NEVER LOSE THE LIGHT - "KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT TIA HÀO QUANG"
Một bài ca về đất nước Tây Tạng
Kiều Tiến Dũng
“Những ngôi sao đỏ phất phới trên cao
Ngay trên núi đồi của quê hương tôi
Có nghe chăng tiếng khóc của dân tôi
Có thấu được nỗi xót xa của dân tộc tôi
Ông có thể coi mình là thiên tử
Với cây súng trong tay
Thê lương ông đã mang tới
Cho đất nước hiền hòa này
Hỡi các anh chị em
Chúng ta hãy đứng lên giành quyền con người
Lẽ phải sẽ luôn dẫn dắt
Không bao giờ ta đánh mất tia hào quang”
Trên đây là lời của bài hát tiếng Anh mang tựa đề “Never lose the light”, phỏng dịch là “Không bao giờ đánh mất tia hào quang” của hai cô gái Tây Tạng tên Serlha và Youlha sáng tác và được trình diễn trong Đại Nhạc Hội mang tên “Một Thế Giới” (One World Concert) tại Syracuse vào năm 2012.
Đây là bài hát bị tuyệt đối cấm chỉ tại Trung Quốc chỉ vì nó dám nói lên cái tinh thần bất khuất và niềm hy vọng dành được tự chủ của người dân Tây Tạng.
Nỗi bi thảm của dân tộc Tây Tạng được chính thức đánh dấu vào ngày 10 tháng 3 năm 1959, khi Trung Cộng phá vỡ sự chống cự yếu ớt của quân đội Tây Tạng và bắt đầu chính tức xác nhập Tây Tạng thành một tỉnh của Tàu.
Rồi hằng năm người dân Tây Tạng và những người yêu chuộng tự do, lẽ phải và hòa bình lại cùng tổ chức lễ tưởng niệm và đáu tranh cho Tây Tạng vào ngày này. Cũng vào ngày Chủ Nhật vừa qua, ngày 10/3/2013, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Tiểu Bang Victoria đã tham gia biểu tình với người Tây Tạng trước tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại Toorak, Melbourne.
Rồi hứ hai tới đây, ngày 18/3/2013, cuộc đấu tranh cho sự tự trị của Tây Tạng sẽ được tiếp tục ngay trước tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Canberra vào lúc 10 giờ sáng. Sau đó đoàn biểu tình sẽ kéo đến quốc hội Úc để bày tỏ nguyện vọng của mình cho đất nước Tây Tạng.
Người Việt Nam chúng ta cùng tham gia với người Tây Tạng không phải chỉ vì vì lòng yêu chuộng tự do, công bình và lẽ phải mà còn vì cái viễn ảnh dân tộc Việt Nam rồi đây có thể cũng sẽ phải chịu chung số phận với người Tây Tạng.
Đây không phải là một viễn ảnh mơ hồ, một niềm lo sợ vô căn cứ. Đây có thể là một hiện thực không xa một khi nhà cầm quyền Cộng Sản VN đã và đang tiếp tục dâng đất, bán biển cho đế quốc phương Bắc.
Làm người VN chúng ta phải làm sao? Phải làm gì để tiếp tục được ngẩng mặt với đời?
Để tiếp tục được:
“Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam,
Làm người ngang tàng điểm mặt mày nhân gian”
****
Trở về bài hát “Never Lose the Light”, những lời ca thống thiết được tiếp tục như sau:
“Nhưng chúng ta vẫn ca
Một bài ca yêu thương và hòa bình
Thù ghét là những gì ta không muốn
Rồi sẽ không còn những giọt nước mắt lặng thầm
Ông có thể cười vào chúng tôi
Và có thể giở trò tra tấn của loài quỷ sứ
Nhưng ông sẽ không bao giờ thấy được
Làm sao bẻ gảy được ý chí quật cường này”
Quật cường nhưng lại ôn hòa và từ bi.
Ôn hòa là vì tựa của bài hát là “Never lose the Light” thay vì “Never lose the Fight” tức là “Không bao giờ thua trận chiến này”. Tác giả đã tin tưởng rằng chính tia sáng của lẽ phải và chân lý sẽ giải phóng họ, chứ họ không trông chờ vào những trận chiến đẫm máu.
Tác giả cũng đã thể hiện cái lòng từ bi của chính mình , của con nhà Phật qua lời họ cống hiến bài hát này không những cho chính dân tộc Tây Tạng của mình, nhưng cũng còn cho các dân tộc đang bị trị khác như dân tộc Mông Cổ. Nhưng họ cũng đã không quên dâng tặng bài ca này cho chính người Trung Quốc đang bị một chế độ vô nhân, cường quyền, tham nhũng cỡi trên đầu trên cổ.
Từ bi đến thế là cùng. Có lẽ hai tác giả đã cho rằng kẻ thù của họ không phải là dân tộc Trung Quốc; nhưng chính nhà cầm quyền Trung Cộng mới là kẻ gây bao đau thương tang tóc cho quê hương Tây Tạng của họ.
***
Nhìn người rồi nghĩ đến ta!
Hãy nhìn vào đó cái gương Tây Tạng, Mông Cổ ngày hôm nay. Hãy nhìn vào đó lịch sử diệt chủng của giống dân Bách Việt phía Nam giòng sông Dương Tử.
Nếu chúng ta không lên tiếng, không làm gì ngay ngày hôm nay thì ai là người tranh đấu cho đất nước? Cho giòng dõi Việt Nam, một giòng dõi duy nhất còn sót lại của giống dân Bách Việt?
Nếu chúng ta tiếp tục thu mình trong trong cái tôi ích kỷ ngày hôm nay thì trong mai sau những ai rồi sẽ phải làm nô lệ nghìn đời cho ngoại bang? Phải chăng đó là chính con cháu của chúng ta?
Rồi một mai chúng ta làm sao dám đi gặp ông bà tổ tiên, làm sao có thể phân trần với những đồng bào đã hy sinh cho đất nước. Và nhất là làm sao tránh sao được lời nguyền rũa của các thế hệ mai sau chỉ vì mình đã thờ ơ trước vận nước?
Nếu chúng ta không làm gì ngay ngày hôm nay, thì cái tên “thiên cổ tội nhân” cũng không nói lên hết được cái tội của chúng ta --của những người làm đánh mất đất nước, đánh mất dân tộc, đánh mất giống nòi.
Kiều Tiến Dũng
Melbourne, Úc Châu
Tháng 3 năm 2013
Bài này cũng đã được trình bày trên Hồn Việt Radio Úc Châu, ngày thứ Hai 11/3/2013:
Phần hình ảnh nguyên thủy của bài hát trên mạng YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=nzAp9nE9AnY
Lời Anh ngữ của bài hát
Forbidden song at the ONE World Concert in Syracuse October 2012
Never Lose the Light
By Serlha and Youlha
Red stars waving high
On the mountains of my land
Hear my my people cry
Sadness in their mind
You feel like a god
With the gun in your hand
Sorrow you have brought
To my peaceful land
Brothers and sisters
Stand up for your right
Justice will always guide us
Never lose the light
Still we sing a song
A song of love and peace
Hatred we don’t long
No more silent tears
You may laugh at me
And torture with devils skill
Never will you see
How you break my will
Brothers and sisters
Stand up for your right
Justice will guide us
Never lose the light
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét