Đừng dễ tin như thế!
Lê Hiền Đức
Bà Lê Hiền Đức
Ông Nguyễn Tấn Dũng vừa kết luận về vụ cưỡng chế ở Hải Phòng, hàng loạt toà báo liền giật những cái tít rất kêu, một số nghe còn đậm chất phường tuồng:Một kết luận hợp lòng dân (SGGP), Kết luận của Thủ tướng "thấu tình, đạt lí"(VOV), Người dân vỡ òa niềm vui, lãnh đạo Hải Phòng "tâm phục"(Bee.net.vn), Kết luận của Thủ tướng đã làm nức lòng nhân dân (GDVN), Vợ Đoàn Văn Vươn cảm ơn Thủ tướng (Vietnamnet), Người dân Tiên Lãng phấn khởi cảm ơn Thủ tướng (Vietbao), Người dân Tiên Lãng: "Lòng tin của chúng tôi đã hồi sinh" (VNE), Kết luận công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân cả nước (PLTP), Tiên Lãng: và con tim đã vui trở lại (Vietnamnet)…
Điều ấy chẳng làm tôi ngạc nhiên vì giật tít, đăng tin như thế là "công việc" của các toà báo trên.
Các toà báo mang danh "nhân dân" như Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân không đăng tin, bình luận gì đáng kể cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên vì "công việc" của họ là vậy.
Phóng viên Việt Nam viết thế mà nhiều khi không phải thế, không nghĩ như thế. Chẳng nói đâu xa, ngay trước ngày ông Dũng kết luận, toà báo Giáo dục Việt Nam cử người tới phỏng vấn tôi; tôi chỉ nêu giả định "sự nghiêm minh của Thủ tướng trong việc xử lí các cán bộ vi phạm trong vụ việc ở Tiên Lãng sẽ làm gương cho các địa phương khác trong cả nước"; khi đăng bài, toà báo không thêm thắt câu nào, chữ nào, đó là cách làm việc nghiêm túc, nhưng lại giật cái tít:"Cưỡng chế ở Hải Phòng: "Bà già" Lê Hiền Đức kì vọng vào Thủ tướng" thì thật đáng rầu lòng.
Kì vọng? Tôi đâu có đem "trái tim lầm chỗ để trên đầu"(1) như thế vì "kết luận" mới chỉ là lời nói mà tôi thì đã thấy rất rõ khoảng cách ghê gớm giữa lời nói và việc làm của ông Dũng. Dưới đây là vài thí dụ để minh hoạ: