Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Phạm Thanh Nghiên - Mẹ tôi - Những ngày Mẹ sống và những ngày Mẹ mất.


Phạm Thanh Nghiên - Mẹ tôi - Những ngày Mẹ sống và những ngày Mẹ mất.


(Viết sau lễ giỗ 49 ngày của mẹ)



“Hôm nay cõng Mẹ đi chơi
Một mai ngồi khóc bên trời
Hôm nay cõng Mẹ đi chơi
Một mai Mẹ bỏ con rồi
Mẹ để con mồ côi
mồ côi... ”
Trần Quế Sơn



Mẹ tôi sinh năm 1937, đó là theo trí nhớ “mang máng” của các ông bác họ ở quê. “Nhớ mang máng” cũng đúng thôi vì bà ngoại tôi mất khi mẹ chưa đầy hai tuổi. Năm mẹ bốn tuổi thì ông ngoại qua đời. Mẹ bắt đầu cuộc đời mồ côi, đi ở đợ, làm con nuôi cho người từ đó. Và cũng thất lạc với hai người anh trai và người chị gái đến khi trưởng thành mới gặp lại.


ao dai ba me Nghien.JPG
Hình chụp mồng 5 tết Giáp ngọ, bên giàn trầu không mẹ trồng.


Mẹ nghiện thuốc lào từ năm 12 tuổi. Và bà bắt đầu bị rụng răng khi mới ngoài ba mươi tuổi. Tức là khi chưa sinh tôi. Đến ngoài sáu mươi, chiếc răng cuối cùng mới chịu từ biệt mẹ, giải thoát bà khỏi những khó chịu, nhức nhối.

Có cả một câu chuyện thương lắm, quanh việc mẹ nghiện thuốc lào. Ngoài những công việc đồng áng, việc nhà như nấu cơm, trông em cho nhà chủ. Nhiều đêm, mẹ tôi cùng bà cô họ xa, quẩy đôi quang gánh, cuốc bộ ngót nghét hai chục cây số từ trong quê ra thành phố mót phân về bón ruộng. Những đêm đông, một tấm áo không thể chống chọi với cái lạnh thấu xương của miền Bắc. Bà cô họ nghĩ ra một cách chống rét: rít thuốc lào cho ấm người lên. Thế là hằng đêm, hành trang của hai cô cháu trong những buổi đi gánh phân lại có thêm cái điếu cày. Hút mãi thành quen. Từ đó, mẹ tôi nghiện thuốc lào.

Tôi rất sợ hơi thuốc lá, nhưng lại quen thuộc với khói thuốc lào. Mẹ tôi lo con cái xấu hổ (mà anh em chúng tôi có xấu hổ về việc đó đâu) nên không bao giờ bà hút thuốc khi nhà có khách. Đến năm 61 tuổi, mẹ tôi tuyên bố bỏ thuốc. Cả nhà nói nếu mẹ muốn thì cứ hút. Bà bảo: “con cháu đầy đàn, hút người ta cười cho”. Và bà bỏ thật, không phải đem điếu đi chôn, không phải ngậm kẹo, cũng không bao giờ hút lại, dù chỉ một lần.

Cuộc đời gian truân của mẹ tôi, cũng như của bao nhiêu bà mẹ khốn khó thuở ấy, không thể chỉ mấy trang viết mà kể hết ra cho được. Nhưng có những khoảnh khắc mẹ tôi đã trải qua không là trải nghiệm của những bà mẹ khác.

Một chiều thu tháng 9 năm 2008, tôi dắt chiếc xe đạp vào nhà. Dù rất cố gắng giấu diếm nhưng sự nhạy bén của một người mẹ vẫn nhận ra nét đau đớn trên gương mặt của con với chiếc kính cận bị cong vênh, méo mó. Đấy là lần đầu tiên tôi bị hành hung giữa đường sau khi dám... cả gan viết đơn khởi kiện UBND TP Hà Nội vì không cho phép biểu tình trái pháp luật và Đơn Khiếu Nại v/v Không Thụ Lý Đơn Khởi Kiện Trái Pháp Luật.  Việc này lúc ấy của tôi là một việc làm “chưa từng có trong lịch sử từ sau năm 1975” như lời công an Hải Phòng nói khi họ gây sức ép với luật sư Lê Trần Luật để anh từ bỏ việc giúp đỡ pháp lý cho tôi.

Bà cũng từng hai lần chứng kiến hàng chục công an đến khám nhà, thu giữ tài sản chỉ trong vòng một tuần lễ. Còn gì kinh khủng hơn khi chứng kiến con mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là hơn chục công an đứng chờ bác sĩ truyền xong chai nước để đưa bằng được con gái bà đi thẩm vấn, trong khi hàng chục tên khác đứng ngoài cổng trực chiến?

Ngày 18 tháng 9 năm 2008, tôi bị bắt.

Họ còng tay tôi. Tôi cúi xuống hôn mẹ. Một cái hôn vội vã (lẽ ra tôi không nên vội vã như thế). Bà vẫn ngồi yên như thế trên chiếc ghế hàng ngày bà vẫn ngồi. Hời hợt đáp lại nụ hôn của tôi. Bà quan tâm đến những kẻ bắt con gái bà hơn.

- Như vậy là các anh đã bắt con tôi về tội yêu nước!

Câu nói đó đã khích lệ tôi suốt 4 năm tù. Phải nhiều ngày sau tôi mới lý giải được vì sao mẹ không đứng dậy tiễn tôi. Không phải bà không muốn. Mà mẹ tôi, khi đó đã không còn đủ sức để đứng dậy. Sức lực còn lại bà đã dồn cả vào câu nói cuối cùng để không chỉ kết tội những kẻ đã bắt con bà, mà còn là sức mạnh truyền sang cho tôi.