Tâm thư trên Facebook - một học sinh bị bọn khủng bố VC đánh hôm Chủ Nhật vừa rồi. Và...
Nguyen Quang Quy - Một học sinh mười sáu tuổi, Đào Nguyên Anh, cháu nội Phó Giáo sư Đào Công Tiến (người đã có các bài viết về dân chủ). Nguyên Anh đã được những người biểu tình khác chăm sóc, rửa mắt bằng những chai nước uống mang theo. Sau đó em đã bị công an bắt đi khiến gia đình phải đi tìm để bảo lãnh.
Lúc trở về nhà, cậu học trò mười sáu tuổi đã viết một status ngắn gọn nhưng cũng đủ để nói lên tất cả những gì cậu đã suy nghĩ và gởi gắm cho mọi người:
“Chào mẹ, gia đình và bạn bè gần xa đã lo lắng cho con (mình).
Nghe tiếng mẹ khóc, con thấy mình khốn nạn quá, con cũng trách mình không ở bên mẹ nhiều hơn, không làm mẹ vui hơn, trước mẹ con yếu đuối và bé nhỏ.
Giờ con đã hiểu cảm giác đó, cảm giác của A Lầu bị bắt rồi bị đánh. Con hiểu cảm giác của anh Trương Minh Tam, của bác Điếu Cày, và những người đã sẵn sàng hy sinh.
Chúa ơi, quá nhiều thứ vì mong muốn!
Ngày hôm nay, con thấy họ lôi đồng bào ra, 10 người đánh một, con thành người Việt Nam.
Ngày hôm nay, con thấy nước mắt mẹ chảy và lòng gia đình bạn bè con lo, cũng thành kẻ có tội.
Ngày hôm nay, con thấy những gương mặt đau đớn, và vẻ mặt hả hê của đầy tớ nhân dân, và tiếng xúc phạm danh dự nhân phẩm của các anh trị an, con thành người Việt Nam.
Con tự hào biết bao, và cũng đớn đau biết bao khi biết cái giá con phải trả không chỉ là mạng sống và tương lai con, mà còn là trái tim mẹ và gia đình.
Một bên con bất hiếu không chăm lo cho mẹ được hết, một bên con khao khát hòa chung với ước ao của dân tộc, lạy Chúa, là chúng con được nhìn nhau cười vui, quên đi những cú đánh căm hận đó.
Sáng danh Chúa, những lúc bần cùng, là lúc tỏ mọi sự, con, một thân phận yếu hèn hòa chung vào bản hòa ca của đời này, cho những gì đáng để tin và đáng để hy sinh, có phải đó là hy sinh?
Con đang cố gắng đánh đổi, vì một xã hội yên ấm hơn, con cũng nghĩ tới mọi người gia đình, bạn bè anh chị em, mà cũng như con đang mất tất cả.
Con đã không đổ một giọt nước mắt trước những cây gậy, trước những người vô cảm sẵn sàng làm đủ thứ, nhưng con sẽ đau khổ vì những gì con phải trả giá”.
***
Và, thêm một lá thư nữa...
Hong Thai Hoang - Mẹ!...
Mẹ vừa dập máy thì con cũng khóc. Hơn 30 năm nay con chưa làm gì cho bố mẹ, chỉ nghĩ rằng con sống ý nghĩa, có ích cho cuộc đời này thì là sự báo hiếu tốt nhất. Vậy mà…
Hơn 30 tuổi, thăng trầm mưa gió nếm đủ, nhưng lúc nào còn cũng gắng chịu đựng để bố mẹ khỏi muộn phiền. Con không hề khóc, không kêu ca vì muốn bố mẹ thấy con đủ mạnh mẽ trên mọi bước đường..
Sao hôm nay... Một lũ công quyền và đến bí thư Đảng cũng dở thủ đoạn làm khó bố mẹ.
Con hiểu bố mẹ chỉ muốn bình an, như hàng triệu người khác, bố mẹ không muốn động chạm đến chính quyền vì sợ..
Sự sợ hãi đó theo di truyền đến đời đời con cháu, để đến bây giờ lớp trẻ không hiểu chút nào về nhân quyền.. Về tự do mưu cầu hạnh phúc.. Họ sống trong cái lý tưởng ảo và chỉ biết hưởng thụ cá nhân mình..
Bố mẹ chưa hiểu, hàng xóm chưa hiểu, họ nói những điều làm bố mẹ lo lắng đau lòng... Nhưng con hiểu và con không lùi bước!
Con bất hiếu rồi mẹ ơi. Nếu chúng còn gây khó dễ, mẹ cứ nói Mẹ từ con rồi.. để chúng quay bước. Nhưng nếu chúng làm điều gì tổn hại bố mẹ, con thể con dùng cả máu để trả thù.. Còn bây giờ, con không thể im lặng. Một lần cúi đầu cả đời cũng phải cúi đầu.
Đồng bào con đang ngập trong đau thương, nước mắt và đói nghèo . Con làm sao nhắm mắt bịt tai che miệng mẹ ơi ? Con chỉ muốn hai tiếng ViệtNam có thể ngẩng mặt với thế giới, chỉ muốn nhân dân trong đó có cả bố mẹ, cả con biết đến 2 từ Tự Do thực sự!
Con xin lỗi bố mẹ! Con không thể quay đầu!
Nhờ em dâu chị gửi những dòng này cho bố mẹ đọc. I love you all.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét