Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị
Tình đồng chí Việt-Trung
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70
Vệ Kính Vương năm thứ tư.
Chúa Bạo mải lo trận nhân sự cho đại hội Sản thập nhị, không để ý đến bọn Kinh Thành.
Sáng Quyết nghe quân thám thính báo vậy bèn mừng rỡ, mới gọi bọn thủ hạ lại bảo.
- Quân ta đóng trại lâu ngày, binh lính chây ỳ, gươm giáo hoen rỉ. Bọn Bạo ngày càng ngang ngược, đánh lúc này là hợp.
Quyết sai Lộc gọi binh đến điểm. Hồ Sáng Lộc vừa được thăng chức đô đầu tuyên giáo kinh thành khí thế phấn chấn lắm, mặc giáp trụ oai nghiêm, gọi các cánh quân đến duyệt.
Bọn Kinh Kỳ Mới dẫn đầu, kế đến là bọn Trật Tự Kinh Kỳ. Xảy lại có một cánh quân lạ kéo đến, Quyết ngạc nhiên bật dậy nhìn. Lộc giơ tay chỉ toán quân nói.
- Đấy là đám Vệ Nan Nễ vừa mới thâu nạp.
Quyết vội vã chạy xuống thềm đón, cầm tay tướng Vệ Nan Nễ bảo.
- Phạm tướng quân tuổi trẻ , tài cao. Sản Thành có thêm tướng quân thật là hồng phúc. Nghe danh bấy lâu quân sĩ của Vệ Nan Nễ tinh nhuệ, thiện chiến. Nay tận mắt nhìn quả không sai với lời đồn.
Phạm Tú chắp tay xá dài đáp.
- Bấy lâu nay vẫn mong mỏi được hầu hạ đại quan, ngặt vì chỉ là cấp phó, may nhờ thời vận được làm thống lĩnh mới có dịp. Xin đại quan thu nhận.
Quyết rối rít nâng Phạm Tú dậy nói.
- Ta với tướng quân cùng họ, lại xuất thân cùng ngạch tuyên giáo, đừng câu nệ. Sau này ắt công danh sẽ rạng rỡ.
Quyết gọi Thế Cỏ bày tiệc trong dinh, vừa ăn uống vừa bàn cách đánh. Sắp đặt cho bọn Phạm Tú dẫn quân khua chiêng hò là cho quân đích rối loạn, sau đó bọn Trật Tự Kinh Kỳ xông thẳng vào đột kích. Còn Kinh Kỳ Mới ẩn mình tuỳ thuộc tình hình ra đòn quyết định.
Lại nói đến bọn Bạo ngày đại hội Sản đến gần, Bạo dốc sức sắp trận nhân sự, quân lính chia làm nhiều mũi tấn công khắp nước Vệ. Bỗng nhiên ngày nọ bọn Vệ Nan Nễ khua chiêng, dóng trống ầm ầm giữa trận Nhân Sự của Bạo. Quân Bạo hoảng loạn vì không thấy bọn Vệ Nan Nễ đánh, loay hoay không biết thù hay bạn để đối phó, đương lúc lúng túng sở lộ ra điểm yếu ở hai vị trí Dầu Khí và Thanh Tra.
Quân sĩ cho ngựa trạm phi gấp về báo cho Bạo. Ngựa chưa đến nơi, xảy thấy ngoài trại bọn Trật Tự Kinh Kỳ xông đến, tướng đi đầu hét.
- Vâng mệnh Sáng Quyết đại thần, đến đây lấy đầu bọn nghịch tặc.
Tướng ấy tên là Mận Táo Bành, oai phong uy vũ, tay cầm đại đao xông thẳng vào trận, quân Bạo như ong vỡ tổ, rối loạn tức thời. Mận Táo Bành chém cho bọn Dầu Khí, Thanh Tra mấy nhát. Đương thế thắng thúc ngựa định đánh tràn vào phủ tể tướng. Bỗng nghe tiếng chiêng đành gò ngựa quành lại.
Mận Táo Bành quay về phủ Sản Thành, nhảy phóc xuống ngựa chạy vào phủ hỏi.
- Đương thế thắng, sao lại cho người khua chiêng.
Quyết nói.
- Bọn Bạo hùng hậu, không thể đánh một trận được ngay. Lấy trận đầu thắng lợi vực được quân sĩ, thế là thành công. Phải cũng cố thêm binh lực đã.
Thế Cỏ đứng bên cạnh Quyết chạy xuống đỡ Mận Táo Bành nên ân cần nói.
- Tướng quân quả uy dũng, ra quân là thắng lợi. Nhưng chúng ta cần phải thêm thanh thế chiêu dụ được quân các xứ thì mới đủ binh lực đánh trận quyết định.
Mận Táo Bành hạ hoả ngồi xuống ghế, lúc ấy bọn Vệ Nan Nễ cũng lục tục kéo về. Thấy quân đủ cả, Quyết nói.
- Ngày quốc khánh tới, để thị uy sức mạnh của Sản Uỷ, sẽ tổ chức thật to và bắn đại bác ăn mừng. Thiên hạ thấy khắp nơi đói kém, bọn Bạo ngày đêm đi vay mượn tiền lương, túng quẫn. Duy chỉ có Sản Uỷ thóc gạo, lương tiền đầy kho. Không đánh cũng tự kéo về theo dưới trướng. Việc này nhờ cậy vào cả Thế Cỏ đại quan.
Lúc đó quân thám mã báo về có thấy Quảng Phệ đại thần bộ binh xuất hiện, ngoài khơi chiến thuyền Tề diễn tập, quân Tề cấp tốc xây dựng căn cứ khống chế biển Đông. Quyết vỗ bàn mừng rỡ hét.
- Trời giúp ta rồi.
Lập tức ra lệnh cho bọn Vệ Nan Nễ che đậy động thái quân Tề, nhằm chuyện nhà Chúa mà đánh, nếu được đánh cả Vệ Kính Vương vì tội sang Cờ Hoa. Đồng thời phô trương việc Quảng Phệ đã về để làm nức lòng quân sĩ.
Phạm Tú tướng quân bật dậy lĩnh mệnh, xách gươm đi liền.
Sáng Quyết sai Thảo Cỏ đi lo tiền chuẩn bị đại lễ quốc khánh ở kinh kỳ. Truyền mật lệnh cho Hồ Sáng Lợi đem sang Sở Hình đưa cho phó quan là Hắc Thành Công bảo bọn Dư Luận Viên sắp lại đội ngũ chiến đấu.
Nhà Chúa bốn bề thọ địch, bên ngoài bọn Tề uy hiếp, bên trong bọn nội gián Tề lúc nhúc, tưởng dẹp được Quảng Phệ, kết giao với Cờ Hoa là yên. Không ngờ thế của Tề vẫn còn mạnh.
Chúa lại cầu khẩn Vệ Kính Vương đi sang nước Nhựt xin trợ lực. Còn tự thân mình ăn mặc áo vải thô, đến chỗ bọn thương điếm quốc tế nài nỉ vay tiền nuôi quân trong lúc khó khăn.
Muốn biết việc thế nào, đợi xem hồi sau sẽ rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét