Hiển thị các bài đăng có nhãn TỔNG TRỌNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TỔNG TRỌNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Nguyễn Tiến Dân - Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng



Nguyễn Tiến Dân - Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng




NguyenPhuTrong-0989-danlambao.jpg
Việt Nam ‘dân chủ thế này là cùng’ !...




Thưa ông,

Tôi chỉ là 1 phó thường dân, trong cái nước mang danh XHCN này. Dĩ nhiên, tôi không phải, là Đảng viên CS. Để có thể, cùng hội – cùng thuyền với ông.

Được tin, ông vừa làm lễ Đăng quang, sau một kì Đại nghị: Nặng, thì nói là gian lận. Nhẹ, thì nói là sai quy chế. Đã “hết sức Dân chủ”, nhưng lại chỉ có 1 ứng viên duy nhất, cho cái ngôi vị “Vua tập thể”. Một “chiến thắng”, vang dội. Ngày ông Đăng quang, giá rét thê lương – mưa gió sụt sùi. Khỏe như trâu, cũng lăn đùng ra, chết như ngả rạ. Có vẻ, Trời không chấm ông, vào ngôi Thiên tử.

Theo lẽ thường, khi ông Đăng quang, phải gửi tới ông, lời chúc mừng, kèm theo, lẵng hoa Ly tươi thắm. Song, tôi không muốn, làm như vậy. Tôi muốn gửi tới ông, lời chia buồn sâu sắc. Và, muốn gửi lời chúc mừng, kèm theo lẵng hoa Ly đó, tới ông Ba X. Bởi, chính Ba X, mới là người chiến thắng, trong trận đấu vừa rồi. Chắc, ông không tin, vào điều đó.

1- Nếu tôi nhớ không nhầm: Năm nay, ông chớm bước vào, cái xuân xanh thứ 72 của đời mình. Đã thuộc lớp người, “xưa nay hiếm”. Leo thang, phải có người dìu – Lên ngôi, phải có kẻ đỡ. Đầu óc của ông, có còn sáng suốt nữa hay không, dân đen chúng tôi, không có điều kiện, để kiểm chứng. Chỉ biết rằng:

Ông đã áp đặt cho Đại hội Đảng các cấp, một quy chế bầu cử, ngồi xổm lên, chính cái Điều lệ Đảng của các ông.

Ông đặt ra quy định về tuổi tác, để loại trừ tất cả các đôi thủ, chỉ chừa lại, chính mình. Oái oăm thay, ông lại là người già nhất, trong số họ.

Ông đặt ra qui định, về vùng miền, khiến thiên hạ đàm tiếu: Chính ông, là kẻ hạ nhục, người miền Trung và cả người miền Đông, lẫn người miền Tây Nam bộ.

Ông đặt ra qui định, về trình độ lí luận, khiến bao kẻ phì cười: Ông xa rời thực tế, cho nên, suốt ngày nói lí sự cùn. Áp dụng vào chuyện cơm – áo – gạo – tiền, dăm ba cái mớ, gọi là lí luận của ông, trật khấc. Thì cứ cho rằng, ông có học kinh tế đếch đâu, mà nói với ông, về chuyện đó. Phó Tổng thống Mỹ, là ông Joe Biden. Rõ rành rành, là 1 ông Tây, mắt xanh – mũi lõ. Trong 1 buổi chiêu đãi, ông ta đã thử khảo sát, cái gọi là chuyên ngành Văn chương của ông. Bằng cách, lẩy Kiều:

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

Chỉ bấy nhiêu thôi, ông ta đã nói đầy đủ, về bóng mây đen của quá khứ, đã và đang phủ lên quan hệ giữa 2 Dân tộc Việt – Mỹ chúng ta. Đồng thời, nêu khát vọng của Hoa kỳ: Mong muốn, chứng kiến tương lai tươi sáng của mối quan hệ đó. Cách lẩy Kiều của ông ta, còn cho thấy: Phía Hoa kỳ, thực tâm chân quý, di sảnVăn hóa của Dân tộc Việt chúng ta.

Còn ông, đứng như Trời trồng, họng cứng – lưỡi líu, không sao đối đáp được. Giỏi hay không, là ở chỗ đó. Cần gì, phải khua môi – múa mép.

Nói tất cả chuyện ấy, để sáng tỏ một điều: Ông là kẻ háo danh – bảo thủ – giáo điều – chuyên quyền – cố vị – gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cái Đảng của ông. Đồng chí Ba X cao tay, đặt ông, vào thế việt vị. Ông ta dứt khoát và, công khai xin nghỉ. Để, nhường chỗ cho lớp trẻ. Đồng thời, thể hiện sự coi thường ông. Bằng cách: không thèm thi đấu, trên 1 cái sân, mà ở đó, kẻ yếu thế, lại có quyền, áp đặt luật chơi. Vì vậy, ông Ba X nhận được cảm tình, từ khán giả. Họ cổ vũ cho ông ta, nhiều hơn ông. Chắc chắn, ông và bàn dân Thiên hạ, đều biết điều đó.

Quản Trọng, là Tể tướng của nước Tề, thời Xuân Thu. Ông đã từng tổng kết: 争天下者, 必先争人 – tranh Thiên hạ giả, tất tiên tranh nhân. Nghĩa là, muốn thu phục được Thiên hạ, đầu tiên, phải nghĩ đến chuyện giành dân.

Trong cuộc thi đấu vừa rồi, về khoản đó, ông thua đứt đồng chí Ba X.

Đó là lí do thứ nhất, tôi gửi lời chúc mừng, tới Ba X.

2- Những người CS, đã dùng vũ lực, để thoán ngôi thuyền trưởng của con tàu Việt nam. Từ đó, các ông, luôn lái chúng tôi, đi tới những nơi thác ghềnh – sóng to – gió nhớn. Các ông đã lợi dụng và cướp công của cả Dân tộc, trong việc đánh đuổi: người Pháp – người Mỹ – bọn diệt chủng Polpot và kể cả, thằng bạn đểu “4 tốt” và “16 chữ vàng dỏm” Trung cộng. Một cuộc chiến, cũng đã đủ chết, huống chi là bốn. Sau những cuộc đánh nhau đó, con thuyền Việt nam, tả tơi – rơi rụng. Các ông, dùng toàn những đồ đồng nát, để chắp vá, rồi dong nó ra khơi. Trong khi, thuyền trưởng của các ông, nào đã biết, la bàn, nó là cái gì. Được đề cử, bởi trước kia, ông ta làm cu li. Chuyên nghành, quay nước mía. Thế nên, chẳng lạ gì chuyện: thuyền nhà người, có thể dong buồm mà tiến lên, cho dù ngược gió. Còn thuyền nhà mình, cứ quay mòng mòng. Không đâm đầu vào đá tảng, hoặc chưa xệ đít vào cồn cát, đã tự sướng, mà cho rằng, thuyền trưởng của ta, quá ư “tài tình” – “sáng suốt” – “nhìn xa trông rộng”. Cố tình giả đui – giả điếc, để không nhìn thấy: nước đã tràn vào và đang ngập, đến tận lưng chừng tàu.

Với 1 con thuyền sắp chìm: Đến chuột, cũng còn muốn chạy lên bờ. Huống chi, con người. Ông Ba X, cũng mong được lên bờ lắm. Nhưng, theo luật hàng hải, ông ta, phải là người cuối cùng rời tàu, trước khi nó đắm. Hành khách, cũng mong như thế. Nhưng, ông lấy quyền Chính ủy, bắt ông ta lên bờ. Nói ông ngu, là phạm thượng. Nhưng, không thể nói, ông khôn ngoan được. Ông, đã để cho Ba X thoát hiểm, một cách ngoạn mục. Đã thế, lại còn, trong sự nuối tiếc của khán giả.

Đó là lí do thứ 2, để chúc mừng ông Ba X.

3- Ai cũng biết, ông là một người thủ cựu – giáo điều. Đến giờ, vẫn bo bo và kiên định con đường Mác + Lê. Đến giờ, vẫn đặt niềm tin nơi Tàu cộng. Chẳng nghĩ tới, dã tâm của nó. Ai cũng biết, ông và ông Ba X, cùng hội – nhưng không cùng thuyền. Chỉ dùng phép nội suy, người ta biết ngay, ông Ba X là người như thế nào. Công này, là ở ông đấy.

Đó là lí do thứ 3, để tôi chia buồn cùng ông.

4- Đuổi ông Ba X lên bờ, ông dự định đặt ngài Hói, vào cái ghế thuyền trưởng. Ông này, có biệt danh, là “phản phúc”. Bọn phản phúc, chẳng mấy ai ưa. Tào Tháo, chém đầu Lã Bố – Khổng Minh, định triệt Ngụy Diên. Điển tích xưa, ghi lại rành rành. Dùng người, nên cẩn trọng, ông ạ.

Chuyện dân gian, không phải là chính sử”, đồn rằng: Ông Hói hứa, tỉnh nào ủng hộ ông ta, sẽ được lại quả, một cái sân bay. Tha hồ, mà chấm mút. Nếu chuyện đó có thật, rõ ràng, đây là chỉ là 1 tay “phá gia chi tử”. Thuyền trưởng, gà mờ. Chính ủy, ương ngạnh. Hoa tiêu và máy trưởng, toàn một lũ ăn hại – lưu manh và trộm cướp. Con thuyền Việt nam, sẽ chìm nhanh lắm. Lúc đó, dẫu Ba X, có ngồi xổm trên bờ, cười cợt và chìa cái câu liêm ra, để móc ông lên: Còn mặt mũi nào, mà nắm tay vào đó nữa, phải không ông.

Đó là lí do thứ 4, để tôi chia buồn trước với ông.

5- Hôm nay, gạt được ông Ba X, ông chớ vội đắc thắng. Con người, có cá tính mạnh mẽ như ông Ba X, sẽ không cam chịu thua trận, 1 cách dễ dàng như thế đâu. Huống chi, ông đã dồn ông ta, vào Tử địa – vào chỗ, chẳng có đường lùi. Không thi đấu với ông, ở Đại hội Đảng. Ba X, sẽ chủ động tấn công ông, trên một mặt trận khác. Ở đó, ông không hề có cửa, để thắng. Sắp tới đây, ông hãy mở to mắt mà đọc “Chân dung quyền lực”, phiên bản mới.

Tôi đồ rằng, đồng chí Ba X, sẽ không làm cái chuyện, xì hồ sơ tham nhũng của địch thủ, để tiêu diệt chúng. Vì, ông ấy biết:

Trạng chết, Chúa cũng băng hà.
Dưa gang đỏ đít, thì cà đỏ trôn.

Người khôn ngoan, bao giờ, cũng tìm cách khống chế địch thủ. Giải pháp đó, ít tốn kém và hiệu quả hơn nhiều, so với tiêu diệt chúng. Vả lại, ông ta còn phải giữ tư thế, để có lúc, còn quay lại Chính trường. Chú Tiểu Bình, họ Đặng, nhà cải cách và gian hùng nổi tiếng của Trung hoa Cộng sản, chẳng đã từng: “Ba lần vào – ra Trung Nam Hải”, đó sao.

Sinh thời, có 1 lần, tướng Giáp nói: “Tình hình bây giờ, giống như khi mài sắn dây. Bột và nước, lẫn lộn. Để 1 thời gian ngắn, bột sẽ lắng xuống. Lúc đó, bột sẽ ra bột – nước sẽ ra nước”. Hiện, ông đang bám vào, cái danh xưng “Tập thể”, để tung hoành. Bởi thế, Thiên hạ, không biết được, năng lực thực sự của ông. Cái mà ông Ba X cần làm lúc này, là tách ông ra khỏi dàn đồng ca. Bắt ông, phải hát đơn ca. Bắt ông, phải thể hiện lập trường. Việc đó, chẳng khó khăn và tốn kém gì. Toàn những thứ, ông ta đã hé ra, từ lâu lắm rồi.

Thông qua bạn bè, tôi biết chắc chắn rằng: bộ Hồ sơ “kiện Trung quốc ra Tòa Trọng tài thường trực PCA”, đã nằm gọn trong tay Ba X. Cùng với nó, ông ta, đã có cách, thu xếp được đủ tiền và đã ngắm sẵn, những Công ty Luật Quốc tế danh tiếng. Trong thời gian 5 tháng tại chức còn lại, nếu Ba X làm việc đó, ông liệu có dám cản? Để, thể hiện với Đồng bào trong và ngoài nước rằng: “Tổng Trọng ta, cộng với Hội đoàn của Đảng, hết sức thờ ơ với Chủ quyền của Đất nước”. Đồng thời, ghi điểm cho đồng chí Ba X?

Ông ta, cũng có thể, bồi thêm cho ông, một nhát nữa: Sẽ trình Quốc hội, thông qua 1 loạt dự Luật, mà lâu nay, bản thân ông chúa ghét. Cản, thì lộ rõ bộ mặt phản Nước – hại Dân – Độc tài – phi Dân chủ. Không cản, chỉ có nước, đi ngủ với giun.

Luật lập Hội, mà được thông qua: Đồng chí Ba X, sẽ tách ra, thành lập 1 cái Đảng riêng. Tỷ như, Đảng CS cánh Tả, hay Đảng CS cánh Hữu gì đó. Hoặc Đảng CS Dân chủ hay Đảng CS Tự do cũng được. Miễn là, có dính 2 chữ CS. Ông nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, Đảng viên và quần chúng, sẽ theo ai? Khi mà cái Đảng CS thủ cựu của ông, vợi vãn Đảng viên. Nó chỉ còn có mức, khai tử. Mọi quyền hành, sẽ lần lượt, lọt vào tay đồng chí Ba X. Bất chiến – tự nhiên thành.

Luật Báo chí, nếu được thông qua: Dân chúng, sẽ được mở miệng. Hệ thống Tuyên giáo của ông, liệu có nói xằng và bênh vực cho ông, được mãi không?

Luật Biểu tình, nếu được thông qua: Các ông, liệu có dám, chỉ nghĩ đến quyền lợi của Đảng CS, mà không nghĩ đến quyền lợi của Nhân dân, được hay không?

Đồng chí Ba X, chỉ cần đi mấy nước cờ đơn giản đó, là có thể, chiếu tướng ông ngay lập tức. Tổng thống Thein Sein bên nước Miến điện, còn lâu, mới bén gót được ông ta. Thiết tưởng, cũng nên nhớ lại rằng: Ba X, chính là người, đã gà bài đó, cho ông Thein Sein.

Ba X, sẽ thắng. Trừ phi, ông ta là Kẻ nhát gan và, Không có bản lĩnh. Rủi thay, đó không phải, là cá tính của ông ta.

Đó là lí do thứ 5, để tôi chia buồn cùng ông.

6- Trong tất cả các lần Đại hội Đảng, phải thú thực, đây là lần đáng xem nhất và hấp dẫn nhất. Các ông, đã cống hiến cho khán giả chúng tôi, cả Việt nam và Quốc tế, một trận đấu sinh tử – li kì – hồi hộp và gay cấn, cho đến tận phút chót. Bao kẻ yếu tim, đã phải nhập viện, sau trận đấu này.

Nôn nóng hạ bệ Ba X, các ông, đã phơi bày hết, những thứ xấu xa – tệ hại – thối nát, lâu nay vẫn được giấu kín trong cung Vua – phủ Chúa của phe Đảng các ông. Cái Đảng của ông, đã thay đổi về chất. Đảng của các ông, đã bị phân hóa nặng nề. Đã đến lúc, nó thoái trào, theo quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử của Tự nhiên. Nó bùng phát bệnh và đang chuẩn bị, chuyển sang chu kì cuối cùng. Đảng viên và quần chúng, đang cực kì chán nản. Họ, không còn đủ kiên nhẫn, để đặt niềm tin, nơi những người bảo thủ – lạc hậu – giáo điều, như các ông. Ông hãy cầu Trời, để sau Đại hội, không có quá nhiều Đảng viên, trả lại thẻ Đảng.

Đó là lí do thứ 6, để chia buồn cùng ông.

Sợ ông, tuổi cao – sức yếu, không chịu nổi áp lực. Ngộ nhỡ, huyết áp tăng cao, vỡ mạch máu não mà chết. Thế nên, chẳng muốn nói thêm nhiều nữa.
Cuối cùng, có đôi lời, nhắn nhủ cùng ông.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Tướng Thanh bỏ của chạy lấy người và Tổng Trọng bỏ Tàu chạy theo Mỹ?



Tướng Thanh bỏ của chạy lấy người và Tổng Trọng bỏ Tàu chạy theo Mỹ?









CTV Danlambao - Trong khi tướng Phùng Quang Thanh đang ở đâu đó bên vùng trời của thực dân Pháp thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khăn gói lên đường sang thăm đế quốc Mỹ. Trước khi đi Tổng Trọng đã bày tỏ thái độ rất... trọng thị với Hoa Kỳ và đài tiếng nói Việt... cộng đã qua đó giựt tít: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam.

Mỹ lên hàng đầu, Tàu cộng lọt xuống hàng đuôi!?

Trong thời gian chưa đến 1 tuần vừa qua, tình hình chạy qua, chạy lại của các quan chức lãnh tụ Ba Đình thấy mà chóng mặt.

Nội trong vòng 4 ngày, từ ngày 20 tháng 6 đến 24 tháng 6, tướng Thanh đã phải ho hen chạy từ Paris về lại Hà Nội, từ Hà Nội sang lại Paris (theo như lời của các đồng chí lang băm trong ban bảo vệ sức khoẻ yếu nhân Ba Đình.) Cũng nói thêm ở đây là từ vụ Bá Thanh sang đến Quang Thanh người ta thấy ban này chỉ có "tài" ra thông báo tình trạng của các ngài lãnh đạo đảng cộng sau khi các ngài mất... mạng hoặc mất... tích.

Tuy nhiên, theo tin vỉa hè gần đúng sự thật hơn so với tin lề đường chính thống thì tướng Thanh không chạy đâu hết. Ông ta đã và đang ngồi lì hay nằm liệt ở Paris kể từ sau cái bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào ngày 19 tháng 6 cho đến nay.

Chuyện bỏ của chạy lấy người của tướng Thanh không phải tự nhiên mà chạy. Nó có nguyên do của nó. Cứ nhìn hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữa chốn ba quân như một lãnh tụ vĩ đại vào ngày khai mạc 29 tháng 6 tại Đại hội Thi đua quyết... huề hay bại là biết rõ nguyên do.

Hiện nay, tướng Thanh đang được giang hồ phong cho biệt danh là người hùng dập mật xơ phổi trong cuộc chiến chống Mỹ. Đồng chí người Việt gốc con hoang này cũng là người lo lắng nhất cho thiên triều phương Bắc khi tâm tư rằng “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”. Do đó, việc tên trùm chủ chốt thân Tàu chạy tuốt sang Tây, mặc kệ đại hội toàn quân quyết hoà hay quyết bại ra sao cho thấy gió đông phương bất bại đang bị gió tây phương bất tử lấn ép.

Đồng mang danh hiệu đệ nhất phò Tàu với tướng Thanh là tổng Trọng. Trọng và Thanh là Bí và Phó Bí Quân uỷ Trung ương đã bị Nguyễn Tấn Dũng đá ra khỏi hội nghị toàn quân quyết bại. Trong khi Thanh bỏ của chạy lấy người sang Pháp thì dư luận đang đồn đoán phải chăng Tổng Trọng cũng bỏ Tàu chạy theo Mỹ với chuyện Mỹ du vừa mới được khởi hành!?

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Tú Kép - Phát biểu của tổng Trọng so với thực tế



Tú Kép - Phát biểu của tổng Trọng so với thực tế








Tú Kép (Danlambao) - Vừa qua, nhân kỷ niệm 125 năm sinh của Hồ Chí Minh (HCM), đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức một cuộc mít-tinh tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trình bày tiểu sử và ca tụng sự nghiệp HCM. Lời phát biểu của viên tổng bí thư thường là tài liệu học tập cho toàn đảng CS và cho thanh niên, sinh viên, học sinh trong nước. Vì vậy, cần phải so sánh lời phát biểu của người đứng đầu đảng CSVN với thực tế đã diễn ra để làm sáng tỏ tiểu sử và sự nghiệp HCM.

Trước hết, Nguyễn Phú Trọng ca tụng HCM sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước...” Tài liệu cho thấy thân phụ của HCM, ông Nguyễn Sinh Sắc không phải là con của Nguyễn Sinh Nhậm mà là con rơi của Hồ Sĩ Tạo. (Trần Quốc Vượng [sử gia Hà Nội], Trong Cõi, California: Nxb. Trăm Hoa), 1993, tr. 258.) Nguyễn Sinh Sắc sau đổi tên là Nguyễn Sinh Huy thi đỗ phó bảng năm 1901, xin đi làm thừa biện (thư ký) Bộ Lễ ở Huế, và mãi đến 8 năm sau mới được bổ làm tri huyện Bình Khê (tỉnh Bình Định) năm 1909. Ông Huy có tật nghiện rượu khi còn ở Huế. Năm 1906, người con gái ông Huy từ Nghệ An vào Huế thăm cha, chịu không nỗi tật nghiện rượu của cha, phải bỏ về Nghệ An năm 1907. Làm tri huyện Bình Khê chưa đưọc một năm, vào đầu 1910, trong cơn say rượu, ông Huy sai người đánh roi làm chết một tù phạm. Gia đình người nầy kiện lên triều đình. Triều đình Huế ra sấc chỉ ngày 17-9-1910 phạt đánh ông Huy 100 trượng (roi lớn), được chuyển đổi qua hạ bốn cấp và sa thải. (Daniel Hémery, De l’Indochine au Vietnam, Paris: Gallimard, 1990, tr, 133.) Vậy là tổng Trọng viết thiếu, mà phải viết đầy đủ là HCM sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho “yêu nước cay cay” mới đúng.





Trong bài phát biểu, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp rằng HCM “ra đi tìm đường cứu nước khi 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân cho nước...” Thật ra, HCM đâu ra đi tìm đường cứu nước mà chỉ ra đi tìm đường cứu nhà, vì nhà ông ta lâm vào cảnh quá khó khăn. Cha thất nghiệp, lang thang kiếm sống ở trong Nam rất cực khổ.

Rời Sài Gòn ngày 5-6-1911, HCM đến hải cảng Marseille (Pháp) ngày 6-7-1911. Hai tháng sau, tại Marseille, ngày 15-09-1911, HCM viết thư xin tổng thống và bộ trưỏng bộ Thuộc địa Pháp đặc cách cho HCM vào học Trường Thuộc Địa Paris để ra làm quan cho Pháp. Vì HCM học chưa hết lớp nhất niên (tương đương với lớp 6 ngày nay) trường Quốc Học Huế, HCM không đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn để vào Trường Thuộc Địa Paris, nên đơn của HCM bị người Pháp bác bỏ. Nếu các quan chức Pháp không từ chối đơn của HCM, thì đâu có chuyện ra đi tìm đường cứu nước. Việc ra đi tìm đường cứu nhà là việc tốt của mọi người, tại sao không nói cứu nhà cho đúng sự thật, mà tổng Trọng lại nói tìm đường cứu nước làm chi cho lòi ra nói láo. Giấy tờ với bút tự của HCM còn sờ sờ ra đó mà sao tổng bí thư nói láo tỉnh rụi như thiệt vậy.

“Với sự ra đời của đảng Cộng sản Đông Dương do Người sáng lập vào năm 1930...” Thực sự, HCM không sáng lập đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) mà HCM vâng lệnh và dùng tiền của Đệ tam Quốc tế Cộng sản (ĐTQTCS) để lập đảng CSĐD. Trong cuộc họp ngày 18-10-1929 tại Moscow, Ban bí thư bộ Phương Đông ĐTQTCS đưa ra khuyến cáo: “...lập tức bắt tay vào việc tổ chức đảng Cộng sản thống nhứt của Đông Dưong...” (Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đảng toàn tập, tập 1, tr. 609.) Đồng thời Ban bí thư bộ Phương Đông giao cho HCM, lúc đó là điệp viên CSQT chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy. (Tư liệu về đảng, lịch sử đảng,)

Đảng CS được thành lập tại Hương Cảng ngày 6-1-1930, và lấy tên là đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên ĐTQTCS bác tên nầy và buộc phải đổi thành đảng Cộng Sản Đông Dương và cũng đổi luôn ngày thành lập là 3-2-1930. Như thế đảng CSĐD hoàn toàn là công cụ của Liên Xô, gọi dạ bảo vâng đến nỗi danh xưng và ngày tháng thành lập cũng phải tuân theo lệnh của Liên Xô. Lúc đó HCM chỉ là đảng viên CS Pháp làm việc cho ĐTQT, được gởi qua Á Châu làm nhiệm vụ gián điệp, cho đến khi về Pắc Bó, rồi cướp chính quyền năm 1945, chứ HCM chưa phải là đảng viên đảng CSĐD hay CSVN. Cho đến khi chết, HCM cũng chưa tuyên thệ vào đảng CSVN. Nhờ tổng Trọng xem lại việc nầy có đúng không?

“Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu… Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” (Trích bài phát biểu.)

Muốn hiểu dưới sự lãnh đạo của HCM, đảng CSVN đã vượt qua muôn ngàn khó khăn như thế nào thì phải trở lại lịch sử của đảng CSVN. Từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 19-12-1946, CSVN thua chạy dài trên rừng núi cho đến năm 1949. Vào năm nầy, Trung Cộng thành công và thành lập Cộng Hòa Nhân Nhân Trung Hoa (CHNDTH) ngày 1-10-1949. Hồ Chí Minh qua Trung Cộng rồi qua Liên Xô cầu viện.

Tại Moscow, Stalin giao cho Trung Cộng phụ trách giúp đỡ cho CSVN. Trung Cộng gởi qua cho CSVN chẳng những quân viện mà cả các tướng lãnh và cố vấn chính trị. Do sự chỉ huy của Trần Canh, một viên tướng thân cận của Mao Trạch Đông, CSVN dùng biển người đánh thắng trận Đông Khê tháng 9-1950. Từ đó, tất cả những trận đánh của CSVN đều do quân uỷ Trung Cộng ở Bắc Kinh chỉ huy và cuối cùng trận Điện Biên Phủ cũng do Trung Cộng quyết định. (Mời đọc Qiang Zhai, China and Viet Nam Wars, The University of North Carolina Press, 2000.) Võ Nguyên Giáp chỉ là viên thư ký của quân uỷ Bắc Kinh. (Mời đọc thêm Hồi ký của những người trong cuộc, ghi chép thực về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp, Nxb. Lịch sử đảng Cộng Sản Trung Quốc, 2002, Trần Hữu Nghĩa và Dương Danh Dy dịch.) Lê Duẫn biết rõ việc nầy nên rất xem thưòng Võ Nguyên Giáp.

Trong cuộc chiến 1960-1975, CSVN chưa thắng một trận lớn nào, kể cả trận Mậu Thân năm 1968 và trận Mùa hè đỏ lửa năm 1972. Việc CSVN thắng lợi năm 1975 chẳng qua do hoàn cảnh quốc tế, những trao đổi giữa các cường quốc trong chiến tranh lạnh toàn cầu. Ngày nay, mỉa mai là CSVN lại trải thảm đỏ, rước Mỹ vào giúp phục hưng kinh tế và làm thế đối trọng với Trung Cộng.

Ngoài ra, kết quả thắng lợi của CSVN đưa đến việc Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và sau đó dần dần chiếm thêm Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Trường Sa... Ngày nay, Trung Cộng là mối hiểm họa thường trực, đang đe dọa Việt Nam về tất cả các mặt. Trong mấy ngày gần đây, Trung Cộng đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trong vịnh Bắc Việt khiến ngư dân Việt Nam hết sức lo ngại. Như thế CSVN thắng lợi năm 1975 có ích gì không ông tổng Trọng? Dùng xương máu của dân tộc Việt Nam để phục vụ Trung Cộng chỉ có HCM và đảng CSVN phản quốc mới làm, chứ chẳng ai thèm làm.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

NGUYỄN THU TRÂM, 8406 - ÔNG TỔNG TRỌNG ĐẦU TÔM VÀ QUỐC NẠN THAM NHŨNG



NGUYỄN THU TRÂM, 8406 - ÔNG TỔNG TRỌNG ĐẦU TÔM VÀ QUỐC NẠN THAM NHŨNG







Tham nhũng tại Việt Nam là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, đã được nâng lên tầm QUỐC NẠN.

Theo ngữ nghĩa học thì "tham nhũng" hay "tham ô" là hành vi "của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân". Theo tờ Vietnam Investment Review số 699 ngày 7/3/2005 viết thì tham nhũng tại Việt Nam đã gây “thiệt hại cho nguồn ngân sách chính phủ... ước lượng 30% của đầu tư hạ tầng”

Theo cách xếp hạng Nhận thức về Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, công bố năm 2010 và 2011 thì Việt Nam được 2.7 điểm trên 10 điểm với những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng cao. Việt Nam, vì vậy tình trạng tham nhũng được xem là đại quốc nạn.

Một cuộc khảo sát trên phạm vi 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót cho các nhân viên công quyền như là một hình thức bôi trơn để dễ bề giải quyết được công việc, và hầu hết mọi người dân Việt Nam được khảo sát đều có chung một nhận định rằng các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chống tham nhũng là không có hiệu quả. Lý do rất đơn gian và dễ hiểu là vì anh phó thường dân thì không thể tham nhũng được, anh nông dân, anh ngư dân, anh thợ cạo, người nhặt rác cũng không thể nào tham nhũng được, mà chỉ có giới quan phương, có quyền lực trong tay mới tham nhũng được. Người có quyền hành nhỏ thì tham nhũng nhỏ, kẻ có quyền hành lớn thì tham nhũng lớn, lãnh đao địa phương thì tham nhũng theo tầm cở địa phương, lãnh đạo nhà nước thì tham nhũng theo tầm cở quốc gia. Như vậy chống tham nhũng là tự các quan chức, các lãnh đạo chống lại chính mình, tất nhiên là điều đó là không không bao giờ xãy ra, bởi cũng tựa như một con chó dại, nó chỉ cắn người, hoặc cắn những con chó khác chứ không bao giờ cắn lại chính nó.