Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị




Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị






Babui- Khi bon day to buc xuc.jpg
Khi bọn đầy tớ bức xúc!




Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70

Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Năm trước Bạo Tể Tướng công du Âu Châu tìm kiếm ngoại lực chống Tề. Ở nhà, đại thần bộ binh là Quảng Phệ dẫn một đoàn tướng lĩnh sang Tề kết giao. Trước điện Kính Thiên nhà Tề, Quảng Phệ cao hứng đứng ra thay mặt toàn dân Vệ đời đời chung thuỷ son sắt với Đại Tề.

Trong triều có người nói với Vương.

- Quảng Phệ có ý tiếm ngôi, đi sứ danh đại thần mà cam kết việc của vua.

Vượng giận lắm, nhưng đang nhờ binh lực của Quảng Phệ để giữ triều chính, chuyện ấy chỉ để bụng không dám nói ra.

Quảng Phệ từ khi đi Tề về, ngày càng ngông nghênh, ngỗ ngược. Quân lính của Quảng Phệ để mặc biên cương, lãnh hải cho Tề lộng hành. Chỉ chú trọng nhăm nhe trấn áp người dân trong nước. Đã thế bọn Tổng Chính của Bộ Binh còn ép bọn Tổng Chính của bộ Hình làm việc gì phải thông qua ý kiến. Thế của Quảng ngày càng mạnh, vây cánh khắp nơi. Bọn thủ hạ Tổng Chính của Bộ Binh qua lại mật thiết với bọn tuyên giáo kinh thành. Hai hổ tướng tư lệnh kinh thành bộ binh đều là tay chân của Quảng, quân ngũ lúc nào cũng gươm giáo sẵn sàng nghe lệnh.

Lúc ấy Vương sắp đi Cờ Hoa, Sáng Quyết và Quảng Phệ hội nhau uống rượu sau vườn phủ bộ Binh. Rượu ngà ngà Sáng Quyết hỏi.

- Theo đại nhân, thiên hạ ngày nay ai là anh hùng.?

Quảng Phệ đáp.

- Bọn Bạo, Cả Sáng đang đương thời là anh hùng, ngoài ra có Xuân Phước, Đường Hoang cũng đáng kể tên. Thêm nữa phải kể đến Bốn Sương người mạn Nam bộ cũng đáng mặt anh hùng.

Sáng Quyết cười nói.

- Bạo tham nhũng không được lòng dân, Cả Sáng lập lờ gió chiều nào che chiều ấy không dám quyết, Bốn Sang chỉ võ miệng mà không có thực lực. Bọn Xuân Phước, Đường Hoang là phường cơ hội mà lên, trong triều không ai phục. Tất cả lũ ấy không đáng gọi là anh hùng.

Quảng Phệ hỏi.

- Vậy còn ai nữa.?

Sáng Quyết ghé tai Quảng thì thầm.

- Anh hùng trong thiên hạ chỉ có mỗ và tướng quân mà thôi.

Quảng Phệ nghe xong, ngửa cổ lên trời cười khặc khặc, vỗ đùi đét cái hỏi.

- Đại thần kinh thành đã nói vậy, chắc có ý rồi.?

Sáng Quyết nhấp chép rượu, kéo tay Quảng Phệ lại gần nói.

- Tới đây Vương đi Cờ Hoa, chẳng biết sẽ thế nào, nếu Vương ngả theo Cờ Hoa thì công lao chúng ta bấy lâu gắn kết với Tề thành công cốc. Việc này không thể không tính.

Quảng Phệ nói.

- Chả phải chuyến trước ông đi, đã xỉ nhục tướng Cờ Hoa là Giã Mặc Can khiến cả Cờ Hoa bị mất mặt đó sao. Cờ Hoa vốn đã hiềm khích với nhà Sản sau lần đó sẽ càng thêm phần hiềm khích. Lo gì chuyện ấy.

Sáng Quyết giơ tay áo ngăn Quảng lại, trả lời.

- Bọn Cờ Hoa thực dụng, chuyện xấu mặt không bằng chuyện thực lợi. Tin tức cho thấy bọn tay chân nhà Chúa vẫn qua lại với Cờ Hoa. Vệ Kính Vương tính háo danh,ưa nịnh bợ. Chỉ lo chuyện trau dồi danh tiếng của mình, không chăm lo thuộc hạ. Trung tín như Trăm Xanh chết chưa xanh cỏ mà Vương chả đoái hoài gì. Người anh hùng phải biết năm thời thế, định đoạt số phận mình. Chớ như Trăm Xanh cung cúc theo hầu loại vua cuồng danh đến nỗi vong mạng chả được ngó ngàng.

Quảng Phệ nói.

- Vậy biết làm sao?

Sáng Quyết nói.

- Ngài đã nói thế, tôi cũng thật lòng. Chúng ta qua lại nhau bấy lâu, dưới sự bảo trợ của Tề. Không thể để chuyện ngoài tầm tay nắm. Đã đến nước này. Cứ định ngày Vệ Kính Vương đi Cờ Hoa, ngài cho binh mã chiếm cứ kinh thành, phong toả triều chính. Tôi dùng tuyên giáo tung hô ngài lên làm Vương. Nhất hô bá ứng để ngài làm Vương, tôi làm Chúa. Xin Tề cho quân viện trợ áp sát biên cương, lãnh hải. Các trấn khác thấy vậy sẽ không dám dấy binh phản đối. Việc chỉ ba ngày là xong.

Quảng nói.

- Vậy thì để ngày hội toàn quân, các tướng lĩnh tụ cả ở kinh thành. Lúc ấy ra tay, không đứa nào kịp phản ứng.

Cả Sáng cười vang.

- Mọi sự coi đã xong, xin nâng chén chúc mừng Tân Vương.

Cả hai bàn thêm đến khuya thì về. Sáng sau Quảng thăm lại binh mã kinh thành, dặn sẵn sàng gươm giáo ứng phó với tình huống bất ngờ. Còn Cả Sáng về họp bọn tuyên giáo, căn dặn kỹ càng chuẩn bị dư luận.

Trong triều có người nói với Chúa.

- Quảng Phệ chuẩn bị binh mã, lại cấu kết với bọn tuyên giáo kinh thành là ý gì.?

Chúa cười nhạt, không nói câu nào.

Bọn tuyên giáo kinh thành bắt đầu đi rêu rao rằng chỉ có Đại Tề mới đáng tin, là chỗ dựa muôn đời cho nước Vệ. Những kẻ nào có y coi thường Tề đều là có ý muốn hai nước bất hoà, khiến cảnh đao thương, dân chúng lầm than. Lời ấy là ngầm hỗ trợ lời Quảng Phệ nói khi trước là tâm lý ghét Tề là nguy hại cho quốc gia.

Chúa gặp Vương ở điện Tam Đền, lúc không có người Chúa hỏi.

- Nước Vệ vững được là phải nhờ Tề như bọn bộ Binh và tuyên giáo kinh thành nói chăng.?

Vương ngập ngừng đáp.

- Chủ trương trước nay là thế.

Chúa hỏi.

- Ngân khố cạn kiệt, không có lương nuôi quan lại, quân lính. Không có tiền nuôi quân, triều Sản khó đứng vững. Nhờ Tề giúp được bao nhiêu.?
Vương đắn đo đáp.

- Không biết là được bao nhiêu.

Chúa nói.

- Cứ cho là Tề cho vay, bảo vệ triều Sản vững vàng, nhưng xin hỏi ai sẽ là người đứng ra đảm nhận với Tề việc đấy.?

Vương bảo.

- Giờ muốn được Tề cho vay, chỉ có Quảng là người được Tề yêu mến. Phi Quảng không ai nói được với Tề.

Chúa ngồi bên cạnh, phe phẩy quạt, mỉm cười nói.

- Vương còn đây, Quảng đi sang Tề đã thay mặt toàn dân thề thốt, hứa hẹn với Tề Bá Vương Giờ mà chỉ có Quảng mới nhờ Tề giúp, thử hỏi vay xong Quảng thái độ thế nào.? E lúc đấy sớ của phủ Chúa cũng phải tâu sang bộ Hình.

Vương nín thinh không nói. Chúa tiếp tục.

Vệ Mạnh Vương mười năm ngồi ngôi báu, không làm nổi việc gì. Khi Vệ Mạnh Vương rời ngôi, thiên hạ không ai nhắc đến. Coi như vết mờ trong lịch sử. Vương chỉ còn thời gian ngắn nữa, dù ai lên ngôi thì Vương cũng sẽ bị đời quên như Vệ Mạnh Vương. Cái tiếng U Vương sẽ đi lưu truyền mãi mãi trong dân gian ngàn đời không xoá nổi.

Vương ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, lát sau mới hỏi.

- Ý Chúa muốn gì.?

Chúa nói.

- Nay lòng dân bất mãn với Tề, tất cả chỉ ngóng trông nhà Sản kết giao với Cờ Hoa làm đối trọng trong quan hệ Vệ Tề. Mọi thứ tôi đã lo xong, Vương đi chuyến này chỉ cần cư xử hoà thuận với Cờ Hoa, khi gặp Ô Mã Vương chỉ cần cười nói khoan hòa là được. Cái tiếng để đời vượt thác hoá rồng của Đại Vệ sẽ là của Vương cả.

Vương ngần ngừ nói.

- Bọn Quảng Phệ nắm binh lực, lại được Tề hứa hẹn phong Vương sau này, liệu có để yên không.?

Chúa nói.

- Quảng Phệ ngày càng càn rỡ ngông nghênh. Làm đại tướng cầm quân, bất chấp mệnh Vua đi sứ cam kết đủ điều. Đã thế lại đem binh hội ước với Tề ở biên giới, công khai nhận lễ vật của địch. Chuyện làm phản chỉ ngày một ngày hai. Nay hắn đang mật giao với Tề và đại thần Cả Sáng, chắc làm phản ngày một ngày hai. Thám báo cho biết Quảng đã điều binh lính kinh thành chuẩn bị sắp sẵn, chỉ đợi Vương đi là làm phản.

Vương cả sợ, ôm mặt khóc hu hu.

- Thế này ta không đi nữa, không đi nữa.

Chúa dỗ dành.

- Khi chúng đã có ý làm phản, thì Vương đi hay ở chúng cũng làm. Thà cứ đi như đã quyết còn hơn. Mọi việc để tôi lo.

Vương nghe Chúa khuyên nhủ mãi, mới quyết định đi Cờ Hoa.

Quảng Phệ định ngày khởi binh. Quân mã nai nịt gọn gàng gươm giáo, sẵn sàng đâu ra đó. Bọn Dư Luận Viên kinh thành nghe lệnh tuyên giáo cũng sắp sửa loa, bản hịch, lời truyền.

Sát ngày hành sự, bỗng nhiên Quảng Phệ mất tích. Không ai biết được đi đâu. Lệnh trên truyền xuống thay gấp hai tư lệnh, chính uỷ kinh thành. Người ta đồn Quảng Phệ bị bệnh đột ngột, phải nằm chữa trị tại nơi bí mật. Nơi khác đồn Quảng Phệ định làm loạn bị bắt giữ. Chỗ kia lại nói Quảng bị thích khách ám hại.

Ngày hội toàn quân, Chúa nghiễm nhiên đứng ra chủ trì.

Vương đi xứ Cờ Hoa, mặt mũi rạng rỡ ngời ngời giao thiệp với Ô Mã Vương. Hai bên rất tâm đắc, hứa hẹn nhiều điều. Nước Tề nghe thấy nổi giận đùng đùng, cho quan phó tể tướng sang Vệ để khiển trách.


Lại nói về Sáng Quyết, thấy Quảng Phệ mất tích, cho người đi dò la khắp nơi không rõ tung tích. Đoán được điều chẳng lành. Sáng Quyết bèn gọi trưởng tuyên giáo kinh thành là Sáng Lợi vào bảo.

- Việc lớn hỏng rồi, bảo bọn DLV giải tán không để ai trông thấy. Đốt hết hịch, lời truyền đi. Mau chóng ca ngợi quan hệ Cờ Hoa với Vệ.

Sáng Lợi cấp tốc thâu đêm, suốt sáng viết bài ca ngợi nhà Sản, ca ngợi mối tình Cờ Hoa với Vệ cho hợp thời cuộc, ý cũng muốn biện minh chủ của mình là Sáng Quyết trước sau cũng một lòng, một dạ trung với dân tộc, đất nước. Không liên can gì đến chuyện tạo phản của Quảng Phệ.

Nước Vệ nội tình tạm yên, Vương và Chúa bàn nhau sắp xếp lại một số quan lại, tướng lĩnh. Xảy có người đến đưa bài ca ngợi của Cả Sáng tuyên giáo kinh thành. Vương hài lòng lắm khen ngợi hết lời. Chúa thấy vậy hỏi.

- Chuyện làm phản, Vương nghĩ còn ai không.?

Vương nói.

- Chỉ mình Quảng thôi.

Chúa nói.

- Quảng phệ tướng lợn, ngữ ấy chỉ được tham và liều, dù muốn làm phản mà không có kẻ bày mưu không chắc đã dám.

Vương hỏi.

- Vậy còn ai.?

Chúa nói.

- Quảng Phệ võ tướng, ngu dốt, tham lam. Xưa nay qua lại thân thiết với bọn Cả Sáng. Mưu lược, kế sách đều từ Cả Sáng mà ra, kẻ ấy ỷ học thức tiến sĩ, sách vở đọc nhiều, mưu kế thâm hiểm vô cùng. Không thể không trừ.

Vương ngại ngần,ấp úng nói.

- Cả Sáng mặt mũi vuông vức khôi ngô, có thể làm rường trụ nước nhà, theo ta cũng trung thành, đáng tiếc lại có bụng vậy. Có thể nương nhẹ được không.

Chúa không nói, chào từ biệt đi ra.

Muốn biết số phận của Sáng Quyết và thủ hạ Sáng Lợi thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét