Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Savugiong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Savugiong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Thơ Savugiong - Tiễn Thánh Ba



Thơ Savugiong - Tiễn Thánh Ba





(Xin phép cụ Nguyễn Khuyến, cho con nhại thơ của cụ để khóc thèng đồng hương xứ Quảng)



Bá Thanh ôi đã thôi rồi!
Nghe chú bịnh nặng sụt sùi giòng châu
Nhớ từ thuở chăn trâu ngày trước
Thói du côn chú vượt xa tôi
Cho nên chú được tài bồi
Đem ra Hà Nội để tôi để rèn


Kể từ đó chú thành thèng đảng
Việc ác nhơn cáng đáng lập công
Đồn điền Khâm Đức chú trồng
Trà đâu chẳng biết chỉ gông với cùm
Trong hai năm chú cắc bùm
Dân phơi xương trắng chú giùm lập công
Đảng biết rõ chú không nhân đạo
Khen chú, cho đi dạo Mút Cu
Học hành như chú lù đù
Mà thành tiến sỹ mùa thu trở về


Đảng bố trí về quê xứ Quảng
Chú quyết tâm phá sản quê hương
Làm ăn chú cứ gạt lường
Nhân dân Đòa Nẻng thảm thương vô cùng


Dân càng khổ chú càng hung bạo
Cho đàn em sục sạo khắp nơi
Ngoại nhân chú cứ gọi mời
Đem mà bán sạch đất trời quê ta
Dãy Trường Sơn có Bà Nà
Từ vịnh Đoà Nẻng kéo qua Sơn Trà
Dọc theo Non Nước quê cha
Cho đến cửa Đại nữa là còn đâu!
Bao nhiêu chú cũng tóm thâu
Đem bán sạch hết cho Tàu, Đài Loan
Dân mà mở miệng kêu oan
Dùi cui cuốc xẻng chú phang vô đầu.


Chết ít chú chẳng vui đâu
Chết nhiều chú mới đổi sầu làm vui
Chú mập như con trâu cui
Dân thì ốm đói như ruồi mùa đông
Chú ăn có, chú nói không
Thằng X muốn triệt chú không hay gì!