Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị
Phút thứ 89 của Đại Họa 12
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 71.
Năm ấy đại hàn, tiết trời lạnh giá, những ngọn núi cao ở Tây Bắc phủ đầy tuyết. Chẳng ai rõ đấy là điềm lành hay dở, nhiều người từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới chứng kiến thời tiết như vậy.
Trước ngày Sản Hội họp. vị rùa già ở Hồ Gươm xác nối lềnh bềnh. Đấy là vị rùa duy nhất còn lại từ mấy trăm năm qua tại hồ Lục Thuỷ, gắn liền với truyền thuyết chống ngoại xâm của nước Vệ.
Vệ Kính Vương họp bầy tôi bàn chuyện đánh nhà Chúa. Vương nói.
- Lần này phải quyết trận cuối cùng đánh tan quân phản nghịch.
Bọn bầy đều nhất trí ủng hộ.
Vương cho bọn Tư Tấn, Sáng Quyết, Sanh Hường, Tôn Dưa dẫn quân tiên phong đi trước mở trận.
Tư Tấn bang giao rộng trên giang hồ, có nhiều thuộc hạ trong và ngoài nước và bọn cựu thần cũ. Tư Tấn nói.
- Trước tiên cho người quấy nhiễu, địch thủ phân tán, lúc đó mới đánh được.
Tôn Dưa nói.
- Khi giặc hoang mang, phân tán. Thần lập trận thế, chỉ cần xua chúng vào là chắc thắng.
Vương hỏi quần thần.
- Ai có thể xua được chúng vào trận.?
Bộ hạ tâu.
- Chỉ có Hồng Em thủ hạ của Bạo mới dụ được hắn vào trận. Nếu Hoàng Em dụ Bạo, canh trận có Cả Sáng bộ Hình. Chắc Bạo sẽ không nghi ngại.
Vương băn khoăn.
- Làm sao khiến được hai người ấy.?
Tư Tấn tâu.
- Bọn ấy theo ai không vì tiền cũng vì quyền. Nay bệ hạ hứa phong đại thần Chủ Sản cho Cả Sáng hắn tất nghe theo. Còn Hồng Em nhận bạc hối lộ tội chứng đã có ở đây, nếu lập công chuộc tội thì tha bổng về nhà sống ung dung, nhàn nhã. Bằng không trị tội tức thời.
Vương cho gọi gấp hai người ấy đến. Cả Sáng nhận lời ngay, Hồng Em đắn đo một lúc, sau thấy chứng cứ nhận hối lộ triều thần đưa ra, không còn cách nào khác nhận lời.
Vương cắt đặt đâu vào đó, định ngày Sản Hội họp là ngày khai trận.
Tấn về gọi các thủ hạ khắp nơi đến dặn.
- Thằng Bạo tham tàn, kết bè đảng lũng đoạn đất nước, anh em, con cháu nhà hắn ngày một lộng quyền. Không thể dung thứ, mong anh em vì nước mà xắn tay áo một phen.
Bọn thủ hạ e dè.
- Bạo ác độc, lỡ không thắng thì chuốc hoạ.
Tấn nói.
- Các quan trong triều đều nhất trí đồng lòng diệt bạo, kế sách đã chuẩn bị công phu đến ấy năm trời. Vây cánh của Bạo đã bị tước bỏ, giờ là lúc đánh trận kết liễu.
Nói rồi Tấn mở cho xem kế sách triệt Bạo của triều đình. Bọn thuộc hạ thấy Hồng Em, Cả Sáng đều tham gia, biết chắc thắng nên nhận lời tắp lự.
Tấn động viên.
- Diệt Bạo xong, Kính tiếp tục làm Vương. Các ngươi dốc lòng phụng sự Vương giữ gìn nhà Sản. Công ấy sẽ được ghi nhớ đời đời.
Bọn thuộc hạ của Tư Tấn, kẻ nặng tình với chủ nhận lời. Kẻ thì căm ghét anh em nhà Chúa lộng hành ngang ngược, sống xa hoa như lãnh chúa trên đầu nhân dân. Kẻ hận Chúa áp bức khinh miệt kẻ sĩ. Kẻ nhìn thấy cơ hội thắng rõ ràng, được trọng dụng lập công. Nên cả đám nhất tề hưởng ứng.
Chúa ngồi trong phủ, nghe bên ngoài có tiếng hoảng hốt. Cho người ra xem, người báo.
- Bên ngoài có bọn lâu la của Tư Tấn quấy nhiễu, bọn chúng võ nghệ cao cường, đột kích khắp nơi. Có cả cao thủ từ nước ngoài lẫn cao thủ trong nước.
Chúa bảo.
- Thành cao, hào sâu. Bọn giặc cỏ ấy làm được gì. Việc ấy giao cho Bằng Gió, Báo Đỏ đối phó.
Bằng Gió theo phò Chúa cùng với nữ tướng Báo Đỏ tung hoành làm mưa gió trong chốn giang hồ. Tuy làm quan nhưng chuyên dùng thủ đoạn hiểm ác để diệt khẩu người trong thiên hạ. Cứ theo cách cũ, Bằng Gió và Báo Đỏ xuống đòn tập kích vào tư gia của bọn thuộc hạ Tư Tấn.
Tấn coi trận, thấy giằng co, bèn ngoảnh lại bảo Vương.
- Bạo cũng giỏi dùng quân giang hồ, giằng co thế này bất lợi. Xin cho cựu thần tham chiến.
Vương gật đầu tắp lự, Tấn cho hoả tốc báo đến các cựu thần miền Tây Nam Bộ và miền Trung. Thư nói.
- Nay khí số nhà Chúa đã tận, chỉ một chút nữa là diệt gọn. Đây là lúc các cựu thần trước là lập công với nước, sau là báo thù riêng. Không thể chần chừ.
Các cựu thần nhần được thư Tấn, bèn đồng loạt đóng giáp trụ lên ngựa nhằm hướng phủ Chúa đi miết không kể ngày đêm. Trịnh tướng miền Tây dũng mãnh công phá luôn thẳng vào cửa chính phủ Chúa. Đằng sau có nhiều cựu thần khác hỗ trợ, thế như chẻ tre. Quân nhà Chúa bạt vía, khiếp đảm.
Chúa thấy vậy, sai bọn ''bịt mặt'' tập kích lại các đại thần. Nhưng bị Văn Bắc tướng bộ Hình thuộc hạ của Vương diệt sạch.
Gần đến ngày Hội Sản thư hùng , Chúa lo lắm. Hồng Em nói.
- Xin Chúa yên tâm, vào đến trận ai sống mới biết được.
Chúa nghe Hồng Em nói thế, cũng vững tâm theo Hồng Em vào trận. Đến nơi thấy Cả Sáng dàn quân bao trận, bụng cũng có phần yên tâm. Nói với tả hữu.
- Bên trong có Hồng Em tổng quản trung ủy, bên ngoài có Cả Sáng phân minh giữ trận, công bằng cho đôi bên. Không có gì đáng lo cả.
Chúa vào trận đồ của Tôn Dưa bày, phá được hai cửa.
Vương thấy lo, gọi Tôn Dưa lại bảo.
- Không thể coi thường.
Tôn Dưa nói.
- Bệ hạ yên tâm, đấy là cái thần trù liệu. Dụ địch vào sâu trận không thể ra. Thần chỉ e Bạo đứng ngoài trận không vào, khi đã vào thì không còn gì phải bận tâm. Giờ thần làm phép tính, Bạo có một, chúng ta đổ ra mười. Phép xác suất sẽ làm hao tổn binh lực hai bên, Bạo tất bại. Xin đưa các đại thần sắp về hưu ra đối trận tiêu hao sinh lực địch.
Kính Vương nói.
- Tiên sinh không hổ danh tiến sĩ, tính toán như thần.
Nói rồi sai nhất loạt bọn Sáng Quyết, Sanh Hường, Tư Tấn, Hồng Em, Tôn Dưa ra quấy đảo.
Chúa nhìn thấy Hồng Em trong đám ấy, giật mình biết mắc mưu. Định quay đầu ra thì Cả Sáng đã cho quân chặn cửa. Cả Sáng bảo.
- Vào đến đây, xin mời Chúa đi tiếp, xong trận hẵng về.
Chúa cắn răng một mình một ngựa, quân sĩ rơi rụng. Ngoảnh lại không thấy bọn Tô Điền, Chánh Vượng nữa. Cho người tìm mãi mới thấy hai tướng án binh bất động mãi đằng xa, biết bọn đó có bụng khác. Không trông cậy được gì, bèn tự thân xông trận vì không còn đường lui.
Vương thấy Chúa lao vào quyết sống mái, bèn gọi Sanh Phước ra bảo.
- Kẻ địch đường cùng, giẫy mạnh. E đường cùng lại có biến, mau cho người chặn lại.
Sanh Phước người xứ Quảng, trước là người của Chúa, sau được Vương hứa ban chức tể tướng khi dẹp được Bạo. Phước cắp giáo chạy về với Vương, đem hết điểm mạnh yếu nhà Chúa cho Vương biết. Nay thấy Vương lệnh, Phước bèn gọi các quan đồng hương xứ Quảng ra bảo.
- Xứ Quảng bấy lâu không có người trong tứ trụ, nay là lúc để xứ Quảng mở mặt mày, xin các tướng vì danh quê hương mà dốc lòng trận này.
Lập tức các tướng xứ Quảng hăng hái ra trận, Chúa mải đối phó đằng trước, bọn tướng xứ Quảng từ đằng sau ập đến.
Một mình trùng trùng giữa trận, bốn phương tám hướng đao thương của địch đâm tới tua tủa. Chúa ngửa cổ lên trời.
- Không ngờ vận ta hết từ đây.
Chúa Nguyễn tên chữ là Bạo, người đất Kiên, mười năm tung hoành uy vũ thiên hạ. Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Mùi tại Đền Tam, kinh đô nước Vệ, Chúa Nguyễn bị Vệ Kính Vương đánh bại hoàn toàn, không còn mảnh giáp, quân sĩ tan tác, Chúa bị Vương tước hết binh quyền chờ ngày định tội.
Vệ Kính Vương tiếp ngôi. Bấy giờ bọn giang hồ nhiều kẻ ca ngợi Vương anh minh, đức độ, nhân hậu, liêm khiết. Sẽ là người đưa nước Vệ đến một thời kỳ mới đầy sáng lạn. Nước Vệ sẽ hùng cường, bất khuất trước quân Tề.
Bọn thủ hạ nhà Chúa, nhiều kẻ thức thời đã án binh bất động như Tô Điền, Chánh Vượng. Bọn khôn hơn thì quay ngược giáo từ đầu như Sanh Phước, được hưởng vinh hoa phú quý tột cùng. Bọn chậm hơn như Hồng Em cũng được đại xá về biệt phủ xa hoa ở Rạch Chiến dưỡng già.
Bọn Bằng Gió, Beo Đỏ lũng đoạn dư luận bấy lâu, chẳng còn đất dụng võ.
Thiên hạ trở nên thái bình, nhân dân hoan ca. Tiếng ca ngợi nhà Sản vững bền muôn thủa vang dậy khắp non sông….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét