NGUYỄN TƯỜNG THỤY - VỤ ÁN THANH TRÌ 25/9/2013 - (toàn phần)
(Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 gồm 4 phần đã được gom thành một bài toàn phần)
1/. Nguyễn Phương Uyên bị đánh dã man.
Thông tin trước đó, mẹ con Phương Uyên sẽ bị áp giải lên chuyến bay 6 giờ sáng nay.
Lúc 9 h 01 thì tôi liên lạc được với cháu Uyên. Cháu cho biết chúng áp giải hai mẹ con cháu lên máy bay và đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện chúng đang áp giải mẹ con cháu về quê (Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận)
Khi hỏi cháu, con có mệt không, Uyên nói sao không mệt hở bố. Nó đánh, nó tát con hộc cả máu mồm máu mũi ra đây này.
Tôi lặng người đi một lúc rồi hỏi, nó đánh con ở sân bay à? Cháu bảo vâng. Nhưng tôi quên không hỏi cụ thể ở sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất.
Nói đến đây thì cuộc gọi tạm ngừng, do máy của cháu hết pin. Một lúc, cháu gọi lại, chắc là pin hồi lại chút ít.
Cháu bảo: máy hết pin về đến nhà con sẽ nói chuyện tiếp. Nếu chiều nay con không gọi điện cho bố thì nghĩa là nó mang con nộp cho Tàu Khựa rồi bố ạ.
Nên gọi bọn này là gì đây? Lũ quỷ dữ, lũ khát máu hay bầy thú hoang?
Mong công luận lên tiếng bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Phương Uyên.
.
9h 10′ 26/9/2013
Tường Thụy
Đính chính: Có thể khi cháu Uyên trả lời vâng là nghe không rõ câu hỏi của tôi. Vì vậy việc cháu bị đánh ở đâu tôi sẽ tìm hiểu lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là cháu bị đánh chứ không phải bị đánh ở đâu.
2/. Chuyện của bé Thụy Châu:
Bé Nguyễn Thụy Châu vừa nhập trường đại học buối sáng thì buổi tối xảy ra chuyện công an xông vào nhà bắt người đi và bắt luôn cả bé, tất cả là 10 người. Chưa bao giờ cháu tính đến tình huống này. Bé là út nên được bố mẹ cưng chiều hơn tất cả. Bố mẹ bé cho rằng, trong các con, con út là thiệt thòi nhất vì được ở với bố mẹ ít nhất nên tìm cách bù đắp cho bé. Bố có vẻ chiều hơn mẹ, còn mẹ, miệng thì trách bố chiều nhưng lo cho bé cặn kẽ, làm thay con đến từng việc nhỏ nhất.
Những việc bố làm, cháu đều biết cả nhưng không bao giờ cháu bàn. Cháu chỉ đi học, có nói chuyện cũng chỉ nói những chuyện thường ngày ở lớp, chuyện bạn bè.
Tối hôm 25/9, cháu bị bắt rồi chúng thả về nhà. Về cháu đi nằm luôn, còn vợ chồng tôi bời bời bao nhiêu chuyện nên cũng chẳng hỏi han được bé.
Chính vì vậy, đêm qua, tôi mới viết một cái stt nhờ mọi người vào động viên an ủi cháu.
Hôm nay mẹ hỏi:
- Hôm qua bị chúng nó bắt con có sợ không?
- Con có kinh hoàng nhưng không sợ, con có làm gì sai đâu. Có sai là ở họ chứ
- Thế chúng hỏi con những gì?
- Họ hỏi thế nào, con trả lời thế vậy. Con bảo cháu đang ngủ, thấy ầm ỹ ở dưới, nghe thấy tiếng kêu cướp, cướp, cháu chạy xuống thì bị bắt.
Họ bảo con, không được nói là cướp, đó là những người “thi hành công vụ” (!?). Con bảo: “Thế nhà chú, tự nhiên có hàng chục người lạ, phá cửa xông vào thì chẳng gọi là cướp thì gọi là gì?
Con nói thế, họ im, không nói gì nữa.
Vợ chồng tôi phá lên cười, tỏ ý hài lòng, còn bé thản nhiên chẳng cần để ý xem thái độ bố mẹ thế nào. Bé nói thêm:
- Lúc con xuống, còn đi chưa hết cầu thang, họ chỉ vào con bảo: “Con Phương Uyên đấy! Bắt lấy nó”.
Nói thêm về việc Phương Uyên bị công an đánh.
Sau khi chị Nhung và bé Uyên bị chúng xông lên tầng 2 nhà tôi bắt đi, tôi không còn gặp mẹ con cháu nữa. Vì vậy, những gì xảy ra đối với cháu Uyên sau khi cháu bị bắt, tôi không biết được đầy đủ, chỉ biết thời gian mẹ con cháu bị áp giải ra sân bay Nội Bài qua những người đi lên sân bay hỗ trợ: chị Dương Thị Tân, các anh Lê Thiện Nhân, Trương Văn Dũng, Lê Quốc Quyết, Đinh Văn Thi, Tại sân bay này, Trương Dũng đã thực hiện được một video clip tuyệt vời: