Hiển thị các bài đăng có nhãn HẠ ĐÌNH NGUYÊN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HẠ ĐÌNH NGUYÊN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

HẠ ĐÌNH NGUYÊN - Quỹ đất, Quỷ đất và 7 phát súng colt của ĐẶNG NGỌC VIẾT.



HẠ ĐÌNH NGUYÊN - Quỹ đất, Quỷ đất và 7 phát súng colt của ĐẶNG NGỌC VIẾT.







Bênh vực kẻ giết người là điều trái đạo lý và ngược pháp luật. Kết án kẻ giết người – đã chết - đã trở nên thừa .

Nói xấu, bôi nhọ thì vô liêm sỉ.

Đặng Ngọc Viết đã tự mình giải quyết dứt điểm, trọn vẹn suốt cả quy trình.

Khi khởi sự ra đi, anh không quan đến một lời phán xử của bất cứ ai. Anh ấy biết rõ nguyên nhân anh hành động, biết cách hành động, và hiểu rõ hậu quả của hành động, cả cách giải quyết hậu quả ấy, bằng hai phát súng cuối cùng cho mình.

Khi gặp nổi bất bình tột độ, người dân Bắc Triều Tiên có thói quen phản ứng bằng cách “khóc tập thể” khi gặp mặt lãnh tụ. Người dân Tây Tạng có truyền thống chọn “tự thiêu”. Còn ở Việt Nam thì có nhiều cách, có cách của Vươn, của Văn Giang…v.v., và cách của Viết.

Hai giờ chiều ngày11-9, một ngày dễ nhớ với ấn tượng về con số ngược 9-11 của Mỹ, một người đàn ông tuổi trung niên, vào tòa nhà UBND tỉnh Thái Bình, gởi xe rồi đi tìm Văn phòng của “Trung tâm Phát triển Quỹ đất” của tỉnh.

Bước vào văn phòng Trung tâm, thấy 3 người đàn ông đang ngồi, anh ta hỏi người ngồi gần nhất (phó GĐ Dũng):
- Ông Giám Đốc Tư đâu ?
- Tìm gặp Giám Đốc có việc gì ? người ấy hỏi lại.

Không trả lời, với một vẻ thản nhiên, như sự thực thi một sứ mệnh, người đàn ông đưa tay vào túi, lấy ra khẩu súng, bắn thẳng vào đầu người vừa hỏi. Hai người ngồi cạnh bất động, không kịp một phản ứng nào, liền nhận ngay lập tức mỗi người một phát vào đầu. (cán bộ Xuân và Dương). Ba người liên tiếp đổ gập xuống. Bước ra khỏi phòng, Đặng Ngọc Viết chuyển sang phòng bên cạnh, bắn một phát ngay vào đầu người vừa xuất hiện (cán bộ Cương). Bà Phó GĐ Lan Anh kinh hoàng lao vội xuống gầm bàn để trốn. Một phát nữa sượt qua mang tai.

Năm phát súng đã gây sự náo loạn. Người ta nhốn nháo chạy ùa ra khỏi phòng, thấy kẻ “sát thủ” bước nhanh qua sân, tay cầm khẩu colt, họ vội vàng lao ngược về phòng, đóng cửa lại. Sát thủ ra lấy xe và đi mất, để lại đằng sau một hiện trường tang tóc, mặc cho cái Trung Tâm Phát Triển “QUỶ” đất. Một loại quỷ của đất.! và một câu hỏi duy nhất còn đọng lại tiếng vang “Giám Đốc Tư đâu ?” .

Bây giờ, có lẽ GĐ Tư đã hiện diện lành lặn, cùng các nạn nhân :
- Vũ Ngọc Dũng, PGĐ, bị bắn vào đầu.
- Phạm Thị Lan Anh, PGĐ, bị bắn sượt mang tai.
- Nguyễn Thanh dương, CB, bị bắn xuyên mắt phải.
- Vũ Công Cương, CB, bị bắn vào đầu.
- Bùi Đức Xuân, CB, bị bắn vào đầu.

Buổi chiều cùng ngày, Đặng Ngọc Viết cởi xe về đến quê nhà, xã Trà Giang, huyện Kế Xương, tỉnh Thái Bình. Tắm rửa xong, anh đi bộ ra chùa Đông Sơn, một ngôi chùa trong làng. Anh chuyện trò cùng mấy người Phật tử. Sau nầy, người ta mô tả, anh là người hiền lành, nói ít. Anh có bày tỏ vài lời bất bình về việc đền bù giải tỏa. Khoảng 5 giờ chiều, anh nghe bụng đói, lại đến giờ ăn, anh xin một bát cơm chay. Ăn xong, anh thong thả ra tượng đài Phật Quán Thế Âm, đi quanh nhiều vòng rồi ngồi lại ở chân đài. Hơn 6 giờ, trong không gian tĩnh lặng, người ta nghe 2 phát súng nổ. Hai phát súng tự bắn vào ngực mình. Trước khi kết thúc hoàn toàn để vào cõi tịch diệt, anh kịp hoàn trả lại khẩu súng xuống ao sen. Ao sen không phải là chủ nhân khẩu súng colt kiểu Trung quốc, bắn đạn chì ấy, mà chỉ là nơi có khả năng chứa đựng nhiều thứ của thế gian.. Anh gởi nó lại.