Bên trong phiên toà xét xử blogger Anh Ba Sàm
CTV Danlambao - Ghi nhận thông tin và tổng hợp từ những người có thể tham dự phiên tòa xét xử blogger Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, xin chia sẻ cùng bạn đọc để cùng có cái nhìn rõ hơn về một phiên tòa “công khai”.
Một ngày liên tục của phiên tòa xét xử anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, bắt đầu từ lúc 8g30 sáng, kết thúc lúc 16g50 bằng một bản án đọc hết đúng 50 phút.
Ngay từ phút đầu, phiên tòa đã rất căng thẳng và đáng để ghi nhớ khi Hội đồng xét xử giải thích với các Luật sư rằng “Cơ quan An ninh yêu cầu các Luật sư không mang máy tính vào phòng xử” trong khi đó, phía Viện Kiểm Sát và Tòa có tới 3 cái máy tính để làm việc.
Họ nói với các luật sư rằng, nếu cần đến máy tính thì họ sẽ cung cấp cho mượn. Tất nhiên, chả có LS nào mượn của họ hết, vì toàn bộ tài liệu đều để trong máy tính cá nhân đang bị giữ lại ở ngoài cửa. Không lẽ mượn cái máy của họ để chơi Game?
Bắt đầu bằng Cáo trạng của đại diện VKS, và như dự đoán, cả Nguyễn Hữu Vinh và cô trợ lý Nguyễn Minh Thúy đều phủ nhận, bác bỏ tất cả các cáo buộc nhằm vào mình. Dù cách ly từng người để Tòa và Viện KS thẩm vấn, nhưng Vinh và Thúy đều có lời khai thống nhất và dứt khoát. Nguyễn Hữu Vinh trả lời bình tĩnh, khúc triết và tỷ mỉ. Thần thái của anh giống như người đang đứng ở một diễn đàn để tranh biện về vấn đề mình đang quan tâm chứ không phải ở nơi đầy thù hằn nhắm vào mình.
Đặc biệt phải nói đến Thúy, ngày hôm nay gương mặt cô rất tươi tắn và cứng cỏi, khiến cho những người dự khán phải đặc biệt khâm phục người phụ nữ ấy.
Cả hai thầy trò họ. Vẫn luôn rõ ràng, chính xác, nhanh gọn…
Ngay từ lúc mở màn. để dằn mặt, Chủ tọa phiên tòa đã bác gần hết các yêu cầu của LS, trừ một yêu cầu triệu tập thêm nhân chứng của LS Nguyễn Hà Luân được trả lời nước đôi “ Tòa ghi nhận yêu cầu này, nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập” và lời hứa này đã được cố tình lờ đi trong toàn bộ phiên tòa.
Ngay từ đầu, ông chủ tọa đã tìm cách đổ vạ cho người khác: “Việc các LS không được mang máy tính vào phòng xử là yêu cầu từ cơ quan an ninh” cứ như thể Tòa là cấp dưới đang tuân lệnh thượng cấp vậy.
Thật xấu hổ cho một HĐXX mang danh độc lập và có thẩm quyền cao nhất trong một phiên tòa. Câu nói hùng hổ mà thiểu não ấy như muốn phối hợp cùng hàng chục nhân viên an ninh cả cảnh phục lẫn thường phục dàn trận đông nghẹt từ cổng vào đến phòng xử. Những gương mặt đằng đằng sát khí lẫn lộn với những gương mặt non choẹt ngơ ngác mới vào nghề, hòa vào những gương mặt cô hồn, quần áo giang hồ để sẵn sàng đè bẹp đám dân chúng đang cầm biểu ngữ đã bị ép sát sang bên kia đường...
Hai cửa đi vào phòng xử và vào phòng báo chí phải đi qua hai chiếc máy quét đứng lạnh lùng, sẵn sàng lột sạch những gì có thể coi là mối đe dọa cho một phiên tòa được mang danh công khai.
Từ ngoài đường vào tới phòng xử, không khí như thể đang phòng thủ chống đảo chính. Trong phòng xử, hai vị hội thẩm nhân dân đã có một bữa thiền xả láng hết một ngày không thèm nói câu nào, mặc kệ ông Chủ tọa già nua tự hưởng một ngày làm việc vất vả, khi một mình ông cố gồng mình lên để liên tục ngắt lời các Ls khi họ đề cập tới các vấn đề của vụ án...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét