Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tấn Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tấn Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Hoàng Trần - Thanh tra toàn diện Núi Pháo: Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn Dũng



Hoàng Trần - Thanh tra toàn diện Núi Pháo: Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn Dũng






Cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫy tay chào các đại biểu quốc hội khi được mời đến tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của quốc hội khoá 14 vào hôm 20/7/2016.





Hoàng Trần (Danlambao) - Đúng một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức lần 2, tân chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mở chiến dịch thâu tóm nhắm vào các “sân sau” của gia tộc cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 26/7/2016, bộ tài nguyên môi trường loan báo quyết định “thanh tra toàn diện” đối với công ty Núi Pháo. Đây được coi là một siêu dự án trị giá lên đến hàng tỷ đô-la liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng - con gái ông Dũng.

Việc thanh tra được nói dựa theo đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên – nơi thiếu tướng CA Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang đang giữ chức bí thư tỉnh uỷ.


Siêu dự án tỷ đô



Nguyễn Tấn Dũng đến Núi Pháo năm 2009



Theo thông báo, bộ tài nguyên môi trường sẽ tiến hành tranh tra toàn diện ngay trong đầu tháng 8 tới đối với một số lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và đất đai.

Dự án Núi Pháo có diện tích hơn 9km vuông, nằm trên địa bàn huyện Đại Từ, Thái Nguyên, là một trong những mỏ vonfram đa kim có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, siêu dự án này đã bị thâu tóm bởi tập đoàn Masan.

Công ty Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng đã đứng ra tư vấn và môi giới cho thương vụ sát nhập phức tạp nhất từ trước đến nay này.

Riêng trong năm 2015, dự án Núi Pháo đã mang lại cho Masan doanh thu lên đến 2.665 tỷ đồng.

Do là một mỏ khai thác lộ thiên và tỷ lệ bóc đất đá thấp, Núi Pháo cũng được coi là một trong những nhà sản xuất vonfram có chi phí thấp nhất thế giới.

Trong các ngành công nghiệp như: ô tô, khai thác mỏ, điện tử, chế tạo vũ khí…, vonfram là kim loại cứng không thể thay thế. Riêng tại Núi Pháo, trữ lượng vonfram đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Do đó, việc sở hữu Núi Pháo không chỉ mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với nhiều ngành công nghiệp trên thế giới hiện nay.


Anh em Quang - Tỏ đối đầu gia tộc Nguyễn Tấn Dũng


Chính vì những nguyên nhân trên, Núi Pháo đã trở thành tâm điểm gây nên nhiều cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu trong giới chóp bu Ba Đình.

Từ khi đi vào hoạt động từ năm 2012, việc khai thác mỏ đã gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Suốt nhiều năm, người dân đã liên tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng không hề được giải quyết.

Lợi dụng điều này, các đối thủ của ông Dũng đã “đặt vấn đề” để đòi chia chác. Tuy nhiên, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ấy còn rất mạnh, ông ta dùng quyền lực để bịt miệng báo chí, làm giả kết luận kiểm tra, dễ dàng đập tan những kẻ dám “nhòm ngó” sân sau của mình.




Anh em Trần Đại Quang - Trần Quốc Tỏ




Cục diện bắt đầu thay đổi vào đầu năm 2014, khi thiếu tướng CA Trần Quốc Tỏ (em trai Trần Đại Quang) được TBT Nguyễn Phú Trọng “luân chuyển” về Thái Nguyên giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ.

Đáp lại, vào tháng 10/2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thay đổi hàng loạt quan chức Thái Nguyên. Anh em Quang – Tỏ cũng không vừa khi buộc được chủ tịch tỉnh này tự ý ra văn bản bổ nhiệm nhân sự chống lại cả quyết định của thủ tướng.

Đã có lúc, cuộc chiến nhân sự tại Thái Nguyên trở thành trò cười cho dư luận khi cùng một lúc, có đến 2 ông quan chức cùng ngồi ghế giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Sau cùng, số phận của Nguyễn Tấn Dũng cũng đã được định đoạt tại đại hội 12, Núi Pháo tạm yên trong vài tháng để liên minh Trần Đại Quang – Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực qua chiêu bài “doạ hổ đập ruồi”.

Vài ba con “ruồi” đầu tiên đã bị đập, nhưng còn con “hổ” vẫn chẳng hề hấn gì đã khiến ông đại tướng công an – vốn chỉ quen đàn áp, bắt bớ - mất kiên nhẫn.

Đúng một ngày sau khi được quốc hội khoá mới “bầu chọn”, việc làm đầu tiên của tân chủ tịch nước Trần Đại Quang là tấn công vào “sân sau” tỷ đô của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.

Thanh tra Núi Pháo chỉ là cú đòn đầu tiên để “thử lửa” và chưa phải là trận đánh cuối cùng. Rõ ràng, các đối thủ của Nguyễn Tấn Dũng đã không chấp nhận để ông thành “người tử tế” như lời hứa trước khi về hưu.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

VŨ THẠCH - MÙA ĐẢO CHÍNH ĐÃ BẮT ĐẦU



VŨ THẠCH - MÙA ĐẢO CHÍNH ĐÃ BẮT ĐẦU









Như nhiều nhà bình luận tiên đoán, cuộc sát phạt của phe thắng thế trong Đại Hội Đảng 12 đối với cánh thua cuộc đã bắt đầu. Tuy vậy, người ta vẫn phải kinh ngạc về mức độ gấp rút, bất chấp tiến trình chuyển quyền đã có hàng mấy chục năm nay và bất chấp luôn các luật lệ của chính chế độ.

Để lột sạch quyền lực của đối phương, các cố vấn của ông Trọng nghĩ ra một tiến trình thật rắc rối, dưới tấm vải che đậy của cơ chế nhà nước pháp quyền văn minh hiện đại. Đó là, chỉ trong khóa họp cuối cùng kéo dài 19 ngày hiện nay, Quốc Hội Khóa 13 (QH13), sẽ phải làm nguyên tiến trình sau đây:

1. Việc đầu tiên là thay ngay chủ tịch QH13 cũ Nguyễn Sinh Hùng bằng chủ tịch QH13 mới  Nguyễn Thị Kim Ngân. Lý do thay chủ tịch QH khá khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ bà Ngân mới làm theo lệnh phe cánh ông Trọng còn ông Hùng thì không?

2. Kế đến bà Ngân cho QH 13 của  bà bãi nhiệm chủ tịch nước Trương Tấn Sang, rồi bảo họ bầu chủ tịch nước mới Trần Đại Quang.

3. Kế đến bà Ngân cho QH 13 của bà bãi nhiệm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

4. Kế đến chủ tịch nước mới Trần Đại Quang đề cử thủ tướng mới Nguyễn Xuân Phúc để QH 13 của bà Ngân bỏ phiếu chấp thuận.

Rồi khi có QH 14 vào tháng 6/2016, nguyên tiến trình bầu bán này và phải đúng kết quả này được lập lại một lần nữa, khởi đi bằng việc chủ tịch QH13 Nguyễn Thị Kim Ngân bảo QH14 bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch QH14.

Rất tiếc, toàn bộ kịch bản công phu này trở thành vô ích vì Điều 87 của bản Hiến pháp năm 2013 đã qui định rằng: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước”. Tức nhiệm kỳ của ông Trương Tấn Sang còn kéo dài đến khoảng tháng 7-2016 nếu ông không từ nhiệm và không phạm tội gì quá nặng đến độ bị truy tố, kết án, và truất phế.

Như vậy, phe cánh ông Nguyễn Phú Trọng chỉ còn một trong 2 lựa chọn chứ không thể có cả hai: Hoặc chơi trò du đãng, bỏ mặt nạ nhà nước pháp quyền, đạp lên hiến pháp, lấy “quyền lực cách mạng trên nòng súng” để đảo chính, lôi ông Trương Tấn Sang xuống khỏi ghế chủ tịch nước bất cần lý do; Hoặc phải chấp nhận nuốt giận ngồi nhìn cả ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng ở ghế lãnh đạo đến tháng 7-2016. Không có chủ tịch nước mới thì không có người đề cử thủ tướng mới, cho dù có lấy lý do suy xụp kinh tế để hạ bệ thành công ông Dũng đi nữa.

Đó là chưa kể trường hợp nếu phe cánh riêng của ông Sang, ông Dũng còn một số lực tối thiểu nào đó và biết hiệp lực lại, họ vẫn có thể tuyên bố các kết quả bầu bán của Quốc Hội Bà Ngân vô giá trị vì đều vi phạm hiến pháp. Trong trường hợp đó, Việt Nam sẽ có 2 chủ tịch nước và 2 thủ tướng, mạnh ai nấy ra lệnh. Đất nước sẽ có nội chiến.

Tại điểm này, chưa biết kịch bản nào sẽ xảy ra nhưng 2 điểm sau đây đã có thể khẳng định:

– Phe cánh ông Nguyễn Phú Trọng đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải lôi ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi ghế chủ tịch nước và thủ tướng càng sớm càng tốt, và phải xong nội trong tháng 4.

– Phe ông Trương Tấn Sang và phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã hết tin và bất chấp các lời hứa, các khoản thương lượng, đặc biệt là chức tước dành cho con cái họ, từ phía ông Trọng. Cả 2 ông từ chối ngoan ngoãn viết thư xin từ nhiệm, đặc biệt khi thấy đòn sỉ nhục “bãi nhiệm” mà QH bà Ngân đang toan tính dành cho họ.

Còn một câu hỏi cuối. Động cơ nào khiến phe ông Trọng khẩn trương ra tay sát phạt đến như thế? Không chờ được đến tháng 11 như các nhiệm kỳ trước thì đã đành, nhưng chỉ đến tháng 6-2016 cũng không chờ được là sao?

Hiện có một vài lý do khá hữu lý sau đây:

– Cánh đang thắng thế vẫn sợ cánh ông Nguyễn Tấn Dũng có thể “trỗi dậy không hòa bình” trong cuộc bầu cử QH khóa tới qua công cụ Nguyễn Thiện Nhân, người đang nắm Mặt Trận Tổ Quốc — bộ phận lèo lái tiến trình tuyển lựa ứng viên quốc hội.

– Cánh đang thắng thế không quan tâm lắm đến ông Sang nhưng nhắm chính vào việc phải hạ bệ ông Dũng trong tháng 4, trước khi đón Tổng Thống Obama đến thăm vào tháng 5. Rút kinh nghiệm việc chính quyền Obama đòi chỉ gặp ông Nguyễn Tấn Dũng tại Sunnylands vào tháng 2-2016, cánh ông Trọng không thể để cảnh này tái diễn. Nếu ông Dũng, trong vai trò thủ tướng, bỗng ký kết gì đó với Tổng Thống Mỹ chống Tàu, thì cánh ông Nguyễn Phú Trọng biết ăn nói làm sao với Bắc Kinh.

– Và sau hết, cánh đang thắng thế bị sức ép nặng nề từ Bắc Kinh phải gấp rút loại bỏ các lãnh tụ không đáng tin tưởng, phải xiết chặt hàng ngũ đứng sau TQ vì cuộc chiến tại Biển Đông có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Hoàng Trần - Nguyễn Tấn Dũng chống lại lệnh trung ương đảng?



Hoàng Trần - Nguyễn Tấn Dũng chống lại lệnh trung ương đảng?










Hoàng Trần (Danlambao) - Việc chuyển giao quyền lực trong giới chóp bu cộng sản tiếp tục trở nên gay cấn trước thời điểm quốc hội khoá 13 tiến hành phiên họp cuối cùng nhằm “kiện toàn” các chức danh chủ chốt.

Diễn biến mới nhất cho thấy thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng đã không chịu làm đơn từ nhiệm, bất chấp mệnh lệnh trước đó của trung ương đảng yêu cầu ông này sớm chuyển giao quyền lực lại cho phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Khủng hoảng chuyển giao quyền lực


Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 18/3/2016, tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kỳ họp thứ 11 – quốc hội khoá 13 sẽ dành ra hơn 10 ngày để “kiện toàn” về vấn đề nhân sự.

Dù vậy, danh sách chính thức về 3 chiếc ghế chủ chốt, bao gồm: chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội - cho đến thời điểm hiện tại - vẫn chưa được trung ương đảng trình ra quốc hội.

"Công tác cán bộ là của Đảng, văn bản chính thức là Trung ương trình ra, giới thiệu ra Quốc hội thì lúc đó mới có danh sách chính thức", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phúc nói.







Theo nghị quyết từ hội nghị trung ương lần thứ 2 của đảng cộng sản, việc chuyển giao quyền lực sẽ phải được thực hiện ngay trong tháng 4/2016 – thời điểm mà quốc hội khoá 13 họp phiên cuối cùng.

Mặc dù mệnh lệnh của trung ương đảng tỏ ra khá vội vã, nhưng đến khi làm thủ tục hợp thức hoá tại quốc hội thì lại trở nên chậm trễ.

Sự trì hoãn này cho thấy dường như đã xảy ra khủng hoảng trong vấn đề chuyển giao quyền lực giữa các phe phái trong giới chóp bu Ba Đình.


Nguyễn Tấn Dũng không làm đơn từ nhiệm


Về lý thuyết, Nguyễn Tấn Dũng vẫn có thể ngồi chiếc ghế thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 7/2016, thời điểm mà quốc hội mới – khoá 14 – sẽ nhóm họp phiên đầu tiên để “bầu chọn” ra tân thủ tướng.

Tuy nhiên, thông lệ này đã bị phá vỡ. Dưới áp lực của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ chính trị, ban chấp hành trung ương đảng CSVN đã ra nghị quyết buộc ông Dũng phải chuyển giao quyền lực sớm hơn 3 tháng trước thời hạn.

Theo đúng thủ tục, nếu quốc hội CSVN muốn tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thủ tướng đối với ông Dũng thì trước hết phải có đơn xin từ nhiệm của ông này.

Chi tiết này đã được phóng viên Tuổi Trẻ nêu ra trong cuộc họp báo hôm 18/3/2015, nhưng tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã không dám trả lời thẳng vào câu hỏi.

Trích:







Phóng viên báo Tuổi Trẻ: Xin ông cho biết đến thời điểm này Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được bao nhiêu đơn xin từ nhiệm của những người có liên quan; Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã có đơn xin từ nhiệm chưa?

Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Nhiệm kỳ của những người giữ các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn là 5 năm. Trong thời gian này thì Quốc hội có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm.

Theo quy định thì cá nhân những người giữ các chức danh đó có thể viết đơn xin từ chức, đồng thời cũng có quy định là với những người do cơ quan có thẩm quyền trình để thay thế thì không cần phải có đơn. Cái này là theo Luật Tổ chức quốc hội năm 2014.

*

Thái độ né tránh của ông tổng thư ký quốc hội đã gián tiếp xác nhận rằng: Nguyễn Tấn Dũng nhất quyết không chịu làm đơn xin từ nhiệm.

Tại diễn đàn quốc hội năm 2011, ông Dũng cũng từng “lý luận” theo kiểu: Tui không có xin, tui cũng không có chạy chọt. Trung ương tiến cử, quốc hội bầu chọn cho tui làm thủ tướng thì tui nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh mà đảng giao phó.

Bằng việc tái diễn lại kịch bản chây lỳ như trên, Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đủ thời gian đón tiếp Obama trên cương vị thủ tướng vào tháng 5/2016. Đây cũng là cơ hội quan trọng để ông Dũng lấy lại thanh thế và phục vụ cho những toan tính quyền lực của riêng mình.  

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Hoàng Trần - Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn



Hoàng Trần - Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn










Hoàng Trần (Danlambao) - Hội nghị trung ương 2 của đảng cộng sản vừa kết thúc với quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải rời khỏi chiếc ghế thủ tướng trước thời hạn.  

Trong bài diễn văn bế mạc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo cuộc chuyển giao quyền lực sẽ được thực hiện ngay tại kỳ họp quốc hội sắp tới, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

“Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII”, ông Trọng nói.


“Số phiếu tập trung rất cao”?


Cũng theo người đứng đầu đảng CSVN, hội nghị trung ương 2 đã tiến hành “bỏ phiếu giới thiệu” đối với 3 chức danh còn lại trong hàng “tứ trụ” để giao quốc hội tiến hành “bầu chọn”.

“Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung rất cao”, ông Trọng tuyên bố.

Như vậy, 500 đại biểu sắp mãn nhiệm của quốc hội khoá 13 sẽ được giao nhiệm vụ hợp thức hoá đối với các vị trí tân lãnh đạo cộng sản, bao gồm chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội.

Quốc hội mới của khoá 14, dự kiến nhóm họp phiên đầu tiên vào tháng 7/2016 sẽ chỉ đóng vai trò bù nhìn khi vấn đề nhân sự đã được hoàn tất trước đó.

3 vị trí chóp bu trong hàng “tứ trụ” sẽ được chuyển giao lại cho các ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Qua cuộc chuyển giao quyền lực đầy vội vã như trên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào trước tháng 5/2016.

Đây cũng là thời điểm mà tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của ông Dũng – điều mà ông Trọng rất thèm muốn nhưng đã không làm được trong chuyến thăm Mỹ trước đó.

Có thể thấy, số phận chính trị của Nguyễn Tấn Dũng đã được định đoạt, ngày hạ cánh an toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, tương lai của 2 người con ông này vẫn là điều khó nói trước.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Việt Dũng – Vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận không tái cử?




Việt Dũng – Vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận không tái cử?








Việc ông Nguyễn Tấn Dũng đã rời bỏ chính trường vì không được tái cử trở lại, khiến nhiều người thất vọng, vì họ đã hy vọng rất nhiều rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở lại “lật ngược thế cờ” để giành chức vụ Tổng Bí thư khóa 12. Song nên biết rằng, điều đó cũng chỉ được nhen nhóm lại trước đó một ngày, khi đã có 38/65 đoàn tại đại hội đã đề cử tên ông Nguyễn Tấn Dũng là ứng viên trong BCHTW khóa 12. Tuy vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạt được 270 phiếu đề cử và cũng chỉ có 41% tổng số phiếu ủng hộ cho việc ở lại từ đại hội.


Trước đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định không tái cử, tại các hội nghị Bộ Chính trị thậm chí ông Dũng đã tự nguyện xin rút, điều này được thấy rõ tại bức thư gửi TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11. Kể cả việc ông Nguyễn Tấn Dũng đã ủng hộ việc đề cử ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư khóa 12. Vì thế, việc nên ông Nguyễn Tấn Dũng không có tên trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, là một điều có vẻ hết sức bình thường.


Tuy vậy, việc ông Nguyễn Tấn Dũng có thực tâm xin rút, không tái cử hay vẫn có tham vọng ở lại chính trường là câu hỏi quan trọng. Nói về lý, thì cho đến giờ phút cuối ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn cương quyết xin rút, song nếu đánh giá về tham vọng chính trị của ông ta thì có lẽ sẽ không đúng. Điều này sẽ thấy rõ khi chúng ta xem hình ảnh ông Dũng trong lúc bỏ phiếu bầu cử BCHTW khóa 12, sẽ thấy ông đang ở trong trạng thái không vui vẻ. Điều này đúng với đánh giá của giới phân tích và bình luận chính trị Việt nam trước đây không lâu, đều khẳng định rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã nắm trong tay tới 70 % các Ủy viên trung ương và khả năng rất cao là sẽ nắm chức vụ Tổng Bí thư Đảng CSVN khóa 12 và người ta tin rằng phe của ông Dũng sẽ đảo ngược được quyết định 244/QĐ-TƯ tại các HNTW để giành thế chủ động.


Chưa kể đến việc ông Nguyễn Tấn Dũng đã lăn lộn trên chính trường Việt nam đến nay là 30 năm, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương từ năm 1986 và đến năm 1996, ông Dũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng mới chỉ là Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Nhắc lại điều này để thấy, ông Nguyễn Phú Trọng không thể so sánh với ông Nguyễn Tấn Dũng về kinh nghiệm chính trường. Mặt khác, nếu như tỷ lệ các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây ở mức 70 % theo đánh giá, nghĩa là tương đương với khoảng 120/170 người, vì thế khi so tỷ lệ 41% ủng hộ trên tổng số 1510 đại biểu dự đại hội, thì khó có thể nói rằng, đã có một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương vốn trung thành với ông Dũng đã lật kèo ông ta vào phút cuối.




nguyenphutrong_tapcanbinh_0.jpg
Tấm hình này nói lên tất cả về kết quả Nhân sự Đại hội 12



Do vậy việc ông Nguyễn Tấn Dũng buông xuôi, chấp nhận rút lui chắc chắn sẽ phải chịu tác động từ những áp lực từ bên ngoài, vì tham vọng của ông Dũng không lớn hơn được ý chí của Bắc kinh, khi mà nhà cầm quyền Trung quốc không bao giờ muốn ông Dũng nắm chức vụ cao nhất ở Việt nam.


Việc có bàn tay của Trung Quốc đạo diễn vấn đề nhân sự tại Đại hội 12 có lẽ là có thật và việc ông Nguyễn Tấn Dũng rút là đúng kịch bản do phía Trung quốc đưa ra cũng vậy. Tiến trình này được thông qua trung gian là ông Nguyễn Sinh Hùng sau chuyến thăm Trung quốc bất thường (từ 23-27 tháng 12/2016) sau HNTW13, khi vấn đề nhân sự đã bị bế tắc với thế yếu nghiêng về phe ông Trọng.


Ông Nguyễn Sinh Hùng đã vội vã sang Trung quốc theo yêu cầu của ông Nguyễn Phú Trọng, với sứ mệnh đề nghị phía Trung quốc cần có tác động cụ thể đề giải quyết vấn đề nhân sự lãnh đạo tại Đại hội Đảng 12. Ngay sau đó, phía Trung quốc ngoài việc gia tăng áp lực quân sự trên Biển Đông, thì việc Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự luật chống khủng bố, theo đó thì quân đội Trung Quốc có thể thực hiện các sứ mệnh chống khủng bố ở nước ngoài nếu được thỏa thuậnvới những nước hữu quan.


Đáng chú ý, trong phương án phía Trung quốc đưa ra, thì họ đã yêu cầu đích danh ông ông Đinh Thế Huynh là người sẽ giữ chức vụ TBT khóa 12. Tuy vậy, do uy tín của ông Đinh Thế Huynh quá thấp nên cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng đã không chấp nhận. Và chính vì việc này mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã nổi xung và yêu cầu phải "Ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước" nhằm tố cáo đã có việc nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ lãnh đạo VN tại cuộc họp Chỉnh phủ ngay sau đó.


Trước sức ép từ phía Trung quốc, cũng như phe của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã buộc phải chấp nhận sự thoả hiệp, với mục đích nhằm đoàn kết thống nhất trong đảng, để giữ vững thành quả cách mạng XHCN, và lý tưởng cộng sản. Theo nguồn tin khả tín cho biết, cuối cùng cả hai đã đi đến thống nhất, phe ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã châp nhận và không muốn ép ông Nguyễn Tấn Dũng quá, sợ ông Dũng "điên máu" sẽ làm liều. Như vậy là sau nhiều ngày tháng đấu đá, cuối cùng con đường chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức bị cắt đứt vào thời điểm trước khi bước vào HNTW 14.


Phía ông Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận sẽ rút lui và rời khỏi chính trường sẽ với 3 điều kiện:


1. Bộ Chính trị sẽ hủy bỏ cáo trạng dài 313 trang dành cho ông Nguyễn Tấn Dũng về khả năng điều hành kinh tế, làm xấu quan hệ ngoại giao, bản chất và tham vọng chính trị, hay chuyện con cái giàu có bất chính v.v… Những sai phạm này của ông Dũng phải được giấu kín, và đám thuộc hạ cũng phải được đảm bảo sự an toàn tuyệt đối về mặt chính quyền cũng như kinh tế.


2. Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông Dũng phải được cơ cấu vào BCHTƯ khóa 12, tiếp đó sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng và tiếp sau đó là Phó Thủ tướng. Còn ông Nguyễn Minh Triết con trai út, sẽ là UVTW dự khuyết, sau 3 năm được điều chuyển lên giữ trọng trách ở Trung ương Đoàn.


3. Ngược lại, về phần ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ nắm quyền không quá 2 năm và phải trao quyền lại cho ông Trần Đại Quang hoặc Ngô Xuân Lịch.


Việc truyền thông nhà nước đột nhiên đưa các tin "Thủ tướng xin rút, giới thiệu Tổng bí thư tái cử" hay "Duy nhất đồng chí Nguyễn Phú Trọng ứng cử cho chức danh Tổng Bí thư" vào thời điểm bầu cử tại Đại hội 12… chính là tín hiệu chuyển đến, nhằm nhắc phe ông Nguyễn Tấn Dũng là chớ dại mà "lật kèo" điều đã cam kết.


Không phải vô tình mà các hãng thông tấn quốc tế đã biết chắc sự thỏa thuận này từ trước. Theo RFI ngày 21/01/2016 cho biết, nhiều nguồn tin ẩn danh từ nội bộ Đảng đã tiết lộ với AFP rằng ông Dũng sẽ không nằm trong danh sách đề cử vào các chức vụ then chốt trong Đại hội 12. Thậm chí, một quan chức cao cấp trong đảng đã nói thẳng thừng rằng sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể được tuyên bố là đã "chết lâm sàng ".


Sau khi Đại hội 12 đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng và Bộ Chính trị, nếu như xem các danh sách thì sẽ thấy lực lượng của phe ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn giữ mức quân bình không có mấy thay đổi như dự kiến ban đầu. Mà trường hợp Nguyễn Văn Bình Thống đốc NHNN là một mục tiêu điển hình của phe ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ung dung vào Bộ Chính trị, hay việc con trai ông Dũng là Nguyễn Thanh Nghị được bầu vào Ban Chấp Hành TƯ khóa XII. Đây là những bằng chứng bước đầu chứng tỏ đồn đoán nói trên là có cơ sở.


Phe của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây luôn cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng và các nhóm lợi ích đã tham nhũng khủng khiếp. Giờ đây, khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã về vườn thì sẽ là lúc việc điều tra khám phá tham nhũng sẽ phải được tiến hành. Nếu trong một thời gian ngắn, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn bỏ qua, không điều tra hay phát động một chiến dịch "đả Hổ, diệt Ruồi" để xử lý các vụ án tham nhũng xảy ra trong thời gian ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thì có thể khẳng định rằng thỏa thuận trên là chắc chắn có.


Sau Đại hội 12, xu thế tay chân của ông Nguyễn Tấn Dũng trong Đảng CSVN sẽ yếu thế, ngược lại phe thân Trung quốc về cơ bản sẽ kiểm soát chính trường Việt nam. Không phải ngẫu nhiên, mà ngay sau khi có kết quả bầu bán ở Đại hội 12, các nhà quan sát ở Trung quốc đều thống nhất cho rằng hàng ngũ lãnh đạo mới được chọn ra ở Hà Nội có thể có ích cho việc cải thiện quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Việc ông Tống Đào, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thăm Lào và Việt Nam, trong thời gian từ 26 đến 30/01/2016 dưới danh nghĩa đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho thấy điều đó. Và có thông tin cho rằng, người sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong chức vụ TBT tới đây sẽ không ai khác, ngoài ông Đinh Thế Huynh.

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Nguyễn Phú Trọng chọc quê Nguyễn Tấn Dũng



Nguyễn Phú Trọng chọc quê Nguyễn Tấn Dũng










Bạn đọc Danlambao - Sáng 28/1/2016, sau buổi lễ đăng quang tái cử và bế mạc đại hội 12, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có màn xuất hiện trước báo giới nhằm chế giễu đối thủ của mình là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Khi được đề nghị phát biểu cảm nghĩ khi tái đắc cử chức vụ tổng bí thư, ông Trọng  cho biết bản thân ông cảm thấy “bất ngờ” khi được bầu chọn với số phiếu tuyệt đối 100%.

"Tôi không ngờ mình được Đại hội tín nhiệm và giới thiệu, bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương, và được Ban chấp hành trung ương lần thứ nhất bầu làm Tổng Bí thư, gần như 100%, tuyệt đối”.

Thừa nhận là một quan chức cao tuổi nhất, ông Trọng cũng biện minh rằng mặc dù đã làm đơn xin nghỉ, nhưng ông vẫn phải ra tái cử vì đây là “trách nhiệm đảng giao”.

“Đấy là bất ngờ. Vì sao? Tuổi tôi đã cao rồi, trong các vị lãnh đạo có lẽ tuổi tôi cao nhất, sức khỏe có hạn. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng với trách nhiệm Đảng giao, tôi với tư cách là đảng viên thì phải chấp hành nhận trách nhiệm của mình”.

Qua phát biểu nêu trên, TBT Nguyễn Phú Trọng dường như muốn lặp lại một tuyên bố trước đó của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 15/11/2012.

Khi bị đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc yêu cầu từ chức vì bất tài, ông Nguyễn Tấn Dũng trơ trẽn tuyên bố sẽ không từ chức vì chức vụ thủ tướng là do đảng giao phó.

“Đảng quyết định phân công tui làm nhiệm vụ thủ tướng, quốc hội đã bỏ phiếu bầu thì tui sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của đảng”.

“Tui không có chạy, tui cũng không có xin, và tui cũng không có thoái thác, từ chối bất cứ nghiệm vụ gì mà đảng, nhà nước quyết định phân công và giao phó cho tui. Tui sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện như suốt 51 năm qua”.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Vietnam verity - TẠI SAO ÔNG DŨNG BỊ LOẠI BỎ ???...



Vietnam verity - TẠI SAO ÔNG DŨNG BỊ LOẠI BỎ ???...






Ba Dung-Kilo tau ngam.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và thị sát tàu ngầm Kilo 636



1.Ông ta đã tự xây dựng cho mình hình ảnh một kẻ gian manh xảo trá nhưng vô cùng ấu trĩ và trơ trẽn - bản chất của kẻ tiểu nhân ít học. Trơ tráo hơn nữa ông tham vọng biến quốc gia thành một tổ chức gia đình trị, thao túng mọi quyền lực quốc gia, dưới sự bảo kê của tàu bựa, khiến quá nhiều người lo ngại...


- Ông ta vội vã đưa 2 con trai còn non nớt vào các vị trí quyền lực của Đảng; con gái ông lấy chồng Mỹ, lại là nhà tư sản kếch xù, vừa làm chủ tịch vừa làm Bí thư đảng ủy của một tập đoàn kinh tế... Điều này khiến người ta liên tưởng đến Bắc Triều Tiên, đến Mubarak, Gaddafi... Điều này chưa có tiền lệ trong Đảng CSVN. Ông làm như vậy nên bên dưới cũng “ra sức học tập noi gương làm theo”!


Ông Sang còn phải kêu lên “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ...”!


- Các em ông, em vợ ông ta, thân hữu của ông ta làm giàu một cách quá trắng trợn, bắt chẹt các đối thủ một cách ghê gớm, lũng đoạn kinh tế lộ liễu...


Tất cả những điều trên, ông ta đều giải trình là đúng pháp luật, đúng quy trình... nhưng đến một đứa trẻ con cũng chẳng thể tin!


Ông ta tự xây dựng hình ảnh của mình như một tên quân phiệt, gian tham và tàn ác, ông ra sức biến quốc gia thành một tổ chức gia đình trị!


Các nhà lãnh đạo thời ông, ai cũng tham cả, nhưng không ai dám thể hiện lòng tham quá lớn và trắng trợn, trơ tráo đến thế!


2. Ông ta tự thể hiện là người gian hùng, kiểu một "Bố già":


- Ông ta lũng đoạn chính trị: Ông ta thao túng đại hội XI, bầu con ông Nguyễn Thanh Nghị vào Trung ương, dù bầu vào thành ủy TP HCM không trúng và không được TP HCM đề cử v.v... Ông ta đã nắm được đa số trong TƯ XI để vượt qua Bộ Chính trị...


- Ông ta phóng tay cho các địa phương tự tung, tự tác (Thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay Phan Văn Khải không cho phép), như: tự quyết định những dự án lớn; tự ký những dự án với nước ngoài 50 năm... noi gương ông ta, nên các tỉnh mới đua nhau cho tàu bựa thuê rừng 50 năm ở khắp nơi; cho tàu đầu tư vô tội vạ các dự án ở khắp nơi hiểm yếu trên đất nước...


Bây giờ không ai biết bọn tàu bựa nó đang làm gì ở những vùng đất được thuê ấy?


- Ông ta ưu ái đàn em các địa phương cấp cho kinh phí chi tiêu vung phí: xây trụ sở, tượng đài, các công trình hoành tráng, tiêu xài xa hoa lãng phí, trong khi dân tình nghèo khổ, oan ức...


Không thể tưởng tượng, một quốc gia có 63 tỉnh thành mà chỉ có 15 đơn vị có nộp ngân sách còn gần 50 tỉnh phải được Chính phủ hỗ trợ, nhiều tỉnh hỗ trợ hơn 100%! Cứ đi vay về nuôi đàn em phè phỡn để chúng tung hô “Đại ca” vạn tuế ư? Đất nước chìm ngập trong nợ nần, đàn em ông thì làm giàu như bỡn, ăn chơi trắng trợn trước bàn dân thiên hạ...


- Ông ta ưu ái tăng lương, tăng quyền bằng cách thăng chức vô tội vạ cho ngành Công an, quân đội. Không có nước nào có loại Thiếu tá, trung tá CA ra làm những công việc của một nhân viên an ninh tiểu tốt! Chưa bao giờ ông Bộ trưởng QP dám mở mồm nói trước QH: không phong tướng... làm anh em “rất tâm tư”!


Chưa bao giờ VN nhiều Tướng như bây giờ mà trước kẻ thù xâm lược, lại hèn như vậy! (Thượng tướng, đại tướng thì do Chủ tịch nước phê duyệt, nhưng cũng do Chính phủ đệ trình,). Chưa có thời nào CA lộng quyền như thời ông tá dũng làm TT...


- Ông ta tuyên bố rất hùng hồn: “Không chống được tham nhũng, tôi từ chức”... Nhưng ông ta lại tạo cơ hội và làm gương cho đàn em tha hồ tham nhũng...


Ông ta tuyên bố “Không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy thứ tình hữu nghị viển vông”, làm nức lòng dân....


Nhưng... ông ta lại là người làm lợi cho Trung cộng nhiều nhất:


- Cho họ vào khai thác Bô xít Tây nguyên, khoáng sản, tài nguyên khắp mọi nơi;


- Hơn 90% dự án lớn của Việt Nam đều do TQ trúng thầu suốt thời gian ông lên nắm quyền điều hành kinh tế hơn 10 năm qua;


- Hàng hóa TQ độc hại, giá rẻ tràn ngập vào thị trường VN, trong khi ngành CA, Hải quan, chính quyền địa phương làm ngơ...


- Ông ta mua mấy cái tầu ngầm và xuống đó chụp hình để tuyên truyền... Nhưng chương trình hỗ trợ cho ngư dân bám biển thì bỏ ngơ, mãi gần đây tuyên bố thì to, nhưng ngư dân tiếp cận vốn thì khốn khó!


Cả một ngành kinh tế biển, gắn với quốc phòng an ninh bị bỏ rơi, nhiều ngành nghề truyền thống bị lãng quên... ông ta tưng tửng cho bọn tàu bựa mặc sức hoành hành...


3. Ông ta quá kiêu ngạo và trơ trẽn, coi thường các đối thủ. Ông quá tin vào uy tín của ông với các đàn em ở Ban CHTW, ở các Bộ ngành và địa phương do ông thao túng bấy lâu nay, ông ta không chỉ coi thường dân chúng, mà còn coi thường các thành viên Bộ chính trị...


Có lẽ ông ta cũng biết các đối thủ đang liên kết với nhau để tìm cách chống lại ông, nhưng ông vẫn mỉm cười, tự tin “chẳng kè thù nào ngăn nổi bước ta đi"... Ông tin vào hệ thống tay chân rộng lớn, mà ông đã ưu ái, cho họ hưởng lợi lâu nay sẽ luôn trung thành với ông...


Nhưng “nó lú, thì còn có chú nó khôn”, họ có những thủ đoạn chính trị mà hạng dân anh chị võ biền như ông không thể ngờ tới...


Bây giờ nghĩ lại, chính những kẻ nịnh bợ ông ta lại là những kẻ thấm thía những trò chơi chính trị bẩn thỉu, tàn ác do ông bày ra...


Ông ta gian tham chưa đủ, lại còn đẩy 2 con ông vào chính trường đầy bẩn thỉu rồi xin rút? Ôi sao mà trơ tráo lõa lồ...


Ông đã thấy các đồng chí của ông đáng ghê sợ không? Có thấy các đệ tử theo ông chỉ vì lợi lộc, thì vì lợi lộc họ cũng sẽ quay lưng với ông không? Sự đời và lòng người quả khó lường, lòng ông cũng vậy, đúng không?