Đại Vệ Chí Dị
Xưa tráng sĩ Kinh Kha thân sang Tần làm thích khách, trí hùng ngút ngàn lấp cả bến sông Dịch Thủy. Người tiễn đưa hai hàng, trọng kính cực kỳ.
Kha vào được cung Tần, qua bao nhiêu hàng lớp quân canh, phải chuẩn bị chu đáo vô cùng đến hàng năm trời. Phải nhờ đến đầu của tướng Phàn Ư Kỳ để làm tin,rồi địa đồ, ngọc báu ...công phu, tổn thất lắm mới vào được cung điện,mà vẫn cách Tần Vương 50 mươi bước chân. Việc nhớn chưa thành, nhưng ngàn đời sau ai nghe kể cũng làm thán phục.
Chuyện ấy sau này đến tai người nước Vệ, bấy giờ là triều nhà Sản năm thứ 66.
Người này giữ chức quan nhỏ trong đội tuần canh, tên chữ là Phòng.
Phòng hàng ngày theo lệnh quan trên đốc thúc, thường tuần tra trên địa bàn, bắt bớ những người dân đen buôn bán lẻ, đi rong. Siêng năng , chăm chỉ nhưng mãi chưa lập chiến công nào lớn, thấm thoắt thoi đưa tuổi đã lục tuần.
Bỗng ngày nọ, triều đình chiếm đất của xứ Thái Hà, khiến cho dân xứ ấy bức bối quá tụ lại bày tỏ sự không bằng lòng. Triều đình nghị các quan lại, bàn rằng.
- Không thể tha thứ bọn này, triều đình đã quyết thế nào mà có ý kháng lệnh đều đáng tội trọng. Nay truyền cho các bộ phải làm đến nơi, đến chốn. Cho bọn chúng không ngóc đầu lên nổi.
Lệnh trên truyền xuống, các bộ, phủ thi hành răm rắp. Quân lính gươm giáo sáng lòa tỏa các nơi khủng bố, uy hiếp tinh thần dân xứ Thái Hà. Loa khắp nơi phỉ báng, vu vạ đám dân ấy. Hai mặt giáp công nhịp nhàng, rồi nhân đêm tối mà nẫng gọn được đất.
Đám dân mất đất kéo nhau lên tận kinh thành kêu than. Triều đình chưa biết xử thế nào, đang nghĩ ngợi cách trị, vì dân chỉ kêu oan mà dùng binh lính trị cũng khó coi.
Phòng bấy giờ nghe các quan trên bàn bạc đi lại, có chiều đang lúng túng khó xử. Bèn nghĩ đây có thể là cơ hội lập công, mới bảo đồng nghiệp đi tuần cùng rằng.
- Sao cứ phải nương tay bọn chuột nhắt ấy, chỉ cần mình ta cũng đủ làm cho tinh thần đám ấy khiếp hãi đến muôn đời. Há Phòng ta không bằng tên thích khách mọn họ Kinh chắng ?
Nói xong, Phòng một mình một gươm, trang phục đâu đó, tay nắm chặt chuôi gươm, tay cầm điếu thuốc. Nhằm đúng lúc xứ ấy đang làm lễ, người đông nghìn nghịt nhưng toàn trẻ con nghiêm trang kính cẩn làm lễ. Phòng hiên ngang , khí phách ngời ngời đi qua đám đông mà như đi giữa chốn không người, thẳng tiến lên cung thánh lễ mà không ai dám ngăn, Phòng đi đến đâu, đám trẻ dự lễ đều khiếp đảm, cúi gằm mặt không dám nhìn. Đến nơi Phòng bước lên cung, chỉ tay vào mặt chủ tế hỏi xấc.
Chủ tế nín thinh không trả lời, bấy giờ có mấy người đến van xin. Phòng thấy cũng đã đủ oai và khiến bọn dân mất mặt, sợ hãi rồi. Bèn quay đít đi ra, lúc Phòng đi ra, trẻ con sợ đến nỗi bịt miệng không dám để tiếng khóc bật ra. Ai nấy đều sợ hãi nhìn Phòng hùng dũng, oai phong. Kẻ can đảm nhất cũng phải cúi mặt nghĩ thầm
- Đến quân tuần canh còn thế này, thì quân nhà Sản còn đáng sợ đến đâu?
Phòng về đến trạm tuần canh, đồng nghiệp xúm vào khen nức nở. Có kẻ nói xưa Quan Võ xông pha vào trận chém Nhan Lương, Văn Sú cũng chả hơn được Phòng bây giờ. Người khác nói so với Phòng, Kinh Kha chỉ là đứa con nít.
Quan trên nghe Phòng đảm lược lớn hơn người, phá được đám dân kia, làm chúng khiếp nhược, vui lắm. Mới gọi lên phong thưởng khen trước ba quân, đề cao tấm gương anh hùng của Phòng cho quân lính noi theo.
Sau có người hỏi Phòng vì sao can đảm thế, Phòng cười nhạt ghé tai rằng.
- Lúc đó là lễ trẻ con, có đứa nào mà chả sợ, huống chi nếu chúng động vào lông chân ta. Triều đình sẽ cho quân vào điều tra, xét hỏi, triệu tập nhân chứng liên miên, nghiên cứu hiện trường mất vài năm. Liệu chúng nó có yên mà làm lễ được không ?
Người kia nghe xong, than thầm rằng.
- Nhà Sản thật khéo đào tạo Anh Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét