Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Huỳnh Tâm - Tù binh chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc 1979-1989 - Kỳ 2




Huỳnh Tâm - Tù binh chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc 1979-1989 
- Kỳ 2





Trại tù Bát Lý Hà (八里河) tăng cường đội ngũ cai tù, đẩy mạnh quan điểm chiến tranh "tự vệ", chủ yếu giáo huấn nữ tù binh Việt Nam thấm nhuần tư tưởng thân Mao. Quản lý tù binh sống trong giam cầm chặt chẽ, về cơ bản cải tạo tù binh có mối quan hệ tốt với nhà tù, dần dần sâu đậm đem lòng cảm kích Trung Cộng.



Xe bọc thép Trung Cộng thuộc Trung đoàn 55, đang làm nhiệm vụ thảm sát trại nữ tù binh Việt Cộng. Những tù binh còn sống họ khai thác tình dục, đối xử bất lương, mỗi khi có bệnh nhân, bác sĩ không quan tâm, cai tù lạnh nhạt. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên Lịch sử diễn đàn Trung Quốc.




Đặc biệt nữ tù binh có một số gây rối loạn trật tự, mục đích tập trung vào mối liên hệ nam nữ, một số ít nữ tù binh công khai quan điểm chiến tranh biên giới của Trung Cộng. Nhà tù tăng cường quy định giáo dục và phê bình chiến tranh, nhưng không làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Từ khi có các biện pháp quản lý chặt chẽ được hiệu quả, không còn hiện tượng bào mòn tâm trí của nữ tù binh. Có một số tù binh đã phê phán về sự tra tấn của ban quản chế trại tù, do đó, các nữ tù binh Việt Nam đã lên án Việt Cộng thân Trung Cộng, nhiều câu chuyện về sự dối trá trong chiến tranh được phơi bày.


Cai tù Danh Khiếu Đinh, và Vương Việt Quân cho biết, những nữ tù binh nhập trại càng ngày càng đông, họ là lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay họ được giáo huấn tư tưởng Mao Chủ tịch, vạch mặt những nhà lãnh đạo thối nát của chế độ chủ nghĩa bá quyền Việt Nam. Ông thẳng thừng phát biểu: "Chúng tôi, và người dân Việt cũng đều muốn sống trong hòa bình, xây dựng tư hữu quốc gia, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam đi với Liên Xô, thực hiện chính sách cởi mở, tham gia chủ nghĩa bá quyền bất kể sữ sống chết của con người, nên Trung Cộng buộc phải mở cuộc chiến tranh "tự vệ", cơ bản là dạy cho Việt Cộng một bài học".



Trên chiến trường biên giới Việt Nam-Trung Quốc 1979-1989. Nữ tù binh Việt Cộng bị đánh đập, tra khảo, lấy khẩu cung và làm mồi tình dục cho lính Trung Cộng. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên Lịch sử diễn đàn Trung Quốc.[1]




Chiến binh Nguyễn Thị Liễu, phục vụ trong Quân đội Việt Cộng sau khi bị thương và làm tù binh, cô thất vọng ngày đêm khóc lóc, cô phải vật lộn để ngồi dậy từ trên đôi cáng, đưa cô vào trạm xá dã chiến nghỉ qua đêm, cô vội vàng trốn nhưng không thoát khỏi bàn tay hãm hiếp độc ác, cô tràn trề nước mắt, đầu hàng phải hô theo chúng: "Việt Nam sẵn sàng tuyên bố bất khả chiến bại. Việt-Hoa mãi mãi tình bạn!" Cho thấy cái tinh thần chiế đấu của người Cộng sản phải sợ kẻ thù muôn kíếp, mà còn phải cảm ơn các lực lượng vũ trang và chính phủ Trung Cộng!

Những tình báo Trung Cộng so sánh, trại tù binh chiến tranh của Trung Quốc tương đương với Đức Quốc Xã. Việt Cộng-Trung Cộng không đề cập đến vì nó chính là tội ác chiến tranh, Việt Cộng không dám lên tiếng tố cáo Trung Cộng chỉ vì khiếp nhược.




Xe bọc thép Trung Cộng T-62 cỡ nòng trơn 115-mm, tầm hoạt động trên địa hình xấu là 320 km, trên đường bằng phẳng 450km, trước khi viên đạn ra khỏi nòng, những nữ tù binh Việt Nam bị treo lên khẩu đại pháo để bị độ nóng và độ giật khi bắn, rồi chết. Đây là một lối tử hình tù binh trong chiến tranh Việt Cộng-Trung Cộng 1979-1989. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên Lịch sử diễn đàn Trung Quốc. [2]




Năm 1970, Cán binh Việt Cộng Phùng Bảo Hiến đã từng bị VNCH bắt làm tù binh, không may, nay lậi làm tù binh lần thứ hai dưới tay người anh em Trung Cộng, ông nói: "Tôi đã bị VNCH bắt làm tù binh, nhốt tại trại Phú Quốc, một đảo chuyên về ngư nghiệp của những người giàu có, các doanh trại được bao phủ bằng tấm lưới sắt, thông qua các hành lang trại, mọi người được ngủ rộng rãi, ăn uống thừa thãi, ngủ trên tấm phản xi măng có chiếu, màn chống muỗi, một năm nhận được ba bộ quần áo, cấp giày, dép, phương tiện vệ sinh rất tốt. Phần ăn mỗi ngày, sáng, trưa và chiều có rau, cá, thịt, trứng, nước mắm, đường và sữa.

Còn cho thân nhân gửi tiền mua thuốc lá, bánh kẹo v.v...không bị đánh đập, cho tù nhân đọc báo, nghe đài, tự do tập thể dục và chơi thể thao, tổ chức văn nghệ, đờn ca lúc nào cũng thuận tiện, được tự do tín ngưỡng có nhà nguyện, chùa và thánh thất rất chu đáo. Trừ phi tù binh vi phạm kỹ luật trại, nếu nhẹ ngủ một đêm trong phòng tối, hoặc không cho ăn rau, nếu ai trốn trại thì phải chịu phạt ngồi trong vòng rào dây thép gai một buổi.

Trước khi tôi bị bắt, tôi rất sợ hãi, nhưng rồi chúng tôi được sống quá tốt, cảm thấy nhẹ nhõm. Chính sách VNCH đối xử nhân đạo với tù binh, tôi ngưỡng mộ điều này, chỉ có chính phủ VNCH cai quản tù binh rất ưu đãi, duy nhất trên thế giới về tù binh chiến tranh. Có vào nhà tù tôi mới biết đâu là chân lý, tôi xin chân thành cảm ơn VNCH!"

Trong khi ấy chúng tôi ở tù tại trại Đông Sơn (东山) tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sống và học tập theo Mao, rất thiếu thốn các nhu cầu thiết yếu tối thiểu hằng ngày, và chịu đựng tra tấn "7 không". Không khiếu nại, không nguyền rủa, không nói chuyện, không gặp mặt nhau, không phát biểu, không phương tiện sinh hoạt tập thể, không liên lạc trong ngoài trại. Và "5 học tập" theo quy định của nhà tù: Học tập theo gương Mao Chủ tịch, học quan điểm chiến tranh "tự vệ", học ăn năn hối cải, học làm tù binh gương mẫu, học chấp hành quy định nhà tù. Người bị tù như chúng tôi đã hết không còn hy vọng để sống.




Nữ tù binh trên đường chuyển trại. Họa sĩ Thiết Huyết, loan tải trên 
Lịch sử diễn đàn Trung Quốc.




Những tù binh sau khi được giáo huấn, đã phát biểu:

Dương Đức Bình cựu chiến binh Việt Minh hoạt động quân báo, trong thời chiến tranh chống Quốc Dân Đảng đã có mười lần đến Trung Quốc tiếp nhận nguồn cung cấp chiến tranh cho Việt Nam và giao thông vận tải nói: "Trong chiến tranh đời tôi quá trớ trêu đã từng làm tù binh của Trung Cộng, từ đó đã hiểu sâu sắc và nhận rõ đâu là giáo dục của nhà tù chiến tranh".

Ông Mai Liêu một tù nhân chiến tranh cho biết: "Tôi là một chứng nhân của Trung Cộng mạnh mẽ tố cáo chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc. Họ tuyên truyền dối trá và bóp méo sự thật về tù binh trong chiến tranh 1979-1989, và đã vu khống sai thực tế". "Họ rêu rao tối ngày về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước với những nỗ lực để khôi phục lại con người nhưng họ không bao giờ thực hiện bất kỳ điều nào". "Sau khi thời gian học tập tù nhân đã quá sợ hãi đến nỗi mọi người tù đã phát biếu như nhau về tất cả mọi thứ đã nghe theo một chiều”. "Trung Cộng giáo dục những thế hệ kế tiếp phải trân trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và phục hồi tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc sau khi chúng mở cuộc chiến tranh mà chúng rêu rao là tự vệ".


Tù binh Nguyễn Đinh Chí cho biết: "Trong những năm qua, Trung Cộng viện trợ cho Việt Cộng vô điều kiện, cho dù đó là vũ khí đạn dược, hoặc gạo, vải, thậm chí cả giày và vớ, bàn chải đánh răng và những vật dụng cần thiết hằng ngày, cuộc xung đột vũ trang tại biên giới vào những năm 1979-1989, các nhà chức trách Việt Cộng-Trung Cộng đều đã biết trước".

Cai tù Ngô Hiểu Khoa (Wu Division) cho biết: "Tôi là người Việt Nam, lớn lên ăn cơm của Trung Cộng, bây giờ mặc đồng phục viện trợ Trung Cộng, cao hơn tôi phải sử dụng vũ khí Trung Cộng để chống lại nhân dân Việt Nam, và tôi đã tham gia chiến tranh xung đột biên giới 1989, nghĩ lại tôi quả thật là một tên bất lương, sau khi hoàn tất nhiệm vụ chiến đấu bây giờ làm cai tù lại giết người Việt".





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét