Xã Trưởng Nghiệp Dư - Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể tái đắc cử?
Xã Trưởng tôi không thích ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mà cũng chẳng ưa ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với những gì đất nước Việt Nam nhận được mấy năm qua tôi thấy 2 ông này chẳng có bao nhiêu tài cán. Ở Việt Nam bây giờ cứ ai nói tới chuyện chính trị là y như rằng bị thiên hạ nghi là Việt Tân. Làm như chỉ mỗi Việt Tân quan tâm tới chính trị không bằng.
Tôi là 1 xã trưởng cho nên ít nhiều gì cũng phải liên quan tới chính trị, chính em.
Dính dáng đến thứ này Việt Nam mình chuyên gia chém gió lại quá nhiều trong khi người am hiểu chẳng được mấy mống.
Theo phán đoán của Xã Trưởng tôi, ông Nguyễn Phú Trọng có đến 80% lợi thế áp đảo để được tái đắc cử chức Tổng Bí Thư. Thông tin mấy ngày qua lao xao Tứ Trụ sẽ là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân.
Không thấy có tên ông Nguyễn Tấn Dũng.
Như vậy thì “Nhóm lợi ích” chạy đi đằng nào?
Ông Dũng chẳng phải là ông trùm về nhóm lợi ích à?
Chụp mũ ông Thủ Tướng là trùm nhóm lợi ích mà không có chứng cứ e rằng không công bằng cho ông. Nhưng nhìn vào hiện tượng có thể thấy được bản chất. Lương thủ tướng ở Việt Nam là bao nhiêu? Chế độ ưu tiên là những gì? Vụ phó Vụ tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Kinh Quốc đã từng nói: "Hệ số lương Thủ tướng hiện là 12,5; phụ cấp công vụ 13,3 x 1.150.000 đồng, cộng cả phụ cấp khác 313.460 đồng, tổng số tiền lương và phụ cấp Thủ tướng thực nhận là 17.167.000 đồng, đã trừ tiền đóng BHXH và BHYT". Mức lương có hệ số cao nhất trong hệ thống của viên chức nhà nước Việt Nam là 14 lần lương cơ bản. Mức lương cơ bản hiện nay ở Việt Nam là 1.150.000 đồng.
Vậy tài sản của ông Dũng hiện nay có ai thống kê được không? Không dám thống kê tài sản của ông thì nhìn tạm qua con gái ông, cô Nguyễn Thanh Phượng. Cô Phượng năm nay 36 tuổi và đã từ rất lâu rồi khi mới chỉ 25 tuổi cô đã là Giám đốc đầu tư của Công ty Vietnam Holding Asset Management, với số vốn của các nhà đầu tư Thụy Sỹ 112 triệu đô la niêm yết trên thị trường chứng khoán London. Còn con trai cả của ông sinh năm 1976, anh Nguyễn Thanh Nghị bây giờ đã là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Con trai út của ông sinh năm 1988, anh Nguyễn Minh Triết hiện đã là tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Bình Định.
Gia đình ông là vậy. Còn bà con họ hàng, đám thủ hạ dưới trướng ông những là các phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, tổng giám đốc, giám đốc những tập đoàn kinh tế nhà nước vân vân và vân vân họ tham nhũng như thế nào, có cần liệt kê ra không… Chuyện dài nhiều tập.
Trong cuộc họp báo Chính phủ ngày 28/8/2013, nguyên Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam đã nói rõ rằng theo các quy định hiện hành về mức lương cho viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thì “Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn nhà nước chỉ có thể có mức lương cao nhất là 36 triệu đồng/tháng”. Bây giờ nhìn vào của nổi của các quan chức nhà nước trên khắp lãnh thổ Việt Nam có ai dám nói họ tạo dựng bằng tiền lương không? Còn của chìm nữa… Ông Dũng là người đứng đầu chính phủ mà để bộ máy và thuộc hạ của ông đang phá tanh bành đất nước này ra trách nhiệm của ông là chính. Đám đó phá được là do ông bảo kê.
Quyền và tiền sát sườn như vậy, ông Dũng dễ dàng cam chịu cho nhóm lợi ích bị Tổng Trọng dễ dàng cho ra rìa?
Hoạt động chính trị ở Việt Nam, gạt ra một bên dân lau nhau vẩn vơ phản biện này nọ chỉ có 2 thế lực chính: Nhóm lợi ích và nhóm giữ vững chế độ bằng mọi giá.
Nhóm lợi ích thì tham nhũng thôi rồi!
Ăn theo chính sách, cương lĩnh và đường lối, toàn bọn cá mập và cá tra! Đụng đâu ăn đó, ăn dơ và ăn tạp! Ăn tới cả tiền xóa đói giảm nghèo. Đồng bào cả nước ai ai cũng thấy.
Nhóm giữ vũng chế độ thì ông Trọng là sếp sòng.
Duy trì độc tôn độc quyền lãnh đạo và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lâu nay cả 2 nhóm đều nương nhau thống trị đất nước và đều tin rằng cứ đúng chí hướng định hướng thì Việt Nam sẽ phát triển. Phát triển trong kỹ xảo lợi dụng sự hy sinh và kém hiểu biết của nhân dân. Nhưng sự tham lam vô độ của nhóm lợi ích đã phá sản chiến lược này. Nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như vũ bão với thông tin mạng được kết nối đến mọi người mọi nhà.
Mất chế độ là chuyện sẽ rõ như ban ngày.
Tham nhũng vô độ sẽ phá tan chế độ nhưng lũ lợi ích bây giờ có mắt như mù, cứ nhét tiền đầy túi bất chấp hậu quả. Nhóm bảo thủ còn tỉnh trí hơn. Sẽ tham nhũng có tiết chế và giữ vững chế độ bằng mọi giá và phải trảm bớt bọn lợi ích. Cho nên mới có chuyện ông Tổng Trọng trong phút chốc bỗng quyết đoán và xảo quyệt lạ thường. Tổng Trọng lâu nay lờ đờ như ông giáo già, bám víu vào mớ giáo điều cũ kỹ và không thức thời với sự biến chuyển của thời cuộc. Tổng Trọng thời gian gần đây sắc xảo và quyền biến, khi cần sẵn sàng tàn nhẫn với đối thủ và có nhiều chiêu thức đấu đá đặc trưng của một ông quan thời phong kiến. Điều gì khiến ông trở nên như vậy?
Kết thúc Hội Nghị Trung Ương 14 đồng bào đã thấy sự bất mãn của ông Nguyễn Tấn Dũng đối với Tổng Bí Thư. Nhưng bên cạnh đó sự tự tin thường thấy của ông Dũng vẫn hiện hữu. Người quan tâm thời cuộc dư biết quyền lực của ông Dũng và ông sẽ không dễ dàng đầu hàng. Nhưng cái lão luyện của ông Dũng vẫn là sự lão luyện của một tay chơi nhiều tiền. Ông vẫn tin tiền bạc có thể khuynh đảo được Đại Hội 12 này. Thời cuộc Việt Nam hiện nay có tiền không thôi chưa đủ! Ông Trọng không có nhiều tiền nhưng ông có anh lớn hậu thuẫn và đám quần thần có lực trong tay.
“Chính quyền trên đầu ngọn súng”
Câu này không phải của ông Tập Cận Bình mà của cha chú ông nói, Mao Trạch Đông.
Ông Dũng là một tài phiệt. Ông cũng là một nhà chính trị thứ gộc nhưng chỉ trong chính trường Việt Nam. Ông khuynh đảo được kinh tế và các nhóm lợi ích Việt Nam nhưng trong ván cờ bên trên Việt Nam ông không được lựa chọn. Ông mải mê với các nhóm lợi ích quá mà quên mất ván cờ lớn cần phải chơi. Ván cờ trong những năm kế tiếp, số phận Việt Nam vẫn nằm trong tay mấy anh lớn. Thời gian sắp tới Việt Nam vẫn chưa trưởng thành nên bàn tay Trung Quốc vẫn quyền biến hơn.
Nhóm bảo thủ rất cẩn trọng.
Dư luận đồn đoán sẽ có 1 cuộc đảo chính cung đình nhưng chuyện đó rất khó xảy ra được.
Nhiều người nhận định nhóm lợi ích sẽ điều khiển Ban Chấp Hành Trung Ương để lật ngược tình thế bị áp đặt bởi ông Trọng và Bộ Chính Trị. Sự kiện được liên tưởng đến chiến thuật “Đảo chính và chống đảo chính” thời ông Diệm và ông Nhu ở miền Nam Việt Nam năm 1963. Thời đó ông Ngô Đình Nhu biết trước và đã ra kế hoạch chống đảo chính để diệt những tướng lĩnh phản bội Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Kế hoạch của ông thất bại vì anh em ông không được người Mỹ hậu thuẫn. Sau vụ đảo chính đó, Việt Nam Cộng Hòa nháo nhào. Chính quyền và quốc gia phải mất mấy năm mới ổn định lại được. Thời bây giờ chuyện đảo chính cung đình tuyệt đối không. Có đảo chính là thêm loạn lạc không có lợi cho các bên, nhất là trong ván cờ lớn. Điều này đã được quán triệt từ tháng 4 năm 2015 khi ông Trọng thăm Trung Quốc. Tháng 11 vừa rồi để cho chắc ăn, đích thân ông Tập Cận Bình đã vi hành phương Nam. Pháo đại bác nổ đì đùng chào đón và họ Tập đã gặp mặt đủ tứ trụ của tiểu bá để đảm bảo Đại Hội 12 không có gì bất thường.
Nguyễn Phú Trọng là một nhà lý luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Ông tin Trung Quốc và tin ông Tập Cận Bình và tin định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ được thực hiện để đưa Việt Nam phát triển tốt đẹp. Trung Quốc năm 1979 thời ông Đặng Tiểu Bình mới mở cửa đã như thế nào? Sau sự kiện Thiên An Môn Trung Quốc đã định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và phát triển ra sao? Trung Quốc với 1 tỷ 4 người đã ẩn nhẫn chờ thời và bây giờ có tới GDP 10 ngàn tỷ đô la, đứng thứ nhì thế giới và qua mặt cả Nhật, Đức, Pháp, Anh… Theo suy nghĩ của ông Trọng, Việt Nam có thể chưa có nhân quyền, chưa có dân chủ những Việt Nam cứ kiên nhẫn định hướng xã hội chủ nghĩa thì Việt Nam sẽ vẫn tiến bước. Tiến bước trong ổn định chính trị, trong bình yên không loạn lạc, trong sự lãnh đạo mãi mãi của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh!
Việt Nam có diện tích hơn 3 ngàn cây số vuông, nhỏ hơn Trung Quốc gần 30 lần.
Việt Nam có 90 triệu dân, ít hơn Trung Quốc 15 lần.
Kinh tế Việt Nam làm ra 1 năm gần 200 tỷ đô la, ít hơn Trung Quốc 50 lần.
Việt Nam nằm ngay phía dưới Trung Quốc, ngay sát nách Trung Quốc.
“2 nước Việt - Trung hàng nghìn năm qua huyết thống tương thông, văn hoá tương đồng là hai nước láng giềng anh em. Hai nước sơn thuỷ tương liên, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan" Câu này không phải ông Trọng nói mà là ông Hồ Chí Minh đã nói. Cho nên ông Tổng Trọng không quen nhìn đa chiều, cứ theo lời ông Hồ theo gương Trung Quốc mà đi. Trung Quốc sống được, Việt Nam sống được.
Bành trướng Bắc Kinh thấy lãnh đạo Việt Nam ngả theo mình hẳn phải mở cờ trong bụng. Nhìn lại thời Lê Duẩn với thời nay, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người nhu nhược nhất với Trung Quốc.
Việt Nam án ngữ Biển Đông với nhiều lợi thế.
Khi mà con rồng Trung Quốc bừng tỉnh và bắt đầu để ý đến chiến lược trên đại dương tất nhiên Biển Đông sẽ luôn luôn là ưu tiên của họ. Việc gây ảnh hưởng đến Việt Nam là dễ hiểu, ngay và mau. Từ những năm 60 của thế kỷ trước Mao Trạch Đông đã hô hào Nam Tiến để giải quyết nạn gia tăng dân số của Trung Quốc. Trước đó nữa, thời Stalin giao Viêt Nam cho Trung Quốc cáng đáng, công hàm Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải Trung Quốc vươn ra tới 12 hải lý đã tranh thủ được ghi bằng giấy trắng mực đen.
Thời gian gần đây Trung Quốc chèn ép Việt nam trên Biển Đông là rất nhiều nhưng phản ứng của Việt Nam rất yếu ớt. Việt Nam chỉ giỏi đánh võ mồm để đánh lạc hướng dư luận. Trong những người im lặng làm ngơ, ông Nguyễn Phú Trọng là im lặng triệt để nhất. Tàu cá của Việt Nam bị tàu Hải Giám đâm tàn khốc, máy bay Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Chữ Thập ầm ầm ông Trọng có nói được câu nào ra hồn đâu? Nghĩ đi nghĩ lại thấy ít ai ngu như người Việt mình, sân bay làm ra để làm gì mà khi người ta xây sân bay trên lãnh thổ của mình không tìm cách ngăn chặn đi để đến lúc nó đáp máy bay xuống mới lao xao như cháy nhà. Chẳng lẽ nó xây sân bay ngoài biển khổ sở vậy để thả diều à? Chính vì sự đồng lõa của ông Trọng như vậy nên khi ông lên tiếng muốn tái cử như 1 trường hợp đặc biệt để “giữ cho chế độ ổn định”, Bắc Kinh tiếp nhận tức thì. Ông Trọng theo đuổi được lý luận của ông, Trung Quốc tiếp tục lợi dụng được ông và Việt Nam. Thuốc ngủ uống đều đều cho nên há miệng là mắc quai liền! “Hai nước cần kiên trì xuất phát từ đại cục thông qua hiệp thương hữu nghị và hòa bình, kiểm soát và xử lý bất đồng một cách thỏa đáng, đề phòng quan hệ chệch hướng. Khi đại sự đã được coi trọng thì tiểu sự sẽ không khó giải quyết”. Ngư dân Việt Nam bị hành hạ là tiểu cục, giữ vững chế độ 2 nước định hướng xã hội chủ nghĩa mới là đại cục.
Kịch bản đẹp nhất theo tính toán của ông Trọng là thả chức thủ tướng cho ông Dũng hoặc người của phe ông này, có thể là Nguyễn Thiện Nhân. Nhóm lợi ích đã phá nát kinh tế Việt Nam thì thời gian tới nhóm lợi ích phải dọn dẹp lại cho gọn lại trong sự xiết chặt của phái sức mạnh. Đám lợi ích đừng có tham lam vô độ, đừng có nhố nhăng trọc phú quá. Nếu chúng quậy quá thì mất chế độ và định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ phá sản. Chúng quậy quá thì ghè đầu chúng đập cho một trận, nhất là con cá mập Nguyễn Xuân Phúc! Nguyễn Xuân Phúc ăn tạp nên không thể có chuyện trở thành Tứ Trụ, cả 2 phe đều không chấp nhận. Tin đưa ra chỉ là hư chiêu để nhóm lợi ích tự đấu đá nhau mà thôi! Chủ Tịch Quốc Hội hữu danh vô thực buông thêm cho nhóm lợi ích luôn, để bà Nguyễn Thị Kim Ngân nắm không sao. Còn Tổng Bí Thư, ông Trọng sẽ tái đắc cử. Đến nửa nhiệm kỳ giao lại cho đàn em của ông. Người đó có lẽ sẽ là ông Trần Đại Quang. Chủ tịch nước dành cho tướng Phùng Quang Thanh. Nếu ông này sức khỏe không tốt thì phe quân đội vẫn được ưu tiên như một sự trả công cho sự hợp tác của Bộ Trưởng Quốc Phòng trị nhóm lợi ích. Phe bảo thủ sẽ luôn nắm vững lực lượng sức mạnh.
Nhiều người cứ nghĩ lâu nay ông Nguyễn Tấn Dũng nắm được Công An và Quốc Phòng nên đã rất ngạc nhiên khi thấy ông Trọng phô trương được vị thế qua hai chuyến thăm Bộ Tư Lệnh Thủ Đô và Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động trước thềm Đại Hội. Tận tụy sát cánh cùng ông là 2 bộ Trưởng Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang. Thêm nữa là màn diễu võ dương oai Diễn Tập Bảo Vệ Đại Hội Đảng vào ngày 5 tháng Một. Cuộc diễn tập đó như một sự cảnh cáo nhóm lợi ích về mơ mộng đảo chính và cũng dằn mặt cho tất cả các bên biết phe sức mạnh sẵn sàng ra tay nếu có manh động. Các Ủy Viên Trung Ương có thể tự huyễn hoặc về quyền lực của Ban Chấp Hành Trung Ương nhưng chỉ cần quan sát động thái bố trí và cấp biển số riêng cho các xe phục vụ Đại Hội là có thể thấy khi phái sức mạnh ra tay, 180 Ủy Viên Trung Ương như cá nằm trên thớt! Ông Trọng mà muốn tái cử khả năng của ông chỉ 50/50 so với phe ông Dũng nhưng ông được Công An và Quân Đội hậu thuẫn tỷ lệ lên đến 80%. Ông Nguyễn Phú Trọng nắm được quyền thế như vậy là nhờ bàn tay Trung Quốc. Tập Cận Bình ủng hộ vô điều kiện ông Trọng. Mà khi Tập đã ủng hộ thì coi như xong phim. Tập Cận Bình lý luận vững vàng, quyền lực vô biên. Trung Quốc sau bao nhiêu năm mới có 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng tuyệt đối, trấn áp được quần hùng như Mao Trạc Đông thuở nào. Đặng Tiểu Bình thì già quá. Giang Trạch Dân bên cạnh có Lý Bằng, Chu Dung Cơ. Hồ Cẩm Đào bên cạnh Ôn Gia Bảo. Còn Tập Cận Bình, thiên hạ chỉ biết có Tập Cận Bình chẳng ai để ý tới Lý Khắc Cường bên cạnh. Chưa kể so với Mao Trạch Đông nhiều lúc tùy hứng và mắc tật trăng hoa, Tập Cận Bình thâm trầm hơn điềm tĩnh hơn biết người biết ta hơn. Nguyễn Phú Trọng cũng là một nguyên thủ quốc gia, sinh năm 1944, lớn hơn Tập Cận Bình cả chục tuổi mà đứng bên Tập Cận Bình cảm giác như đàn em đứng bên ông anh lớn. Bây giờ con người đó đang ủng hộ Nguyễn Phú Trọng. Hai bên cũng hợp tác có nhau, hai bên cũng có lợi với những lời đường mật, những lời hảo hảo… “Nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, lành mạnh và lâu dài" rồi "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".
Có ý kiến thắc mắc con đường ngả theo Trung Quốc chẳng lẽ là con đường duy nhất của Việt Nam? Xin thưa là trong giai đoạn này sẽ là như vậy. Nếu Việt Nam không tự chuyển biến để hóa rồng như Nhật Bản, Hàn Quốc thì sẽ còn bị Trung Quốc tác động rất lâu lâu nữa. Đừng mong Đế Quốc Mỹ sẽ mạnh tay cứu giúp nhược tiểu Việt Nam. Khi nào ngư dân gặp nạn trên biển là công dân Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… những đồng minh chính hiệu của nước Mỹ lúc đó mới mong nước Mỹ thực sự để tâm can thiệp. Chuyện Trung Quốc xuôi phương Nam nước Mỹ dư sức hiểu và nắm được tâm địa của cường quốc thứ 2 thế giới.
Đó là bàn cờ lớn.
Khi nào Việt Nam thực sự có nhân quyền và dân chủ, thực sự chơi theo luật chứ không phải võ Trạng Quỳnh, lúc đó mới nói chuyện gia nhập cuộc cờ.
Còn hiện tại, người Việt Nam cứ phải chấp nhận thực tế đấu đá của 2 phe lợi ích và bảo thủ. Dù phe nào giành ghế thì thực trạng đất nước vẫn không có gì thay đổi hết. Vẫn phát triển chậm như rùa và có thể đi vào bế tắc luôn bởi vì dọn dẹp đống đổ nát và những nguy cơ cỡ nợ là không hề dễ dàng. Đại Hội 12 sẽ thành công tốt đẹp và mỗi công dân Việt Nam vừa sinh ra đời sẽ phải gánh nợ công cho chính quyền nhân dân 20 triệu VND. Mà người Việt mình với thực tế đó chắc vẫn nên cắn răng mà chịu. Vì người Việt thích ăn xài, thích tiêu pha tốn kém, thích khoe của và đàm tiếu những chuyện tầm phào… Người Việt có thể bình luận hàng ngàn câu về scandal kiểu như bà Tưng nhưng lại câm nín trước những vấn đề chính trị, chính sách của đất nước. Cho nên là quốc gia nhược tiểu hoài hoài cũng đúng thôi.
Xã Trưởng Nghiệp Dư
Tác giả gửi tới Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét