Bùi Tiết Quý - Phó Đề Đốc HOÀNG CƠ MINH
Một người anh, một người thầy, một cấp chỉ huy mẫu mực
của Hải Quân VNCH.
Nhân ngày sinh nhật của anh 20/6/1935 cũng là ngày sinh nhật của tôi nhưng sau 8 năm, 20/6/1943, tôi muốn gởi bài này đến chị Vân người vợ của anh với lời nhắn đến chị và gia đình, đến những người thương yêu anh: “Anh không cô đơn, anh luôn sống trong lòng chúng tôi!”
Đã từ lâu tôi có một ấp ủ viết về ông Hoàng Cơ Minh như một người anh, một người thầy, một cấp chỉ huy mẫu mực mà tôi có cái duyên được làm việc với ông những 3 lần trong suốt mười một năm trong Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, cả ba lần ấy đều do sự đề nghị của ông.
- Lần thứ nhất năm 1968
Tháng 12/1968 tôi đang lênh đênh trên HQ 617 với cấp bậc Trung Uý hạm phó tại cửa Việt mùa gió Đông Bắc với sóng lớn và gió lạnh thì nhận được công điện từ BTL / HQ Sài gòn kêu về trình diện BTL/HQ/phòng tổng quản trị để đi học Chiến Tranh Chính Trị tại trường Đại Học CTCT Đà lạt. Tôi rất ngạc nghiên vì mình chưa bao giờ làm đơn hay có ý định về việc này tuy nhiên vào những ngày này tại vùng biển động gió Đông Bắc lạnh giá mà có dịp bay về Sai Gòn thì quả thật .....không thể từ chối được, thế là tôi xin phép Hạm trưởng rời tầu khi tầu về nghỉ bến Tiên Sa tại Đà Nẵng. Với bản công điện của BTL/HQ tôi ra phi trường quân sự lấy chuyến bay của Hải Quân Mỹ mà chúng tôi thường gọi là AIR Navy về Saigon, ngủ một đêm yên bình trên nệm ấm không thấy lắc lư con tầu đi và tiếng ù ù của máy tầu. Sáng hôm sau cầm bản copy bức công điện lên lầu 2 BTL/HQ/phòng TQT để " khiếu nại " về việc này thì được Tr/Tá Thì cho biết Tr/Tá Hoàng cơ Minh Tham Mưu Phó CTCT /BTL đề nghị anh, tôi xúc động vì ông là người tôi hằng hâm mộ và cảm phục qua nhiều tin tức nói về ông từ ngày tôi ra trường. Gặp ông tôi lại thấy ông vồn vã ân cần và thân mật như một ông anh trong gia đinh đang lo cho cậu em ghi danh vào Đại Học chọn nghề cho tương lai khi vừa thi đỗ tú tài 2, sự ân cần vồn vã làm tôi xúc động. Ông quả thật là một ông anh cả trong gia đình mình thật rồi! Thế là hai hôm sau tôi trở lại BTL/HQ/phòng TQT lấy vé máy bay AirVN đi Đà Lạt để trình diện trường Đại Học CTCT.
Trường nằm trên một ngọn đồi không xa khu trung tâm chợ Hoà Bình là mấy, lúc này CHT trường là Phó Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh, có lẽ ông cũng giống tôi, Hải Quân mà thích lên núi nghỉ mát. Thủ tục trình diện xong ông mời tôi ngồi rồi phàn nàn là ông xin Hải quân cho 5 khoá sinh thế mà chỉ gởi được một và cho biết tôi là SQ/HQ đầu tiên được vào ngành CTCT chính quy tại trường qua chương trình căn bản. Quả thật Hải Quân từ năm 1969 đã rất thiếu SQHQ cho sự bành trướng quân đội trong kế hoạch Việt Nam hoá chiến tranh. Ba tháng trôi qua rồi ngày ra trường cũng đến, trong bức hình chụp khoá 7/CB/CTCT chỉ có mình tôi với bộ tiểu lễ HQ mầu trắng từ đầu đến chân, bị các bạn đồng khoá từ các quân binh chủng khác như nhảy dù, bộ binh, không quân,quân y ...... theo lệnh anh trưởng khoá, sau khi xin phép chi huy trường, chộp ngay lấy tôi SQ HQ duy nhất làm vật tế thần khiêng ra bể nước sân trường liệng vào. Tôi được bơi lặn trong một ngày thật vui. Buổi chiều hôm đó tôi ra nhà ga Đalat đi xe bus đến phi trường Liên Khương bay về Saigon.
3/1969 – 12/1969 tại phòng chính huấn khối CTCT/BTL/HQ Sài Gòn.
Lúc này tôi được thường xuyên gặp ông được trao đổi tài liệu, phong thái làm việc quan niệm và phong cách đổi mới của ngành CTCT mà từ trước chỉ nặng sự trình diễn hình thức qua những buổi thuyết trình khô khan mà phải đi sâu vào tâm tư của binh sĩ, nêu rõ cuộc chiến tự vệ của chúng ta là cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của CS miền Bắc. Họ đã vi phạm hoàn toàn hiệp định Genève 1954 chia VN làm hai miền hai chế độ cùng nhau xây dựng ngày thống nhất bằng một cuộc bầu cử có giám sát Quốc Tế, chứ không dùng vũ lực với chiêu bài chống Mỹ giải phóng miền Nam, trong khi CS Bắc Việt đã lập nên MTGP miền Nam năm 1960 và thực sự Mỹ gởi quân tham chiến vào VN năm1966 . Ông thường nhắc nhở cán bộ CT phải nắm vững lập luận đó để khai triển mọi sinh hoạt bài vở tài liệu ......Trong khi đó phần lớn các đơn vị chi coi ngành CTCT là những buổi văn nghệ tiệc tùng, sân khấu ca sĩ nhảy múa ........các phần này chỉ là phụ mà thôi.
Suốt thời gian làm việc tại BTL/HQ tôi thấy ông trăn trở băn khoăn trong khi dường như phần lớn những người khác nhìn ông như một người mơ mộng lý tưởng, vì thế mỗi lần đi họp ông trở nên lạc lõng với cách ăn mặc bình dị, quân trang phát sao ông mặc vậy, đôi lúc bộ quần áo làm việc của HQ mầu xám áo mầu thì đậm quần thì lợt. Với tập hồ sơ kẹp nách ông bước vào CLB /HQ cuối đường Cường Để trong khi đó các sĩ quan khác với quần áo 4 túi may ngoài tiệm Thích Phú, một tiệm may quân trang HQ nổi tiếng từ thời xưa. Có lần tôi được đi cùng ông vào CLB/HQ gặp tư lệnh HQ, ông bị hỏi sao áo và quần lại khác mầu thì ông trả lời quân trang HQ phát sao tôi mặc vậy mà, chuyện là như thế. Trong mắt đa số ông là một hiện tượng, trong mắt tôi ông là hiện thân của sự giản dị gần gũi thực tế không cái gì phải che giấu ngụy trang khoe khoang. Cứ thế tôi đã học được từ ông sự giản dị như một ông thầy trung thực thẳng thắn bình dị và lúc nào cũng tự tin ở chính mình, không vì lời khen chê mà phải thay đổi bản ngã của mình.
Lần làm việc tại BTL/HQ thời gian trôi đi đến gần cuối năm 1969 tôi phải trở về tầu với chức vụ hạm phó Giang pháo hạm HQ 329 nhiệm vụ cùng HQ330 với 2 trợ chiến hạm HQ 225 và HQ 226 thuộc BTL/Hạm đội cùng lực lượng các Giang đoàn thuộc HQ Vùng 4 sông ngòi, tiến vào Cam Bốt từ hai nhánh Tiền và Hậu Giang qua cửa khẩu Tân Châu yểm trợ cho thủy quân lục chiến giải cứu người Việt bị nạn Cáp duồn và lật đổ Sihanouk. Chiến hạm của tôi thường trực tại giữa dòng Cửu Long trên bến phà Lích Lương làm trung tâm hành quân của Hải Quân sông ngòi và thủy quân lục chiến trên bộ. Cũng trên dòng sông này tôi được thăng chức Đại Úy trong chiến dịch này. Gần cuối năm 1970 tầu trở về Sai gòn nghỉ bến và vào HQ công xưởng sửa chữa tiểu kỳ. Đây là lúc nghỉ ngơi thoải mái nhất của thủy thủ đoàn làm việc theo giờ hành chánh, ngoài giờ hành chánh chỉ còn phân đội trực 1/3 quân số ở lại tàu canh gác. Là hạm phó, tôi trở thành SQ nội vụ chia cắt công việc mỗi ngày giao cho thượng sĩ quản nội trưởng thi hành rồi đủng đỉnh đi bờ. Có rất nhiều chỗ phải đi, bạn bè cũ, mới ,cùng khoá ......lẽ tất nhiên là cả những bạn gái xa lắc hoặc mới quen, thật là thú vị cho đời thủy thủ là lúc này đây. Con tầu thì được trang điểm lại như sửa sắc đẹp của các cô gái còn Thuỷ thủ đoàn làm ấm lại những mối tinh cũ mà lâu nay bỏ quên hoặc không có dịp gặp thường xuyên trong đó có tôi, đó là lẽ tự nhiên thôi .
