TRẦN KHẢI THANH THỦY - VỀ HIỆN TƯỢNG NGUYỄN ĐẮC KIÊN
Tuy “mắt nhắm mắt mở” vì ngủ chưa đẫy giấc, tôi vẫn dán mắt vào màn hình Internet, và một dòng chữ đập thẳng vào mắt: “Bị thôi việc vì góp ý với tổng bí thư”.
Một lần nữa, sau Câu lạc bộ nhà báo tự do, sau đơn kiện của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ rồi Lê Anh Hùng... lại đến lượt “quả bom Nguyễn Đắc Kiên” nổ tung trên bầu trời ngôn luận, gây sát thương trầm trọng cho ông tổng lú họ Nguyễn (mà người dân thường gọi chệch thành Nguyễn... chóng phụ) và bậu xậu ở ba đình, khiến các quan đồng chí lo quýnh quáng. Nỗi sợ của người dân lần lượt được hoán chuyển sang bộ tứ của triều đình và các trung ương ủy viên... Một triều đại khốn nạn, ngu đần và đểu giả nhất trong các triều đại kể từ trước đến nay ở Việt Nam
Nếu một ngày tôi phải vào tù,
Thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,
Bởi vì tôi khao khát Tự do.
Con đường đến bến bờ tự do, dân chủ vô cùng đắt - thậm chí như “nghiên mực xanh” bé nhỏ (họ phạm) từng nói: “Trong một xã hội độc tài toàn trị, thì con đường duy nhất đến với tự do là phải đi qua cổng nhà tù”, còn danh ngôn thế giới từng viết: Trong chế độ cộng sản đồi bại, chỗ đứng của những người chân chính là vành móng ngựa, là nhà tù trại giam với biết bao cực hình”.
Tất nhiên, với đảng cộng sản quang... quác thì ngoài tù nhà nước ra còn kèm theo “cái đuôi định hướng” là vài năm quản chế tức... tù tại nhà nữa(!)
Nhắc về Nguyễn Đắc Kiên nhiều người đã nhắc, dù anh nói rõ: “Không muốn trở thành anh hùng, nhưng việc góp ý của anh đã thật sự là một hành động anh hùng rồi, vì ông bà mình xưa nay vẫn bảo:
Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu
Đến khi tỉnh dạy đầu lâu chẳng còn
Chỉ vì thấy rõ tổng bí thư của đảng cộng sản Việt Nam có cái đầu rất lú nên cực chẳng đã, anh đành phải “vuốt râu hùm”, thực tế là dùng ánh sáng trí tuệ của mình để dạy khôn cho trọng lú bằng cách đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp- vốn là 4 tấm ván quan tài nhốt gần 90 triệu người dân suốt 80 năm qua.
Không thể để cả dân tộc đắm chìm theo trọng Lú, trong tấm quan tài mà đảng đào sẵn cho người dân Việt Nam từ 1930 đến nay, anh lên tiếng chất vấn: “Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam”.
Chính vì không thể nằm yên như số đông đồng loại quanh mình, những trí thức “trùm chăn”, hoặc “trí ngủ”, trí...”lim dim”, gà gật theo lệnh đảng như những con rối bị giật dây anh thành kẻ “suy thoái đạo đức” trong mắt đảng, bởi theo quan điểm của đảng thì đạo đức đồng nghĩa với việc phục tùng mệnh lệnh, phải đồng nhất mình với đảng trong mọi trường hợp, kể cả trở thành cục phân bón cho ruộng cả ao liền của đảng.
Có thể nói chưa bao giờ cây độc tài cộng sản lại có những vụ mùa bội thu đến thế, dối trá đã trở thành thói quen tâm lý của mỗi người như người dân khi ra đường buộc phải mặc áo trái vậy, hễ mặc áo phải là bị gạt sang phía “phản động”, “thế lực thù địch”, “suy thoái đạo đức” v.v và v.v (lăng nhăng và lăng nhăng). Mới đầu, nói dối còn làm người ta ngượng mồm, càng về sau, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nói dối càng trở nên vĩ đại hơn, đến mức cái thật bị triệt tiêu, chỉ còn tồn tại bằng cách lê lết trong phòng ngủ, buồng the giữa hai vợ chồng (giữa ông A và bà A tại nhà, chứ không thể tồn tại giữa“ông nọ bà kia” tại nhà trọ hoặc khách sạn rẻ tiền nào đó được).
Trong thời đại đểu cáng lên ngôi, cả làng báo Việt Nam hơn chục nghìn người đã tự biến mình thành công cụ của đảng, sẵn sàng ăn theo, nói leo các tư tưởng dối trá, ươn hèn, tởm lợm của đảng, thậm chí còn bịt miệng khen “thơm” và châu đầu vào bôi nhọ, đánh hôi những người không cùng một quan điểm lập trường với đảng, như đã từng xảy ra với hàng trăm trường hợp các nhà dân chủ, dân oan, giáo dân, sinh viên, trí thức Việt Nam mà với khuôn khổ của bài báo không thể kể hết được...Bị đảng đè đầu cưỡi cổ, họ tự nhốt mình trong lồng sắt, nan tre, quên mình là loài có cánh, dù đảng ra khẩu hiệu thế nào cũng phải hót theo khẩu lệnh đó:
Bắt trùm mền phải trùm mền
Cho chui ra mới được quyền chui ra
Càng “hót” đúng, “hót” hay thì càng được lòng đảng, được lên chức lên lương, lãnh thưởng... Ngược lại không chịu làm thứ công cụ câm nín trong lòng đảng thì sớm muộn cũng bị đảng quăng ra khỏi lề, chịu cảnh tứ cố vô thân...
Biết vậy nhưng không thể bò sát đất như giun mãi được, Kiên đã chọc trời như chim báo bão, dù biết quanh mình là bão quẩn, mây đen... Hơn nữa, bằng vào sự sắc sảo, tinh thông của mình, Kiên đã kịp nhận ra một điều giản dị: “Trong đám mây đen nào cũng có ánh bạc”. Những ánh bạc sau tầng tầng lớp lớp những đám mây đen đó là tấm lòng của người Việt ở Hải ngoại. Những người sẵn sàng đón nhận bầy “con Hồng cháu Lạc” trở về nguồn cội, tránh xa bầy quạ ác, kên kên, chuyên rỉa rói, móc mắt hoặc ăn tươi nuốt sống đồng bào mình.
Bài góp ý của Kiên như một tiếng gà gáy sáng, báo hiệu màn đêm tăm tối trong đêm trường cộng sản sắp chấm hết, đồng thời còn làm thức tỉnh bao nhiêu gà rù, gà toi, gà mắc bệnh “H lo, N sợ” trong các “trại gà” của đảng nữa.
Mất chỗ đứng trong tòa soạn báo “gia đình và xã hội”, đồng nghĩa với việc mất đi một xuất “cơm chim” do đảng ban tặng cùng những chiếc phong bì mỗi lần xâm nhập cơ sở, song Kiên sẽ được sự bảo bọc của các đồng nghiệp và đồng bào của mình - dẫu không dư giả nhưng có thể sống còn và luôn giữ được nhân phẩm mình.... Từ giờ Kiên không phải thức đêm thức hôm, tự mình...ăn thịt mình để viết ra những điều bịa đặt, giả dối theo đơn đặt hàng của tòa soạn nữa, mà ngược lại, viết bằng cả khối óc, trái tim mình, bởi một quy luật tất yếu mà ai trong thế giới mạng cũng biết, đó là: “Đàn áp những người cầm bút chân chính sẽ bị cả thế giới truyền thông lên án”.
Chưa biết màn kịch nào sẽ giành cho Kiên đây: “Hai bao cao su đã qua công an sử dụng”, hay “trốn thuế”, hay căn nhà nhỏ của vợ chồng Kiên sẽ tràn ngập “tư tưởng Hồ Chí Minh” hoặc “ cố ý gây thương...nhớ cho vợ, con cùng bạn bè, họ hàng thân thiết? Như đã từng xảy ra với tất cả các nhà dân chủ, Dân oan, có tiếng nói trung thực khác? Như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn văn Hải, Tạ Phong Tần, Bùi Minh Hằng v.v..
Trong một bài viết vô cùng sâu sắc và ấn tượng, nhà văn Dương Thu Hương đưa ra định nghĩa: “Tự do là thước đo chiều cao nhân cách của mỗi người”, thì trong làng báo Việt Nam hiện tại Kiên quả là người có chiều cao nhân cách lớn nhất, thậm chí đặc biệt lớn so với ông tổng biên tập báo gia đình và xã hội, nơi Kiên cống hiến tuổi trẻ, tài năng và sức lực gần bốn năm nay (2008) Cho dù Kiên có giải vây cho ông: “Tôi không bất ngờ về việc buộc thôi việc, và tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho quyết định của lãnh đạo báo. Và tôi cũng hy vọng qua Đài Á Châu Tự Do tôi mong mọi người thông cảm và không nên phê phán quá mạnh báo Gia Đình & Xã Hội, vì nếu tôi ở cương vị của họ thì tôi cũng có thể phải ra quyết định như thế.”...Song độc giả khắp trong và ngoài nước đều thấy chiều cao nhân cách của ông ta lùn tịt đến mức nào. Chả lẽ để nuôi sống xác thân, phải làm thịt cả linh hồn hay sao? Thay vì bảo vệ lẽ phải, bênh vực người ngay như nhà văn Võ thị Hảo đã lên tiếng trên đài RFA thì ông ta lại sẵn sàng nhổ tung một hạt vàng thóc giống tươi tốt cho mùa sau?
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tặng hoa chúc mừng
Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc Chuyên viên cao cấp, Tổng Biên tập
Báo Gia đình & Xã hội, kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Đường đi hay tối, nói dối hay cùng, làm sao bóng tối có thể đi xa được? Nhất là trong cảnh bão động đầy trời này. Đến tư tưởng của người dân thấp cổ bé miệng còn rung rinh chao đảo, huống hồ một người lãnh đạo những người cầm bút như ông? Thật không biết phải đổi lại tên ông thế nào cho phù hợp với bối cảnh này nữa: Tiến sĩ, chuyên viên cao cấp Tổng Biên tập báo gia đình và xã hội Lê Cảnh... Nhục hay Lê Cảnh... hèn, khi cái tên cúng cơm của ông là Lê Cảnh Nhạc?
Hỡi các nhà báo Việt Nam, hãy vươn vai đứng dạy như Nguyễn Đắc Kiên, dùng gậy sắt giáp sắt (những vần thơ nảy lửa, hoặc những tiếng nói đanh thép ) vụt vào mặt những kẻ nhân danh đảng và nhà nước độc tài Việt Nam...Đừng có mãi mãi là một cậu Gióng con con, đã 3 tuổi còn không biết nói cười, chỉ đứng ngồi trơ trơ như thế. Hãy cất tiếng gọi sứ giả của hòa bình, của độc lập, tự do dân chủ vào nhà mình mà giãi bày tâm tư, nguyện vọng... Nếu cần dân làng góp “bảy nong cơm, ba nong cà” để ăn no đánh thắng bày giặc nội xâm, thì bốn triệu người Việt Nam trong làng Hải ngoại trên khắp thế giới sẵn sàng quyên góp... Cái ngày “rắn đổ nọc cho lươn” đã qua rồi, phải biết lấy chính để trị tà, lấy trí nhân thay cường bạo như lời Ức Trai xưa đã dạy hoặc đơn giản hơn: Dùng ánh sáng tuệ mình thắp lên thành ngọn đuốc soi đường cho những người dân thấp cổ bé họng noi theo, cùng ướm bàn chân bé nhỏ của mình vào bàn chân của người ‘khổng lồ’ để hoài thai ra những Thánh Gióng, hiền tài, nguyên khí quốc gia của dân tộc trong thời đại hội nhập toàn cầu như Nguyễn Đắc Kiên đã làm. Mong lắm thay.
Sacramento March 1/2013
Trần Khải Thanh Thủy
DienDanCTM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét