NGƯỜI BUÔN GIÓ - Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [kết]
Tiếp theo phần trước
Người Buôn Gió trong 1 lần ‘lượn’ bờ Hồ
Tôi ra cửa, bình thản như mọi lần, chả nhìn ngang ngửa, tôi cắm đầu đi ra chỗ đầu đường tìm xe ôm. Tâm hồn tôi phơi phới, từ lúc bị giữ đến lúc này đã mấy ngày, trải mấy trăm cây số, làm việc với bao nhiêu công an, an ninh…tâm trạng tôi chưa hề bị chấn động. Cảm thấy bình thường như bao lần tôi đã phải làm việc với cơ quan an ninh từ Lạng Sơn đến Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Thậm chí tôi còn lâng lâng cảm giác sung sướng đã can trường vượt qua những chuyện như thế.
Tôi đi qua cửa cơ quan an ninh mấy bước, bỗng tôi sững người không tin vào mắt mình nữa, trước mắt tôi là anh Khang, chị Hiền Giang, bác Nghiêm Việt Anh, vợ chồng Lê Dũng, Cường Bóng, Lê Thiện Nhân, anh Kim Môn…họ đứng chờ tôi từ lúc nào. Họ òa lên khi thấy tôi, mọi người xúm lại nhẩy cẫng lên ôm tôi vào lòng. Họ nói chờ đây cũng hy vọng mong manh, vì họ cũng không chắc rằng tôi ở đâu, tôi nghe họ nói một toán người nữa đang đi vào công an TP Vinh để hỏi về tôi, tôi nghe thấy Lân Thắng, Trương Dũng được thả về ngay đêm hôm ấy ở bến xe, họ đã không về Hà Nội mà loanh quanh tìm tôi với số tiền ít ỏi trong túi.
Mắt tôi nhoà lệ, tôi thấy mình nhỏ bé, thấy mình thật tủi thân, thật đáng thương. Tự nhiên đủ các cảm giác yếu đuối dồn lại như vỡ oà trong tôi. Thật lạ là tôi ứa lệ trong vòng tay bạn bè của mình, ngay trước cửa trụ sở an ninh điều tra. Tôi không biết nói gì để cảm ơn bạn bè, bằng hữu, các bác, cô chú đã lo lắng và chia nhau các ngả đi tìm tôi.
Mọi người đưa tôi về tận nhà, còn mua quà cho Tí Hớn, các anh chị bảo đi xa mấy ngày phải có quà về cho con chứ.
Không biết cuộc điều tra đến bao giờ kết thúc, một số đồ đạc của tôi vẫn bị tạm giữ với lý do là làm việc tiếp khi cần. Tôi cũng chả sốt ruột, chẳng phải người an ninh hỏi cung tôi đã nói, số phận của anh ta gắn với tôi còn rất lâu , chừng nào anh ta vẫn còn ở bộ phận này, chừng nào tôi vẫn còn những quan hệ hay hoạt động như thế ấy.
Nhưng thế nào đi nữa, tôi có những người bạn không phải ruột thịt, không quan hệ làm ăn, vụ lợi gì. Đã mỏi mòn chờ tôi trên cái vỉa hè, trong một ngày mùa đông giá rét nhất của mùa.
Tháng 2 năm 2013 tôi bất ngờ nhận được thông báo từ bên Đức, có thể từ phía Weimar tiếp tục gửi lời mời tôi đi nhận học bổng của thành phố. Tôi không ngờ những người Đức vẫn còn nhớ đến tôi. Câu chuyện về học bỗng tưởng như vĩnh viễn tôi không bao giờ hy vọng nữa, tôi đã xác định từ giờ đến cuối đời, khi còn thể chế chính trị này thì không bao giờ tôi nghĩ chuyện ra nước ngoài. Vài lần người của cơ quan an ninh đã đánh tiếng tôi hay gặp họ trình bày nguyện vọng, để họ xem xét cho gỡ lệnh cấm xuất cảnh không. Tôi nhất quyết từ chối, tôi hiểu đối với cơ quan an ninh thì không nên đến xin họ điều gì. Chả cứ gì cơ quan an ninh, mà bộ máy hành chính, pháp luật của đất nước Việt Nam là vậy. Người dân có nhu cầu gì đơn từ đều phải có chữ xin, người ta bảo đi xin làm giấy khai sinh cho con, xin cho con học, đi xin công chứng, đi xin xác nhận báo tử…mà người ở cương vị cho thì chả bao giờ dễ dàng cho không, họ phải đưa ra điều kiện này nọ, bởi thế kèm với từ xin là thói hội lộ, đòi hối lộ , tham nhũng mới xảy ra như chuyện bình thường trong đời sống.
Tôi cầm tờ giấy mời, nói với người liên lạc phía Đức mình đã bị cấm xuất cảnh, giờ muốn đi thì phải lên gặp cơ quan an ninh xin. Mà đã xin thì ở thế yếu, không chắc họ cho đi, có khi họ còn đòi khai thác tin tức, viết đơn kiểm điểm thú tội… nên có lẽ viết thư cảm ơn lời mời của thành phố Weimar trình bày hoàn cảnh của mình và quên chuyện đi học này đi. Cứ sống như đang sống cũng chẳng sao cả. Phía Đức họ có vẻ không bằng lòng vì thái độ chấp nhận của tôi, họ bảo tôi dù có không đi được cũng phải làm ra nhẽ, có tội thì để họ ( cơ quan an ninh) bắt tù chấp nhận luôn, còn không phải cho đi. Không thể cấm cái kiểu mờ mịt ấy được. Nếu tôi không thể hiện hành động nào, chứng tỏ tôi cũng không muốn nhận học bổng này, phụ tấm lòng của thành phố Weimar.