(VNTB)-Cựa quậy và dấn thân cho tự do báo chí
Tâm Don
(VNTB) Đối với tôi, nền báo chí chính thống ở Việt Nam hiện nay- nền báo chí lề phải, là một nền báo chí ngờ nghệch và hèn nhát.
Ngờ nghệch và hèn nhát
Hàng triệu người ở đất nước này, hàng trăm triệu người trên trái đất này cảm nhận được điều này. Nhưng tôi là người trong cuộc, tôi cảm nhận được điều này một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn những người ngoài cuộc. Rất nhiều chuyện cụ thể cười ra nước mắt chứng minh cho sự hèn nhát và ngờ nghệch. Quá nhiều. Kể ra chỉ thêm xát muối vào lòng tự trọng, chỉ thêm xót xa và cay đắng.
Ngay bản thân đội ngũ những người làm báo Việt Nam từ lâu cũng đã nhận thức được sự hèn nhát của chính mình, sự áp đặt phi lý của nhà cầm quyền đối với nền báo chí lệ thuộc vào ngân sách bao cấp và nhân sự bao cấp. Nhiều tổng biên tập đã thú nhận với phóng viên: "Chúng ta ăn cơm của họ (Đảng và Nhà nước), uống nước của họ thì phải làm theo họ thôi. Đã làm người thì không thể chặt đứt ngón tay đã giúp mình đưa bánh mì vào miệng, hay nói theo ông cha mình, ăn cây nào phải rào cây ấy". Lời tâm sự này đã nói lên tất cả đặc trưng của nền báo chí Việt Nam: Nô dịch, đớn hèn và đau khổ.
Nhiều nhà báo có lương tri đã nhận thức được điều này. Thời nhạc sĩ Trần Hoàn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ văn hóa- thông tin (một trong những chức năng của bộ này là quản lý nền báo chí quốc doanh), báo chí bị o ép trăm bề. Những người làm báo đã chế lời mới cho ca khúc LỜI NGƯỜI RA ĐI của chính Trần Hoàn để oán thán Trần Hoàn, để ai điếu cho một nền báo chí: "Nền báo chí còn Trần Hoàn thì còn gian khổ em ơi! Bút còn đây, giấy còn đây, nghị quyết này ta chép ra thôi....".
Nhưng than vãn chỉ để mà than vãn, không có một nhà báo nào đủ dũng khí để hành động phản kháng.