Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN BÁ CHỔI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN BÁ CHỔI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Nguyễn Bá Chổi - “Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng”



Nguyễn Bá Chổi - “Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng”











Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu ngày xưa có câu “Bộ đội ta, trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, thì ngày nay Cắt Mạng Việt Nam đang vươn lên một tầm cao mới cực kỳ hoành tráng. Đó là:

Côn an ta, trung với đảng, hiếu với Tàu,
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng

Chiến thắng chống đàn bà trẻ con của lực lượng Côn An “ta” thì nhiều vô kể; chiến thắng sau to hơn chiến thắng trước, khiến cả thế giới loài người tiến bộ lẫn chưa tiến bộ phải chạy mặt.

Vì tính “đại trà” của chiến thắng kẻ thù thuộc thành phần nêu trên, nên có lấy hết trơn trúc Trường Sơn làm bút, biến toàn bộ nước Biển Đông làm mực, cũng chưa chắc gì đã viết trọn được trường thiên chiến sử oai hùng và vĩ đại của Côn An nước CHXHCNCC.

Bởi thế, Bá tước Đờ Ba-le, dù có muốn thỏa mãn yêu cầu của Bá tước phu nhân, dân Hải Phòng là kể ra cho đầy đủ, trọn gói thành tích của Cắt Mạng trong lãnh vực này, cũng đành bó tay chấm com. Bá tước chỉ “có khả năng” kê ra vắn tắt một số ít ỏi chiến thắng của Côn An đối với chị em phụ nữ và nhi đồng như sau:



- Chiến thắng Cái Răng- Cần Thơ Ngày 22/5/2012







- Chiến Thắng Văn Giang- Hưng Yên ngày 24/4/2012







- Chiến thắng Thái Hà- Hà Nội Ngày 11/4/2011







- Chiến Thắng Đồng Chiêm- Hà Nội Ngày 6/1/2010







- Chiến thắng Con Cuông- Nghệ An Ngày 1/7/2012: Tượng Đức mẹ cũng bị CA “đánh thắng”







- Chiến thắng Thủy Xuân- Huế Ngày 15/6/2014







- Chiến thắng Hồ Chí Minh Ngày 8/5/2016







Kể đến đây, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi “bái phục” nước vợ đã đào tạo “được” một đội ngũ bán quân sự nhưng đánh đâu thắng đó, đánh nhỏ thắng nhỏ, dánh lớn thắng lớn; càng đánh càng thắng, đặc biệt là với đàn bà con nít và tượng Mẹ tượng Chúa. Đó là lực lượng:

Côn An ta, trung với đảng, hiếu với Tàu,
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng



Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Cu Tèo - Đêm qua em mơ gặp thím Ngân



Cu Tèo - Đêm qua em mơ gặp thím Ngân











Cu Tèo (Danlambao) - Hồi nào tới giờ em nằm ngủ với bà nội, thế mà không biết sao đêm qua em lại mơ gặp thím Ngân. Em biết, nhắc tới thím Ngân, thế nào một bộ phận trong quần chúng cũng “bức xúc” lên, nên em kể ra đây để xin được “chia sẻ”, nhân dịp đầu Năm Con Khỉ.

Trước hết, em cũng xin nói ra đây cho công bằng, là đêm đêm ngủ với bà nội, sờ vú bà, văn vú bà, lâu lâu bú bà một cái, em thỉnh thoảng có mơ gặp bác Hồ, nhưng sau cái đêm Bác đưa tay dành phần của em, bị bà em đét cho, cha già DT không về quấy rầy nhà em nữa.

Hôm nay đem kể chuyện đêm qua em mơ gặp thím Ngân, chắc lại có kẻ ghen ghét gièm pha, bảo cu này chuyên thấy sang bắt quàng... nằm mớ; hết mớ Chủ tịch Nước (CTN), nay mơ Chủ tịch Quốc hội (CTQH). Nghĩ vậy là oan cho em, vì nước CHXHCNCC nào phải chỉ có một CTN Hồ Chí Minh, hay một CTQH (chưa bầu đã đẻ) Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng có bao giờ em mớ các bác kia đâu; gần nhất là “đồng chí” Hùng Hói đang ngồi trên ngai CTQH kia, mà em cũng không thèm mớ, thế mà đêm qua em lại mớ thím Kim Ngân chưa được “bầu”.

Em bắt đầu kể, như sau: Em vừa buông vú bà nội, lăn đùng ra ngủ thì chợt có ai khều khều bàn chân. Em mắt nhắm mắt mở, vừa thấy bóng người nhưng chưa kịp nhận diện, thì có giọng gái đứng bến, à quên, giọng gái Bến Tre cất lên,” Chào Tèo, tôi là Chủ tịch Quốc hội đây!”.

Em dụi mắt. Ủa! Lãnh đạo CS mà sao cốt cách trông không giống như tuyệt đại bộ phận cán bộ Cắt Mạng “mặt văn công, mông bộ đội” truyền thống? Em nhìn kỹ, té ra là thím Ngân, người mà dạo này em gặp hơi bị nhiều trên mạng cả hai lề Đảng lẫn lề Dân; chỉ khác một tý là là đôi mắt của thím Ngân thật ti hí hơn mắt thím Ngân trong hình.

Hình như biết em bị mất lửa, thím Ngân liền nói, "Thím xo-ri Cu, dạo này lu bu quá nên trang điểm qua loa, làm Cu thất vọng. Thím xin Cu thông cảm cho, Ngân này hứa lần sau sẽ làm theo Di chúc bác Hồ, sẽ tô mắt vẽ mày lại hoành tráng gấp mười lần hôm nay.”

Em chưa kịp “phản biện”, ý kiến ý ve gì thì thím Ngân nhoẻn miệng một cái rồi ra vẽ nghiêm trang nói tiếp: “Tháng Năm này Bầu Quốc hội, Cu Tèo nhớ ra tự ứng cử chức đại biểu nhé.”

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Nguyễn Bá Chổi - Mặc đồ Tàu, mặc đồ Ta. Giữa hai người ấy, nên bắt ai?



Nguyễn Bá Chổi - Mặc đồ Tàu, mặc đồ Ta. Giữa hai người ấy, nên bắt ai?









Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Dù nhà cầm quyền nước CHXHCNCC có ăn gian nói dối cách mấy và bọn bồi bút phụ họa tài tình đến đâu, người lương thiện ai cũng biết lý do Nguyễn Viết Dũng bị Côn An bắt trong khi xuống đường đi quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để bảo vệ cây xanh ngày 12/4/2015 là vì y phục trên người cậu “có dấu hiệu” của bóng ma Quân phục của Quân đội Miền Nam trước 1975.

Nhưng nếu vì sợ cái hơi hướng của thù địt gây ảnh hưởng xấu cho “môi trường”, thì kẻ đáng bị bắt trước hơn ai hết phải là bác Hồ.

“Đụng tới” bác Hồ, có bạn mới đọc đến đây chưa hiểu đầu đuôi, đã vội sững cồ, lên án người viết xúc phạm đến cha già DT.

Tác giả rất thông cảm với tấm lòng sắt son trước sau như một đối với cha già DT, dù hình ảnh cha già DT trước khi có Anh Nét khác, sau khi có Anh Nét khác, nhưng quý vị vẫn một dạ thủy chung với cha già DT.

Thời buổi này mà có người giữ được thủy chung như vậy là tốt lắm; năm sáu bảy tốt, chứ không phải chỉ có bốn tốt như tình hữu nghị giữa hai đảng Việt Trung. Vì đến ngay các đồng chí lãnh đạo đảng “ta”mà cũng phải “đổi mới hay là chết”, bỏ đồng Rúp (Nga) núp đồng Đô (Mỹ); bỏ mẹ cái cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng là Kinh Tế Tập Trung để ưỡn ẹo với Kinh tế Tự Do của chủ nghĩa Tư Bản “đang giãy chết”.

Ở đây, tác giả không có ý đồ so sánh bác Hồ với cậu Dũng, tác giả chỉ so sánh bộ đồ khoác trên mình hai người. Cái nào mới là thủ phạm “gây hậu quả nghiêm trọng” cho Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam thôi.

Trước hết là bộ đồ cậu Dũng mặc không phải là quân phục của Quân đội VNCH, song chỉ mang đôi nét hao hao khiến người ta nhớ tới một quân đội đã không còn, gọi là “bên thua cuộc”. Người mặc màu sắc hơi hướng Miền Nam trước ngày 30/4/75 ở đây không phải là “Ngụy quân” hay con cháu “quân Ngụy”, nhưng là một cậu thanh niên sinh ra, trưởng thành tại cái nôi của Cách Mạng, 11 năm sau (1986) ngày đất nước thống nhất, gom về một mối khố rách áo ôm là CS.

Như vậy là phải có vấn đề tại sao.

Cậu Dũng này không phải là một "thằng khùng". Trái lại, hình chụp nào cũng thấy cậu là chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mà đúng vậy: "Từ nhỏ Nguyễn Viết Dũng thể hiện là một cậu bé thông minh, hiếu học, bạn bè quý mến. Năm học lớp 12, Dũng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và đạt giải nhất cuộc thi tháng, sau đó thi đỗ vào trường Đại học bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An năm 2004, học đến năm thứ 3 thì Dũng bị đuổi học vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc..."(*).

Nguyễn Viết Dũng, nhờ đi trên “Đường lên đỉnh Olympia”, mà nhìn xuống, thấy được thực hư: Quân đội Miền Nam không đi xâm lăng, gieo chết chóc cho đồng bào Miền Bắc bị kìm kẹp thống khổ; Quân đội Miền Nam chỉ cầm súng bảo vệ đồng bào mình bị Bộ đội cụ Hồ vào “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”; Một Miền Nam qua tìm hiểu, cậu Dũng thấy được tốt đẹp hơn Miền Bắc ngày đó và cả nước ngày nay.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Nguyễn Bá Chổi - Quốc tịch Mỹ, Quốc dịch Việt



Nguyễn Bá Chổi - Quốc tịch Mỹ, Quốc dịch Việt








Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải rước vai- rớt ôn dịch về phá nước




Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Một trong những “sự cố” nổi cộm trong quần chúng nhân dân mấy ngày qua là chuyện có hay không cái Quốc tịch Mỹ của “bà” gái rượu của ngài đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC. Một bên “sư” (nguyên) Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh “nói phải”, một bên “vãi” Thanh Phượng “nói không”. Biết nghe ai bây giờ, không quan trọng; vấn đề là: Cớ sao người ta phải “ầm ỷ lên” về cái Quốc tịch Mỹ, mà quên đi cái “mối tội đầu” của nó, là cái Quốc dịch Việt Nam.

Nói đến “Quốc Dịch Việt Nam” là “nói đến”... đố ai không mắc bệnh tâm thần bại não lại không nghĩ ra ngay đó là Cộng Sản. Vì, chỉ sau khi cậu Cu Côn ra đi “tìm đường cứu nước”, cu-bác mới vác về nước cái cái dịch họa tai ương khủng khiếp chưa từng xảy ra, hoành hành khắp cả tổ quốc giang san.

Thực vậy. Trải qua chiều dài lịch sử hơn 4000 năm, dân Việt đã chịu bao nhiêu thứ ôn dịch: dịch đậu mùa, dịch thổ tả, dịch hạch, vân vân..., nhưng chẳng mấy ai bỏ xứ mà đi, mà nếu có đi lánh dịch, thì chỉ là tạm thời, chờ khi cơn dịch qua đi, người ta lại trở lại quê hương cũ, về mái nhà xưa.

“Phải đợi đến” cơn quốc dịch Cộng Sản, nạn nhân mới không dám nghĩ tới ngày quay về, vì nó kinh hoàng, khủng khiếp quá, di họa lại khôn lường; so với nó, dịch Thổ Tả, dịch Hạch Háng, dịch Đậu Mùa... chỉ là ba thứ lẻ tẻ, phường bát nháo, nhỏ như con... ghẻ ngứa “ngồi buồn gãi háng dái lăn tăn”.

“Động thái” bỏ của nợ (CS) chạy lấy người không phải mới bắt đầu từ ngày đảng ta “đổi mới tư duy”, bỏ Đồng Rúp của “Thành trì Cách Mạng Vô Sản” để núp Đồng Đô của “ Đế quốc Tư Bản đầu sỏ, con đỉa hai vòi; một vòi hút máu nhân dân Mỹ, một vòi vươn ra hút máu người nước ngoài trong đó có Miền Nam Việt Nam”, nhưng đã bắt đầu từ thời kỳ toàn dân đang kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều người sau khi “phát hiện” sớm cái mặt con vai-rớt /virus Cộng Sản, đã “dinh Tề”, tức về thành. Thà ở với thực dân bóc lột còn hơn sống chung với con khỉ đột gian ác trong rừng.

Rồi khi vai-rớt CS lan truyền lên nửa nước, dân Miền Bắc, trừ những người “điếc không sợ súng”, ai cũng sợ mắc dịch, đã tìm đường vượt tuyến, thoát được triệu người, xuống Miền Nam là nơi mà chúa vai-rớt nói đồng bào “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”.

Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”, người dân Miền Nam không ai xin “xuất khẩu lao động” ở nước ngoài cả; không có con gái nhà ai tự lột quần áo, xú xì mình hết trơn, rồi đứng xếp hàng “tự nhiên như người Hà Nội”, để cho ba anh Đài Loan, Đại Hàn ế vợ sang ngắm nghía cân đo đong đếm tuyển chọn làm vợ - có khi là vợ cho tập thể cả nhà người ta bên xứ lạ; không có ai đi du học rồi ở luôn lại nước ngoài, ngoại trừ mấy chàng vì lý do duy nhất là sợ về nước phải đi lính. Như bây giờ!

Tuy “bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, bóc lột thấu xương”, cái quốc tịch Mỹ chỉ là điều xa lạ, nào có ai nghĩ đến chuyện bỏ nước mà đi, dù là đi Mỹ thời đó được mệnh danh là “thiên đàng hạ giới”.

Lại “phải đợi đến” khi vai-rớt CS “đại thắng mùa xuân”, đòi “khuân” luôn giòng máu Việt Miền Nam còn lại, người dân Việt mới nghĩ đến chuyện chẳng đặng đừng là bỏ nước mà đi. Đi với bất cứ giá nào; trong đó cái giá trước mắt là làm mồi cho cá, mồi cho hải tặc, mồi cho rừng thiêng nước độc cùng thú dữ. Thà hơn là làm mồi cho vai-rớt ôn dịch CS hoành hành. Cũng xin đừng trách người ra đi sao lại liều mình như thế, vì ngay cả cột đèn nó còn đòi, nếu rút chân lên được, nó cũng đi thôi.

Bốn mươi năm quốc dịch đang khiến cho dòng người xếp hàng trước Sứ quán Mỹ để xin chiếu khán nhập cảnh nước “thằng Mỹ cút” ngày càng dài. Từ đó suy ra, hình chụp cái visa made in USA của Ếch cô nương-cục cưng của Ếch Thủ tướng- chỉ là chuyện nhỏ, so với con gái nguyên TBT đảng Vai- rớt- CS Đỗ Mười, cháu của cựu ngài Thủ tướng - Hoàng-Trường-Sa- là-của-Chai-Na- Phạm-Văn-Đồng vân vân đang bám vào đất Mỹ ma hút máu... ai bây giờ...

Nhớ lời Đức Giê-Su dạy, “Con người sống không chỉ bằng bánh, mà còn bằng lời Chúa”, người Việt ly hương như Chổi đây nhận ra, bản thân mình không chỉ sống bằng “bơ sữa Mỹ”, mà còn sống bằng sợi khói lam chiều trên mái nhà quê hương Việt Nam.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Nguyễn Bá Chổi - Khát vọng đoàn tụ của Đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng



Nguyễn Bá Chổi - Khát vọng đoàn tụ của Đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng






Tham luận của Bá tước de Balais




Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Có theo dõi sinh hoạt của Đại tướng Phùng Quang Thanh sau khi ông từ Pháp về, mình mới nhận ra (ai là) đối tượng “khát vọng đoàn tụ” của vị Bộ Bộ trưởng Quốc phòng nước CHXHCNCC, sau hơn một tháng "Người" đi mổ cục u trong phổi, xa quê hương bên kia nửa vòng trái đất.


Khi nói tới khát vọng đoàn tụ, nhất là trong trường hợp Đại tướng Phùng Quang Thanh, mình cứ nghĩ đối tượng trước nhất của vị Bộ trưởng Quốc phòng, về mặt tình người, là vợ con, vì đã hơn một tháng trời phải “xa quê hương, nhớ vợ hiền”; về mặt tình đảng là bác Hồ: “Sự nghiệp bác Hồ vĩ đại sống mãi trong lòng chúng ta”, Bác luôn luôn “cùng chúng cháu hành quân”; về tình huynh đệ chi binh, là thương binh liệt sĩ: “nhất tướng công thành, vạn cốt khô”.


Nhưng, mình đã lầm to, theo văn chương thời hiện đại XHCN, là mình đã lầm hoành tráng, lầm cực kỳ; hay đơn giản, là bức xúc; mình đã bức xúc, tức là bức bối bực bội muốn xúc đổ đi khỏi đầu óc mình cái sự cố khát vọng đoàn tụ mà theo mình là hơi bị có vấn đề, của Đại tướng luôn “tâm tư” trước tình cảm ghét Tàu của nhân dân từ đứa bé đến người già “là không tốt cho dân tộc”. Mình “dựa cột” vào những điều sau đây:


Một là, mình chẳng thấy hình ảnh nào Phùng Đại tướng chụp với vợ con sau khi "Người" lâm bệnh, kể cả ngày "Người" trở về từ cõi chết (giải phẫu phổi cũng có thể chết dễ như... tàu Tàu đặt giàn khoan dầu vào lãnh hải VN); chỉ thấy ngài Bộ trưởng đứng xớ rớ sau cốp xe kiểm tra hành lý mang theo.


Hai là, trong Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa rồi, trong phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo hàng đầu vào lăng viếng cha già DT, người đứng đầu Quân đội Nhân dân anh hùng không có mặt.


Ba là, cũng trong Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đại tướng cũng lặn mất tiêu giữa đoàn lãnh đạo đảng, chính phủ đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.


Ba cái vắng mặt mang tính lịch sử đảng trên đây của Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng nước CHXHCNCC nêu trên không phải do bọn xấu chống phá tỏ quốc xuyên tạc, nhưng thực tế cụ thể, nắm bắt tại trận tình hình là như vậy. “Rõ ràng là như vậy, chứ còn gì nữa”.


Ban đầu mình tưởng rằng, sở dĩ Đại tướng vắng mặt trong dịp “lễ lớn” trên là vì "Người" chấp hành nghiêm chỉnh lời dặn của bác sĩ, như Trung tướng Vũ Văn Hiển, chánh văn phòng quân ủy trung ương thông báo: "Theo yêu cầu của các bác sĩ, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ hạn chế đến nơi đông người, dễ tiếp xúc vi trùng vi khuẩn có trong không khí". Nhưng không phải vậy, số người của phái đoàn viếng lăng cha già DT, và phái đoàn thắp hương liệt sĩ đem so với khối người chật kín hội trường trình diễn văn nghệ “Khát vọng Đoàn tụ” thì chả là cái thá gì cả, thời gian Đại tướng tham dự đêm “khát vọng ..” lại càng dài hơn thì giờ viếng bác cộng với thắp hương cho liệt sĩ: “Mặc dù mới trải qua cuộc phẫu thuật, sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục nhưng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tham dự đến khi chương trình kết thúc vào 21h45.”

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Nguyễn Bá Chổi - Tượng đứng tượng ngồi: bác Hồ hay bạc Đô


Nguyễn Bá Chổi - Tượng đứng tượng ngồi: bác Hồ hay bạc Đô








Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Người không biết cứ tưởng các chú ấy đặt bác ngồi đứng lung tung xòe khắp nơi như vậy là do lòng kính trọng tôn thờ Bác Hồ, nhưng thực chất là chẳng phải vì Bác Hồ mà vì Bạc Đô! Một tượng bác được nặn ra, bác "ăn" thì ít mà các chú ấy ăn thì nhiều. Từ khâu nặn bác, đúc bác, các chú ấy đã có ăn, rồi đến khâu soạn chỗ cho bác ngồi, lại có ăn, nay dẹp bác đi cũng có ăn, để sau đó thay bác đứng lại càng ăn to hơn vì bệ bác đứng cao to hơn, thân mình bác vĩ đại hơn; nói chung tượng bác ngồi chuyển sang tượng bác đứng, các chú ấy đều có "chuyển khoản".



Thể phách là tượng Bác Hồ
Tinh anh là tượng Bạc Đô rõ ràng


Cu Tèo đó hả,

Lâu lắm rồi, nay bác cháu ta mới lên mạng gặp nhau. Bác Hồ hồ hởi phấn khởi cách chi. Cảm ơn Tèo đã tạo cơ hội cho bác cháu mình giao lưu để trút bầu tâm sự. Như Bác đã bày tỏ nguyện vọng của bác trong meo gửi Tèo khoảng mười năm trước, rằng Tèo, tuy đã bỏ khăn đỏ chạy mặt bác để lấy (người) Cu đã sáu mươi năm cuộc đời rồi, nhưng là người ăn ở có hậu, vẫn chấp nhận cho bác làm chỗ dựa tinh thần trong lúc cô đơn lạnh lẽo trong cái mã lớn gọi là Lăng Ba Đình.

Bác báo cáo, à quên, bác thú thật, rằng thì là, đọc meo Cu gửi bác vừa rồi, Bác không cầm được nước mắt vì thấy bác tội nghiệp hết sức: nay thì bị bắt ngồi xõa giữa chợ bế em, mai thì phải đứng nghiêm đưa tay chào ông đi qua bà đi lại, bất chấp mưa nắng nóng lạnh đêm ngày, chẳng có được cái nón rách che đầu, manh chiếu sờn bọc thân.

Mà nào bác phải ngồi một nơi, đứng một chỗ cho cam; đàng này các chú ấy bắt bác đứng, ngồi khắp mọi nơi; hễ có chỗ nào đặt được bác là các chú ấy cứ dí bác vào đấy. Người không biết cứ tưởng các chú ấy đặt bác ngồi đứng lung tung xòe khắp nơi như vậy là do lòng kính trọng tôn thờ Bác Hồ, nhưng thực chất là chẳng phải vì Bác Hồ mà vì Bạc Đô! Một tượng bác được nặn ra, bác "ăn" thì ít mà các chú ấy ăn thì nhiều. Từ khâu nặn bác, đúc bác, các chú ấy đã có ăn, rồi đến khâu soạn chỗ cho bác ngồi, lại có ăn, nay dẹp bác đi cũng có ăn, để sau đó thay bác đứng lại càng ăn to hơn vì bệ bác đứng cao to hơn, thân mình bác vĩ đại hơn; nói chung tượng bác ngồi chuyển sang tượng bác đứng, các chú ấy đều có "chuyển khoản".

Như Tèo biết, tục ngữ ta có câu "vải thưa đòi che mắt thánh", trong khi mắt cáo còn tinh hơn cả mắt thánh, nên bác biết tỏng hết việc các chú ấy hết bắt bác ngồi bế em - con Phượng Yêu bây giờ đã có quốc tịch Mỹ, gọi là "Bê bi xít tơ xít lụa" gì đó (Babysitter) - nay lại bắt bác đứng nghiêm giơ tay chào ông đi qua bà đi lại 24 giờ trên 24 giờ, 7 ngày một tuần, tuần trên tuần, tháng trên tháng... cho đến khi chú Trọng Lú xây dựng xong CNXH không biết cuối thế kỷ này đã xong chưa.

Cu Tèo ơi, rõ ràng là như thế, rành rành là như kia. "Chứ còn gì nữa", như chú Bú L...í đã nói.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Nguyễn Bá Chổi - Tiên sư Anh Tẹc Nét



Nguyễn Bá Chổi - Tiên sư Anh Tẹc Nét









Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cuối năm ngồi tính sổ, thấy chả có gì đáng cho ông khen. Chỉ toàn chuyện đáng chửi. Đáng chửi nhất, đối với ông, là thằng Anh Tẹc Nét.

“Như Trời đất sinh ra”, đã có Lưới Trời lồng lộng mai mốt ông chưa biết dông đường nào cho thoát, người lại còn sinh ra Lưới Mạng Toàn Cầu - bọn Tây gọi là Anh Tẹc Nét - để làm khổ thân ông.

Ông đang mồ yên mả đẹp, bỗng dưng treo lên giữa trời, lồ lộ những điều ông dấu diếm, ông xạo ke, ông phét lác quá cỡ thợ mộc xưa nay, ngót nghét trăm năm chứ nào phải ít. Tiên sư Anh Tẹc Nét, mày chơi ông cạn tàu ráo máng. Tội mày lấy hết trúc Trường Sơn làm bút, lấy sạch nước Biển Đông kể cả vùng nay đã là quà hữu nghị cho Anh Hai làm mực viết cũng không xong, và trí nhớ của ông cũng giới hạn, nhớ đâu mổ đến đó.

Cha ông đang làm phó bảng vì ghét thực dân Tây mà từ quan, khiến ông cũng đâm ra căm thù nó mà bỏ học để ra đi tìm đường kíu nước. Thế mà mày, thằng Anh Tẹc Nét, làm rùm beng trên mạng rằng cha ông vì say rượu, đánh chết dân nên bị mất chức, còn ông mất chỗ nương thân phải nghỉ học ra đi tìm đường kíu đói; mày lại còn vớ đâu ra cái đơn ông xin thằng Tây cho học trường Bảo Hộ để sau này ra làm quan phục vụ cho nước Pháp, lại còn xin cho cha ông trở lại làm việc cho chính quyền bảo hộ.

Ông một đời vì nước vì non, không tơ vương mùi đời, quyết ăn ở đồng trinh sạch sẽ, không hề biết cái lá đa của đàn bà nó mọc ngược hay mọc xuôi, nằm ngang hay nằm dọc, nó mọc sau ót hay vắt chéo nơi thắt lưng, hay dấu dưới tóc trên đỉnh đầu. Thế mà mày, thằng Anh Tẹc Nét, chưng lên tên tuổi hình ảnh đủ khuôn mặt gái gú bảo có liên hệ tình cảm đến ông, lớp vợ đồng chí, lớp con gái Nga, gái Pháp, lại còn lấy vợ Tàu cưới hỏi đàng hoàng rồi bỏ, lớp phục vụ trong hang Pắc Bó phòi ra Cu Mạnh, lớp đưa về Hà Nội chơi có con rồi cho bóp cổ chết quăng thây ra đường giả làm xe cán, con thì đem cho Vũ Kỳ nuôi nay còn sống ở Hà Nội …

Ông vốn khiêm nhường dường ấy nhưng được nhiều người ái mộ viết sách ca ngợi, như “Cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” của Trần Dân Tiên, hay “Vừa đi vừa kể chuyện” của T. Lan v.v… Thế mà mày, thằng Anh Tẹc Nét một hai cứ khư khư chứng minh rằng thì là Trần Dân Tiên và T. Lan chính là ông.

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Nguyễn Bá Chổi - Tham nhũng vẫn ổn định


Nguyễn Bá Chổi - Tham nhũng vẫn ổn định








Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trong buổi tọa đàm “Chung tay phòng, chống tham nhũng vì sự phát triển” (1) diễn ra ngày 9/12/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Huỳnh Phong Tranh - nói rằng, trong 3 năm qua, chỉ số cảm nhận tham nhũng không tụt, không tăng có nghĩa là có tính ổn định.


“Tham nhũng vẫn ổn định”.


Rõ ràng là bầy sâu, lũ chuột có tham nhũng ra sao, thanh tra nhà nước mới kết luận như vậy. “Bác cháu ta có thể sai, nhưng” đảng viên CS không bao giờ sai, ví dụ như ông cựu Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền “không có gì sai” khi ông “làm chủ tập thể” cả một lô biệt thự thuộc hàng “siêu sang cực khủng” rải rác từ Hà Nội vào Bến Tre (2); có sai chăng là ở chỗ ông quan đầy tớ nhân dân thanh tra chính phủ vì tính cả nể, đã không từ chối đám thụ-ân nhân mang tặng “chút quà đáp lễ” mà bọn Tư Bản Miền Nam ác ôn bóc lột nhân dân trước ngày bị phỏng hai hòn “có nằm đó mà” không dám “mơ”.

“Tham nhũng vẫn ổn định”, rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa. Ấy vậy mà ngay sau khi ông Thanh tra Chính phủ “nhả” (dấu hỏi) ra cái “ý” tốt làm “an dân” như thế, bọn phản động trong nước lẫn thế lực thù địch nước ngoài nhao nhao lên, rằng sao lại gọi là ổn định khi tham nhũng như rươi, như nấm, đang làm đảng điên đầu chẳng biết “xử lý” ra sao vì giệt sâu là giệt đảng, đập chuột là đập bình vì chuột với bình tuy hai mà một.

Trao đổi với RFA, nhà báo Võ Văn Tạo nói: “Tôi cũng như nhiều người khác rất ngạc nhiên và không tin vào tai của mình nữa, tôi nghĩ tại sao lại nói là tham nhũng ổn định? Vì thông thường từ ổn định được dùng khi nói về những vấn đề tốt chứ không phải là những mặt tiêu cực. Tôi nghĩ phát biểu đó là sự chọc giận công luận, chọc giận những người tiến bộ và có tâm huyết đối với đất nước. Vậy mà ông ấy nói tình hình tham nhũng mấy năm qua vẫn ổn định thì không ai, kể cả dư luận trong nước cũng không thể hiểu nổi?”(3)

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Nguyễn Bá Chổi - Phục ông Mc Cain


Nguyễn Bá Chổi - Phục ông Mc Cain





image
Quả đúng vậy. Có vô nhân tính, Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy Viên BCT/ đảng CSVN mới mang hai cái gọi là quà mà mọi người đã biết sang Mỹ tặng ông TNS McCain.



Hai món quà mà “sứ giả” CHXHCNVN Phạm Quang Nghị vưà tặng ông John McCain là bằng chứng hùng hồn khẳng định thêm sự chính xác cực kỳ của mấy chữ “wrong guys” (won the war) mà vị Thượng nghị sĩ Mỹ này dùng để quở trách chính quyền CSVN (“...rebuked Vietnam’s communist government …/Washington Post) khi ông đến Sài Gòn trước đây hơn 14 năm, vào cuối Tháng Tư năm 2000.



image


Để "minh họa” hai chữ “wrong guys” vị cựu tù binh Mỹ tuyên bố giữa Thành Hồ rằng:

“ Tôi nghĩ rằng họ đã để mất hàng triệu người tốt nhất của họ khi những người này phải bỏ nước ra đi bằng ghe thuyền, hàng ngàn người bị hành quyết và hàng trăm ngàn người bị đưa vào trại tập trung cải tạo”( "I think that they lost millions of their best people who left by boat, thousands by execution and hundreds of thousands who went to re-education camps," McCain said during a visit to this city, formerly known as Saigon, the capital of South Vietnam.”-Washington Post)

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Nguyễn Bá Chổi - Phượng Yêu (Tập 37)


Nguyễn Bá Chổi - Phượng Yêu (Tập 37)




“Ngày xưa cô gái vót chông
Ngày nay cô gái chổng mông kéo bừa”



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mấy hổm rày, đọc tin cô giáo đất Điện Biên anh hùng chui túi nhựa vượt sông, và ba cô gái Hưng Yên thay trâu kéo bừa, bác lại nhớ đến Phượng Yêu.


“Trâu cày” ở thế kỷ 21 tại Hưng Yên, Việt Nam. Ảnh Báo Tiền Phong.


Nhớ là vì mừng cho Kách Mạng nói chung và cho cha con nhà Ếch nói riêng đã chiến thắng vinh quang trong cuộc “Đấu Tranh Giai Cấp”.

Đấu tranh giai cấp là “Đào tận gốc trốc tận rễ” bọn “Trí, Phú, Địa, Hào”; là tìm và diệt sạch: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ” bọn có học, có của, có đất, có quyền, nói chung là giai cấp Tư sản.

Đào trốc, giết gọn ngoài Bắc xong, Kách Mạng lo cho nửa nước còn lại. “Đi ta đi giải phóng Miền Nam …”

Ở tận mũi Cà Mâu, “dưới sông cá Chốt, trên bờ Triều Châu” mưa nắng hai mùa; đồng ruộng phì nhiêu, trăng vàng bát ngát, khúc hát thanh bình, trường ốc khang trang, thầy trò hớn hở, thoải mái tự do cởi mở… Ếch nhí không thích, lại thích vô rừng nhập bọn…

“Từ Bác vô Nam nối vòng tay lớn”. Bàn tay nhuốm máu anh em. Máu đổ 20 năm trên khắp ba miền, từ rừng sâu xuống ruộng đồng, thôn làng phố thị, trường học chợ búa, nơi thờ phượng. Không chỗ nào Kách Mạng chừa tha. Trong triệu bàn tay đó có bàn tay của những cô gái vót chông.

“Tay vót chông miệng hát không nghỉ. Ai nhanh tay vót bằng tay em”

Bàn tay vót chông nhanh em đã góp phần làm nên “đại thắng mùa xuân” 30 Tháng Tư, 1975, đưa giang sơn về một mối… cào bằng.

Mở màn là các nhà “lão thành Kách Mạng” chóp bu “từ bắc vô nam nối liền nắm tay” cào mất tiêu 16 tấn vàng rồi đổ cho ông Thiệu mang đi (nhưng nay người giữ kho vàng của ngân khố Quốc gia VNCH lên tiếng chính ông đã giao số vàng đó cho KM thì các nhà LTKM nín khe).

Tiếp là “hàng hàng lớp lớp câu thề” xách xe Molotova vô vơ vét “chiến lợi phẩm bã tư bản” trong đó có con búp bê biết nhắm mở mắt đã mở mắt “cậu” Huy Đức sau này là tác giả sách Bên Thắng mà Thua, bên Thua mà Thắng làm ngứa mắt Kách Mạng.

Tiếp theo nữa là nhà lão thành hoạn lợn thiến chó Đ.M quăng chỉ bẻ kim xách dao phay đi “chém” sạch Tư sản mại bản để chính thức chiến dịch khố rách áo ôm hóa cả nước...


Bàn tay em vuốt chông giúp Kách Mạng đi đến thành công, cào Miền Nam phồn thịnh xuống bằng Miền Bắc ăn mày bị gậy.