817, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị học) và lôi kéo thêm ông Đỗ Thế Tùng (nguyên Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị), Khế đã lượm lặt vài thông tin trên mạng, dự thảo lá đơn tố cáo Nguyễn Tấn Dũng để “minh chủ” đưa cho 3 ông giáo sư già ký gửi lên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW ngày 18/9/2015.

Nội dung lá đơn, 3 giáo sư tố cáo những sai lầm của ông Dũng trên 3 điểm: Thứ nhất: ông Dũng là người tiếp sức cho “thế lực thù địch” vu cáo cho “đảng ta lệ thuộc vào Trung Cộng”, thứ hai: ông Dũng chính là người đã “kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc” và thứ ba: ông Dũng đang kêu phe cánh vận động để ông trở thành tổng bí thư. Các giáo sư già kết luận: Nếu Nguyễn Tấn Dũng lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII thì đó là “thảm hoạ cho Đảng ta và dân tộc ta”. Không hiểu sao lá đơn tố cáo bị tung hê lên mạng khiến dư luận được một phen ầm ĩ, 3 ông giáo sư già lẩm cẩm lỡ bút sa gà chết, đành nghe lời bêu rếu của thiên hạ cả tháng nay về các nội dung tố cáo quá ấu trĩ và thiển cận.



Lá đơn tố cáo Thủ tướng Dũng do 3 ông giáo sư ký (trang 1)




Lá đơn tố cáo Thủ tướng Dũng do 3 ông giáo sư ký (trang 2)




Lá đơn tố cáo Thủ tướng Dũng do 3 ông giáo sư ký (trang 3)




Osin Huy Đức: Nuôi quân ba năm, dùng trong một sớm




Trương Huy San - Osin Huy Đức



Trương Huy San - Osin Huy Đức vốn là một nhà báo nổi tiếng, sau khi chấm dứt nghề báo chính quy, Huy Đức toàn tâm toàn ý về dưới trướng của “minh chủ”, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút phục vụ mưu đồ hạ gục đối thủ chính trị, đích nhắm duy nhất cũng chỉ có một mình Ba Dũng. Dân tình không hiểu, làng báo cũng giả nai, Osin lại càng lên mặt vì tài “đánh 3 Dũng tơi bời cả chục năm mà vẫn chẳng mất một sợi lông”. Nếu bảo Huy Đức chẳng mất gì thì cũng hơi quá, ít nhất là đã khiến gia đình xào xáo dẫn đến tan nát, vợ bỏ vì không chịu nổi hành vi của chồng, bạn bè thì chỉ còn những kẻ cùng hội cùng thuyền, đếm trên đầu ngón tay. Được cái danh hão, nổi đình nổi đám “trên mạng” và được “minh chủ” bảo kê, không ai dám đụng. Sau khi từ Mỹ về, cả năm trời im hơi lặng tiếng, khi có lệnh giờ “G” đã điểm của “minh chủ”, Huy Đức lập tức ra tay dưới sự điều phối của Khế.

Sáng sớm ngày 31/10/2015, vị “minh chủ” nhấc máy gọi Phan Trung Hoài (0903.812.548), Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, vốn là cấp trên của Lê Công Định - người “bạn học” đã đi theo “minh chủ” trước đây để rồi ngã ngựa, nằm tù từ năm 2010-2013 vì âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Phan Trung Hoài là luật sư bào chữa cho Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6) trong vụ án Dương Thanh Cường, “minh chủ” yêu cầu luật sư Hoài chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, lời khai hoặc bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ án Dương Thanh Cường, để sẵn đấy.