Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Nguyễn Phú Trọng chọc quê Nguyễn Tấn Dũng



Nguyễn Phú Trọng chọc quê Nguyễn Tấn Dũng










Bạn đọc Danlambao - Sáng 28/1/2016, sau buổi lễ đăng quang tái cử và bế mạc đại hội 12, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có màn xuất hiện trước báo giới nhằm chế giễu đối thủ của mình là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Khi được đề nghị phát biểu cảm nghĩ khi tái đắc cử chức vụ tổng bí thư, ông Trọng  cho biết bản thân ông cảm thấy “bất ngờ” khi được bầu chọn với số phiếu tuyệt đối 100%.

"Tôi không ngờ mình được Đại hội tín nhiệm và giới thiệu, bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương, và được Ban chấp hành trung ương lần thứ nhất bầu làm Tổng Bí thư, gần như 100%, tuyệt đối”.

Thừa nhận là một quan chức cao tuổi nhất, ông Trọng cũng biện minh rằng mặc dù đã làm đơn xin nghỉ, nhưng ông vẫn phải ra tái cử vì đây là “trách nhiệm đảng giao”.

“Đấy là bất ngờ. Vì sao? Tuổi tôi đã cao rồi, trong các vị lãnh đạo có lẽ tuổi tôi cao nhất, sức khỏe có hạn. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng với trách nhiệm Đảng giao, tôi với tư cách là đảng viên thì phải chấp hành nhận trách nhiệm của mình”.

Qua phát biểu nêu trên, TBT Nguyễn Phú Trọng dường như muốn lặp lại một tuyên bố trước đó của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 15/11/2012.

Khi bị đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc yêu cầu từ chức vì bất tài, ông Nguyễn Tấn Dũng trơ trẽn tuyên bố sẽ không từ chức vì chức vụ thủ tướng là do đảng giao phó.

“Đảng quyết định phân công tui làm nhiệm vụ thủ tướng, quốc hội đã bỏ phiếu bầu thì tui sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của đảng”.

“Tui không có chạy, tui cũng không có xin, và tui cũng không có thoái thác, từ chối bất cứ nghiệm vụ gì mà đảng, nhà nước quyết định phân công và giao phó cho tui. Tui sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện như suốt 51 năm qua”.

Nguyễn Tiến Dân - Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng



Nguyễn Tiến Dân - Lời chia buồn, gửi ông Tổng Trọng




NguyenPhuTrong-0989-danlambao.jpg
Việt Nam ‘dân chủ thế này là cùng’ !...




Thưa ông,

Tôi chỉ là 1 phó thường dân, trong cái nước mang danh XHCN này. Dĩ nhiên, tôi không phải, là Đảng viên CS. Để có thể, cùng hội – cùng thuyền với ông.

Được tin, ông vừa làm lễ Đăng quang, sau một kì Đại nghị: Nặng, thì nói là gian lận. Nhẹ, thì nói là sai quy chế. Đã “hết sức Dân chủ”, nhưng lại chỉ có 1 ứng viên duy nhất, cho cái ngôi vị “Vua tập thể”. Một “chiến thắng”, vang dội. Ngày ông Đăng quang, giá rét thê lương – mưa gió sụt sùi. Khỏe như trâu, cũng lăn đùng ra, chết như ngả rạ. Có vẻ, Trời không chấm ông, vào ngôi Thiên tử.

Theo lẽ thường, khi ông Đăng quang, phải gửi tới ông, lời chúc mừng, kèm theo, lẵng hoa Ly tươi thắm. Song, tôi không muốn, làm như vậy. Tôi muốn gửi tới ông, lời chia buồn sâu sắc. Và, muốn gửi lời chúc mừng, kèm theo lẵng hoa Ly đó, tới ông Ba X. Bởi, chính Ba X, mới là người chiến thắng, trong trận đấu vừa rồi. Chắc, ông không tin, vào điều đó.

1- Nếu tôi nhớ không nhầm: Năm nay, ông chớm bước vào, cái xuân xanh thứ 72 của đời mình. Đã thuộc lớp người, “xưa nay hiếm”. Leo thang, phải có người dìu – Lên ngôi, phải có kẻ đỡ. Đầu óc của ông, có còn sáng suốt nữa hay không, dân đen chúng tôi, không có điều kiện, để kiểm chứng. Chỉ biết rằng:

Ông đã áp đặt cho Đại hội Đảng các cấp, một quy chế bầu cử, ngồi xổm lên, chính cái Điều lệ Đảng của các ông.

Ông đặt ra quy định về tuổi tác, để loại trừ tất cả các đôi thủ, chỉ chừa lại, chính mình. Oái oăm thay, ông lại là người già nhất, trong số họ.

Ông đặt ra qui định, về vùng miền, khiến thiên hạ đàm tiếu: Chính ông, là kẻ hạ nhục, người miền Trung và cả người miền Đông, lẫn người miền Tây Nam bộ.

Ông đặt ra qui định, về trình độ lí luận, khiến bao kẻ phì cười: Ông xa rời thực tế, cho nên, suốt ngày nói lí sự cùn. Áp dụng vào chuyện cơm – áo – gạo – tiền, dăm ba cái mớ, gọi là lí luận của ông, trật khấc. Thì cứ cho rằng, ông có học kinh tế đếch đâu, mà nói với ông, về chuyện đó. Phó Tổng thống Mỹ, là ông Joe Biden. Rõ rành rành, là 1 ông Tây, mắt xanh – mũi lõ. Trong 1 buổi chiêu đãi, ông ta đã thử khảo sát, cái gọi là chuyên ngành Văn chương của ông. Bằng cách, lẩy Kiều:

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

Chỉ bấy nhiêu thôi, ông ta đã nói đầy đủ, về bóng mây đen của quá khứ, đã và đang phủ lên quan hệ giữa 2 Dân tộc Việt – Mỹ chúng ta. Đồng thời, nêu khát vọng của Hoa kỳ: Mong muốn, chứng kiến tương lai tươi sáng của mối quan hệ đó. Cách lẩy Kiều của ông ta, còn cho thấy: Phía Hoa kỳ, thực tâm chân quý, di sảnVăn hóa của Dân tộc Việt chúng ta.

Còn ông, đứng như Trời trồng, họng cứng – lưỡi líu, không sao đối đáp được. Giỏi hay không, là ở chỗ đó. Cần gì, phải khua môi – múa mép.

Nói tất cả chuyện ấy, để sáng tỏ một điều: Ông là kẻ háo danh – bảo thủ – giáo điều – chuyên quyền – cố vị – gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cái Đảng của ông. Đồng chí Ba X cao tay, đặt ông, vào thế việt vị. Ông ta dứt khoát và, công khai xin nghỉ. Để, nhường chỗ cho lớp trẻ. Đồng thời, thể hiện sự coi thường ông. Bằng cách: không thèm thi đấu, trên 1 cái sân, mà ở đó, kẻ yếu thế, lại có quyền, áp đặt luật chơi. Vì vậy, ông Ba X nhận được cảm tình, từ khán giả. Họ cổ vũ cho ông ta, nhiều hơn ông. Chắc chắn, ông và bàn dân Thiên hạ, đều biết điều đó.

Quản Trọng, là Tể tướng của nước Tề, thời Xuân Thu. Ông đã từng tổng kết: 争天下者, 必先争人 – tranh Thiên hạ giả, tất tiên tranh nhân. Nghĩa là, muốn thu phục được Thiên hạ, đầu tiên, phải nghĩ đến chuyện giành dân.

Trong cuộc thi đấu vừa rồi, về khoản đó, ông thua đứt đồng chí Ba X.

Đó là lí do thứ nhất, tôi gửi lời chúc mừng, tới Ba X.

2- Những người CS, đã dùng vũ lực, để thoán ngôi thuyền trưởng của con tàu Việt nam. Từ đó, các ông, luôn lái chúng tôi, đi tới những nơi thác ghềnh – sóng to – gió nhớn. Các ông đã lợi dụng và cướp công của cả Dân tộc, trong việc đánh đuổi: người Pháp – người Mỹ – bọn diệt chủng Polpot và kể cả, thằng bạn đểu “4 tốt” và “16 chữ vàng dỏm” Trung cộng. Một cuộc chiến, cũng đã đủ chết, huống chi là bốn. Sau những cuộc đánh nhau đó, con thuyền Việt nam, tả tơi – rơi rụng. Các ông, dùng toàn những đồ đồng nát, để chắp vá, rồi dong nó ra khơi. Trong khi, thuyền trưởng của các ông, nào đã biết, la bàn, nó là cái gì. Được đề cử, bởi trước kia, ông ta làm cu li. Chuyên nghành, quay nước mía. Thế nên, chẳng lạ gì chuyện: thuyền nhà người, có thể dong buồm mà tiến lên, cho dù ngược gió. Còn thuyền nhà mình, cứ quay mòng mòng. Không đâm đầu vào đá tảng, hoặc chưa xệ đít vào cồn cát, đã tự sướng, mà cho rằng, thuyền trưởng của ta, quá ư “tài tình” – “sáng suốt” – “nhìn xa trông rộng”. Cố tình giả đui – giả điếc, để không nhìn thấy: nước đã tràn vào và đang ngập, đến tận lưng chừng tàu.

Với 1 con thuyền sắp chìm: Đến chuột, cũng còn muốn chạy lên bờ. Huống chi, con người. Ông Ba X, cũng mong được lên bờ lắm. Nhưng, theo luật hàng hải, ông ta, phải là người cuối cùng rời tàu, trước khi nó đắm. Hành khách, cũng mong như thế. Nhưng, ông lấy quyền Chính ủy, bắt ông ta lên bờ. Nói ông ngu, là phạm thượng. Nhưng, không thể nói, ông khôn ngoan được. Ông, đã để cho Ba X thoát hiểm, một cách ngoạn mục. Đã thế, lại còn, trong sự nuối tiếc của khán giả.

Đó là lí do thứ 2, để chúc mừng ông Ba X.

3- Ai cũng biết, ông là một người thủ cựu – giáo điều. Đến giờ, vẫn bo bo và kiên định con đường Mác + Lê. Đến giờ, vẫn đặt niềm tin nơi Tàu cộng. Chẳng nghĩ tới, dã tâm của nó. Ai cũng biết, ông và ông Ba X, cùng hội – nhưng không cùng thuyền. Chỉ dùng phép nội suy, người ta biết ngay, ông Ba X là người như thế nào. Công này, là ở ông đấy.

Đó là lí do thứ 3, để tôi chia buồn cùng ông.

4- Đuổi ông Ba X lên bờ, ông dự định đặt ngài Hói, vào cái ghế thuyền trưởng. Ông này, có biệt danh, là “phản phúc”. Bọn phản phúc, chẳng mấy ai ưa. Tào Tháo, chém đầu Lã Bố – Khổng Minh, định triệt Ngụy Diên. Điển tích xưa, ghi lại rành rành. Dùng người, nên cẩn trọng, ông ạ.

Chuyện dân gian, không phải là chính sử”, đồn rằng: Ông Hói hứa, tỉnh nào ủng hộ ông ta, sẽ được lại quả, một cái sân bay. Tha hồ, mà chấm mút. Nếu chuyện đó có thật, rõ ràng, đây là chỉ là 1 tay “phá gia chi tử”. Thuyền trưởng, gà mờ. Chính ủy, ương ngạnh. Hoa tiêu và máy trưởng, toàn một lũ ăn hại – lưu manh và trộm cướp. Con thuyền Việt nam, sẽ chìm nhanh lắm. Lúc đó, dẫu Ba X, có ngồi xổm trên bờ, cười cợt và chìa cái câu liêm ra, để móc ông lên: Còn mặt mũi nào, mà nắm tay vào đó nữa, phải không ông.

Đó là lí do thứ 4, để tôi chia buồn trước với ông.

5- Hôm nay, gạt được ông Ba X, ông chớ vội đắc thắng. Con người, có cá tính mạnh mẽ như ông Ba X, sẽ không cam chịu thua trận, 1 cách dễ dàng như thế đâu. Huống chi, ông đã dồn ông ta, vào Tử địa – vào chỗ, chẳng có đường lùi. Không thi đấu với ông, ở Đại hội Đảng. Ba X, sẽ chủ động tấn công ông, trên một mặt trận khác. Ở đó, ông không hề có cửa, để thắng. Sắp tới đây, ông hãy mở to mắt mà đọc “Chân dung quyền lực”, phiên bản mới.

Tôi đồ rằng, đồng chí Ba X, sẽ không làm cái chuyện, xì hồ sơ tham nhũng của địch thủ, để tiêu diệt chúng. Vì, ông ấy biết:

Trạng chết, Chúa cũng băng hà.
Dưa gang đỏ đít, thì cà đỏ trôn.

Người khôn ngoan, bao giờ, cũng tìm cách khống chế địch thủ. Giải pháp đó, ít tốn kém và hiệu quả hơn nhiều, so với tiêu diệt chúng. Vả lại, ông ta còn phải giữ tư thế, để có lúc, còn quay lại Chính trường. Chú Tiểu Bình, họ Đặng, nhà cải cách và gian hùng nổi tiếng của Trung hoa Cộng sản, chẳng đã từng: “Ba lần vào – ra Trung Nam Hải”, đó sao.

Sinh thời, có 1 lần, tướng Giáp nói: “Tình hình bây giờ, giống như khi mài sắn dây. Bột và nước, lẫn lộn. Để 1 thời gian ngắn, bột sẽ lắng xuống. Lúc đó, bột sẽ ra bột – nước sẽ ra nước”. Hiện, ông đang bám vào, cái danh xưng “Tập thể”, để tung hoành. Bởi thế, Thiên hạ, không biết được, năng lực thực sự của ông. Cái mà ông Ba X cần làm lúc này, là tách ông ra khỏi dàn đồng ca. Bắt ông, phải hát đơn ca. Bắt ông, phải thể hiện lập trường. Việc đó, chẳng khó khăn và tốn kém gì. Toàn những thứ, ông ta đã hé ra, từ lâu lắm rồi.

Thông qua bạn bè, tôi biết chắc chắn rằng: bộ Hồ sơ “kiện Trung quốc ra Tòa Trọng tài thường trực PCA”, đã nằm gọn trong tay Ba X. Cùng với nó, ông ta, đã có cách, thu xếp được đủ tiền và đã ngắm sẵn, những Công ty Luật Quốc tế danh tiếng. Trong thời gian 5 tháng tại chức còn lại, nếu Ba X làm việc đó, ông liệu có dám cản? Để, thể hiện với Đồng bào trong và ngoài nước rằng: “Tổng Trọng ta, cộng với Hội đoàn của Đảng, hết sức thờ ơ với Chủ quyền của Đất nước”. Đồng thời, ghi điểm cho đồng chí Ba X?

Ông ta, cũng có thể, bồi thêm cho ông, một nhát nữa: Sẽ trình Quốc hội, thông qua 1 loạt dự Luật, mà lâu nay, bản thân ông chúa ghét. Cản, thì lộ rõ bộ mặt phản Nước – hại Dân – Độc tài – phi Dân chủ. Không cản, chỉ có nước, đi ngủ với giun.

Luật lập Hội, mà được thông qua: Đồng chí Ba X, sẽ tách ra, thành lập 1 cái Đảng riêng. Tỷ như, Đảng CS cánh Tả, hay Đảng CS cánh Hữu gì đó. Hoặc Đảng CS Dân chủ hay Đảng CS Tự do cũng được. Miễn là, có dính 2 chữ CS. Ông nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, Đảng viên và quần chúng, sẽ theo ai? Khi mà cái Đảng CS thủ cựu của ông, vợi vãn Đảng viên. Nó chỉ còn có mức, khai tử. Mọi quyền hành, sẽ lần lượt, lọt vào tay đồng chí Ba X. Bất chiến – tự nhiên thành.

Luật Báo chí, nếu được thông qua: Dân chúng, sẽ được mở miệng. Hệ thống Tuyên giáo của ông, liệu có nói xằng và bênh vực cho ông, được mãi không?

Luật Biểu tình, nếu được thông qua: Các ông, liệu có dám, chỉ nghĩ đến quyền lợi của Đảng CS, mà không nghĩ đến quyền lợi của Nhân dân, được hay không?

Đồng chí Ba X, chỉ cần đi mấy nước cờ đơn giản đó, là có thể, chiếu tướng ông ngay lập tức. Tổng thống Thein Sein bên nước Miến điện, còn lâu, mới bén gót được ông ta. Thiết tưởng, cũng nên nhớ lại rằng: Ba X, chính là người, đã gà bài đó, cho ông Thein Sein.

Ba X, sẽ thắng. Trừ phi, ông ta là Kẻ nhát gan và, Không có bản lĩnh. Rủi thay, đó không phải, là cá tính của ông ta.

Đó là lí do thứ 5, để tôi chia buồn cùng ông.

6- Trong tất cả các lần Đại hội Đảng, phải thú thực, đây là lần đáng xem nhất và hấp dẫn nhất. Các ông, đã cống hiến cho khán giả chúng tôi, cả Việt nam và Quốc tế, một trận đấu sinh tử – li kì – hồi hộp và gay cấn, cho đến tận phút chót. Bao kẻ yếu tim, đã phải nhập viện, sau trận đấu này.

Nôn nóng hạ bệ Ba X, các ông, đã phơi bày hết, những thứ xấu xa – tệ hại – thối nát, lâu nay vẫn được giấu kín trong cung Vua – phủ Chúa của phe Đảng các ông. Cái Đảng của ông, đã thay đổi về chất. Đảng của các ông, đã bị phân hóa nặng nề. Đã đến lúc, nó thoái trào, theo quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử của Tự nhiên. Nó bùng phát bệnh và đang chuẩn bị, chuyển sang chu kì cuối cùng. Đảng viên và quần chúng, đang cực kì chán nản. Họ, không còn đủ kiên nhẫn, để đặt niềm tin, nơi những người bảo thủ – lạc hậu – giáo điều, như các ông. Ông hãy cầu Trời, để sau Đại hội, không có quá nhiều Đảng viên, trả lại thẻ Đảng.

Đó là lí do thứ 6, để chia buồn cùng ông.

Sợ ông, tuổi cao – sức yếu, không chịu nổi áp lực. Ngộ nhỡ, huyết áp tăng cao, vỡ mạch máu não mà chết. Thế nên, chẳng muốn nói thêm nhiều nữa.
Cuối cùng, có đôi lời, nhắn nhủ cùng ông.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Người Buôn Gió - Kẻ thù của các hội đoàn.



Người Buôn Gió - Kẻ thù của các hội đoàn.






Babui-Tran dai quang di chau thien trieu.jpg
Trần Đại Quang đi chầu thiên triều




Không ồn ào gây chú ý, bộ trưởng công an Trần Đại Quang leo lên chức Chủ Tịch Nước một cách êm thắm không gặp phải bất kỳ sự trở ngại nào.

Con đường của Trần Đại Quang tiến thân trong ngành công an cũng khá suôn sẻ.

Tháng 10 năm 1972 tròn 16 tuổi, Trần Đại Quang kết thúc khoá học ở trường cảnh sát nhân dân chuyển sang học trường văn hoá.

Đến năm 20 tuổi Trần Đại Quang là sĩ quan của một cơ quan an ninh quan trọng đó là Cục Bảo Vệ Chính Trị 2.

Trần Đại Quang lập chiến tích xuất sắc sau khi dẹp gọn phong trào nổi dậy của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nhờ chiến công này , ông ta nhanh chóng được Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng chú ý đến, nâng đỡ thành bộ trưởng công an rồi lên CTN.

Năm 2011 khi Sang làm chủ tịch nước, Trọng làm Tổng Bí Thư. Trần Đại Quang liên tiếp được Trương Tấn Sang phong quân hàm với tốc độ chóng mặt, từ trung tướng lên thượng tướng và đại tướng chỉ từ năm 2011 đến 2012.

Song song với việc lên quân hàm chóng mặt do Sang phong, Trần Đại Quang cũng liên tiếp lên chức trong Đảng do Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ.

Ý đồ của Sang  và Trọng đưa Quang lên để kiểm soát lực lượng công an lúc đó do vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng  là  Nguyễn Văn Hưởng, Lê Hồng Anh đang thống trị. Sâu xa hơn nữa là sau này sẽ dùng Quang làm lá chắn bảo vệ chế độ trên phương diện quản lý nhà nước.

Bởi có chủ tịch nước, tổng bí thư đỡ đầu. Con đường của Quang đi chỉ gặp sóng gió duy nhất một lần đó là bị các đối thủ vạch ra chuyện Quang khai gian đến 6 tuổi. Đây là chuyện hoàn toàn có cơ sở, vì khó có thể ở tuổi 19 Quang đã học song hai trường đại học, đến tuổi 20 đã làm sĩ quan an ninh ở một cục quan trọng. Nhưng câu chuyện này bị dẹp yên rất nhanh.

Đưa Trần Đại Quang làm Chủ Tịch Nước đó là một dã tâm cực kỳ thâm độc của Nguyễn Phú Trọng, một kẻ cuồng tín chủ nghĩa Mác Xít.  Luôn e sợ Việt Nam đi chệch con đường CNXH trong khi hoà nhập với quốc tế, nhất là trước tương lại khi hiệp định TPP đi vào thực hiện. Các hội đoàn tự do sẽ phát triển rộng. Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra cần phải có người có trình độ, thủ đoạn, kinh nghiệm đối phó với các hội đoàn để trấn áp êm thắm mà không để quốc tế thấy bằng chứng. Bởi thế Trần Đai Quang khi hoàn thành nhiệm vụ tước bỏ vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, được đưa vào nhiệm vụ thứ hai là làm Chủ Tịch Nước để trấn áp các hội đoàn bên trong, đối phó với dư luận quốc tế bên ngoài.

Dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, tình trạng công an đội lốt côn đồ, thường dân đánh đập tấn công những nhà bất đồng chính kiến xảy ra tràn lan khắp trong cả nước. Những vụ đánh đập thế này thường được đổ tại cho mâu thuẫn lề đường xã hội, khó có bằng chứng nào để dư luận bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án nhà nước Việt Nam. Điển hình là các vụ tấn công vào Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Văn Đài, Trương Dũng, Trương Văn Tam, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Anh Tuấn, Trần Bang, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Nga....

Cũng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, xuất hiện những nhóm truyền thông nặc danh trên mạng xã hội để xuyên tạc hình ảnh những người bất đồng chính kiến. Hàng loạt các trang blog, website như vậy xuất hiện vu khống, bịa đặt, lăng mạ những người đấu tranh cho tự do , mà không hề bị ngăn trở. Thậm chí cá biệt là có những nhà báo hải ngoại, cây viết hải ngoại cũng năng nổ tham gia , được về nước lấy tin, lập kênh truyền hình trên mạng, công khai phỏng vấn xuyên tạc thông tin về những nhóm, hội đoàn đấu tranh cho quyền con người và môi trường. Điển hình là các trang Loa Phường, Vietnamngayve. Mõ Làng, Tre Làng , Vietvison...

Cũng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, một nhóm thanh niên xung kích được thành lập để chuyên gây rối, chửi bới, lăng mạ những người biểu tình chống Trung Quốc. Nhóm này hung hăng doạ giết cả bà già lẫn thiếu nữ, dùng chất bẩn đổ vào nhà người khác giữa Hà Nội. Luôn đi gây khủng bố tinh thần trực diện cho những nhà đấu tranh tự do, nhân quyền. Điển hình là nhóm Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhât Lệ, Đỗ Anh Minh...

Đó là những thủ đoạn bẩn thỉu mà lực lượng công an Việt Nam đã sử dụng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng. Đó cũng là những kinh nghiệm mà Trần Đại Quang áp dụng thành công ở Tây Nguyên trước kia, giờ đem ra áp dụng phổ biến khắp cả nước.

Trước khi rời bỏ chức bộ trưởng công an để lên làm chủ tịch nước. Trần Đại Quang đã ra lệnh bắt luật sư Nguyễn Văn Đài.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là nhà tổ chức, nhà đấu tranh hoạt động có hiệu quả nhất hiện nay trong phong trào đấu tranh, dân chủ ở Việt Nam. Đài có được sự quan tâm của chính phủ các nước phương Tây, bản thân Đài có kiến thức và nhiệt huyết, hơn nữa Đài đang xây dựng được đội ngũ đấu tranh ôn hoà rất có uy tin và đang lan rộng.

Có thể nói Trần Đại Quang không từ bất kỳ thủ đoạn nào để triệt phá những hội đoàn đang còn trong thời kỳ chập chững. Nhưng như thế chưa đủ để kể về Trần Đại Quang, ngoài những thủ đoạn bỉ ổi như trên. Trần Đại Quang còn có tầm nhìn xa để cản trở các hội đoàn tương lai trên phương diện vĩ mô.

Mới đây có hai quy định sẽ được thi hành vào thời kỳ Trần Đại Quang làm Chủ Tịch Nước.

Văn bản thứ nhất cho phép công an dừng mọi phương tiện đang lưu thông để kiểm tra toàn diện, được quyền thu giữ phương tiện cũng như các thiết bị truyền thông điện thoại, máy ảnh, máy quay phim. Thông tư này có hiệu lực từ năm 2016.

Người dân thường cho rằng thông tư này mang tính chất nới rộng quyền kiểm soát của cảnh sát giao thông. Nhưng thực ra âm mưu của thông tư này là nhằm ngăn chặn  sự đi lại, phát triển của các hội đoàn trong tương lai. Hãy hình dung tổ chức công đoàn tự do, các tổ chức xã hội dân sự, các cuộc đình công, biểu tình sẽ khó khăn thế nào khi tập hợp lực lượng để mít tinh, biểu tình, đình công.? Thông tư này mục đích nhằm ngăn cản sự tập hợp, hoạt động của các hội đoàn trong tương lai, khi mà TPP được ký kết. Bởi vậy nó được ghi là việc thực hiện đó diễn ra trên những tuyến đường bất kỳ, những quãng thời gian bất kỳ khi có kế hoạch của cấp trên. Có nghĩa việc dừng xe không diễn ra tràn lan, nhưng tuyến đường nào đó mà người đấu tranh, những hôị đoàn di chuyển đều trở thành kế hoạch để dừng chặn.

Văn bản thứ hai là việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự. Luật sửa đổi này cũng có hiệu lực bắt đầu từ năm 2016. Luật này gia tăng thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nới rộng độ tuổi bắt thực hiện NVQS, mở rộng các thành phần cũng là đối tượng như sinh viên đại học, cao đẳng...những người không chấp hành bị phạt tiền và có thể bị phạt tù đến 5 năm.

Người dân tưởng rằng luật sửa đổi này để nhằm củng cố an ninh quốc phòng. Nhưng không, thực ra nó là để nhằm triệt phá các hội đoàn, nhất là những công đoàn mà thành viên của nó là những công nhân trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nó nhằm triệt tiêu những nhân tố trẻ, nhiệt tình trong các nhóm xã hội dân sự. Nhất là những sinh viên mới ra trường, chưa có gia đình là những nhân tố tích cực muốn thay đổi xã hội. Họ sẽ là đối tượng để nhà nước bắt đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tách họ ra khỏi phong trào đấu tranh đang có cơ hội phát triển tới đây.

Đến đây đủ chứng cứ để kết luận, việc một bộ trưởng công an, tiến si, giáo sư chuyên ngành an ninh nhà nước được làm Chủ Tịch Nước, là nhằm ý đồ phá hoại, cản trở sự tự do phát triển. Bởi được dự tính để làm việc đó, không có ai phù hợp hơn Trần Đại Quang. Do đó con đường của Trần Đại Quang không bị cản trở khó khăn gì, dễ dàng leo đến chức CTN.

Vietnam verity - TẠI SAO ÔNG DŨNG BỊ LOẠI BỎ ???...



Vietnam verity - TẠI SAO ÔNG DŨNG BỊ LOẠI BỎ ???...






Ba Dung-Kilo tau ngam.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và thị sát tàu ngầm Kilo 636



1.Ông ta đã tự xây dựng cho mình hình ảnh một kẻ gian manh xảo trá nhưng vô cùng ấu trĩ và trơ trẽn - bản chất của kẻ tiểu nhân ít học. Trơ tráo hơn nữa ông tham vọng biến quốc gia thành một tổ chức gia đình trị, thao túng mọi quyền lực quốc gia, dưới sự bảo kê của tàu bựa, khiến quá nhiều người lo ngại...


- Ông ta vội vã đưa 2 con trai còn non nớt vào các vị trí quyền lực của Đảng; con gái ông lấy chồng Mỹ, lại là nhà tư sản kếch xù, vừa làm chủ tịch vừa làm Bí thư đảng ủy của một tập đoàn kinh tế... Điều này khiến người ta liên tưởng đến Bắc Triều Tiên, đến Mubarak, Gaddafi... Điều này chưa có tiền lệ trong Đảng CSVN. Ông làm như vậy nên bên dưới cũng “ra sức học tập noi gương làm theo”!


Ông Sang còn phải kêu lên “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ...”!


- Các em ông, em vợ ông ta, thân hữu của ông ta làm giàu một cách quá trắng trợn, bắt chẹt các đối thủ một cách ghê gớm, lũng đoạn kinh tế lộ liễu...


Tất cả những điều trên, ông ta đều giải trình là đúng pháp luật, đúng quy trình... nhưng đến một đứa trẻ con cũng chẳng thể tin!


Ông ta tự xây dựng hình ảnh của mình như một tên quân phiệt, gian tham và tàn ác, ông ra sức biến quốc gia thành một tổ chức gia đình trị!


Các nhà lãnh đạo thời ông, ai cũng tham cả, nhưng không ai dám thể hiện lòng tham quá lớn và trắng trợn, trơ tráo đến thế!


2. Ông ta tự thể hiện là người gian hùng, kiểu một "Bố già":


- Ông ta lũng đoạn chính trị: Ông ta thao túng đại hội XI, bầu con ông Nguyễn Thanh Nghị vào Trung ương, dù bầu vào thành ủy TP HCM không trúng và không được TP HCM đề cử v.v... Ông ta đã nắm được đa số trong TƯ XI để vượt qua Bộ Chính trị...


- Ông ta phóng tay cho các địa phương tự tung, tự tác (Thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay Phan Văn Khải không cho phép), như: tự quyết định những dự án lớn; tự ký những dự án với nước ngoài 50 năm... noi gương ông ta, nên các tỉnh mới đua nhau cho tàu bựa thuê rừng 50 năm ở khắp nơi; cho tàu đầu tư vô tội vạ các dự án ở khắp nơi hiểm yếu trên đất nước...


Bây giờ không ai biết bọn tàu bựa nó đang làm gì ở những vùng đất được thuê ấy?


- Ông ta ưu ái đàn em các địa phương cấp cho kinh phí chi tiêu vung phí: xây trụ sở, tượng đài, các công trình hoành tráng, tiêu xài xa hoa lãng phí, trong khi dân tình nghèo khổ, oan ức...


Không thể tưởng tượng, một quốc gia có 63 tỉnh thành mà chỉ có 15 đơn vị có nộp ngân sách còn gần 50 tỉnh phải được Chính phủ hỗ trợ, nhiều tỉnh hỗ trợ hơn 100%! Cứ đi vay về nuôi đàn em phè phỡn để chúng tung hô “Đại ca” vạn tuế ư? Đất nước chìm ngập trong nợ nần, đàn em ông thì làm giàu như bỡn, ăn chơi trắng trợn trước bàn dân thiên hạ...


- Ông ta ưu ái tăng lương, tăng quyền bằng cách thăng chức vô tội vạ cho ngành Công an, quân đội. Không có nước nào có loại Thiếu tá, trung tá CA ra làm những công việc của một nhân viên an ninh tiểu tốt! Chưa bao giờ ông Bộ trưởng QP dám mở mồm nói trước QH: không phong tướng... làm anh em “rất tâm tư”!


Chưa bao giờ VN nhiều Tướng như bây giờ mà trước kẻ thù xâm lược, lại hèn như vậy! (Thượng tướng, đại tướng thì do Chủ tịch nước phê duyệt, nhưng cũng do Chính phủ đệ trình,). Chưa có thời nào CA lộng quyền như thời ông tá dũng làm TT...


- Ông ta tuyên bố rất hùng hồn: “Không chống được tham nhũng, tôi từ chức”... Nhưng ông ta lại tạo cơ hội và làm gương cho đàn em tha hồ tham nhũng...


Ông ta tuyên bố “Không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy thứ tình hữu nghị viển vông”, làm nức lòng dân....


Nhưng... ông ta lại là người làm lợi cho Trung cộng nhiều nhất:


- Cho họ vào khai thác Bô xít Tây nguyên, khoáng sản, tài nguyên khắp mọi nơi;


- Hơn 90% dự án lớn của Việt Nam đều do TQ trúng thầu suốt thời gian ông lên nắm quyền điều hành kinh tế hơn 10 năm qua;


- Hàng hóa TQ độc hại, giá rẻ tràn ngập vào thị trường VN, trong khi ngành CA, Hải quan, chính quyền địa phương làm ngơ...


- Ông ta mua mấy cái tầu ngầm và xuống đó chụp hình để tuyên truyền... Nhưng chương trình hỗ trợ cho ngư dân bám biển thì bỏ ngơ, mãi gần đây tuyên bố thì to, nhưng ngư dân tiếp cận vốn thì khốn khó!


Cả một ngành kinh tế biển, gắn với quốc phòng an ninh bị bỏ rơi, nhiều ngành nghề truyền thống bị lãng quên... ông ta tưng tửng cho bọn tàu bựa mặc sức hoành hành...


3. Ông ta quá kiêu ngạo và trơ trẽn, coi thường các đối thủ. Ông quá tin vào uy tín của ông với các đàn em ở Ban CHTW, ở các Bộ ngành và địa phương do ông thao túng bấy lâu nay, ông ta không chỉ coi thường dân chúng, mà còn coi thường các thành viên Bộ chính trị...


Có lẽ ông ta cũng biết các đối thủ đang liên kết với nhau để tìm cách chống lại ông, nhưng ông vẫn mỉm cười, tự tin “chẳng kè thù nào ngăn nổi bước ta đi"... Ông tin vào hệ thống tay chân rộng lớn, mà ông đã ưu ái, cho họ hưởng lợi lâu nay sẽ luôn trung thành với ông...


Nhưng “nó lú, thì còn có chú nó khôn”, họ có những thủ đoạn chính trị mà hạng dân anh chị võ biền như ông không thể ngờ tới...


Bây giờ nghĩ lại, chính những kẻ nịnh bợ ông ta lại là những kẻ thấm thía những trò chơi chính trị bẩn thỉu, tàn ác do ông bày ra...


Ông ta gian tham chưa đủ, lại còn đẩy 2 con ông vào chính trường đầy bẩn thỉu rồi xin rút? Ôi sao mà trơ tráo lõa lồ...


Ông đã thấy các đồng chí của ông đáng ghê sợ không? Có thấy các đệ tử theo ông chỉ vì lợi lộc, thì vì lợi lộc họ cũng sẽ quay lưng với ông không? Sự đời và lòng người quả khó lường, lòng ông cũng vậy, đúng không?

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Kinh tế Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Dũng


Kinh tế Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Dũng



2016-01-27


Nghe hoặc Tải xuống Phần âm thanh Tải xuống âm thanh





Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng 12 hôm 21/1/2016
AFP photo                  




Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa 12 sẽ kết thúc ngày 28 này sau khi vừa bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới với các cơ chế tối cao ở trên như Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Tổng bí thư đảng. Trong mấy tháng liền, việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đã gây chú ý vỉ yếu tố nhân sự lãnh đạo.

Trong số bốn người lãnh đạo cao cấp nhất có vai trò của Thủ tướng, tập trung vào khả năng, lập trường và thành tích của ông Nguyễn Tấn Dũng sau hai nhiệm kỳ cầm đầu Hội đồng Chính phủ. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về thành tích đó qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.


Kính Hòa: Xin kính chào ông Nghĩa. Được biết ông không mấy theo dõi diễn biến hậu trường của việc tổ chức Đại hội đảng vừa qua tại Hà Nội. Nhưng Đại hội năm nay lại có nhiều khác biệt so với trước đây vì một yếu tố nhân sự là ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị đứng hàng thứ ba sau Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sẽ ra đi hay ở lại vối trách nhiệm cao hơn. Những đồn đại dồn dập và đầy mâu thuẫn trong mấy tuần liền cho thấy là có tranh đoạt quyền lực trong nội bộ về thành tích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau 10 năm cầm đầu Hội đồng Chính phủ. Thưa ông Nghĩa, dù ông không thích nêu ý kiến về chọn lựa nhân sự của Đại hội đảng, Diễn đàn Kinh tế vẫn muốn hỏi ông một câu về kinh tế, là kinh tế Việt Nam ra sao khi có hoặc khi không có ông Nguyễn Tấn Dũng trong vị trí lãnh đạo?


“Lãnh đạo là tiên liệu, đảng Cộng sản
Việt Nam không biết tiên liệu.”
- ông Nguyễn-Xuân Nghĩa


Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi sẽ làm một số thính giả và độc giả của chúng ta thất vọng vì lạc đề nói chuyện Đài Loan trước khi trả lời câu hỏi của anh Kính Hòa!


Đi trước Việt Nam hai chục năm theo chiến lược phát triển kinh tế thị trường dưới chế độ độc đảng khá độc tài và lại nằm dưới tầm đạn của Trung Quốc mà tôi sẽ gọi là Trung Cộng cho chính xác, Đài Loan là một phép lạ kinh tế đích thực, với nhiều thành tựu về phẩm chất xã hội, tổ chức và kỹ thuật rất đáng theo dõi để học hỏi. Dù an ninh là một ưu tiên sinh tử, Đài Loan cũng tự chuyển hóa từ chế độ độc đảng có tinh thần xã hội chủ nghĩa của ông Tưởng Kinh Quốc qua chế độ dân chủ và đúng 20 năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa mà người Tầu được trực tiếp đi bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu để chọn lựa người lãnh đạo là Tổng thống. Năm đó là 1996 và Trung Cộng đã bắn hỏa tiễn qua đầu dân Đài Loan để uy hiếp.


Nhưng việc dân chủ hóa vẫn thành và sau bốn năm cầm quyền của Tổng thống Lý Đăng Huy thuộc Trung Hoa Quốc Dân Đảng từ lục địa lưu vong qua vào năm 1949, năm 2000 người dân đã bầu lên Tổng thống Trần Thủy Biển thuộc đảng đối lập là đảng Dân chủ Tiến bộ, hay Dân Tiến. Qua hai nhiệm kỳ Dân Tiến, Đài Loạn lại có Tổng thống thuộc Quốc Dân Đảng là ông Mã Anh Cửu. Mươi ngày trước, người dân Đài Loan lại đi bầu Tổng thống và Quốc hội, lần này đảng Dân Tiến trở lại cầm quyền sau 10 năm đối lập, với bà Thái Anh Văn sẽ là Tổng thống và một cơ chế Lập pháp do đảng Dân Tiến chiếm đa số áp đảo.


Kính Hòa: Xin cảm tạ ông Nghĩa đã rất ngắn gọn trình bày về hoàn cảnh Đài Loan. Hiển nhiên là ông có ý so sánh, nhưng với mục tiêu gì?


Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi sở dĩ nhìn ra khỏi Việt Nam và nhắc đến Đài Loan, chứ không nói thêm về Nam Hàn, vì mình có thể rút tỉa nhiều bài học. Con trai của ông Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc đã được đào tạo tại Liên Xô và có tinh thần xã hội chủ nghĩa, là chú trọng đến an sinh và công bằng xã hội dù theo kinh tế thị trường với một đảng độc tài và thủ cựu.
Vậy mà chính quyền Tưởng Kinh Quốc dần dần cải cách về chính trị, để trên thành quả kinh tế chói lọi mà cho người dân thêm quyền chọn người lãnh đạo và trực tiếp phê phán Chính phủ. Kết quả là Quốc Dân Đảng phải cạnh tranh với đối lập để tranh thủ lòng dân, có lúc cầm quyền, có lúc phải ngồi ghế đối lập rồi lại trở về vai trò lãnh đạo. Đài Loan đã tự chuyển hóa như vậy 20 năm trước, khi Đông Á bị khủng hoảng tài chính và kinh tế năm 1997-1998.


Trong 10 năm cầm quyền vừa qua của Mã Anh Cửu dưới sự lãnh đạo của Quốc Dân Đảng, Đài Loan đã đi theo chủ trương khắng khít hợp tác với Bắc Kinh, nhưng tình hình kinh tế và nhất là xã hội lại sa sút nên dân chúng đã ào ạt bầu cho đảng đối lập để tìm con đường ra khỏi bóng rợp của Bắc Kinh. Bài học ở đây là người dân có lợi nhất, họ thực sự làm chủ tương lai và vận mệnh và các đảng chính trị thay nhau cầm quyền phải quan tâm đến lòng dân.


Việt Nam chưa được vậy dù chẳng gặp hoàn cảnh nguy nan về an ninh của Đài Loan. Trách nhiệm là ở đảng Cộng sản Việt Nam, khi cầm quyền liên tục từ 40 năm qua mà làm xứ sở tụt hậu, chẳng khi nào bắt kịp Đài Loan hay Nam Hàn tại Đông Bắc Á và nay vẫn còn thua kém các nước Đông Nam Á. Đại hội đảng vừa qua đã gây thất vọng, cho thấy đảng này không xứng đáng cầm quyền và nên tự chuyển hóa để khỏi tự tiêu vong như nhiều đảng độc tài khác.




000_Hkg10249291-400
Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Bộ Chính trị bước xuống bỏ phiếu tại Đại hội đảng toàn quốc tại Hà Nội hôm 26/1/2016. AFP photo




Kính Hòa: Thưa là ông thất vọng nhất ở những điểm gì?


Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ngoài chuyện tranh đoạt quyền lực rất đáng chê trách, tôi thất vọng ở tầm nhìn của giới lãnh đạo. Mười năm trước, Việt Nam đã gia nhập tổ chức Thương mại Quốc tế WTO và bước vào một thời kỳ hội nhập mới, còn có lợi hơn Đài Loan là một nước bị Trung Cộng cô lập về ngoại giao. Vậy mà Việt Nam không tự chuẩn bị cho việc hội nhập đó sau 15 năm đàm phán và bị khủng hoảng trong các năm 2007-2008 nhồi trong nạn Tổng suy trầm toàn cầu 2008-2009. Lãnh đạo là tiên liệu, đảng Cộng sản Việt Nam không biết tiên liệu.


Chuyện thứ hai là Việt Nam cũng vừa trải qua bảy năm đàm phán để hội nhập ở cấp cao hơn, đó là thành đối tác của Hiệp ước Xuyên Thái bình dương TPP, vừa được thông qua ngày năm Tháng 10. Sau Hội nghị Trung ương chuẩn bị cho Đại hội XII người ta mới hiểu là Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát từng bước đàm phán việc hội nhập lớn lao này vào môi trường kinh doanh mở rộng của TPP, của Liên hiệp Âu châu và khối ASEAN của 10 Quốc gia Đông Nam Á, với rất nhiều triển vọng mà cũng có nhiều thách đố về cạnh tranh.


Chỉ đạo và kiểm soát việc thương thuyết ra sao, theo các tiêu chuẩn nào và tại sao? Người dân không được biết về mấy điều then chốt ấy, lại càng khó biết Chính phủ Việt Nam sẽ thực thi cam kết với quốc tế như thế nào khi mà Nhà nước và Quốc hội vẫn nằm dưới hệ thống quyền lực mơ hồ và mờ ám của đảng ở đằng sau? Đã vậy, những chỉ thị của lãnh đạo đảng lại đi ngược với những cam kết về kinh tế, xã hội và luật pháp với quốc tế khi khẩu hiệu “định hướng xã hội chủ nghĩa” và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước vẫn có giá trị như mệnh lệnh tối cao về kinh tế.


Những nghi vấn chính đáng ấy cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam cứ xoay trong chân không, chẳng hề chịu trách nhiệm trước quốc dân và nhờ vậy đảng viên lại có thêm đặc quyền đặc lợi khi được đảng đưa vào vị trí điều hành bộ máy nhà nước. Thành tích tham nhũng của chính quyền Nguyễn Tấn Dũng là hậu quả tất nhiên, dù rằng ông ta có khả năng vượt mọi kỷ lục.


Kính Hòa: Nói về thành tích, câu hỏi được nêu ra là viễn ảnh kinh tế Việt Nam nếu có hay không có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ra sao?


Nguyễn-Xuân Nghĩa: Khi tường thuật trận đấu đá đằng sau Đại hội đảng ở Hà Nội, báo chí quốc tế đã sai lầm trong cách đánh giá Nguyễn Tấn Dũng là có tinh thần cải cách, thân Mỹ và có ma lực lôi cuốn quần chúng. Họ có cái nhìn phiến diện vì không hiểu là đảng viên cao cấp mà được đảng đưa vào vị trí điều hành bộ máy nhà nước rồi tiếp cận với kinh tế và quốc tế đều phải có ngôn ngữ văn minh và phổ biến của thị trường nên được hiểu lầm là muốn cải cách.


Thứ hai, sau khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều chọn lựa tai hại cho kinh tế Việt Nam qua sự hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước mô phỏng từ Trung Cộng chứ chẳng phải là các “chaebols” của tư doanh Nam Hàn, với hậu quả là vay thả giàn và vỡ nợ hàng loạt từ năm 2008. Chuyện nợ xấu đang đe dọa kinh tế Việt Nam cũng từ đó mà ra.


Thứ ba, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận cho các dự án tai hại của Trung Cộng tại những khu vực sản xuất và vùng chiến lược của lãnh thổ Việt Nam nên gây nguy hiểm cho an ninh tổ quốc. Kinh tế Việt Nam trôi vào vị trí vệ tinh của Trung Cộng là dưới triều Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải là dưới thời ông Phan Văn Khải. Sau đấy, cũng nhờ đặc quyền trong khu vực kinh tế nhà nước mà ông Nguyễn Tấn Dũng có thể mở ra cơ hội kinh doanh cho tay chân và thân tộc để có một mạng lưới cấu kết của các nhóm lợi ích riêng, ngụy danh là tư nhân, trong khi bót nghẹt tư doanh và chẳng giúp gì cho sức cạnh tranh của Việt Nam. Thứ năm, nạn đàn áp dân chủ và bách hại những ai phê phán hành động bành trướng xâm lược của Trung Cộng đã lên tới cao điểm vào thời cầm quyền của ông Dũng. Bảo rằng ông ta có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh là nói chuyện sừng thỏ lông rùa!


Nói cho công bằng, Thủ tướng Dũng giữ tinh thần chia chác sòng phẳng với anh em nên mạng lưới quyền lực và tiền tài của ông có mở rộng hơn là của các đảng viên phụ trách về tổ chức và lý luận của đảng. Cái gọi là ma lực lôi cuốn hay “charisma” mà báo chí quốc tế nói đến thật ra rổn rảng hơi đồng. Nếu Việt Nam còn có một Thủ tướng như vậy thì chẳng thể hội nhập vào thế giới văn minh được.


Kính Hòa: Chúng ta bước qua kịch bản kia, là nếu không còn ông Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu Hội đồng Chính phủ thì kinh tế Việt Nam sẽ ra sao?


“Nói cho công bằng, Thủ tướng Dũng giữ
tinh thần chia chác sòng phẳng với anh em
nên mạng lưới quyền lực và tiền tài của ông
có mở rộng hơn là của các đảng viên phụ
trách về tổ chức và lý luận của đảng.”
- ông Nguyễn-Xuân Nghĩa


Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi khởi đầu với trường hợp Đài Loan thì xin kết thúc với Đài Loan. Sau hai nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến đã bị điều tra về tội tham nhũng và nay phải chấp nhận công lý của một chế độ dân chủ pháp trị, có nhà nước pháp quyền chứ không phải đảng quyền. Có khi ông Dũng sẽ may mắn hơn ông Trần Thủy Biển nhờ đảng Cộng sản vẫn còn cầm quyền. Nhưng tài sản của ông và gia đình đang nằm tại Hoa Kỳ lại thuộc về hệ thống pháp luật khác nên ta có thể nhớ đến tiền lệ là số phận và tiền tài của Tổng thống độc tài Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân cách nay đúng 30 năm.