Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Nguyễn Thị Cỏ May - Lời của hai tấm hình



Nguyễn Thị Cỏ May - Lời của hai tấm hình










Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) - Người dân Việt Nam ở hai thành phố lớn đứng đầy hai bên lề đường, dưới trời mưa lớn, vẫy tay chào đón tổng thống Hoa Kỳ đi ngang qua, với những tiếng reo hò đồng thanh "Obama! Obama!". Tên của ông tràn ngập cả trên vỉa hè, quán café, quán nhậu,… trong những ngày qua.

Hình ảnh đó quả thật là một sự bất ngờ, khó có ai có thể hình dung được người dân Việt Nam lại bày tỏ tình cảm nồng nhiệt như vậy đối với tổng thống Hoa Kỳ, một quốc gia thù địch như chế độ ra rả tuyên truyền cho tới ngày 30/04 vừa qua. Trong khi đó, chánh quyền Việt Nam dành cho quốc khách một sự đón tiếp với nghi thức tối thiểu phải có.

Về phía khách, ông Obama vẫn thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến nghi lễ ngoại giao, vẫn thoải mái, chân tình, cười hồn nhiên, ngồi lê hàng quán, bắt tay mọi người đứng gần một cách thân thiện,… Trọng tâm thật sự của ông là muốn đo lường thái độ của người dân đối với chánh phủ Hoa Kỳ và dân huê kỳ. Có ý kiến cho tất cả đó là sự giàn cảnh tinh vi của Holywood nhưng thực tế là đã thu hút nhân tâm của mọi từng lớp người dân Việt Nam. Ngoại trừ nhà cầm quyền bởi theo biện chứng hể cái gì dân hoan nghênh thì họ đề cao cảnh giác. Do từ nguyên lý nhà cầm quyền cộng sản là không phải do dân và vì dân.


Obama đã đi rồi


Giới cầm quyền ở Hà Nội, cũng như đồng chí vàng của họ ở Bắc Kinh, khi tới thăm viếng Hoa Thịnh Đốn hay Paris, chẳng những không được kiều bào của họ đón tiếp nồng nhiệt, mà còn bị la ó, phản đối sự thăm viếng, tố cáo những hành động dã man của chế độ ở trong nước, làm cho họ nhiều lúc đã phải ra về bằng cửa hậu.

Trái lại, ông Obama, sau bốn ngày viếng thăm Việt Nam, ra về còn để lại trong lòng người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ, những tình cảm trân quí.

"Hỏi vì sao dân tôi mến mộ ngài
Có phải vì ngài là tổng thống
Hay vì xứ ngài đôla chất đống
Không! Chúng tôi yêu vẻ đẹp tỏa từ ngài.

…Nụ cười tươi và những cái bắt tay... dệt lối chân tình
…Mà rung động hàng triệu con tim người Việt
Ngài bàn việc đại sự bằng lời chân thành tha thiết
Chẳng buộc tội ai... nhưng bao kẻ phải cúi đầu"…(Thơ của Thương Hoài )

Và người phụ nữ Phượng Trần bị sự chơn tình của khách đã làm cho trái tim của bà rung động sâu xa:

"…Em như đang trong mơ
Khi nghe Anh nói đến
Nam Quốc Sơn Hà ấy
Chỉ có Nam Ðế cư
Anh muốn nói gì ư?
Dẹp dã tâm Khựa nhé!
Anh ơi lời Anh khẽ
Chạm đến triệu lòng dân!"… (Thơ của Phượng Trần)

Và cả chân dung của ông cũng được sinh viên hội họa tự ý thực hiện với lời ghi chú đầy thiết tha quí mến.


Obama và tấm hình ở Tòa Bạch Ốc


Ông Obama có gốc gác từ một gia đình da màu nghèo, cha mẹ xa nhau, thuở nhỏ từng sống ở Nam Dương, một xứ Đông Nam Á kém mở mang, tức ý muốn nói ông thuộc thành phần xã hội không lấy gì làm khá hơn đám cộng sản lãnh đạo ở Hà Nội nhưng ông lại hoàn toàn không cùng bản chất với họ. Nhờ hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, khai phóng, tự do.

Chính giáo dục đào tạo con người. Nhìn tấm hình dưới đây để hiểu tại sao ông Obama qua Việt Nam lần đầu tiên mà được dân chúng dành cho ông những tình cảm quí trọng sâu xa như vậy. Thực tế này là phản ứng nghịch lý của những điều mà dân chúng tiếp thu được từ truyền thông chánh quyền. Cũng là kết quả trái chìu của sự giáo dục quần chúng về bạn và thù của chế độ.




Ảnh: Pete Souza/The White House




Nhiều thập kỷ qua, Nhà Trắng treo rất nhiều ảnh chụp các đời tổng thống, hoặc làm việc hoặc vui chơi. Tấm mới thay chỗ tấm cũ. Nhưng tấm ảnh này chụp Tổng thống Barack Obama đã yên vị suốt 3 năm qua, không bị tháo xuống.

Bé trai trong ảnh là Jacob Philadelphia, sống ở Columbia, bang Maryland. Khi chụp tấm ảnh này vào tháng 5 của ba năm trước, Jacob mới 5 tuổi. Lúc đó, cha cậu là ông Carlton Philadelphia, một cựu lính thủy, rời Nhà Trắng sau hai năm làm việc trong Hội đồng An ninh quốc gia. Như nhiều nhân viên khác, ông Philadelphia cũng đề nghị tổng thống chụp ảnh cùng gia đình ông trước khi ra đi.

Ảnh chụp xong, gia đình Philadelphia sắp giã từ thì ông Carlton nói với ông Obama rằng hai con trai của ông có hai câu hỏi tổng thống, mỗi đứa một câu.

Jacob nói trước: “Cháu muốn biết tóc cháu có giống tóc tổng thống không?”. Cậu bé nói nhỏ đến nỗi ông Obama phải bảo nhắc lại. Sau khi nghe rõ, ông Obama trả lời: “Sao cháu không sờ thử đi, xem có giống tóc cháu không”? Rồi Obama hạ thấp đầu ngang tầm với của Jacob. Cậu bé ngần ngừ, tổng thống khuyến khích: “Sờ đi, anh bạn!”.

“Cháu thấy sao? – ông Obama hỏi.

- “Dạ, cũng giống nhau”, Jacob đáp lời.

Cậu bé Isaac, nay đã 11 tuổi, thì hỏi ông Obama tại sao lại loại trừ chiến đấu cơ F-22. Ông Obama cho biết vì quá tốn kém.

Theo thông lệ có từ thời Tổng thống Gerald R. Ford, mỗi tuần các phóng viên ảnh Nhà Trắng lại chọn ảnh ấn tượng để trình bày. Tuần đó, tấm ảnh của Jacob là số một. (Theo Bằng Vy, The New York Times)


Đỗ Mười và nhà Toán học Ngô Bảo Châu








Đỗ Mười, cựu Bộ trưởng, cựu Thủ tướng và cựu Tổng Bí thư đảng cộng sản Hà Nội, khi tiếp thanh niên Ngô Bảo Châu vừa kết thúc Trung học với thành tích học tập xuất sắc, thể hiện rõ thái độ căm thù những người có học và học giỏi. Theo quan điểm của ông thì chính cách mạng mới nâng cao con người chớ không gì khác hơn hết cả. Quan điểm này phát xuất từ bản thân của ông và từ quá trình học tập giáo lý của người cách mạng.

Đỗ Mười tên thiệt là Nguyễn Duy Cống, người làng Đông Phủ, gọi quen thuộc là làng Nhót, Thanh Trì, Hà Đông. Giáo sư Đại Học Khoa học Sài Gòn, ông Nguyễn Trọng Ba, nhỏ hơn Nguyễn Duy Cống vài tuổi, cùng làng nên quen biết Nguyễn Cống và kể chuyện lại (Bảo Giang). Cụ Tiên chỉ là thân sanh của Giáo sư Ba, có mở lớp chống mù chữ miễn phí dành cho trẻ trong làng. Thù lao thầy giáo do sự đóng góp vì lòng hảo tâm của viên chức và những nhà có tiền trong làng. Nhờ đó Nguyễn Cống tới học được ít lâu.

Người được làng mời dạy học là thầy giáo Dư. Vốn đã được bổ làm giáo học, Dư hoạt động cho Việt Minh, bị bắt, sau hơn một năm tù, được tha và trở về làng Nhót, không có công ăn việc làm.

Dư được đề nghị lãnh dạy trẻ con nhà nghèo, với thù lao khiêm tốn của dân làng đóng góp nhưng với điều kiện không được hoạt động và tuyên truyền cho Việt Minh nữa.

Vài năm sau, Cống đã biết đọc, biết viết và có thể làm được những bài toán cộng, toán trừ đơn giản. Khi ấy, mẹ Cống ngửa mặt lên trời: trước là cám ơn Trời Phật, sau là cám ơn các viên chức làng đã cho bà một niềm vui ngoài sự ước mong của bà.

Cũng từ dạo ấy, bà không bao giờ ngớt lời khuyên Cống phải biết ơn, phải giữ lễ nghĩa đối với những người đã ban ơn cho gia đình nó. Và bà cũng tính đến việc, vì Cống đã biết làm toán cộng toán trừ, sẽ mua chịu phần thịt thặng dư và lòng lợn của bà phó Hồi để mẹ con bà gánh đi bán, thay vì tiếp tục gánh thuê bán mướn như trước giờ.

Phần Cống, từ ngày được đi học, nó vẫn không thấy thiết tha việc học. Tuy nhiên, nó cảm thấy cũng dễ chịu phần nào vì được ra khỏi nhà trong những giờ giấc nhất định mà mẹ không thể la mắng nó. Hơn nữa, nó nhờ những con số cộng trừ giúp mẹ trong việc bán thịt như một lá bùa cho phép nó tự do rong chơi với bè bạn, và mặc tình đi sớm, về trễ.

Riêng thầy giáo Dư, tuy đã có lời cam kết với viên chức trong làng là sẽ chuyên tâm dạy dỗ cho lũ trẻ thoát nạn mù chữ, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy thầy Thông, thầy Phán hoặc các viên chức và những nhà phú hộ trong làng là uất khí hận thù giai cấp vụt bốc lên nghẹn cổ. Do đó, thay vì dạy cho trẻ chữ nghĩa, lễ phép, Dư lại lén tuyên truyền Việt Minh cho chúng. Đám trẻ được Dư sớm nhồi sọ lòng thù hận, dạy dùng mã tấu để giành lấy phần cơm ăn áo mặc từ những người có chút ăn, chút để ngay trong làng.

Học được những điều mới mẻ này, Cống như mở bừng con mắt. Trí nó linh động nghĩ đến ngày đi làm Việt Minh, với mã tấu trong tay. Quả thật, chỉ ít lâu sau đó, nó liền hăng hái đứng dậy, đi theo bọn thằng Chân, thằng Khắc, cùng bỏ học, đi làm cách mạng dưới sự dìu dắt của thầy Dư.

