NGUYỄN TƯỜNG THỤY - Phải chặn đứng bàn tay tội ác của công an Hải Phòng.
Khi đọc đến câu Nguyễn Chí Đức viết trên facebook: “Còn tôi và chị Bùi Hằng cũng bất khả kháng vì bị giam tách biệt ở các phòng kế bên. Chỉ nghe những tiếng rống thảm thiết của anh Dũng“, tôi đã bật khóc. Nước mắt tôi nhòe hết màn hình chiếc ipad, không thể thao tác được nữa.Sau khi Bùi Hằng, Chí Đức là những người cùng bị bắt với Trương Dũng được thả ra, tôi mới liên lạc được với các bạn ấy để hỏi thêm về tình hình Dũng. Tôi biết được Dũng bị đánh và thương tích ra sao. Chúng tôi, ai cũng lo cho sức khỏe, tính mạng của Dũng. Cho đến hôm sau, nhìn hình ảnh của Trương Dũng trong bệnh viện, cảnh nằm giường bệnh, cảnh Chí Đức phải dìu Dũng đi vệ sinh và nhất là đọc đến câu “Chỉ nghe những tiếng rống thảm thiết của anh Dũng“, tôi không thể nén lòng được nữa. Tôi thấy lòng mình đau đớn vì thương bạn lại vừa căm hờn.Sau khi đánh Dũng thỏa thích, chúng còn tiếp tục làm những việc vô nhân tâm nữa đối với anh: đuổi anh ra khỏi bệnh việc mặc cho anh còn rất đau đớn, thay vì phải tiếp tục chăm sóc, điều trị cho lành vết thương. Chúng đe dọa anh nếu không chịu ra khỏi bệnh viện. Mình Hằng kể: “Minh Hằng nghe qua điện thoại thì thấy có tiếng đàn ông chửi bới “ĐM mày không biến sớm khỏi đây thì mày sẽ còn nhận TAI HỌA”