Hiển thị các bài đăng có nhãn CÔN AN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CÔN AN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Chị Khưu Hiền Duyên kể chuyện bị bắt ở Việt Nam



Chị Khưu Hiền Duyên kể chuyện bị bắt ở Việt Nam




2016-06-07



Chân Như phỏng vấn chị Khưu Hiền Duyên tại RFA hôm 6/6/2016.
AFP photo



00:00/00:00
  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh


Chị Khưu Hiền Duyên, một công dân Mỹ đi Việt Nam làm từ thiện đã bị mất tích vào đêm 26 tháng 5 năm 2016, chỉ vài giờ trước chuyến bay đã định để trở về Hoa Kỳ. Sau nhiều ngày bị giam, chị về lại Mỹ vào hôm 3 tháng 6 năm 2016.


Chân Như: Xin chào chị, chúc mừng chị đã trở về lại nhà an toàn sau một chuyến đi dài và khá khó khăn. Biết rằng chị cũng đã chia sẻ đôi chút trên facebook hôm chị bị bắt đưa đi, chị có thể sơ lược lại sau khi về đồn thì chuyện gì đã xảy ra cho chị?


Khưu Hiền Duyên: Xin cám ơn Chân Như. Khi họ đưa về đồn thì tất cả công an ở đó, 16 người, họ nhất định gán cho mình là trong đảng phái của Việt Tân. Mình trả lời họ là thật sự tôi không thích đảng phái, tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ đảng phái nào kể cả Việt Tân. Và duy nhất một đảng tôi theo đó là đảng Nhân Dân; Nhân dân vui thì tôi vui; Nhân dân hạnh phúc thì tôi hạnh phúc; Nhân dân khó chịu thì tôi bực mình.


Chân Như: Khi bị giam giữ trong nhà tù thì câu hỏi nào của công an làm chị ấn tượng nhất?


Khưu Hiền Duyên: Câu hỏi ấn tượng nhất của mình đó là lúc có một anh công an hỏi mình “hồi xưa ba chị đi cải tạo chị có biết ba chị ở trại nào?” Mình cũng thành thật trả lời là ba tôi ở trại Cồn Tiên. Viên công an mới nói “ồ tôi tưởng đâu nếu như cô không chịu khai thật rõ ràng thì tôi tưởng ba cô bị nhốt ở trại này và tôi sẽ nhốt cô vào phòng hồi xưa của ba cô”. Mình mới trả lời là nếu như ông bỏ tôi được vào trong phòng của ba tôi, tôi nghĩ tôi rất đa tạ, hết sức cám ơn ông tại vì đó là một niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Tôi được vào chỗ mà đầy ắp những kỷ niệm của ba tôi thì tôi chẳng còn gì phải nói hết và tôi nghĩ ông đuổi tôi cũng không ra.


“Và duy nhất một đảng tôi theo đó là đảng Nhân Dân;
Nhân dân vui thì tôi vui; Nhân dân hạnh phúc thì tôi
hạnh phúc; Nhân dân khó chịu thì tôi bực mình.”  
- Khưu Hiền Duyên


Chân Như: Trong lúc chị bị bắt giam thì bên ngoài và đặc biệt là trên cộng động mạng đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho chị. Chị có biết điều đó hay không?


Khưu Hiền Duyên: Thưa thật sự mình không biết. Khi họ cưỡng ép đưa về đồn họ nhốt mình trong phòng xung quanh bốn bức tường thì mình hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ có công an thật sự họ thông báo cho mình biết. Họ hỏi là thật ra cô là ai, chúng tôi bắt cô chưa tới 24 tiếng nhưng cả cộng đồng mạng dậy sóng và nhất định đòi trả người vô điều kiện; Vậy chứ cô là ai? Mình trả lời: tôi không là ai hết.


Tôi nghĩ tại các anh làm chuyện bất hợp pháp như vậy thì không những cá nhân tôi mà bất cứ ai thì cộng đồng mạng cũng sẽ lên tiếng và đòi hỏi, nhưng họ không đồng ý với câu trả lời của mình. Họ bắt phải trả lời theo ý họ muốn. Cuối cùng mình mới nói tôi là tài sản quốc gia của Hoa Kỳ, là một công dân rất ưu tú, là mẹ của một anh lính trẻ, là em của một trung tá bộ binh, là con của một trung úy hải quân, là CEO của công ty tôi WFG; Tôi ở trong các hội từ thiện, trong hội PTA. Mình nói rất nhiều và cuối cùng hỏi là các anh có chịu thả người hay không.


Bên cạnh đó, mình được biết những người lên tiếng đòi ĐCSVN phải trả người thì có những hội đoàn, những giáo xứ mà tôi đã được có dịp đến và giúp đỡ cũng như làm công tác thiện nguyện, bác ái cùng với họ ở đó. Họ biết được tôi vô tội và không có lý do gì để ĐCSVN phải giữ tôi như vậy, nên họ quyết liệt đòi người và còn nói làm lễ cầu nguyện cho mình và thắp nến. Mình rất cám ơn những hội đoàn cũng như các trang mạng cá nhân.



Học được kinh nghiệm gì




matieulinh02.jpg-400.jpg
Chị Khưu Hiền Duyên tại phòng thu đài RFA hôm 6/6/2016




Chân Như: Báo công an nhân dân online của VN hôm 6/6/2016 có bài viết lên tiếng về trường hợp của chị và cho rằng chị đi VN để hoạt động từ thiện chỉ là cái cớ còn thực chất về VN thì CN xin được trích dẫn nguyên văn là “để thực hiện các hành vi chống phá, giúp sức cho Việt Tân lợi dụng sự bức xúc của người dân sau hiện tượng cá chết để kích động xuống đường biểu tình, gây rối, từ đó ý đồ gây bạo loạn”.  Chị trả lời sao về lời tuyên bố này của trang báo công an nhân dân online?


Khưu Hiền Duyên: Thực sự khi đọc bài đó mình thấy rất mắc cười. Ngay từ đầu khi họ đem mình về đồn, họ đã khoác cho tôi “cái áo” Việt Tân. Tôi thấy cái áo đó quá rộng tôi không thể nào mặc được. Nếu như nói những cá nhân nào lên tiếng phản biện lại hoặc không đồng ý với chính quyền của nhà cầm quyền hiện nay đều là Việt Tân thì tôi nghĩ 90 triệu dân đều là Việt Tân hết. Cái áo đó tôi thật sự không mặc được, và tôi cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên hết. Chuyện đó rất là bình thường.


Chân Như: Sau những gì đã xảy ra với chị tại Việt Nam, chị có đúc kết được kinh nghiệm gì cho bản thân mình nói riêng và những người hoạt động từ thiện nói chung?


“Họ ép buộc mình, họ đưa ra những câu nói và những
bằng chứng rất mắc cười trên facebook. Mặc dù họ nói
facebook là ảo nhưng họ dùng những  gì mình phản biện
trên facebook để ép mình vào tội.”
- Khưu Hiền Duyên


Khưu Hiền Duyên: Trong sáu ngày năm đêm ở trong trại B34 thì hai ngày đầu tiên là hai ngày rất quan trọng tại vì nó sẽ chứng minh rằng người nào là người "chịu nhiệt" được. Họ ép buộc mình, họ đưa ra những câu nói và những bằng chứng rất mắc cười trên facebook. Mặc dù họ nói facebook là ảo nhưng họ dùng những  gì mình phản biện trên facebook để ép mình vào tội. Thành ra mình thấy mình cứ nói lên tiếng nói chính của mình, mình tự tin rằng mình không có làm gì sai. Mình nói thẳng tại sao mình lên facebook nói được thì bây giờ có cơ hội để được gặp trực tiếp họ để được nói cho họ những gì sai trái họ đã đối xử với người dân.


Sau đó mình thấy rằng sau khi họ nhốt mình sau cánh cửa sắt ở trong nhà giam đó, thì mình nghĩ rằng phía sau cánh cửa đó không phải là ngõ cụt của tự do mà nó chính là động lực thúc đẩy mình để đi tìm tự do. Và mình cảm thấy trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có được trải nghiệm đúc kết cảm thấy tự tin hơn trong việc đấu tranh cho nhân quyền.


Và trong khi ở trong trại thì mình có cơ hội để ngồi suy nghĩ lại những người mà mình đã giúp cho họ trong những ngày qua, mình cảm thấy cuộc đời của họ sống ngoài đó không có tự do không có nhân quyền. Mình thấy họ cực khổ hơn mình rất nhiều về không những vật chất mà tinh thần. Mình ở trong này vẫn sướng hơn, vẫn khoẻ hơn là có được chỗ nằm an nhàn và mình biết chắc họ (công an) không làm được gì mình hết chỉ làm mất thời gian cho nhau thôi.


Chân Như: Xin cám ơn phần chia sẻ của chị đã dành cho chúng tôi hôm nay.



Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Nguyễn Bá Chổi - “Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng”



Nguyễn Bá Chổi - “Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng”











Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu ngày xưa có câu “Bộ đội ta, trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, thì ngày nay Cắt Mạng Việt Nam đang vươn lên một tầm cao mới cực kỳ hoành tráng. Đó là:

Côn an ta, trung với đảng, hiếu với Tàu,
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng

Chiến thắng chống đàn bà trẻ con của lực lượng Côn An “ta” thì nhiều vô kể; chiến thắng sau to hơn chiến thắng trước, khiến cả thế giới loài người tiến bộ lẫn chưa tiến bộ phải chạy mặt.

Vì tính “đại trà” của chiến thắng kẻ thù thuộc thành phần nêu trên, nên có lấy hết trơn trúc Trường Sơn làm bút, biến toàn bộ nước Biển Đông làm mực, cũng chưa chắc gì đã viết trọn được trường thiên chiến sử oai hùng và vĩ đại của Côn An nước CHXHCNCC.

Bởi thế, Bá tước Đờ Ba-le, dù có muốn thỏa mãn yêu cầu của Bá tước phu nhân, dân Hải Phòng là kể ra cho đầy đủ, trọn gói thành tích của Cắt Mạng trong lãnh vực này, cũng đành bó tay chấm com. Bá tước chỉ “có khả năng” kê ra vắn tắt một số ít ỏi chiến thắng của Côn An đối với chị em phụ nữ và nhi đồng như sau:



- Chiến thắng Cái Răng- Cần Thơ Ngày 22/5/2012







- Chiến Thắng Văn Giang- Hưng Yên ngày 24/4/2012







- Chiến thắng Thái Hà- Hà Nội Ngày 11/4/2011







- Chiến Thắng Đồng Chiêm- Hà Nội Ngày 6/1/2010







- Chiến thắng Con Cuông- Nghệ An Ngày 1/7/2012: Tượng Đức mẹ cũng bị CA “đánh thắng”







- Chiến thắng Thủy Xuân- Huế Ngày 15/6/2014







- Chiến thắng Hồ Chí Minh Ngày 8/5/2016







Kể đến đây, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi “bái phục” nước vợ đã đào tạo “được” một đội ngũ bán quân sự nhưng đánh đâu thắng đó, đánh nhỏ thắng nhỏ, dánh lớn thắng lớn; càng đánh càng thắng, đặc biệt là với đàn bà con nít và tượng Mẹ tượng Chúa. Đó là lực lượng:

Côn An ta, trung với đảng, hiếu với Tàu,
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng



Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Côn an Lâm Đồng kích động dân hành hung những người đi thăm anh Trần Minh Nhật?



Côn an Lâm Đồng kích động dân hành hung những người đi thăm anh Trần Minh Nhật?






Ảnh chụp tại gia đình Minh Nhật. Nguồn hình: Facebook Bùi Diễm Hằng




CTV Danlambao- Sáng hôm nay 15/3/2016, 21 anh em hoạt động tại khu vực Sài Gòn đã đến thăm gia đình anh Trần Minh Nhật tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà đã kích động người dân và đồng bào dân tộc thiểu số gây hấn, đe dọa giết và liên tục có hành vi bạo lực.

Khi xe vừa đến địa phận Lâm Hà thì đoàn bị lực lượng an ninh mang thường phục sách nhiễu và buộc xe quay trở lại Sài Gòn. Tuy nhiên mọi người đã cùng lên tiếng phản đối hành vi sách nhiễu, ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân và quyết tâm không quay đầu xe.








Một người trong đoàn ghi lại cảnh côn an sách nhiễu, và cuộc đối thoại giữa 2 bên thì ngay tập tức bị tay côn an thường phục cướp điện thoại và đập vỡ ngay tại chỗ.




Ảnh Facebook Đỗ Đức Hợp




Sau khi mọi người đến gia đình anh Nhật thì ngoài cổng, hàng chục bà con dân tộc thiểu số, côn đồ đã bao vây, chửi bới và đe dọa hành hung gia đình cũng như bạn bè đang viếng thăm anh Nhật.











