Hiển thị các bài đăng có nhãn Washington DC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Washington DC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Hát cho Biển Đông và quyền con người



Hát cho Biển Đông và quyền con người



Chân Như, phóng viên RFA
2014-07-08


channhu07082014.mp3  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh




tuan-hanh-305.jpg
Người việt từ khắp nơi tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của VN, hôm chủ nhật mùng 6 tháng 7, tại Hoa Thịnh Đốn.
RFA


Đồng lòng phản đối TQ



Hàng ngàn người việt từ khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada đã đổ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm mùng 6 tháng 7 để lên tiếng phản đối trước việc Trung Quốc ngày càng hung hãn trên biển Đông, xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, cũng như vận động cho nhân quyền Việt Nam, đặc biệt là quyền bày tỏ lòng yêu nước trước hiểm hoạ đang bao trùm cả quốc gia, kêu gọi chính phủ Hoa kỳ quan tâm hơn đến tình hình biển đông. Mặc cho cái nắng mùa hè lên đến 90 độ F, tức 32 độ C của thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhưng những người con dân nước Việt, vẫn không quản ngại đã đổ về, giơ cao những biểu ngữ kêu gọi TQ rút khỏi biển Đông, cũng như lên tiếng trước hành động hèn với giặc ác với dân của chính quyền CSVN; Và cùng cất cao tiếng hát cho Biển đông và quyền con người.


Điểm đặc biệt và gây ngạc nhiên cho nhiều người đó là sự tham gia lớn mạnh của các bạn trẻ, thế hệ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ rất đông.Họ đã bắt đầu tiếp nối con đường đấu tranh của ông, cha, họ. Chia sẻ cảm nghĩ của họ lý do vì sao hiện diện tại đây, ngày hôm nay các bạn trẻ cho biết:


“Người Việt Nam ở trong nước và cả hải ngoại
nên cần có một tiếng nói; Lên tiếng đấu tranh
để mang lại trọn vẹn lãnh thổ cho nước Việt Nam. “
- Một bạn trẻ



“Lý do anh tới đây là để biểu tình Trung Quốc không được lấy nước Việt Nam và tất cả các nước Á châu khác. Mình không có chận Trung Quốc bây giờ thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tấn công mấy nước khác.”


“Em đến đây vì có sự quan tâm đến tình hình đất nước Việt Nam: Việt Nam bán nước cho Trung Quốc là vấn đề rất là lớn và em rất quan tâm đến vấn đề đó. Người Việt Nam ở trong nước và cả hải ngoại nên cần có một tiếng nói; Lên tiếng đấu tranh để mang lại trọn vẹn lãnh thổ cho nước Việt Nam. Các bạn trẻ chỉ muốn đến đây để ủng hộ các bác, các cô chú từ các thế hệ trước và đặc biệt là thế hệ của ba em. Em muốn nói là chúng con luôn ủng hộ các bác, các cô chú và sẽ đứng bên cạnh các bác, các cô chú để đấu tranh và giúp cho Việt Nam lấy lại đất nước Việt Nam cho những người Việt Nam.”


“Em đến đây để ủng hộ tinh thần cho những nhà đấu tranh ở bên Việt Nam, những người tù lương tâm; Và để ủng hộ cho công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền ở Việt Nam.”

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

WASHINGTON DC: HỘI THẢO VỀ QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN TẠI VN


WASHINGTON DC: HỘI THẢO VỀ QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN TẠI VN



TIN NHANH SỐ 6 -- Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam


Bao Chi-RFA.jpg


Vào lúc 12:30 trưa ngày 1/5/2014, cuộc hội thảo với 6 nhà báo và bloggers từ Việt Nam đã bắt đầu tại trụ sở của đài Á Châu Tự Do.

Chương trình được chia thành hai chủ đề:

- Chủ đề 1: Những thách đố trong việc cổ xúy cho Nền Báo Chí tự do tại Việt Nam

- Chủ đề 2: Xã hội dân sự, chính quyền Hoa Kỳ, các công ty Internet có thể làm gì để hỗ trợ nền truyền thông độc lập tại Việt Nam.

Ngoài các diễn giả từ Việt Nam, còn có Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích - Nguyên Giám Đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do; Bà Libby Liu - Tổng Giám Đốc Đài Á Châu Tự Do; Ông Scott Busby - Thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Ông Đỗ Hoàng Điềm - Chủ Tịch Đảng Việt Tân; Ông Jox Fox - Thuộc tổ chức ACCESS; Bà Meredith Whittaker - Thuộc hãng Google.

Trước khi vào chương trình chính, Ban Tổ Chức cũng đã thông tin về buổi hội thảo rất thành công với chủ đề Quyền Tự Do Thông Tin vừa diễn ra khoảng 8 tiếng trước tại Sài Gòn.

Sau đây là phần tóm tắt các ý chính trong các câu hỏi và trả lời:

Hỏi: Xin giải thích câu nói thường được nghe là tất cả báo chí Việt Nam chỉ có 1 tổng biên tập.

Nhà báo Tô Oanh: ... Mấy trăm tờ báo chỉ có 1 tổng biên tập vì gửi bài thì có biên tập báo xét; rồi tổng biên tập của báo xét lại; rồi có Ban Tuyên Giáo triệu tập các tổng biên tập để dặn dò kiểm duyệt. Vì sự tự kiểm duyệt, và định hướng từ trên xuống cho nên mọi nội dung các báo chí đều giống nhau, và không dám đụng đến các đề tài nhạy cảm...

Hỏi: Xin cho biết tình hình blogger trong thời gian qua.

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy: ... Báo chí do nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Viết blog bị coi như là viết báo bất hợp pháp. Việt Nam hiện có khoảng 1,000 tờ báo kể cả báo ảnh, báo nói, tv, radio, v.v... Như ông Tô Oanh đã nói chỉ có 1 tổng biên tập do đó nội dung nhàm chán. Nhờ có internet nên có báo mạng, tuy chưa nhiều nhưng những người bất đồng chính kiến đã dùng nó để lên tiếng, và là tiếng nói đáng kể...

Hỏi: Các blogger thường đề cập đến các đề tài nào?

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy: ... đa số tập trung vào các việc: phản ảnh sự thật ở VN, phanh phui những điều gì báo nhà nước giấu kín. Báo mạng truyền bá tư tưởng tự do dân chủ và những tư tưởng tiến bộ. Vì vậy báo mạng là một lực lượng thúc đẩy xã hội đáng kể. Các bloggers phải trả cái giá cho những nỗ lực đó. Những người bị tù vì viết blog là Điếu Cày, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất và nhiều người khác bị xách nhiễu, đe dọa...

Hỏi: Xin cho biết các trói buộc của nhà nước VN về Internet

Blogger Nguyễn Đình Hà: ... Nghị quyết 72 kiểm soát Internet, bao gồm 2 điểm nổi bật. 1) chia sẻ thông tin, đường dẫn bị cấm nếu không đúng ý nhà nước; 2) trói buộc các công ty internet tại VN hay từ ngoại quốc muốn đầu tư vào VN. Họ phải cung cấp thông tin về khách hàng nếu có yêu cầu của chính phủ. Phải đặt máy chủ tại VN. Phải thực hiện các quy định kiểm duyệt, kiểm soát thông tin.... Về mặt kỹ thuật, nhà nước dùng các phương thức: lập lực lượng dư luận viên, làm chậm đường truyền, tấn công trang mạng. Thêm vào đó bắt bớ, xử tù những ai lên tiếng trên mạng....

Hỏi: Trong dài hạn, liệu Nghị quyết 72 có thành công không?

Blogger Nguyễn Đình Hà: ... Nghị quyết 72 hết sức mơ hồ, vi phạm quyền tự do ngôn luận. Do vậy người dân phải dùng biện pháp bất tuân dân sự để tiếp tục phổ biến thông tin. Còn các công ty nhà mạng Việt Nam vẫn phải tuân theo nghị định này, nhưng các công ty ngoại quốc có vẻ bất hợp tác. Điển hình như hãng Google đã quyết định không đặt mạng chủ tại VN, không hợp tác với nhà nước VN. Xin cám ơn Google!

Hỏi: Xin cho biết thêm về các blogger đang bị xách nhiễu, trù dập, hay bị án tù.

Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng: ... Một số blogger bị tù và gia đình bị xách nhiễu như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn, Lê Quốc Quân.... Trong khi họ bị án tù thì gia đình bị xách nhiễu. Như trường hợp mẹ của Tạ Phong Tần tự thiêu. Paulus Lê Sơn, mẹ buồn sinh bệnh qua đời mà Lê Sơn không được thông báo gì cả. Nhà cầm quyền ngăn trở không cho gia đình đi thăm viếng tù nhân. Thay vì giam ở miền Nam, họ cố tình đem ra miền Bắc để gia đình khó đi gặp. Các tù nhân blogger cũng bị đối xử bất công trong tù. Như trong lúc các tù nhân khác được tắm trong nhà thì chị Tạ Phong Tần bị bắt phải tắm ngoài trời rất lạnh. Anh Điếu cày phải tuyệt thực nhiều ngày để phản đối sự đối xử bất công. Còn lại là những blogger, ký giả khác cũng bị xách nhiễu nặng nề. Như trường hợp blogger Nguyễn Tường Thụy, công an nhào vô nhà đánh đập và bắt nhiều người bạn của ông đi. Trong số đó có mẹ con Phương Uyên...

Hỏi: Xin hỏi bà Kim Chi. Bà từng là văn công phục vụ chế độ, nhưng trong thời gian qua bà viết blog và công khai từ chối bằng khen của thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng, tại sao?

Nghệ sĩ Kim Chi: ... Tôi phản đối chính là vì những bất công mà các bạn nãy giờ đã chia sẻ; những người đi biểu tình chống Trung Quốc bị hạch sách, bắt bớ; chính sách ruộng đất làm ngơ cho các quan chức cướp bóc của dân. Năm nào cũng thấy nhiều dân oan đi biểu tình, khiếu kiện. Tôi nhìn thấy tất cả sự bất công ở những người dân oan ngồi trước phủ chủ tịch. .. Tôi không thể nào làm ngơ trước những bất công đó. Tôi cảm thấy những người lãnh đạo rất là hèn với giặc, ác với dân. Tôi không thể đi ngược lại với nhân dân. Tôi phải cùng họ đòi quyền làm người, quyền sống...

Hỏi: Tại sao chỉ viết blog mà lại bị trấn áp đến thế?

Nhà báo Ngô Nhật Đăng: ... Mọi chính quyền độc tài đều xây dựng trên nền tảng dối trá. Rất sợ sự thật. Còn có an ninh tư tưởng văn hóa nữa cơ. Từ hồi thời ông Hồ Chí Minh đã có những chính sách bóp nghẹt báo chí rồi. Điển hình là vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Từ những thập niên 60 đã có các vụ án trừng phạt những người "xét lại chống đảng". Số lượng nhà văn, nhà báo bị đàn áp còn nhiều hơn nữa ...

Hỏi: Tình hình báo tư nhân sắp tới sẽ ra sao ?

Nhà báo Ngô Nhật Đăng: ... báo mạng [lề dân] sẽ tác động ngược vào hệ thống báo nhà nước. Buộc họ phải xem lại cách đưa tin của họ. Mọi người quyết tâm để có báo tư nhân....

Phần 1 của cuộc hội thảo kết thúc với phần phát biểu qua video của 2 nhà báo bị nhà cầm quyền ngăn cản là Anh Nguyễn Lân Thắng và Chị Huyền Trang.


Huy Nhân, Thuận Quyên, Thanh Lan, Bảo Trang tường thuật
2 giờ chiều ngày 1/5/2014 (giờ Washington)


***


TIN NHANH SỐ 7 -- Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam


Phần 2 của cuộc hội thảo tại đài Á Châu Tự Do xoáy quanh chủ đề: Xã hội dân sự, chính quyền Hoa Kỳ, các công ty Internet có thể làm gì để hỗ trợ nền truyền thông độc lập tại Việt Nam?

Ban diễn giả bao gồm:


Bao Chi4-RFA.jpg
Từ trái sáng phải: ông Jox Fox (Tổ chức ACCESS), ông Scott Busby (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), ông Đỗ Hoàng Điềm (Đảng Việt Tân), và bà Meredith Whittaker (Công ty Google)


Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Anthony Le - Washington DC: Viếng thăm trước Ngày tự do thông tin Việt Nam


Anthony Le - Washington DC: Viếng thăm trước Ngày tự do thông tin Việt Nam


24.04.2014


VRNs (24.04.2014) – Washington DC, USA – Hôm qua thời tiết thủ đô nước Mỹ thật đẹp và càng ấm áp hơn khi có được bốn người bạn khác từ Việt Nam sang mà trước đó tôi không hề được biết là họ sẽ đồng hành tham dự Ngày tự do báo chí thế giới với tôi.

Quả là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, sang đây rồi mới biết được mình có bạn cùng đồng hành và những người bạn ấy cũng đã phải vất vả tìm đủ mọi cách để thoát ra được khỏi lãnh thổ Việt Nam mà trước đó chỉ vài ngày có một số bạn là phóng viên và blogger kém may mắn hơn đã bị công an chặn lại tại sân bay, cướp mất hộ chiếu và ngăn chặn không cho đi tham dự ngày hội này như trường hợp của Pv Huyền Trang VRNs ở Saigon, blogger Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội.

Quả đất tròn và rộng lớn bao la thế đấy, những tưởng chừng như không thể gặp nhau để kết tình thân hữu tâm giao, vì lạ lẫm, xa cách nhau về mặt địa lý… Nhưng thực tế không phải vậy, mỗi chúng ta sẽ không phải lẻ loi cô độc khi chung quanh luôn có những người bạn từ khắp bốn phương trời. Trước hết là các vùng miền trong nước với ký giả Ngô Nhật Đăng, blogger Tô Oanh, Nghệ sỹ Kim Chi, luật sư Nguyễn Đình Hà, một số người ở các nước khác đồng hành là chị Thảo từ Pháp, bạn Trang Huỳnh, bạn Trinh, anh Huy, anh Trí… đang định cư ở Mỹ. Những người bạn này hầu hết đã là công dân của Mỹ và Pháp, họ có cuộc sống khá sung túc và hạnh phúc, tuy nhiên không phải vì vậy mà họ quên đi nỗi đau của dân tộc, nỗi thống khổ của người dân quốc nội đang phải quằn mình lên chịu đựng biết bao thiệt thòi khổ cực của thời cuộc, và một số trong các bạn ấy đã hy sinh cuộc sống hạnh phúc của xứ phồn vinh sung túc ấy mà dấn thân đấu tranh và cổ võ cho các phong trào giải phóng dân tộc và canh tân đất nước qua việc tham gia đảng phái chính trị, các hội đoàn xã hội. Những con người đó có cùng điểm chung là mang cùng nỗi đau về người nghèo, người cùng khốn và tình yêu thương đất nước yêu thương dân tộc …. Những con người ấy ắt sẽ gặp nhau kết tình thân ái, bổ túc, tương trợ nhau trên suốt chặng đường gian nan đang đi đòi tự do thông  tin – tự do báo chí cho dân tộc.

Người phóng viên lề dân từ quốc nội, giới blogger viết bài đấu tranh bênh vực cho dân oan, cho người nghèo không còn bị lẻ loi khi chẳng những có đồng bào người Việt ở hải ngoại đồng hành mà còn được sự hoan nghênh đón tiếp và sẵn sàng ra tay tương trợ khi cần từ các tổ chức NGO chuyên trách, các công ty sản xuất kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của họ có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của con người và phục vụ cho việc phát triển xã hội loài người ngày càng văn minh, ngày càng nhân bản hơn,  xã hội ngày càng văn minh hơn….

Sáng hôm qua chúng tôi được đón tiếp thân tình của Freedom House, Tổ chức Phóng viên không biên giới, và công ty GNI. Chúng tôi xin lần lượt nêu ra vài chi tiết trong các cuộc gặp gỡ sau.

Tổ chức phi chính phủ (NGO) Freedom House: Vốn tiếng Anh của tôi thuộc hạng xoàng, nên tôi chỉ có thể hiểu đây là một tổ chức phi chính phủ mang tên “Ngôi nhà tự do”.

1404230006