CHUYỆN “TRỜI ƠI ĐẤT HỠI” !
(mồng 1)
- Anh giai ơi, cho em hỏi thăm tí.
- Mô Phật. Tôi là Hòa Thượng.
- Anh ơi. Em mượn bao diêm để đốt hương
- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng.
- Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì?
- Gọi Thầy.
- Thầy gì?
- Chị hỏi Pháp Danh của tôi à?
- Vâng.
- Thích Thanh Ðịnh.
- Tên hay lắm. Nhưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ.
- Thầy.
- Ồ em quên. Tên Thầy khi chưa ở Chùa.
- Tôi hồi nhỏ tên Ngọc.
- Thầy Ngọc. Tên đẹp người đẹp. Em thích.
- Cửa Chùa chị nên xưng tôi, nếu ít tuổi xưng con. Không xưng em.
- Em cứ em đấy.
- Con.
- Em nhớn rồi nhé Thầy nhé.
- Chị thắp hương đi. Ðừng cắm hương lên xôi.
- Thầy nhìn thế, em cắm hương lên tay em đây này.
- Mô Phật. Tôi là Hòa Thượng.
- Anh ơi. Em mượn bao diêm để đốt hương
- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng.
- Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì?
- Gọi Thầy.
- Thầy gì?
- Chị hỏi Pháp Danh của tôi à?
- Vâng.
- Thích Thanh Ðịnh.
- Tên hay lắm. Nhưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ.
- Thầy.
- Ồ em quên. Tên Thầy khi chưa ở Chùa.
- Tôi hồi nhỏ tên Ngọc.
- Thầy Ngọc. Tên đẹp người đẹp. Em thích.
- Cửa Chùa chị nên xưng tôi, nếu ít tuổi xưng con. Không xưng em.
- Em cứ em đấy.
- Con.
- Em nhớn rồi nhé Thầy nhé.
- Chị thắp hương đi. Ðừng cắm hương lên xôi.
- Thầy nhìn thế, em cắm hương lên tay em đây này.