Anh Nguyễn Duy Quang, một người đi trong đoàn cho CTV Dân Làm Báo biết: “Tình hình của chúng tôi ở đây căng thẳng, nguy hiểm lắm. Họ mang thường phục, có máy quay và cả xe biển số xanh đứng từ xa xúi giục người dân chửi bới, đe dọa chúng tôi. Mà giữa chúng tôi và những người đang chửi bới, đe dọa kia đâu có vấn đề gì mâu thuẫn hay đã bao giờ gặp nhau đâu?”










Xe biển số xanh đậu bên ngoài




14h00, đoàn người ra về nhưng khi vừa ra khỏi cổng gia đình Nhật thì xe bị chặn lại bởi những đống đá to chắn ngang con đường độc đạo.

Những người dân bị kích động liên tục ném đá vào xe. Họ la hét, đe dọa giết những người ngồi trong xe. Đoàn người buộc phải quay trở lại gia đình anh Nhật.

“Không chỉ ném đá vào xe từ bên ngoài, họ còn căng luôn lều, bạt và căng dây ở tầm thấp nữa. Chúng tôi ra ngoài thì bị ném đá tới tấp. Tôi chụp hình thì bị họ ném nhưng không trúng”. Anh Nguyễn Hữu Tình chia sẻ.








Gia đình anh Nhật cũng đã bị cúp điện trong sáng ngày hôm nay. Trao đổi qua điện thoại thì anh Nhật cho biết, anh đã gọi điện thoại cho các cơ quan, cá nhân có chức năng nhưng đều không được hồi đáp hoặc trả lời vô trách nhiệm.

Hiện tại, 18h30 mọi người vẫn bị bao vây ở bên ngoài chưa thể về Sài Gòn và họ đe dọa trong đêm nay sẽ tấn công vào gia đình Nhật.

Được biết kể từ ngày mãn hạn tù, gia đình Nhật liên tục bị côn an thường phục bao vây canh gác khủng bố tinh thần, phá hoại tài sản của gia đình anh. Đỉnh điểm gần đây nhất là ngày 22/2/2016 côn an đã ném đá vỡ đầu anh Nhật.








Trước đó, ngày 27/8/2015 Côn an Lâm Đồng cũng đã từng đánh đổ máu những người đi thăm TNLT Trần Minh Nhật.




Anh Lê Đình Lượng và Chu Mạnh Sơn bị đánh đổ máu trên đường đi thăm anh Nhật về




Chính quyền huyện Lâm Hà không những đã ngăn cản quyền tự do đi lại, thăm viếng của các công dân tự do. Mà hơn thế, họ còn kích động đồng bào thiểu số gây rối, sử dụng bạo lực với những người viếng thăm gia đình anh Nhật. Điều này đã bộc lộ bản chất côn đồ, coi thường pháp luật của một chính quyền luôn kêu gọi mọi công dân sống và làm theo pháp luật.

Lúc 22h14, 7 công an sắc phục lẫn thường phục vào nhà anh Trần Minh Nhật để kiểm tra tạm trú. Trong đó, 3 công an mang sắc phục gồm: Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, số hiệu 397-145; Thượng uý Nguyễn Hồ Nam, số hiệu 398-011 và Trung tá Nguyễn Viết Hải, số hiệu 397 014.




Từ trái qua phải:  Thượng uý Nguyễn Hồ Nam, số hiệu 398-011, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, số hiệu 397-145 và Trung tá Nguyễn Viết Hải, số hiệu 397 014. Hình cắt từ video




Chị Thu Nguyệt, người có mặt làm việc với công an cho biết: "Mục đích của công an vào kiểm tra chỉ để lấy danh sách những người có mặt ở đây nhưng mọi người đã không cung cấp cho bên công an. Trong quá trình làm việc thì mọi người chất vấn là tại sao chúng tôi bị ném đá, chửi rủa và đe dọa giết, chúng tôi là người dân và gọi các anh thì không thấy các anh đến. Thì họ trả lời rằng bên công an không nhận được thông tin nào cả và cũng không biết có chuyện gì.

Quanh co và lúng túng trước những chất vấn liên tục về sự việc xảy ra chiều nay nên 22h40p, những tên công an này ra về."

Hiện tại, bên ngoài gia đình Nhật, một nhóm người đang uống rượu và số khác lảng vảng xung quanh.


Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Một người bị bắt vì cáo buộc "Mang tài liệu chống phá nhà nước"



Một người bị bắt vì cáo buộc "Mang tài liệu chống phá nhà nước"


Dân Luận tổng hợp



Bà Nguyễn Thị Phi đang bị bắt giữ (Ảnh: VOV)



Thông tin từ các tờ báo "nhà nước" cho biết bà Nguyễn Thị Phi (56 tuổi) vừa trở về từ Lào thì công an Tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ vì cáo buộc "mang tài liệu nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân".

Sáng ngày 17/10/2015, Bà Nguyễn Thị Phi trở về Việt Nam từ Lào thì bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ vì nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến tối ngày 20/10, Đồn phó Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho hay đã giao bà Phi cho công an Hà Tĩnh để điều tra thêm vì trong quá trình bắt giữ đã phát hiện bà Phi có mang trong người những tài liệu "nói xấu chế độ, cổ xúy cho các tổ chức phản động như Việt Tân".




Ảnh chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị Phi (Ảnh: Vietnamnet)



Bà Nguyễn Thị Phi (SN 1959, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bà Phi từng đi biểu tình năm 2010. Đến năm 2011, bà Phi bị cấm xuất cảnh vì cáo buộc "có liên quan đến các tổ chức phản động".


Tháng 3/2014, bà Nguyễn Thị Phi vượt biên sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh sau khi bị cơ quan an ninh đe dọa. Đến ngày 17/10/2015, bà Phi quay về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị bắt giữ.





 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Người Buôn Gió - Vài điều suy nghĩ ở cái chết Đỗ Đăng Dư đọc từ báo đảng Cộng Sản



Người Buôn Gió - Vài điều suy nghĩ ở cái chết Đỗ Đăng Dư đọc từ báo đảng Cộng Sản






Huỳnh Công Thuận's photo.




Câu chuyện về cái chết của Đỗ Đăng Dư trong trại giam số 3 công an TPHN gây xôn xao dư luận. Về khía cạnh pháp luật thì đã có những người am hiểu bình luận, nhất là về thi hành giam giữ, khởi tố với người dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên bài viết này nhìn từ góc độ kinh nghiệm của một người từng kinh qua tất cả các thể loại tạm giam trong chế độ này.

Sau nhiều ngày im ắm từ khi cháu Dư đưa vào bệnh viện. Đến khi tin cháu Dư chết được xác nhận chính thức. Đồng loạt báo chí đưa ra một bản tin gần như giống nhau hoàn toàn. Điều đó cho thấy báo chí được lệnh im lặng chờ đợi và chuẩn bị khi nào đưa bài. Một sự chỉ đạo được từng ấy báo chí có lẽ phải từ cỡ Bộ Chính Trị.

Thứ nhất, Báo Tiền Phong mô tả:

Các bị can bị tạm giam cùng buồng đã đỡ và hô hoán báo cáo cán bộ quản lý để đưa Dư đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Đến tối cùng ngày, Dư được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi, điều trị.


Khoảng 5 phút sau, Dư đi ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã xuống sàn nhà. Bình, Trường và Đức Anh đã chạy lại đỡ Dư dậy. Cùng lúc đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - cán bộ quản giáo phát hiện sự việc như trên đã báo cáo chỉ huy đơn vị. Ban Giám thị Trại tạm giam số 3 đã chỉ đạo khẩn trương đưa Đỗ Đăng Dư đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Đông,

Theo các bạn thì sự thật nằm ở đâu, phạm nhân hô hoán để cán bộ quản giáo biết hay là cán bộ quản giáo cùng lúc đó phát hiện sự việc. Tóm lại là pham nhân hô hoán hay cán bộ phát hiện. Đây là điểm mâu thuẫn rất lớn giữa hai tờ báo lớn. Sự mâu thuẫn này cho thấy có sự giả tạo ở thời điểm nhạy cảm, quan trọng nhất trong tình tiết vụ án đó là phát hiện vụ án. Và nếu như vụ án được bắt đầu bằng một sự giả tạo thì ắt quá trình của nó phải mang đậm sự giả tạo, đó là điều tất nhiên.

Đoạn tin dưới đây tất cả các tờ báo đều đưa tin giống nhau:

Khoảng 8h30 ngày 4-10-2015, Dư, Bình, Trường và Đức Anh ăn sáng tại buồng giam. Theo lịch phân công, sau khi ăn xong Dư phải rửa bát cho các bị can cùng buồng. Do thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến ngồi ở khu vực giữa 2 bệ xi măng nơi bị can ngủ. Bình đứng đối diện Dư và dùng tay phải tát 2 cái vào má trái, dùng chân trái đá 3, 4 lần vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống dưới.

Với những người bình thường khi đọc sẽ không phát hiện được điều gì trong mẩu tin đưa trên. Nhưng với số lượng gần 5000 người bị tạm giam (không tính tạm giữ) một năm ở Hà Nội (khi chưa nhập Hà Tây). Ít nhất sẽ có vài chục nghìn người ở Hà Nội từng bị tam giam thấy điểm khác lạ trong bản tin này.

Thứ hai không có lịch phân công rửa bát trong buồng tạm giam công an TP. Chỉ có "nhân dân" hay "lái xe"... những thành phần bị bắt nạt, hèn yếu nhất trong buồng giam phải thực hiện công việc này.

Thứ ba, mọi việc đánh đập không bao giờ diễn ra vào buổi sáng tầm 8 giờ 30, nhất là một cách nghe rất truyền thống là bắt đồng phạm quỳ dưới "mà" (tiếng lóng chỉ lối đi giữa sàn). Đây là giờ mà cán bộ gọi lấy cung, đi lấy quà, lăn tay... vì thế mọi việc tra tấn giữa các tù nhân với nhau như vậy chỉ diễn ra vào buổi chiều tối. Sau giờ điểm danh.

Thứ tư là tù nhân ăn gì vào buổi sáng mà dùng đến bát, đũa, thìa. Ăn mỳ tôm hay ăn xôi, miến, phở. Hay trại giam số 3 Hà Tây có cho tù nhân ăn bữa sáng đựng trong bát? Người viết bài này đã trải qua gần như tất cả các thể loại tạm giam, từ công an phường, công an quận, công an thành phố đến công an bộ. Chưa bao giờ trại giam cấp ăn sáng cho tù nhân. Ở trại tạm giam số 1 của CATPHN tất cả bát nhựa đều để ở khu ngoài có khoá ngăn, đến giờ ăn trưa phạm nhân được mở ra lấy bát ăn cơm, sau đó cất lại khu ngoài. Chỉ có những đại ca có tên tuổi trong giang hồ hoặc là đại bàng trong buồng giam mới có suất ăn sáng bằng bát nhựa, có thể dùng nhựa và vải vụn làm chất đốt để đun nước sôi nấu mỳ tôm.

Thế mà mấy thằng oắt con chưa đến 18 tuổi ăn sáng trong buồng tạm giam bằng bát. Muốn ăn thế thì gia đình phải hối lộ vài triệu một thằng cho quản giáo trong một tháng để quản giáo làm ngơ cho đun nấu, mang bát vào ăn, ăn sáng một cách thảnh thơi như vậy.

Thứ năm, chúng ta nên nhớ Lê Văn Luyện, sát thủ 17 tuổi bị giam chung với các phạm nhân khác đều thành niên. Không có cái gọi là phòng giam C15 nào để giam riêng vị thành niên cả. Tôi đã từng ở chung phòng với một cậu bé giết 16 tuổi phạm tội giết người và ông già 65 tuổi tội lừa đảo. Nếu ở trại tạm giam có phòng giam cho trẻ em dưới 18 tuổi thì bắt buộc các trại giam, trại cải tạo cũng phải có phòng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Thực tế là trẻ em dưới 18 tuổi phạm tội đến mức phải bị lệnh tạm giam rất ít, trừ những tội đặc biệt nghiêm trọng... vì thế trại tù không có phòng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Thường thì chúng sẽ được ưu ái giam vào buồng tiền án, tiền sự lần đầu hay tiếng lóng gọi là "tù con so".

Vậy là 5 điều khó tin nhất trong nhà tù lại xảy ra cùng một lúc. Sự thực thì những yếu tố này có thể diễn ra trong nhà tù, nhưng ở tỷ lệ cực thấp cho mỗi yếu tố. Nhưng ở vụ án này xác suất thật tình cờ đến kinh ngạc là cả 5 yếu tố khó tin lại có thể có cùng một lúc.

Thứ sáu, 17 tuổi Đỗ Đăng Dư bị bạn tù là Vũ Văn Bình đánh chết. Cái cách đánh mà chỉ có những đại bàng từng trải, có uy lực mới làm được. Đó là đủ uy vũ để bắt người khác quỳ xuống và dùng chân đá theo hướng từ trên xuống.

"dùng chân trái đá 3, 4 lần vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống dưới."

Bạn hãy thử hình dung bạn đánh một người đang ngồi, bạn đá từ trên xuống sẽ thế nào? Người bình thường chỉ đá từ dưới lên vào mặt hay ngực người ngồi. Vũ Văn Bình mới 17 tuổi đi chân đất (trong tù không có giầy , nếu có chỉ là giày vải mềm loại buộc giây nhưng đã bị quản giáo thu dây) đá vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống. Không ai dại gì đá từ trên xuống vào đỉnh sọ người, vì đó là chỗ cứng nhất, thế đá lại khó nhất. Vậy mà Vũ Văn Bình thực hiện được những cú đá như trong báo chí miêu tả.

Sự thực chỉ có thể trong tình huống ấy là Vũ Văn Bình giơ gót chân và nện xuống lưng của Đỗ Đăng Dư. Bất kể ai từng đi tù đều hiểu đó là cách đánh phổ thông nhất. Nhưng thường người thực hiện đánh như vậy là người có nhiều năm tù giam ở những trại tạm giam, trại tù mới có kinh nghiệm để thực hiện. Nếu Vũ Văn Bình trước đó từng bị giam giữ nhiều lần hay qua trường giáo dưỡng thì có thể Bình biết được cách đánh chuyên nghiệp như vậy. Nhưng nếu Bình đã rành cách đánh như thế thì Bình sẽ hiểu quy tắc không thể manh động đánh trong giờ hành chính. Một người có cách đánh điềm tĩnh, lỳ lợm, uy hiếp đầy toan tính như bắt người khác ngồi dưới lòng "mà" (nơi tiện cho việc tra tấn nhất trong buồng giam) không thể nào manh động làm trái điều cốt lõi của việc hành hạ tù nhân khác là đánh ngay trong giờ cao điểm là 8 giờ 30.

Thứ bảy, thủ phạm Vũ Văn Bình ở tuổi vị thành niên, sau khi đánh chết Đỗ Đăng Dư bị khởi tố vì tội "cố ý gây thương tích". Các nhân chứng trong buồng đều dưới 18 tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ Dư thiếu trách nhiệm trong việc rửa bát cho sạch theo lịch phân công. Thủ phạm không dùng hung khí chỉ dùng tay chân không đánh vài phát.

Những tình tiết ngẫu nhiên có được sẽ là điều khoản giảm tội Vũ Văn Bình đến tối đa.

Những yếu tố cực kỳ hiếm hoi có thể xảy ra bỗng nhiên xuất hiện đồng loạt trong cái chết của Đỗ Đăng Dư. Mới kể sơ sơ đã là 7 yếu tố mà bất kỳ ai từng ngồi trong trại giam đều thấy được. Đây là một kịch bản được dựng lên, những yếu tố được lồng ghép để vụ việc thành đơn giản. Việc luật sư chứng kiến việc mổ tử thi không ký vào biên bản không phải là điều hay như người ta vẫn nghĩ. Lẽ ra anh ta phải xin sao ra làm hai bản. Anh ta ký nhận vào một bản và ghi rõ lý do tôi đồng ý với những vết thương bên ngoài như đã thể hiện trong biên bản và tôi phản đối biên bản khám nghiệm vì có những vết thương nội tạng bên trong không được thể hiện.

Công nhận những vết thương bên ngoài như đã nhìn thấy. Như thế ít ra anh ta sẽ có chứng cứ về những vết thương bên ngoài. Mà vết thương bên ngoài do dùng chân không đá thì để lại dấu vết thế nào hay không thì quá dễ hiểu, nhất là dẫn đến tử vong, điều ấy chỉ có trong truyện của Kim Dung.

Nhưng anh ta đã không ký nhận mặc dù có mặt, anh ta trở ra tay không với lời khuyên gia đình nên mang xác đi chôn luôn, để đó chả giải quyết gì. Đó là điều tôi không thể nào hiểu nổi.