NGƯỜI BUÔN GIÓ - SỢ !
Thứ hai vừa qua có người hỏi .
- Liệu còn biểu tình nữa không.?
Trả lời.
- Không biết, tôi thì sợ rồi.
Người kia tròn mắt.
- Mày mà biết sợ.?
Trả lời
- Sợ thật.
Quả thật là tôi đã sợ. Không phải sợ sự uy hiếp của bất kỳ thế lực nào. Mọi sự uy hiếp đối với tôi dù nham hiểm đến đâu đi nữa thì chúng chỉ là chất kích thích để tôi khôn hơn, ranh ma hơn tìm cách vượt qua. Xuất thân từ nơi đầy rẫy cảnh đâm chém, tù tội thì bạo lực là một điều quen thuộc. Trải qua những năm tháng tù, có lúc ở xà lim, biệt giam hàng tháng cơm chỉ có một nắm con con và chút muối trắng thì sự khổ cực về thể xác cũng là bạn đồng hành trong cả những giấc mơ sau này. Đôi khi ngồi trên bàn tiệc ê hề, trong đầu tôi xuất hiện sợi dây tết bằng những sợi dệt trên bao tải dứa đảo qua , đảo lại trước mặt. Sợi dây ấy trong những lúc đói khố được gọi bằng '' xe'. '' Xe'' là sợi dây một đầu buộc vào vật gì đó như bàn chải đánh răng để quăng sang cửa phòng biệt giam bên cạnh. Người bạn tù ở phòng bên nhận đầu giây buộc vào đó túi nilon nhỏ đựng chút muối gia vị chia sẻ cho bạn tù bên này.