Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Tỉ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai nhắn nhủ phong trào dân chủ Việt Nam



Tỉ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai nhắn nhủ phong trào dân chủ Việt Nam





image







image

image

image


image

image

image

Ước Gì!

Cách Mng Dù ơi, ghé quê tôi
Và thnh nguyn thư mi ký ri
Ước gì là ca quê hương nh?
Lòng s hăng say gp vn ln!

Quê tôi không thiếu nhng Joshua
Kh ni dân tôi quá mù loà
Và quân bán nước đông như kiến
Tôi đành ch trông phép (l) xy ra!

Hoàng Hạc


*********



TÂM TÌNH CỦA MỘT CÔ GÁI VIỆT THAM DỰ CUỘC BIỂU TÌNH CÙNG CÁC BẠN TRẺ HONG KONG



image


Bạn biết không, đôi khi, những điều phi thường nhất lại được diễn tả bằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Ngay từ khi tới, HongKong đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi giữa phố phường chen chúc, thăm cơ man nào là khuôn mặt, những khuôn mặt làm cả thế giới xúc động, có khi nghẹn ngào.

Chỉ đến khuya nay, khi ngồi lại bên nhau trong bữa tối, nhìn các bạn và vội vài miếng cơm trong cơn đói mèm. Tôi ngắm họ ăn say sưa đến quên cả trời đất, mới chợt nhớ ra một điều mình đã quên mất từ lâu: các bạn ấy cũng chỉ là những con người. Thế giới nói về sinh viên HK như những chiến binh, những người hùng. Còn tôi, tôi thấy họ Người lắm, như chính tôi, NHƯ CHÍNH BẠN. Họ bảo với tôi, họ không hề gan dạ, quả cảm như báo chí ca ngợi. Họ cũng hèn nhát, cũng sợ hãi, Đại Lục có tất cả, còn họ, họ có gì? Họ thừa nhận hết, rằng họ cũng sợ bị thanh trừng, sợ từ nay về sau, có thể cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Rồi học hành, rồi công việc, rồi cả mẹ cha… Họ nói với tôi, như chưa từng được nói với bất kỳ ai khác, những trăn trở rất con người mà truyền thông không bao giờ thèm đếm xỉa tới. Có vài người đã khóc. Trong giọt nước mắt không đủ nặng để lăn trên gò má, chỉ đủ để làm khoé mắt long lanh dưới ánh đèn siêu thị, tôi thấy được những cuộc đời trần trụi. Rồi họ nhìn tôi, kiên nghị: "Nếu bảo chúng tôi không sợ hãi, thì đó là nói láo, nhưng nếu Hong Kong cần, chúng tôi cũng vẫn sẽ dấn thân, bởi vì, HongKong cần chúng tôi." Ở Hồng Kông, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại. “Bởi vì Hong Kong cần chúng tôi!”... Tôi nghe khoé mắt mình cay, và ruột gan như có ai đem dao đến cứa. “Bởi vì Hong Kong cần chúng tôi!” lẽ đơn giản như thế, mà sao với dân tôi nó xa xôi nhường vậy… Việt Nam ơi! … Hãy tỉnh dậy đi!


image
Nancy Nguyễn



Theo Bảo Mai

*****


Trinity Hồng Thuận gặp tỷ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai

Jimmy Lai-ti phu truyen thong HK.jpg


Hôm qua trong lúc đi lòng vòng khu vực biểu tình tôi đã tình cờ gặp bác này. Hỏi chuyện ông môt lúc tôi mới giật mình trong đầu, hình như đây là tỷ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai! Tôi hỏi ông: Are you Mr. Lai? Ông trả lời: Yes. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi mừng quá và bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện nào là vừa đọc một bài viết về ông trên tờ Wall Street Journal và rất ngưỡng mộ ông, rồi rất cám ơn những gì ông đang làm để hỗ trợ sinh viên Hồng Kông. Tôi cho ông biết tôi là một người Mỹ gốc Việt, tôi cũng là một người đấu tranh dân chủ và đến đây để ủng hộ và học hỏi từ các bạn sinh viên Hồng Kông. Tôi còn nói thêm gia đình tôi cũng giống ông một điểm đó là đã bỏ nước ra đi vì một chế độ man rợ. Vừa nói chuyên với ông tôi vừa thầm nghĩ trong đầu: Phải chi Việt Nam được một tỷ phú như ông thì đỡ biết mấy!

Không ngờ là một tỷ phú mà ông không hề có một người hầu hay phụ tá kế bên. Ông ngồi trong lều cùng sinh viên biểu tình như một cụ già bình thường. Được biết ông Lai chính là người tài trợ toàn bộ cho hai tổ chức Occupy Central và Scholarlism đã khởi động cuộc Cách Mạng Dù trong vòng những ngày qua. Ông Lai đã từng vượt biên sang Hồng Kông để chạy trốn Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, khác với nhiều tỷ phú khác, ông không thích nịnh bợ Bắc Kinh để làm ăn, thậm chí còn hay công khai chỉ trích họ. Chính vì lý do này, Bắc Kinh tìm mọi cách để triệt tiêu ông. Có lần họ đã từng cho xã hội đen đâm xem vào nhà ông. Họ tìm mọi cách cách bôi nhọ ông , moi móc đời tư , nói ông bám đít Mỹ , nói ông làm ăn gian lận, trốn thuế, v.v.

Trong mấy ngày qua ông cũng không ngại xông pha cùng sinh viên. Ông có mặt cùng sinh viên hằng ngày để biểu tình, để trò chuyện với họ, và phụ họ dọn dẹp. Ông cũng từng bị bắn lựu đạn cay hôm sinh viên bị cảnh sát ra tay đàn áp.

(Đọc thêm về ông qua bài viết được bạn Ngoc Nhi Nguyen lược dịch từ Wall Street Journal)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét