Trần Lý Sự - Trời không dung đất không tha
Karl Marx đã nói: " Tôn giáo là một thứ hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân. Vậy xóa bỏ tôn giáo là đòi hỏi hạnh phúc thật sự cho nhân dân" (Tuyển tập Marx-Engels, Vol.1 1980:14,nxb Sự Thật).
Đảng cộng sản sở dĩ hiện diện trên trái đất này, khởi đầu là do một nhóm người cuồng tín theo lý thuyết vô thần Marxism. Do đó các đảng cộng sản "đàn anh" có chính sách chống tôn giáo và đương nhiên đảng CSVN "đàn em" cũng triệt để loại trừ tôn giáo.
Mặt khác, ngoài chuyện nhập tâm lời "tổ dạy", một khi đã chủ trương đảng trị và độc tôn tuyệt đối, bắt bàn dân thiên hạ phải phục tùng đảng, thì làm sao họ lại chấp nhận có một "đấng" cao hơn họ rao truyền tín lý, thuyết pháp răn dạy chúng sinh? Vì vậy, Chúa, Phật đều bị họ hạ bệ để chỉ thờ lạy các lãnh tụ đảng "anh", đảng "em" và chốn tôn nghiêm phụng thờ như chùa chiền, nhà thờ, thánh thất mới bị trưng dụng, cướp đoạt làm kho đụn kinh doanh, làm nơi diễn trò thương luân bại lý.
Đảng CSVN, trong những ngày đầu chưa thò cái đuôi cộng sản, lợi dụng nhu cầu kháng chiến chống Pháp, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân thiết tha độc lập, giải phóng ách thực dân khiến biết bao người một lòng theo "Việt Minh" hy sinh tính mạng và tài sản, trong đó có hàng hàng lớp lớp thanh niên Việt Nam ưu tú. Phần vì chỉ chăm chú vào mục tiêu giành độc lập, không có thời giờ suy tính nọ kia, không có điều kiện hoàn cảnh tìm tòi cội nguồn tà thuyết nên dù có thấy vài cảnh chướng tai gai mắt trong đời sống, trong việc cư xử với tu sĩ, với tôn giáo cũng bỏ qua để tính sau. Chính vì vậy, sau khi đánh đuổi thực dân khỏi miền bắc, thiết lập được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - Độc lập Tự Do Hạnh Phúc mới có vụ Nhân Văn Giai Phẩm để "tính lại những điều sai sót trước đây chưa tính". Kết quả, những người công chính này bị đàn áp, tù ngục hàng chục năm trời, thân tàn ma dại. Và qua bạo lực khủng bố, bao vây cô lập của đảng, lâu ngày chầy tháng, cả miền bắc đều bao trùm nỗi cơ hàn, sợ hãi, khiến không ít người chỉ mong sống cho yên thân, và sĩ khí cũng "rụt rè gà phải cáo" là chuyện có thể hiểu được.
Trong thời kháng chiến, và sau này, thời cả nước " thắt lưng buộc bụng", "đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào", "giải phóng miền nam", "lao động là vinh quang"... đảng CSVN đã hầu như điều kiện hóa được toàn bộ nhân dân bằng các khẩu hiệu bánh vẽ, bằng cách nắm chặt bao tử, mấy ai còn đủ sức nhìn ra thâm ý triệt hạ tín ngưỡng của những câu tuyên truyền sách động rất hỗn sược, rất phản văn hóa Việt Nam như:
" Bàn tay lao động tuyệt vời
Bắt đất đất dạ, bắt trời trời thưa."
"Thằng Trời đi chỗ khác chơi,
Để cho thủy lợi thay trời làm mưa."
" Thằng Trời đứng ra một bên
Để cho nông hội đứng trên thằng Trời."
"Không lo lao động làm ăn
Phụng thờ, cúng kiến, lăng nhăng nguyện cầu.
Trời ở đâu, Phật ở đâu?
Bùa mê, thuốc lú, gọt đầu nhân dân."
Một mặt khích động nhân dân hủy hoại nền tảng văn hóa cũ, mặt khác đảng ráo riết ban bố những chỉ thị, những Nghị Quyết từ Mật đến công khai để bắt cán bộ học tập và thực hiện âm mưu triệt tiêu tôn giáo. Sau khi chiếm gọn miền Nam, cùng lúc hàng trăm ngàn quân cán chính chế độ VNCH bị vào tù, cùng lúc với những Nghị quyết đánh tư sản mại bản để vơ vét, bần cùng hóa đất nước, thì Nghị Quyết số 279-CP ngày 11.11.1977 của Hội Đồng Chính Phủ ban hành:
- Yêu cầu các hàng giáo phẩm phải động viên tín đồ thi hành tốt chủ trương chánh sách của nhà nước.
- Mọi hoạt động tôn giáo kể cả việc phong chức, cử chức đều phải xin phép nhà nước trước.
- Các cơ quan của chính phủ có thể trưng dụng các cơ sở tôn giáo để làm việc công ích.
- Nghiêm cấm mọi hình thức dị đoan.
Hiến Pháp mới, năm 1992, chế độ thường viện dẫn Điều thứ 70, trong đó nói rằng:" Không ai được xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo..." nhưng lại bịp bợm ghi thêm liền ngay đó rằng"... cũng như lợi dụng quyền này để không tuân hành luật pháp và chống đối chánh sách nhà nước". Điều 5 của Nghị Định 69/HDBT do Đỗ Mười ký ngày 21.3.1991 hiện hành " Mọi hoạt động mê tín dị đoan bị bài trừ".
Chư tôn hòa thượng, đại đức tăng ni Thích Bằng Khen
ở chánh điện dưới tượng thờ Hồ Chí Minh
Như vậy, chỉ căn cứ từ Nghị Quyết 297/CP năm 1977 đến Nghị Định 69/HDBT năm 1991 đến Hiến Pháp năm 1992 cũng đủ để đảng CSVN khai tử mọi đức tin tôn giáo. Thật thế, với tư tưởng vô thần, bất cứ đảng viên, cán bộ VC nào cũng có thể buộc tội "mê tín dị đoan" với những ai tin Đức Mẹ Đồng Trinh đã sinh ra Chúa Jesus hoặc tin vào luân hồi quả báo, niết bàn, thiên đàng, hỏa ngục... Bất cứ tên cán bộ cắc ké nào cũng có thể kết tội các vị tu sĩ, tín đồ "không tuân hành và chống đối chính sách nhà nước" để ngăn trở những hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, cưỡng đoạt cơ sở tài sản, phương tiện rao truyền, hoằng dương đạo pháp của giáo hội.
Trong bất cứ xã hội nào, dù văn minh hay lạc hậu, tôn giáo là một nhu cầu của đời sống, làm cho đời sống con người thăng hoa, tìm lành tránh dữ. Con người phải được tự do tín ngưỡng. Những sinh hoạt lễ tiết tôn giáp phải được tôn trọng. Sự tin tưởng vào tôn giáo là một chọn lựa hoàn toàn cá nhân, nhưng sự hành đạo và truyền đạo không thể là một trách nhiệm xã hội hay là bổn phận của chính quyền. Sự can thiệp thô bạo vào nội bộ hoặc ngăn cấm tôn giáo hoạt động không những chỉ làm cho xã hội băng hoại làm mất tính hướng thượng của con người mà còn là một tội ác với nhân loại, là phi nhân.
Bởi thế, ngay trong từ ngữ của chế độ CSVN, ta thấy mọi sách vở, mọi tư tưởng, ngôn ngữ đều vắng bóng chữ "nhân bản" theo nghĩa "bản tính, bản chất con người". Trong tự điển của họ chữ "nhân bản" với nghĩa ấy thuộc loại xưa cũ, không dùng. "Nhân bản", nay với họ, là " tạo ra nhiều bản giống nhau, tức photocopy" mà thôi. Do đó, khi họ rêu rao "con người là vốn quý" đừng hiểu là cái "vốn" tinh thần mà chính là cái "vốn" hoàn toàn vật chất, như mọi thứ vật liệu, dụng cụ, phương tiện bình thường. Vì con người chỉ là vật liệu dụng cụ, phương tiện nên họ coi thường và phí phạm không thương xót. Trong chiến tranh họ chỉ cần thắng không cần tính đến xương máu nhân mạng nên đánh kiểu "biển người". Trong hòa bình, họ cứ thản nhiên "xuất khẩu lao động" đi bốn phương tứ hướng để trả nợ chiến phí, bất kể "con người" có vui buồn, khổ nạn ra sao, tan tác chia ly, tủi hận thế nào. Khi "đưa đi", lúc "đón về" đảng đều quy ra đô la theo mỗi đầu người mà bắt chẹt đối tác. Và, ngay khi người chết, họ vẫn thừa mánh mung kỳ kèo bớt một thêm hai để đổi chác từng nắm xương thi hài.
Đảng nhìn con người là "vốn quý" nên tận tình khai thác kinh doanh bất kể nhân tình. Do đó, thiên tai bão lụt có đến với nhân dân đều là cơ hội tốt cho đảng CSVN vơ vét. Đó là dịp để cán bộ mọi cấp ủy khai báo "mất trắng" với Trung Ương. Còn Trung Ương hô hoán "cầu cứu" với thế giới trợ giúp để độc quyền chia nhau bỏ túi. Càng nhiều cảnh tan hoang, "màn trời chiếu đất", chết xình chết thối thê lương, càng đánh động lòng từ tâm thiên hạ trong ngoài, đảng càng vui mừng trong bụng. Bởi vậy, đừng nói chuyện dự báo, phòng ngừa có trước hay sau, vô ích. Không có chuyện đảng còn nặn ra có, có ít hô nhiều, huống chi với kỹ thuật tân kỳ cả thế giới đều biết trận bão dữ dội mấy chục năm mới có một lần, vận tốc mạnh đến 160Km/giờ làm xơ xác cả một vùng trời biển quê hương, thì quả là đảng vớ bẫm. Đấy, như năm nào, rõ ràng đảng CSVN xuất cảng gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới mà vẫn hô hoán "cứu đói" thì sao?
Cũng chính vì chủ trương vô thần, duy vật nên đảng tích cực điều kiện hóa người dân bằng đói rét, ngu dân, bằng "giết lầm còn hơn tha lầm", bằng "nước sông công tù", bằng "chính sách ba khoan", bằng " làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ" khiến cho từ nền tảng gia đình đến xã hội phải tha hóa, suy đồi. Cũng chỉ vì miếng ăn, vì sợ đảng khủng bố mà con tố cha mẹ, bạn bè lừa lọc phản bội lẫn nhau hoặc gian dối để được yên thân, sống còn. Con người trống vắng niềm tin, không nơi an ủi dựa dẫm tinh thần vì mọi ngả đường đi đến tín ngưỡng và tôn giáo đều bị đảng ngăn chặn, triệt tiêu và thay thế bằng những câu sắt máu vô đạo và đầy nô lệ tính:
"Giết, giết nữa... cho bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt... thuế mau xong.
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, Xít-ta-lin bất diệt!!!”
(Tố Hữu)
"Xít ta lin! Xít ta lin!
Hỡi ơi! ông mất đất trời biết không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
Thương mình, thương một, thương ông, thương mười.
Yêu con, yêu nước, yêu đời,
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu !!!”
(Tố Hữu)
Ca dao mới thời vô đạo CSVN:
"Vợ tôi đẻ đứa con trai
Tôi nhìn xem nó giống ai tàng tàng.
Cái mặt thì giống công an,
Cái đầu thủ trưởng, cái bàn tay trưởng phòng."
...............
Khi những tư tưởng độc hại này đi vào quán tính, xây dựng lại đất nước chắc là gian nan lắm, nếu không sớm dứt bỏ chế độ phi nhân ấy!
Trần Lý Sự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét