Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

NGUYỄN HƯNG QUỐC - NHẮC NHAU, NGÀY 30 THÁNG TƯ


NGUYỄN HƯNG QUỐC - NHẮC NHAU, NGÀY 30 THÁNG TƯ






Nhân ngày 30 tháng 4, tôi nghĩ, cần nhắc nhau một số điểm:

Thứ nhất, cuộc chiến tranh Nam Bắc kéo dài suốt 20 năm đã thuộc về quá khứ. Ở khía cạnh này, đó là một điều may mắn: Nó đã chấm dứt. Chấm dứt hẳn. Chấm dứt được 39 năm rồi. Ý thức về sự may mắn ấy cũng đồng thời là một cảnh báo: Đừng bao giờ lặp lại điều ấy một lần nữa: Xương máu nhân dân không thể lấy làm đồ chơi!

Thứ hai, cuộc chiến đấu mới hiện nay – nếu muốn gọi là “chiến đấu” - là một cuộc chiến đấu KHÁC chứ không phải là một sự nối dài của cuộc chiến tranh cũ. Mâu thuẫn hiện nay không phải là mâu thuẫn giữa miền Nam và miền Bắc mà là mâu thuẫn giữa chính quyền độc đảng độc tài và dân chúng ở cả hai miền nói chung. Mục tiêu của cuộc chiến đấu ấy không phải là phục thù mà là để thực hiện công lý. Lý tưởng của nó không phải để khôi phục lại Việt Nam Cộng Hoà - vốn, nếu so sánh với miền Bắc, tương đối khá hơn về rất nhiều phương diện, nhưng còn lâu lắm mới có thể được gọi là hoàn hảo - mà là tự do và dân chủ cho mọi người. Nhưng tự do và dân chủ chỉ tồn tại và có ý nghĩa với một điều kiện: Không loại trừ bất cứ ai. Trong kho từ vựng của tự do và dân chủ không có chữ TIÊU DIỆT. Mọi người, bất kể quá khứ và quan điểm như thế nào, đều có QUYỂN tồn tại trong nền cộng hòa của tự do và dân chủ. Những tranh chấp, nếu có, giữa người này và người khác chỉ có thể được giải quyết bằng một trong hai hoặc cả hai cách: tranh luận và pháp lý.





Thứ ba, lý tưởng tự do và dân chủ phải gắn liền với lý tưởng thống nhất đất nước. Nếu tự do và dân chủ phải bị trả bằng cái giá phân hóa giữa hai miền Nam và Bắc, chúng hoàn toàn không đáng cho chúng ta tranh đấu bởi vì, cuối cùng, sự phân hóa ấy sẽ dẫn đến thù nghịch và hậu quả là tự do và dân chủ cũng sẽ bị quặt quẹo hoặc lụi tàn trước khi có cơ hội phát triển.

Thứ tư, muốn tranh đấu cho tự do và dân chủ, người ta phải tập thực hành các nguyên tắc tự do và dân chủ ngay trong quá trình tranh đấu, dù ở giai đoạn sơ khởi. Đừng tin bất cứ người nào là dân chủ nếu cách thức tranh đấu của người ấy mang sắc thái độc tài. Bất cứ phong trào tranh đấu nào, ngay từ đầu, đã có một số biện pháp độc tài, nếu, may mắn thắng lợi, chắc chắn sẽ kết thúc bằng một chế độ độc tài. Phương châm cứu cánh biện minh cho phương tiện, tự bản chất, đã phản tự do, phản dân chủ và phản nhân đạo.

Có thể bạn không đồng ý về một hai hay tất cả các điểm nêu trên. Chả sao cả. Chúng ta sẽ giải quyết các bất đồng ấy bằng thảo luận. Chứ không phải, một cách thô bạo, bằng súng đạn, hay, một cách thô bỉ, bằng sự chụp mũ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét