Hiển thị các bài đăng có nhãn CẢM XÚC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CẢM XÚC. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Phạm Thanh Nghiên - Cảm xúc ngày 18 tháng 5.



Phạm Thanh Nghiên - Cảm xúc ngày 18 tháng 5.

Hình ảnh biểu tình ngày 11 tháng 5 năm 2014


Đầu tiên tôi đã định đặt nhan đề bài viết này là “Thân phận lưu vong” để diễn tả về cảm xúc và suy nghĩ của mình sau khi cuộc biểu tình ôn hòa lần hai bị nhà cầm quyền dập tắt.


Còn gì cay đắng và chua chát hơn khi nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng ta đang phải sống lưu vong trên chính mảnh đất quê hương mình. Đâu chỉ có người Việt tại Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức... hay bất cứ nơi nào trên thế giới này đang sống lưu vong trên xứ người. Đấy là thân phận chung, vô cùng bi đát của những người Việt Nam. Chỉ khác là, nhiều người may mắn để không nhận ra điều ấy.


Trong cái nhà tù khổng lồ này, đâu chỉ giam cầm những công dân Việt Nam. Bao nhiêu người đã bị đuổi khỏi đất nước của mình và vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Hàng vạn người Việt trên thế giới, chỉ vì lên tiếng đấu tranh đòi Tự do, Nhân quyền cho đồng bào mình tại quê nhà cũng bị tước mất cơ hội trở về quê cha đất tổ. Họ bị chặn tại các sân bay, bị cấm không được nhập cảnh và bị coi như những phần tử nguy hiểm gây hại cho An ninh quốc gia. Tôi gọi những người đồng bào ấy của mình là “những người Việt Nam bị cầm tù bên ngoài biên giới”.


Cũng giống như hơn hai mươi cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra vài năm trở lại đây, cuộc xuống đường của những công dân yêu nước chống bá quyền Trung Quốc sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm 2014 đã bị đàn áp khốc liệt. Ước tính hàng chục người đã bị bắt trong buổi sáng chủ nhật đáng nhớ này. Ngay sau khi 20 hội/nhóm xã hội dân sự độc lập ra lời kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước, lập tức nhà cầm quyền đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn những thành viên chủ chốt. Từ canh gác, ngăn cản quyền tự do đi lại, đe dọa, khủng bố, mời/ triệu tập, khóa trái cửa nhốt chủ nhà trong nhà và rất nhiều những thủ đoạn trắng trợn khác được côn an, mật vụ áp dụng chỉ để ngăn chặn người dân đi biểu tình. Bầu không khí khủng bố được thổi vào từng ngõ ngách, từng con phố tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Nha Trang, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Lạt, Huế, Long An... nơi những người đấu tranh cho nhân quyền, những người yêu nước đang sinh sống.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

TÂM SỰ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN ĐCSVN: …”EM ĐÃ QUÁ CHÁN NGÁN VỚI NHỮNG THẾ HỆ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM TỪ THỜI ÔNG CỰU TỔNG BÍ THƯ ĐCSVN - ĐỖ MƯỜI...”









Cảm xúc và suy tư khác không liên quan đến chuyện biểu tình yêu nước



Tháng Tám 7, 2012


Thưa quí độc giả xa gần!


Đến bây giờ em không còn muốn đi biểu tình nữa, không phải vì em không còn nhiệt huyết hay bị khủng bố tinh thần mà thoái chí mà em đã quá chán ngán với những thế hệ lãnh đạo Việt Nam từ thời ông cựu Tổng bí thư ĐCSVN – Đỗ Mười, xin nhắc lại là từ thời ông Đỗ Mười cho đến nay. Tầm nhìn lãnh đạo Đảng/Quốc gia hạn hẹp, tinh thần dân tộc thì bạc nhược, khiếp sợ trước giặc Tàu. Những thế hệ lãnh đạo từ đó đến nay chỉ lo vun vén cho cá nhân và gia đình của mình cũng như bè phái, những suy tư, lao tâm khổ tứ rút cục cũng chỉ nhằm “vinh thân, phì gia” mà thôi. Chán đến chẳng còn buồn viết ra cho dài dòng!