Trong khi ấy, bà đậu Tiến, tức mẹ của Cống, lại không thể hiểu và cũng không bao giờ biết cậu con trai của mình đang nuôi dưỡng giấc mơ đi làm cách mạng. Bà nghĩ đến việc phải cưới vợ cho Cống. Bà chọn được một người con gái trong làng, báo tin mừng cho con. Nghe qua, Cống chẳng vui và cũng chẳng buồn. Nó chỉ muốn bỏ nhà đi theo Việt Minh. Nhưng chưa đi được nên đành tạm nghe lời khuyên của mẹ. Cưới vợ xong, Nguyễn Cống giữ lấy một phản thịt heo trong chợ cho mẹ. Nhơn đi tìm heo mua đem về làm thịt, Cống lãnh luôn thiến heo. Thiến con nào chết, Cống mua đem về làm thịt cho mẹ bán. Lúc nào không có heo, Cống đi lãnh sửa ống khóa và cửa nhà cho người trong làng. Giá cả do Cống đề nghị. Nhưng sau này, khi thật sự cán bộ đảng viên, Cống thường lấy bản thân minh chứng giới lao động bị tư bản, cường hào bốc lột!

Một hôm, vợ Cống hớt hải để đôi quang gánh xuống trước cửa, chạy bay vào trong nhà báo tin cho bà đậu Tiến:

- U ơi! thầy thông Ký chết rồi! Tất cả mọi người ở chợ đều chuyền tai, bảo nhau rằng chồng của con và đám thằng Khắc, thằng Chân, đã giết ông ấy! Anh Cống đã bỏ đi từ nửa đêm... Lợn thì đêm qua không mổ.

Nhờ thành tích giết “cường hào” trong làng, Cống được sớm kết nạp vào đảng. Và đời Cống cũng phất lên từ đây, dưới tên Đỗ Mười.

Hoàng Tứ Duy - Việt Nam Hậu Obama



Hoàng Tứ Duy - Việt Nam Hậu Obama






Chao don Obama-Saigon.jpg




Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama có thể thúc đẩy sự thay đổi trong nước trong khi đẩy Hà Nội ra khỏi Bắc Kinh.


Khi Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, ông đã được chào đón với 21 phát đại bác của giới chủ nhà và các cuộc biểu tình của các nhà đấu tranh dân chủ. Người Việt Nam không xếp hàng trên đường phố để xem nhà lãnh đạo Trung Quốc này và không có thông tin nào về giới trẻ Việt Nam kêu xin để chụp ảnh “selfie” với ông Tập.

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam trong tháng này, Tổng thống Barack Obama không được dành cho những lễ nghi hoa mỹ mà ông Tập nhận được, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ đã được nhiệt liệt chào đón bởi hàng ngàn người Việt bất cứ nơi nào ông đi qua. Truyền thông Việt Nam đã tràn ngập hình ảnh của ông Obama tiếp xúc với người dân bình thường và video về những buổi nói chuyện của ông đã được chia sẻ với trên 35 triệu người dùng trên mạng xã hội Facebook.

Tất cả điều này nói lên gì? Các nhà phân tích có xu hướng tập trung vào quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí của ông Obama và điều đó có thể báo trước quan hệ Mỹ-Việt ra sao. Nhưng có một số điều cơ bản hơn trong mối quan hệ song phương với hàm ý cho các chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam.


Thắng lợi của quyền lực mềm


Có lẽ hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Việt Nam là nơi quyền lực mềm của Hoa Kỳ đã chiến thắng. Các cuộc thăm dò về ý kiến công luận liên tục lưu ý mức độ giới “đường phố" Việt Nam có cái nhìn thiện cảm về Hoa Kỳ. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến của người dùng Facebook Việt, 92 phần trăm số người được hỏi bày tỏ mong muốn trở thành đồng minh với Hoa Kỳ trong khi chỉ có 1 phần trăm muốn vậy với Trung Quốc.

Với gần 20.000 sinh viên Việt hiện đang du học tại Hoa Kỳ và còn nhiều sinh viên khác cũng muốn đi, Việt Nam gần như không thể tránh khỏi sự chuyển hướng về Hoa Kỳ. Ngoài việc là biểu hiệu của cơ hội và tự do, Hoa Kỳ không có ý đồ nào về chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Và dường như tất cả mọi người ở Việt Nam đều có người họ hàng sống ở California.

Cho đến gần đây, việc giới lãnh đạo Hà Nội lưỡng lự khi muốn đến gần Hoa Kỳ, cùng với hồ sơ nhân quyền tồi tệ của họ, đã là điều ngăn cản mối quan hệ ấm nồng hơn. Ngay cả trong những năm gần đây, truyền thông nhà nước và các nhà lãnh đạo cộng sản cao cấp thường thỉnh thoảng quay trở lại những luận điệu cũ và xỉ vả chống “đế quốc” Hoa Kỳ. Nhưng sau khi cơn sốt Obama đến Việt Nam - bao gồm cả các cuộc họp thân mật với các lãnh đạo cao cấp - sẽ rất là khó cho Đảng Cộng sản để tiếp tục dùng lá bài chống Hoa Kỳ.

Mặc dù không được bầu, lãnh đạo cộng sản Việt Nam không phải là không bị ảnh hưởng bởi áp lực quần chúng hoặc quan điểm của tầng lớp đảng viên. Với lợi ích Mỹ-Việt phần lớn giống nhau trên các chủ điểm quan trọng và tinh thần chống Mỹ trước đây của chế độ bị gạt sang bên bởi nguồn cảm tình thân Mỹ dồi dào, trông mong Việt Nam sẽ xoay trục sang Hoa Kỳ. Tuyến đường đi có thể không luôn luôn suông sẻ, nhưng ngày càng thấy rõ là Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phải tự kéo ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc.

Vì Hà Nội đòi, cho nên bản tuyên bố chung Mỹ-Việt cam kết cả hai nước đều tôn trọng "hệ thống chính trị của họ, độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ." Cách dùng chữ về hệ thống chính trị là để trấn an giới lãnh đạo Hà Nội lo lắng về ý định của Hoa Kỳ.


Phê phán thận trọng


Và cũng giống như một vị khách lịch sự, chính quyền Obama đã cẩn thận để không làm mất lòng. Các viên chức Hoa Kỳ đã thúc dục để có cải thiện nhân quyền cụ thể trong những tháng trước chuyến thăm của tổng thống, nhưng cuối cùng không thấy gì nhiều ngoại trừ việc thả tù Linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý ba tháng trước khi kết thúc thời hạn tù 8 năm của ông; những cải thiện "khiêm tốn" mà ông Obama nhắc đến chủ yếu là những ý định của chính quyền Hà Nội để thực hiện cam kết cải cách pháp luật.

Không giống như các cuộc họp với các nhà đối kháng trong chuyến đi Cuba gần đây của Tổng thống Obama, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thậm chí còn không bảo đảm rằng những người bảo vệ nhân quyền được mời gặp ông Obama sẽ có thể rời được nhà của họ. Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo xã hội dân sự vào ngày 24 tháng 5, Tổng thống Obama cho biết một số nhà hoạt động "đã bị ngăn cản không cho đến vì nhiều lý do" nhưng đã dằn lại không chỉ trích thẳng thừng nhà cầm quyền. Việc thiếu áp lực công khai về nhân quyền đã bị nhiều nhà bình luận và các nhóm nhân quyền chỉ trích.

Tuy thế các cam kết của Hoa Kỳ về cởi mở chính trị và tự do thì rất rõ ràng. Các cuộc họp với xã hội dân sự, mặc dù các nhân vật chính được mời bị ngăn chặn tham dự, gồm có các nhân sự thuộc xã hội dân sự thật sự, không phải các đại diện của các tổ chức NGO do chính phủ lập ra. Hơn nữa, sáu nhà hoạt động Việt được tham dự đã có một thời gian họp mặt ấn tượng. Ngoài ông Obama, ngồi quanh bàn là Bộ trường ngoại giao Hoa Kỳ, Cố vấn an ninh quốc gia, Phó cố vấn an ninh quốc gia, và Đại sứ.

Trong bài phát biểu công cộng, ông Obama đã trình bày lập luận thuyết phục cho nhân quyền và một xã hội mở. Trong bài phát biểu trực tiếp của ông với nhân dân Việt Nam và buổi họp mặt vào ngày hôm sau với các nhà lãnh đạo trẻ, ông Obama khẳng định một điều hiển nhiên là người dân Việt Nam nên tự quyết về xã hội của mình. Ông đã không sử dụng loại ngôn ngữ "cách mạng màu" gây sợ hãi cho giới lãnh đạo cộng sản, nhưng ông nói rất rõ ràng rằng tương lai của đất nước Việt Nam là tùy thuộc vào người dân.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama cũng cho thấy sự tương phản nổi bật giữa một nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ và những người không vậy. Nhiều người Việt Nam đã kinh ngạc bởi cách ông Obama thoải mái nói chuyện với báo chí trong khi đối tác của mình, một Trần Đại Quang cứng đờ, trả lời các câu hỏi được sắp sẵn bằng cách đọc trực tiếp từ giấy.

Ông Obama biểu lộ biệt tài giao tiếp với đám đông qua việc ra ngoài ăn tối trong khu phố cổ của Hà Nội và sau đó bước ra khỏi xe hộ tống mình trong mưa để thăm một gian hàng ngoài trời. Phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin những sự kiện này với sự ngưỡng mộ, ngụ ý rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại không giao tiếp với người dân với cùng cung cách đó.


Phản ứng của Trung Quốc


Xét theo phản ứng của Trung Quốc, có vẻ như Bắc Kinh cũng cảm nhận được một mẫu mực mới. Cho đến nay quan điểm chính thức của Bắc Kinh là làm nhẹ mọi khác biệt với Hà Nội. “Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng núi sông liền dải”, Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thế.

Tuy nhiên với lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ, quả thật là đáng nói khi Việt Nam mua các giàn rađa tối tân và các thiết bị quân sự khác của Hoa Kỳ. Nhưng đáng nói hơn là cảm nghĩ sâu rộng trong nước bảo đảm cho sự chuyển hướng quan hệ ngoại giao.

Điều này có tiềm năng hỗ trợ cho thay đổi chính trị ngay trong nước. Nhiều người Việt đã chăm chú xem trực tiếp trên TV chương trình gặp gỡ của ông Obama trả lời các câu hỏi không sắp đặt trước của giới trẻ. Theo lời của một người trẻ sau sự kiện này, “Tôi không mong Tổng thống Obama giải quyết các vấn đề của Việt Nam, nhưng tôi muốn biết tại sao quốc gia của chúng ta không thể nảy sinh ra những người như thế.”

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Hình ảnh đời thường của nữ cố vấn gốc Việt cho Obama


Hình ảnh đời thường của nữ cố vấn gốc Việt cho Obama





Bà Elizabeth Phú được Tổng thống Barack Obama khen ngợi là một trong những nhân viên giỏi nhất và là niềm tự hào của gia đình.



 


Bà Elizabeth Phú, 40 tuổi, hiện là ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng, giám đốc các vấn đề an ninh Đông Nam Á, châu Đại Dương và Đông Á. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ ông Obama định hình chính sách ở những khu vực này, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.



 



Bà Phú rời Việt Nam cùng gia đình đến Mỹ định cư khi mới gần 4 tuổi. Gia đình bà có hai chị em gái. Mẹ bà là y tá đã nghỉ hưu, còn bố bà vẫn làm việc trong công ty tài chính đầu tiên mà ông được nhận vào từ khi sang Mỹ.



 



Bà kết hôn với ông Andrew Ridenour vào năm 2011 và hiện có một con trai gần 4 tuổi. Bức ảnh trên được bà đăng lên tài khoản Facebook cá nhân với chú thích: “Lúc này đây tôi cảm thấy đặc biệt biết ơn người đàn ông này”.




 



Elizabeth Phú cười hạnh phúc khi khoe đang mang thai con trai 4 năm trước.



 



Bà Phú tốt nghiệp chuyên ngành khoa học chính trị và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế Thái Bình Dương. Bà cũng từng tu nghiệp trong vòng một năm tại học viện quân sự cấp cao Dwight D. Eisenhower.
Trong ảnh, bà Phú và con trai.



 



Bà đã có 15 năm kinh nghiệm phục vụ tại Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng qua hai chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush và Tổng thống Obama. Nữ cố vấn này từng tham gia phát triển và đàm phán các thỏa thuận quốc tế quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.



 



Trong một cuộc phỏng vấn với đài RFA hồi tháng 3, bà Phú cho hay bà rất may mắn khi được làm công việc ở Nhà Trắng liên quan tới những quốc gia mà bà quan tâm. Bà từng trở về Việt Nam vào năm ngoái để cùng các đồng nghiệp ở Hà Nội chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ.



 



Bức ảnh chụp tại Nhà Trắng được em gái bà là Jenny Phú chia sẻ trên Facebook với dòng chú thích đầy tự hào về chị gái: “Tổng thống Obama nói với gia đình tôi rằng chị gái tôi Elizabeth Phú là một trong những nhân viên giỏi nhất của ông. Chúng tôi vô cùng tự hào”.






Trong bài phát biểu  trước gần 1.000 thanh niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Obama cũng nhắc đến bà Phú như một trong những cố vấn hàng đầu của ông ở Nhà Trắng.

Ông kể lại hành trình đến nước Mỹ đầy gian nan của bà và ca ngợi tài năng của người phụ nữ gốc Việt này. “Chúng tôi dựa vào cô ấy trong mọi chính sách”, ông Obama nói.

CA đàn áp biểu tình ôn hoà nhân ngày môi trường thế giới



CA đàn áp biểu tình ôn hoà nhân ngày môi trường thế giới







CA đàn áp cuộc biểu tình nhân ngày môi trường thế giới tại Hà Nội. 
Video: Bạch Hồng Quyền




Danlambao - Sáng nay 5/6/2016, nhân ngày môi trường thế giới, nhiều người dân tiếp tục xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường và yêu cầu minh bạch thông tin về thảm họa môi trường dẫn đến cá chết tại miền Trung.

Tại Hà Nội, lúc 9 giờ sáng, khoảng trên 50 người đã tập trung từ Nhà Thờ Lớn để bắt đầu cuộc tuần hành ôn hoà.

Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu như: “Vì cá, vì nước, cả nước xuống đường”, “Đại họa 2016: Biển chết, cá chết bạn đã làm gì?” “Quốc hội ở đâu?”, “Cá cần nước sạch- Dân cần minh bạch” v.v....

Nhiều người vừa đi vừa hô vang : “Im lặng là chết”, “Đừng im lặng nữa”. “Mắm độc, muối độc, xin đừng im lặng”.



Ảnh: Facebook Bạch Hồng Quyền.




Trong lúc tuần hành, có rất nhiều mật vụ, những người mặc thường phục đeo băng đỏ gây sự với người biểu tình.

Tại các ngã tư, hay những tuyến đường như Hàng Gai, Lương Văn Can... có rất đông công an giao thông và công an chìm chốt chặn.




Ảnh: Facebook Đài Á Châu Tự Do




Sau đó, một chiếc xe Bus chở những thanh niên đeo băng đỏ đi từ hướng Hàng Gai đến chỗ đoàn người biểu tình. Ngay lập tức, những kẻ đeo băng đỏ từ trên xe xông tới và trấn áp toàn bộ đoàn biểu tình.

Cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút. Hiện không rõ mọi người đang bị giam giữ ở đâu.




Chiến thuật biểu tình du kích, đánh nhanh rút gọn của anh Đinh Quang Tuyến





Bất chấp mọi hành vi săn đuổi và đàn áp của lực lượng CA cộng sản, nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến vẫn thực hiện thành công các cuộc biểu tình ngay tại Sài Gòn nhờ một chiến thuật sáng tạo.

Theo facebook Trần Bang, tại khu vực cầu Sài Gòn lúc hơn 9 giờ sáng, một mình anh Đinh Quang Tuyến đã biểu tình yêu cầu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phải minh bạch và chịu trách nhiệm về thảm hoạ cá chết miền Trung.

Chiến thuật biểu tình du kích, đánh nhanh rút gọn như trên đã làm vô hiệu hoá khả năng đàn áp, bắt bớ của bộ máy CA cộng sản.

*


Nhiều người biểu tình ôn hoà tại Sài Gòn bị lực lượng mặc áo trật tự đô thị trấn áp và bắt lên một chiếc xe bus đậu sẵn.




Tại Sài Gòn, từ sáng sớm, các ngã đường hướng về khu vực công viên 30-4 và nhà thờ Đức Bà đều có lực lượng công an, an ninh, dân phòng và trật tự đô thị canh gác, chốt chặn dày đặc.

Người dân bất cứ ai tập trung ngồi từ 2 người trở lên tại khuôn viên 30-4  đều bị lực lượng này ngăn cấm xua đuổi.





Được biết có khoảng 100 người đã có mặt xung quanh đó, chưa kịp tập trung tuần hành thì đã bị lực lượng công quyền trấn áp. Một số người đã bị bắt cũng có một số người đã bị bám sát và truy đuổi.

Đến thời điểm được biết có ít nhất 3 người: Chị Trần Thị Thu  Nguyệt, Nguyễn Độ và Đinh Quang Vinh bị bắt và áp giải về phường Bến Thành, Quận 1.

*





Tại Vũng Tàu, một nhóm khoảng hơn 10 nhà hoạt động xã hội đã có mặt tại vùng biển xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để thực hiện cuộc biểu dương khá độc đáo và đẹp mắt.

Họ đi trên một chiếc tàu ra biển, mặc trang phục in hình xương cá cùng một tấm banner lớn mang khẩu hiệu bảo vệ môi trường.

Trong một đoạn video mà nhóm này đưa lên mạng, dịch giả Phạm Nguyên Trường chia sẻ: “Chúng tôi hướng về Ngày Môi trường thế giới hướng về thảm họa biển Miền Trung”.


*





Tại Nha Trang, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng những người hoạt động xã hội đã hưởng ứng ngày môi trường thế giới với thông điệp "Tại sao cá chết" - "Why mass fish death in Vietnam?".

Các thông điệp yêu cầu minh bạch trên được chụp ngay bên dưới các biểu ngữ do các cơ quan nhà nước đã treo như “Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống của chính mình” - “Tất cả vì một đại dương xanh”.

Bảo vệ môi trường là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân.







Được biết trước đó, an ninh tỉnh Khánh Hoà đã có giấy mời blogger Mẹ Nấm lên làm việc về “vấn đề minh bạch hoá thông tin liên quan đến môi trường biển”.

Tuy nhiên buổi làm việc đã kết thúc trong không khí “không thể đối thoại” như lời blogger này chia sẻ trên trang cá nhân của chị.







Các nhà hoạt động tại Nha Trang đã bị câu lưu hơn 8 giờ đồng hồ trong đồn công an phường Xương Huân, và trụ sở công an tỉnh Khánh Hoà vào ngày 8/5/2016 sau khi có buổi tuần hành ở đại lộ Phạm Văn Đồng đến cầu Trần Phú.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi có câu trả lời minh bạch tại sao thảm hoạ môi trường xảy ra”. Đây là thông điệp từ Nha Trang của các nhà hoạt động.

Biển Đông: Hai năm, 4,000 tàu cá Việt Nam ‘gặp nạn’


Biển Đông: Hai năm, 4,000 tàu cá Việt Nam ‘gặp nạn’





Thursday, June 2, 2016 3:56:54 PM




HÀ NỘI (NV) - Một thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam cho hay, chỉ trong hai năm đã có 4,000 tàu cá Việt Nam “gặp nạn” trên Biển Đông và đây là nguyên nhân khiến 2,300 ngư dân Việt Nam thiệt mạng, bị thương hay mất tích.









Việt Nam có hơn một triệu ngư dân và 28,000 tàu đánh bắt xa bờ. Dù chính quyền Việt Nam thường xuyên hứa hẹn hỗ trợ, thậm chí khẳng định, ngư dân là lực lượng giữ vai trò tiên phong trên biển, song ngư dân Việt Nam luôn phải tự lực cánh sinh. Họ phải tự vay nóng, trả lãi cao để có vốn thực hiện các chuyến đi biển. Nếu gặp nhân tai (tàu có vũ trang của ngoại quốc bắt giữ, đâm chìm hay phá hỏng), hoặc thiên tai (gió bão), thì chủ tàu phá sản.



Trong một phóng sự được đặng hồi cuối tuần vừa qua, tờ Người Lao Động kể rằng, cả chủ tàu đánh cá KH 96640 lẫn chủ tàu đánh cá KH 95797 cùng ở Khánh Hòa đều đang kêu trời. Tàu KH 96640 bị một con tàu “không rõ quốc tịch” đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa và tàu KH 95797 bị một con tàu “không rõ quốc tịch” khác đâm chìm ở vùng biển Trường Sa. Hai chủ tàu cùng xin ngân hàng khoanh nợ (tạm ngưng thu cả vốn lẫn lãi) nhưng cùng bị từ chối. Họ phải vay nóng với lãi suất cao để trả tiền cho ngân hàng và giờ thì chìm trong nợ.


Những chủ tàu đánh cá bị các tàu đã được xác định là của Trung Quốc tấn công, đập phá, cưỡng đoạt ngư cụ cũng không thoát khỏi tình trạng vừa kể.


Theo một thống kê do chính quyền tỉnh Quảng Ngãi công bố thì trong năm 2015, riêng Quảng Ngãi đã có 100 tàu đánh cá của ngư dân tỉnh này bị những con tàu “không rõ quốc tịch” tấn công, xua đuổi khi đang hành nghề ở những vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Dù ngập trong nợ, các nạn nhân vẫn cố vay mượn, sửa chữa tàu, sắm lại ngư cụ, tiếp tục ra khơi vì không còn biết làm gì để sống.


Để sống, nhiều tàu đánh cá đành tránh xa ngư trường truyền thống để đến đánh cá ở những vùng biển khác và trở thành đối tượng cho các lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia khác (Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei…) săn đuổi, bắt giữ do xâm nhập và đánh bắt trái phép.

Số tàu đánh cá và ngư dân Việt bị các quốc gia khác bắt giữ với cáo buộc xâm nhập và đánh bắt trái phép đang tăng rất nhanh. Đó là hậu quả của tình trạng Việt Nam mất biển.


Hồi đầu năm nay, Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Cà Mau công bố một thống kê, theo đó, từ 2010 đến 2015, riêng Cà Mau có 248 tàu đánh cá và 2,269 ngư dân bị “nước ngoài bắt giữ.” Trong đó có một tàu bị bắn chìm, 187 tàu bị tịch thu, 9 tàu bị tịch thu ngư cụ. Chỉ mới có 51 tàu và 481 ngư dân được thả. Thống kê này cho biết, nếu tính theo quốc gia thì có 159 tàu và 1,753 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ. 35 tàu và 358 ngư dân bị Malaysia bắt giữ. 18 tàu bị Campuchia bắt giữ,...


Thống kê vừa kể là những số liệu liên quan đến tàu đánh cá và ngư dân Cà Mau bị “nước ngoài bắt giữ.” Nếu tính số lượng tàu đánh cá và ngư dân các tỉnh khác bị “nước ngoài bắt giữ” thì con số chắc chắn sẽ gây choáng nhưng không có cơ quan hữu trách nào của Việt Nam làm chuyện đó.


Dựa trên thông tin do một số quốc gia khác công bố, người ta biết rằng, riêng năm ngoái, Indonesia đã bắt giữ 59 tàu đánh cá và 659 ngư dân Việt Nam vì xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Con số ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ tăng gấp ba lần so với năm 2014.

Trước đó, Malaysia cảnh báo, Việt Nam là quốc gia có nhiều tàu đánh cá xâm phạm lãnh hải Malaysia nhất. Từ 2010 đến 2015, Malaysia đã bắt giữ 273 tàu đánh cá ngoại quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Malaysia và 252 trên 273 tàu đánh cá này là của Việt Nam.


Chính quyền Việt Nam thường im lặng, không xác nhận đúng-sai trong tất cả các vụ tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam bị “nước ngoài bắt giữ,” trừ vụ hải cảnh Thái Lan xả súng vào các tàu đánh cá của Việt Nam ở vịnh Thại Lan hồi tháng chin năm 2015, khiến một ngư dân chết, hai trọng thương.


Xin mời xem thêm video: Tân Bộ trưởng Quốc phòng VN ra mắt quan chức an ninh khu vực




Đa số các tàu đánh cá của Việt Nam bị “nước ngoài bắt giữ” đều bị tịch thu, chỉ có một số rất ít được trả lại nhưng chủ tàu phải đóng tiền phạt rất nặng. Để dằn mặt ngư dân ngoại quốc, có những quốc gia như Indonesia đã tổ chức phá hủy hàng trăm tàu đánh cá xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Khoảng hai phần ba số tàu đánh cá bị Indonesia phá hủy là tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam.


Dù các quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện nhiều đợt phóng thích những ngư dân ngoại quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải của họ song người ta ước đoán vẫn còn nhiều ngàn ngư dân Việt Nam đang bị các lân bang giam giữ. Trong đó có những người đã bị giam giữ hơn hai năm. Có những ngư dân là thuyền trưởng hoặc thợ máy chính bị phạt tù tới bốn năm.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Ngô Duy Quyền - Vụ án “Thư ngỏ gửi ông Trần Đại Quang”



Ngô Duy Quyền - Vụ án “Thư ngỏ gửi ông Trần Đại Quang”





Hà Nội, ngày 3.6.2016


Tháng 5.2015 xảy ra hàng loạt vụ những người hoạt động ôn hòa của các hội nhóm dân sự bị công an giả dạng côn đồ hành hung dã man, gây thương tích nghiêm trọng như anh Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung tại Hà Nội, anh Đinh Quang Tuyến bị hành hung tại Sài Gòn … Thêm vào đó, ngày càng xảy ra nhiều vụ việc người dân bị công an hành hung gây thương tích, thậm chí tử vong trong đồn công an, trại giam và ngay cả trên đường phố. Trước thực trạng này, ngày 22.5.2015, 19 hội nhóm dân sự tại Việt Nam đã cùng đứng tên viết Thư ngỏ gửi Bộ trưởng công an Trần Đại Quang tố cáo, lên án trào lưu dã man này của nghành công an và yêu cầu ông Bộ trưởng phải chấm dứt ngay tình trạng này.

Tôi - Ngô Duy Quyền đọc được bức thư này trên Internet. Tôi hoàn toàn đồng cảm và đồng ý với nội dung bức thư nên đã in ra một bản giấy và gửi bảo đảm qua đường bưu điện tới ông Bộ trưởng Trần Đại Quang địa chỉ trụ sở Bộ Công an 40 Yết Kiêu-Hà Nội, cùng trong tháng 5.

Từ đó tôi hoàn toàn không nhận được hồi âm nào từ Bộ Công an về việc đã nhận được thư, cám ơn hay hứa hẹn điều tra giải quyết vụ việc, như lẽ thường cơ quan công quyền làm thuê phục vụ công ích cho người dân, phải làm.

Đến tháng 10.2015, bỗng dưng tôi nhận hàng loạt giấy triệu tập làm việc từ Cơ quan an ninh điều tra Hà Nội (PA24-89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giấy triệu tập, theo quy định pháp luật chỉ dành cho các đương sự khi vụ án hình sự đã khởi tố. Trong giấy triệu tập không đề cập gì tới vụ án hình sự nào đã khởi tố, cũng không hề nói gì về tư cách pháp lý của tôi trong vụ án (bị can, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhân chứng). Tôi yêu cầu họ làm rõ những điều này thì hoàn toàn không được đáp ứng, thậm chí nhiều lần công an còn lớn tiếng đe dọa, xúc xiểm khích bác tôi vì yêu cầu họ những điều căn bản tối thiểu theo luật này.

Vì công an hành xử mập mờ gian lận, không tuân thủ pháp luật nên ngay từ lần triệu tập đầu tiên tôi đã dứt khoát không đến đồn công an. Từ đó, công an liên tục gửi cho tôi hàng chục giấy triệu tập. Trò khủng bố nhẹ nhàng này phát huy tác dụng lớn lao, khiến tôi và gia đình luôn sống trong tình trạng căng thẳng cao độ, nhất là khi mẹ tôi đã già yếu lại mắc trọng bệnh, các con cháu tôi đều còn rất nhỏ. Bởi vì, theo luật, triệu tập lần thứ 3 mà đương sự không có mặt thì (có thể) bị áp giải (không hẳn tại thời điểm ghi trong giấy triệu tập lần 3, mà có thể bất kỳ ngày nào).

Đến ngày 4.2.2016 trước tết Nguyên Đán 3 ngày, tôi đang đi bán hàng nông sản thì bị bắt cóc ngay gần Nhà hát lớn Hà Nội giữa trung tâm thủ đô “yên bình” của thế giới. Công an bắt tôi như bắt một tên cướp của giết người, ngay lập tức lột lấy điện thoại để ngăn tôi báo tin ra ngoài. Thùng hàng nông sản tươi sống của tôi bị bỏ mặc bất chấp hư hỏng.

Kinh hoàng hơn, cùng lúc tôi bị bắt cóc trên đường phố, khoảng 150 công an các loại bao vây và xông vào khám nhà mẹ vợ tôi - là nơi gia đình tôi đang sống (Phương Mai-Hà Nội). Đây là một cuộc xâm phạm tư gia vô cùng thô bạo và lấy đi nhiều tài liệu, sổ sách (1 thùng lớn), phương tiện làm việc và đồ chơi (2 laptop, 12 điện thoại, 8usb) của chúng tôi, em gái và con cháu chúng tôi, và ~ 600 usd là số tiền bán hàng nông sản của tôi (bạn bè tôi ở hải ngoại mua và nhờ tôi chuyển cho người quen của họ ở Hà Nội). Trong cuộc khám nhà man rợ này, vợ và em gái vợ tôi đã bị công an dùng bạo lực đè đầu, bẻ tay lôi vứt ra ngoài như cái bao tải đất, đến nỗi 10 ngày sau người vẫn còn đau nhức. Công an đã xông vào nhà tôi lục lọi, lấy đi đồ đạc khi nhà chỉ còn mẹ tôi – người già bị tai biến liệt, cấm khẩu và con gái tôi mới 4 tuổi.

Công an thậm chí còn lấy sổ điện thoại từ hồi học trung học kỷ niệm của vợ tôi, và lấy cả một số giấy triệu tập trước đó mà tôi còn giữ được. Toàn bộ quá trình bắt người, khám nhà và thu giữ đồ đạc, công an không để lại một mẩu giấy nào! Có lẽ, biết rõ việc làm của mình là sai ác, trong nội tâm công an có nỗi sợ tuy thầm kín nhưng sắc nét, đã khiến họ làm vậy.

Thật lạ lùng khi 90% đồ đạc công an thu giữ là của vợ tôi-Lê thị Công Nhân!?

Việc triệu tập tiếp tục tái diễn như một bộ phim truyền hình không có hồi kết khi yêu cầu pháp lý tối thiểu của tôi vẫn chỉ nhận được sự im lặng trơ lỳ của công an. Sau vụ khám nhà, gia đình tôi luôn sống trong tình trạng bất an, mệt mỏi, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nói tổn thọ thì cũng không quá!

Ngày 13.4.2016 công an về tận quê nhà tôi ở xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa-Bắc Giang bắt tôi. Hôm nay 3.6.2016 công an lại đến nhà mẹ vợ tôi bắt tôi đi thẩm vấn, đến chiều thì thả ra. Khi thả, họ lại đưa tôi giấy triệu tập vào thứ hai ngày 6.6.2016, và đây là lần đầu tiên họ xác định tư cách pháp lý của tôi là người làm chứng trong Vụ án Thư ngỏ theo điều 258 BLHS Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước, xã hội và công dân, theo Quyết định khởi tố vụ án số 02/2016 do ông Tướng Bạch Thành Định-Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký ngày 28.1.2016

Khi thẩm vấn, công an hỏi nhiều về những người đồng đứng tên Thư ngỏ, đặc biệt là Linh mục Pierre Phan Văn Lợi và Tiến sỹ Nguyễn Quang A. Tôi hoàn toàn bất hợp tác vì xét về mọi mặt tôi không hề phạm tội, lỗi gì với pháp luật, xã hội. Qua bài viết này tôi tuyên bố tôi sẽ tiếp tục không “khai báo” gì cả vì đơn giản là chẳng có gì để khai báo. Tôi tự ý in Thư ngỏ từ Internet và trực tiếp gửi đi. Tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và đạo lý nếu tôi làm điều gì sai trái. Công an đe dọa tôi về các tội Không khai báo/Khai báo gian dối ... Tôi linh cảm tôi chỉ là nhân vật phụ trong vụ việc này, nhân vật chính mà họ nhắm đến có thể là Cha Lợi (phong trào Liên tôn) và Tiến sỹ Quang A (phong trào Xã hội dân sự), những người mà thời gian gần đây liên tục bị công an đàn áp khốc liệt.