NGUYỄN TƯỜNG THỤY - Những giây phút hạnh phúc không thể nào quên
Những người đấu tranh không chỉ bị thiệt hại về kinh tế, bị bắt, bị đánh đập, tù đày. Họ còn có những giây phút sung sướng hạnh phúc, có lúc hạnh phúc đến tột đỉnh mà không ai có được. Giây phút nghe tin Phương Uyên được trả ra khỏi trại giam là những giây phút như thế.
Việc tôi vào Long An đã được thông báo trước đó 1 tuần. Mục đích chỉ là để có mặt ở khu vực phiên tòa xử Phương Uyên và Nguyên Kha, sau đó nhân tiện thăm anh em bạn bè ở Sài Gòn vài ngày rồi trở ra Hà Nội. Vậy mà tôi đã đi tới 22 ngày đến 5 tỉnh, thành tất cả. Có thể có người sẽ thắc mắc: chỉ đứng chầu rìa ngoài phiên tòa mà cũng phải lọ mọ vất vả như thế ư? Thực tế đúng là như vậy, nhưng tôi muốn gần Uyên, Kha hơn. Khi khoảng cách về địa lý chỉ còn vài chục hay 100 mét, tôi sẽ cảm được hơi thở của hai em và tôi tin rằng, hai em sẽ cảm nhận được tôi đang ở đâu đó rất gần. Chỉ có thế thôi, chứ tôi đâu có biết trước được đón Phương Uyên trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội.