Tôi đã thấy
Tôi thấy người thanh niên trong ngọn lửa,
Mặt cháy đen và đôi bàn tay co quắp lại
Mà đôi chân vẫn chạy với rừng rực lửa hồng
Chắc hẳn người đau đớn lắm phải không?
Nhất định !
Anh đang tột cùng đau...nỗi đau dân tộc.
Quyết đem thân mình biến thành cơn bão lốc
Quét sạch giặc thù, xây dựng lại quê hương
Và với anh, từ phía bên kia đường
Cờ vàng bay theo chân người dũng liệt
Để nói với anh :
Tây Tạng, Việt Nam muôn đời bất diệt
Để biết rằng anh không chiến đấu cô đơn
Có chúng tôi, cùng thắp sáng lửa căm hờn
Soi bước tiến những anh hùng bất tử.
LêQuangHồng
***