- Lần thứ 2
Một buổi sáng thứ hai vào tầu làm việc đọc các công điện nhận được. Một công điện làm tôi ngỡ ngàng, chỉ thị cho tôi trình diện BTL/HQ/phòng quân huấn lên đường đi Nha trang tại TTHL/HQ trường SQHQ làm giám khảo (hỏi vấn đáp ) môn vận chuyển thực hành tại cơ xưởng Cầu Đá Nha trang cho việc ra trường khoá 19 HQ. Đây gần như một dịp nghỉ mát tại quê nhà vì trước khi vào hải quân tôi vốn là dân Nha trang học tại trường Võ Tánh và từ trường này tôi đã quen một người con gái mà hiện nay nàng và gia đinh đang ở Saigon, hiện nàng đang làm trong ngân hàng Việt Nam Thương Tín vừa gặp lại. Để nhớ lại nhiều kỉ niệm xưa không gì bằng trở lại Nha Trang và có dịp kiếm quà cho nàng. Thế là tôi lên BTL /Khối Quân Huấn nhận sự vụ lệnh và được biết chính chánh chủ khảo tuyển các sĩ quan khoá 19 HQ là HQ Trung Tá Hoàng cơ Minh, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng giám khảo ra trường của khoá 19 SQHQ.
Đến Nha Trang vào buổi trưa nắng thật đẹp , gió mát, biển trong xanh tôi trở về ngôi trường xưa trình diện chánh chủ khảo Hoàng cơ Minh. Tại phòng họp khu sĩ quan vào buổi chiều đó chủ tịch Hoàng cơ Minh phát cho toàn ban giám khảo một bản chương trình làm việc rất chi tiết rõ ràng và bắt đầu ngày mốt tiến hành. Hoá ra ông đã đến đây cả tuần trước và soạn thảo toàn bộ công việc cho từng ban thi hành rất chi tiết mạch lạc.Tôi thuộc ban vấn đáp và thực hành vận chuyển tại hải cảng Cầu Đá Nha Trang. Một Thượng sĩ trưởng kho Vật Liệu Hải Quân phụ tá đưa tôi đi kiểm tra trước các phương tiện sẵn sàng để tiến hành sau khi các khoá sinh hoàn tất thi viết. Vào buổi chiều tôi có dịp đi lại những con đường kỉ niệm xưa thật thoải mái đêm về lại được nghe tiếng sóng biển dạt dào bên tai thật là thú vị. Rồi mọi việc cũng hoàn tất, buổi họp cuối cùng được triệu tập, chánh chủ khảo Hoàng cơ Minh cám ơn mọi người va chính thức ký biên bản kết quả chấm thi cho khoá 19HQ trao lại cho chỉ huy trưởng quân trường Hải quân Nha Trang. Ban giám khảo được BTL/HQ gởi đến chấm dứt nhiệm vụ và giải tán. Trong suốt thời gian làm việc với ông quả thật ông đã thể hiện là một sĩ quan tham mưu ưu hạng làm chúng tôi khâm phục. Chúng tôi tuần tự rời Nha trang về đơn vị vài ngày sau đó.
Trở về Sàigon với con tầu tu bổ và làm đẹp còn mình cũng phải ổn với món quà và câu chuyên về Nha trang, tôi đến với vợ tôi bây giờ bằng đám cưới ngày 14/2/1971, sau này đến Mỹ tôi mới biết đó là ngày Valentine's Day. Đám cưới mới vừa xong thì nhận được lệnh thuyên chuyển...