Hiển thị các bài đăng có nhãn Bỏ Rơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bỏ Rơi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Nguyễn Tường Thụy - Ngậm ngùi thân phận bị bỏ rơi



Nguyễn Tường Thụy - Ngậm ngùi thân phận bị bỏ rơi





Dư luận viên đang huyên náo phá đám Lễ Tưởng niệm sự kiện Gạc Ma. Ảnh Internet



Từ sau buổi tưởng niệm Liệt sĩ Gạc Ma ngày 14/3/2015 tại Hà Nội, đám xưng là Dư luận viên nhận đủ mọi sự lên án, phê phán, giễu cợt của cộng đồng mạng. Những ảnh chụp, clip cùng các bài viết được đăng lên cho thấy, bọn này là một đám nhố nhăng, lố bịch, trơ trẽn và không có lý luận gì ngoài mấy câu chày cối nói lấy được. Ngày tưởng niệm sự kiện mất Gạc Ma vào tay Trung Cộng mà chúng tìm đủ cách phá đám, lại còn hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Chỉ có tay sai Tàu Cộng mới làm như vậy.

Phải nói ngay rằng, những việc làm của đám này chỉ bôi gio, trát trấu vào mặt Đảng và chế độ. Mặc dù vậy, hẳn là chúng vẫn hài lòng, tự sướng vì những hành động gây khó chịu cho những người đi tưởng niệm, và đặc biệt, thể hiện được lòng yêu đảng đến cuồng nhiệt, mù quáng. Chúng nghĩ, làm như thế, chắc là cấp trên hài lòng lắm. Có lẽ, do nghĩ vậy nên chỉ với khoảng chục đứa, chúng tha hồ tung hoành, la hét, cướp giật biểu ngữ như là chỗ không người.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ba ngày sau, ngày 17/3/2015, đột nhiên, tờ báo điện tử vnexpress đăng bài “Công an Hà Nội xác minh nhóm người ngăn cản việc tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

Tiếp theo là báo Người lao động, vtc.vn, Lao Động, baomoi.com, Vietnamnet, vnmedia… đều có bài với nội dung tương tự. Tờ Giáo dục Việt Nam đưa ra bài bình luận “Một hành động không thể chấp nhận được!”. Trong bài viết tác giả nêu ý kiến “Thiết nghĩ Công an thành phố Hà Nội cần phải huy động lực lượng, cần phải tìm ngay những kẻ gây rối tại buổi lễ tưởng niệm, cần phải đưa nhóm này, ít nhất là ra trước tòa án dư luận để những kẻ ngông cuồng đang đi ngược lại quyền lợi quốc gia, dân tộc, đi ngược lại đạo lý làm người nhận thức được hành động của chúng cũng là tội lỗi”.

Buổi tưởng niệm sự kiện Gạc Ma do nhóm NO-U, một nhóm đấu tranh cho biển đảo, chủ quyền của Tổ quốc phát động. Những người tham gia biểu tình, tưởng niệm các tử sĩ, liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc trước nay (tạm gọi chung là nhóm NO-U) vẫn bị cho là phản động, lợi dụng những hoạt động ấy để chống phá Đảng và Nhà nước. Họ còn bị bêu lên xuyên tạc ở một số tờ báo như Đài Truyền hình Hà Nôi, báo An ninh thủ đô, Hànộimới… , ngay cả bà Lê Hiền Đức họ cũng không tha.

Vì vậy, bài báo trên vnexpress có hai nội dung làm rất nhiều người ngỡ ngàng vì cách nhìn nhận của Công an Hà Nội đối với hai nhóm người: NO-U và đám xưng là Dư luận viên đã thay đổi theo chiều ngược lại. Đây là điều mới và lạ.


Từ “phản động” thành “người yêu nước


Bài báo viết: “Theo ông Chung (Nguyễn Đức Chung Giám đốc công an Hà Nội), dịp 27 năm ngày Trung Quốc xả súng sát hại 64 chiến sĩ, cưỡng chiếm Gạc Ma (14/3/1988), một số người dân yêu nước đã đặt lẵng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). “Công an thành phố được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi luôn tôn trọng hành vi, hoạt động của người dân có lòng yêu nước với tất cả các sự kiện, đặc biệt liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những người đã tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước

...lực lượng công an thành phố luôn tôn trọng các hoạt động của những người dân yêu nước”.

Đã có một lần, ông Nguyễn Đức Nhanh, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung cũng nói những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là yêu nước. Có lẽ, lần này nữa là 2 lần hiếm có, những người NO-U được người ở vị trí quan trọng nói là yêu nước. Còn thường ra, họ bị tuyên truyền là những người xấu khá nhiều. Vì vậy, cái sự “minh oan” của Giám đốc Chung cũng không có gì làm họ, vui mừng cho lắm.
Từ “Dư luận viên” của Đảng trở thành vô thừa nhận.

Điều thú vị ở đây là đám xưng là “Dư luận viên” đã không được ông Chung và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thừa nhận. Bài báo viết:

Chiều 17/3, trả lời câu hỏi về việc ngày 14/3, một nhóm thanh niên mặc áo đỏ in logo giống của công an và dòng chữ "DLV" ngăn cản hoạt động của một số người dân, tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ chủ quyền đất nước, Giám đốc công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, nhóm người trên không thuộc quản lý của công an thành phố và Ban tuyên giáo”.

Đã thế, bài báo còn dẫn lời ông Phan Đăng Long Phó ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: “Dư luận viên là lực lượng đại diện cho các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh nằm rải khắp từ thành phố đến quận huyện. Họ nắm những vấn đề người dân đang bàn luận, quan tâm rồi tập hợp lại báo cáo thành phố, và khẳng định “Lực lượng này không bao giờ xuống đường”. Điều này đồng nghĩa với việc Ban Tuyên giáo chối bỏ đám xưng là Dư luận viên kia.

Ông Chung cho rằng “nhóm thanh niên mặc áo đỏ in dòng chữ "DLV", có thể đó là lực lượng tự phát”.

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Huỳnh Kim Quang - Những Đồng Minh Của Mỹ Bị Bỏ Rơi Tại Miền Nam Việt Nam



Huỳnh Kim Quang - Những Đồng Minh Của Mỹ Bị Bỏ Rơi Tại Miền Nam Việt Nam




Đọc “A Gift of Barbed Wire” (Tặng Vật Cuộn Dây Thép Gai)
của Robert S. McKelvey



Năm nay 2015, đánh dấu 40 năm (1975-2015) ngày Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến Việt Nam dù đã kết thúc trên chiến trường bom đạn nhưng những hệ lụy đau thương của nó còn kéo dài cho đến nay!

Trong số những hệ lụy trở thành vết hằn khó xóa trên thân phận nghiệt ngã của người dân Miền Nam là chiến dịch sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Cộng Sản đẩy hơn một triệu trí thức, văn nghệ sĩ và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vào các trại tù khổ sai mà Cộng Sản gọi một cách mị dân là “trại học tập cải tạo.” Trong những trại tù khổ sai đó, nhiều người đã bị thủ tiêu bí mật, bị xử tử công khai, bị buộc phải làm việc cật lực trong điều kiện đói khát, đau bịnh, không thuốc men, không chăm sóc, bị đối xử bất công và tàn bạo không tình người. Nhiều người đã phải ngồi tù lâu hơn 20 năm. Sau khi được thả ra, hầu hết đều mang thân tật bệnh, suy nhược, quản thúc, theo dõi, thất nghiệp, nghèo đói, và xem như bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Trong khi đó, hàng triệu thân nhân, gồm cha mẹ, vợ con của những người tù chính trị này đã phải sống trong hoàn cảnh vô cùng đau khổ bên ngoài trại tù để tranh đấu cho sự sống còn của bản thân và gia đình trong sự bức bách của chính quyền Cộng Sản và sự kỳ thị của xã hội.

Bức tranh toàn cảnh về thân phận bi đát của những người tù chính trị Việt Nam Cộng Hòa dưới chế độ Cộng Sản sau năm 1975 tại Miền Nam đã được nhiều người Việt, gồm những nạn nhân mà cũng là chứng nhân, viết lên trong nhiều thập niên qua. Nhưng số lượng sách bằng tiếng Anh do người Mỹ viết về biến cố này thì vẫn còn quá ít ỏi. Đặc biệt là loại tài liệu nghiên cứu đến nơi đến chốn, chẳng hạn, đến gặp trực tiếp, phỏng vấn và nghe chính các nạn nhân cựu tù chính trị VNCH kể lại đầy đủ chi tiết, do người Mỹ viết bằng tiếng Anh thì lại càng hiếm hơn.

Trong số tài liệu hiếm quý đó có tác phẩm “A Gift of Barbed Wire – America’s Allies Abandoned in South Vietnam” [Tặng Vật Cuộn Dây Thép Gai: Những Đồng Minh Của Mỹ Bị Bỏ Rơi Tại Miền Nam Việt Nam] của tác giả Robert S. McKelvey. Sách do Nhà Xuất Bản University of Washington Press ấn hành tại Seattle của Hoa Kỳ và London của Anh Quốc lần đầu vào năm 2002. Sách in bìa cứng, dày trên 260 trang.

Tựa đề tiếng Anh của cuốn sách là dịch từ câu thơ trong bài “Tặng Vật Tỏ Tình” của nhà thơ Trần Dạ Từ sáng tác vào năm 1964 tại Việt Nam:

“Tặng cho em cuộn dây thép gai
Thứ dây leo của thời đại mới.”
(I give you a gift of barbed wire,
Some creeping vine of this new age.)

Ngoài Lời Nói Đầu, Giới Thiệu và Kết Luận, tác phẩm “A Gift of Barbed Wire” của Robert S. McKelvey gồm 2 phần chính: Phần I gồm 4 truyện nói về bản thân của những cựu tù chính trị VNCH; Phần II gồm 10 truyện nói về bản thân những cựu tù chính trị và cha mẹ, vợ con của họ.

Tác giả Robert S. Mckelvey là Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam từ năm 1969 tới 1970 trong nhiệm vụ sĩ quan Dân Vụ hoạt động tại phía tây bắc thành phố Đà Nẵng, theo ông cho biết trong Lời Nói Đầu của cuốn sách. Ông hiện là giáo sư về môn tâm phân học trẻ em và thanh thiếu niên tại Đại Học Oregon Health and Science University ở Portland. Ông là tác giả của các tác phẩm “The Dust of Life: America’s Children Abandoned in Vietnam” [Bụi Đời: Những Đứa Trẻ Mỹ Bị Bỏ Rơi Tại Việt Nam], và “A Gift of Barbed Wire: America’s Allies Abandoned in South Vietnam” [Tặng Vật Cuộn Dây Thép Gai: Những Đồng Minh Của Mỹ Bị Bỏ Rơi Tại Miền Nam Việt Nam].