PHẠM KHIẾM DANH - THÌ ĐỜI BUỒN QUÁ MẠNG
Dạo này già nua, tôi hay mất ngủ. Mỗi khi thao thức chờ sáng thì thiệt là khổ, may thay có cái Ipad do thằng cháu tặng, tôi mở máy lang thang trên mạng đọc đủ thứ lăng nhăng. Mạng ảo là một thế giới muôn hình vạn trạng, thượng vàng hạ cám, đủ thứ trên đời. Người ta còn lập ra nhiều thứ bang hội để tìm tri âm tri kỷ, để chia sẻ mọi thứ mọi điều đồng cảm cùng nhau. Tôi cũng xí xọn tham gia làm hội viên của vài hội cho có với người ta.
Đêm qua, tôi đọc được lá thư ngỏ đăng trong hội “Chúng Tôi Yêu Ngọc Trinh”, tác giả giãi bày gan ruột với toàn thể hội viên. Lý lẽ trong thư khá là khiên cưỡng, hàm hồ, nhưng không phải là không có lý, thấy vui vui nên xin mời các bạn thưởng lãm. Thư như sau:
“Thưa toàn thể các bạn hội viên,
Như đã biết, các vị danh nhân thì ngoài sự nghiệp, họ còn để lại những câu nói khuôn vàng thước ngọc, mãi mãi được truyền tụng trong cõi nhân gian.
Chẳng hạn như dũng tướng Trần Bình Trọng: “Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc.” Thái sư Trần Thủ Độ: “Xin bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng.” Hoàng đế Quang Trung: “Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.” Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói…”; và mới đây, Ngọc Trinh – nữ chúa của hội chúng ta, một danh nhân trong làng showbiz - đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên báo chí: “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à!”
Tuyệt vời, thật tuyệt vời! Các bạn thử nghĩ mà xem. Cao đàm hùng biện, nhả ngọc phun châu cũng chỉ vì miếng ăn đồng bạc. Ta đánh Tàu, Tàu đánh Ta, Mỹ đánh Nga, Nga đánh Mỹ. Quốc Gia đánh Cộng Sản, Cộng Sản đánh Quốc Gia… để làm gì?
Bao năm chân đất, ăn khoai ăn sắn ôm lựu đạn chày, ôm bom ba càng theo kháng chiến, bây giờ kháng chiến thành công; dù ngày xưa có thế nào đi nữa thì hôm nay đã thành ông này bà nọ, chẳng lẽ vẫn lại gặm sắn với khoai như bọn dân đen? Phải đổi đời chứ!
Phải ăn nhà hàng với đủ món ăn chơi, sơn hào hải vị chứ! Phải ngủ biệt thự có máy điều hòa chạy êm như ru chứ! Phải trong túi lúc nào cũng có dăm cái thẻ tín dụng, mỗi cái vài chục ngàn đô để mặc tình tiêu xài chứ! Phải có em út giải sầu những đêm dài khó ngủ chứ, phải không nào?
Cứ tưởng tượng ngày nào loài người không còn cần đến tiền bạc, đến miếng ăn, đến danh vọng, đến hoan lạc đủ đường nữa, thì thế gian này sẽ buồn tẻ biết là bao. Nếu không tưng bừng huyên náo như Sài Gòn về đêm bây giờ thì còn chi là xã hội chủ nghĩa với thế giới đại đồng. Ngày ấy chắc đã cận kề ngày tận thế…
“Không có tiền thì cạp đất mà ăn à!” Đấy là chân lý. Nếu cô ấy sinh sớm chừng nửa thế kỷ, hoặc cái ông râu dài lưa thưa nói cái câu: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, nhưng chân lý ấy muôn đời không thay đổi” sanh sau nửa thế kỷ, thì hẳn nhiên ông ấy cũng đồng tình với chân lý của cô, như đám hậu duệ của ông thời này đang hồ hởi đồng tình vậy.
Là người có tầm vóc tư tưởng cao vời vợi tương ứng với các vòng đo trên thân thể, Ngọc Trinh còn được biết đến như là một 'cô nàng chịu chơi' khi đổi hết xe hạng sang này đến xe hiệu sang khác. Ngày xưa, có kẻ nói “cuộc đời cách mạng thật là sang…” là chả nói xạo đấy, là nói để dụ khị thiên hạ đấy; làm sao mà các ông cách mạng sang bằng hot-girl ngày nay được. Quần áo, giày dép, túi xách... của Ngọc Trinh đều là những sản phẩm của các nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới nhé; nào là Gucci, Hermes, LV... Chiếc váy Herve Leger mà Ngọc Trinh từng mặc cũng là trang phục ưa thích của diễn viên lừng danh của điện ảnh Mỹ Paris Hilton.
Nè, nhớ lại cái coi, các hội viên trung kiên chúng ta đã từng nín thở theo dõi những video clip mới đây của nàng: Ngọc Trinh nằm ngửa trên chiếc giường trắng muốt, bằng những động tác cực kỳ gợi cảm, nàng từ từ trút bỏ trang phục trên người. Đến khi chỉ còn hai mảnh vải bé tí, nàng nằm úp xuống, nheo nheo một mắt nhìn chúng ta, mỉm cười… Ôi chao! Bao nhiêu chí lớn trong thiên hạ cũng thành bèo bọt trong phút giây!