Hiển thị các bài đăng có nhãn đảng CSVN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đảng CSVN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Nguyễn Đình Cống - Vài đánh giá nhầm trong cách mạng tháng 8



Nguyễn Đình Cống - Vài đánh giá nhầm trong cách mạng tháng 8





GS.TS Nguyen Dinh Cong.jpg




Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng (CM) tháng 8, ngoài những điều nhiều người đã biết cũng nên nhìn vào vài đánh giá và tuyên truyền nhầm, để hiểu thêm lịch sử.

Xin bắt đầu từ tháng 5- 1941, khi Đảng Cộng sản thành lập Mặt trận Việt Minh (VM) với mục tiêu: “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Tuyên bố công khai là thế, mục tiêu trước mắt là như vậy, rất tốt đẹp, rất rõ ràng, nhưng xét ra việc thực tế đã làm được, mục tiêu chính và lâu dài không hoàn toàn đúng như thế.

Đêm 9 tháng 3-1945 Nhật đảo chính Pháp. Trên đất VN không còn người Pháp cai trị. Ngày 11-3 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp. Tháng 4-1945 giải tán triều đình phong kiến với các Thượng thư, lập Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu và các Bộ trưởng. Ngày 15-8 Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 17-8 Chính quyền Hà nội tổ chức mit tinh, treo cờ Quẻ Ly để chào mừng nước Việt Nam độc lập. Cuộc mit tinh này đã bị người của VM cướp đoạt, hạ cờ Quẻ Ly xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên và kêu gọi đi theo VM. Từ trước ngày 17-8 thủ tướngTrần Trọng Kim, Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn đã 5 lần tiếp xúc, hội đàm với đại diện của VM tại Hà nội (Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Khang) với đề nghị mời người của VM tham gia Chính phủ hoặc hợp tác lập Chính phủ liên hiệp để chuẩn bị đón tiếp quân Đồng minh, nhường quyền kiểm soát phần lớn đất nước cho VM một cách hòa bình. Nhưng cả 5 lần đều bị đại diện VM từ chối với tuyên bố là VM đủ lực lượng để cướp toàn bộ chính quyền mà không cần sự hợp tác nào hết, chỉ có đấu tranh một mất một còn. Để tỏ rõ thiện chí không dùng bạo lực, chính phủ ông Kim và Bảo Đại không thành lập quân đội, không có Bộ Quốc phòng.

Ngày 19-8 VM cướp chính quyền ở Hà nội. Sau đó việc cướp chính quyền lan rộng ra toàn quốc. Việc cướp này diễn ra dễ dàng, nhanh chóng vì không gặp phải sự chống đối. Ngày 25-8 vua Bảo Đại thoái vị.

Về việc tuyên bố độc lập của Bảo Đại và sự hoạt động của Chính phủ Trần Trọng Kim hiện có 2 luồng nhận định rất khác nhau. Theo tuyên truyền của VM thì chính phủ của ông Kim chỉ là một lũ bù nhìn, tay sai cho Nhật, là bọn Việt gian bán nước. Ngược lại, theo nghiên cứu và công bố của một số sử gia độc lập thì Tuyên bố Việt Nam độc lập của Bảo Đại và Chính phủ Trần Trọng Kim có đủ cơ sở và giá trị pháp lý, Chính phủ bao gồm nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước, có trình độ cao, có tinh thần dân tộc mạnh và đã làm được nhiều điều có ích lợi cho dân tộc. Nếu như VM không kiên quyết tiêu diệt mà hợp tác với họ thì vận mệnh đất nước có lẽ đã khác nhiều. Việc này như thế nào xin để lịch sử phán xét.

Câu chuyện vào CM tháng 8 VM đã đánh Pháp, đã đuổi Nhật để giành độc lập mà trên 70 năm qua nhiều người Việt vẫn tin và khẳng định như vậy thì thực tế lịch sử đã chỉ ra rõ ràng là không đúng. Trong thời gian diễn ra CM tháng 8 VM không hề đánh một đơn vị Pháp nào, không hề đuổi một đơn vị Nhật nào. VM quả thực đã lợi dụng được thời cơ và điều kiện rất thuận lợi để cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim khi Pháp đã bị Nhật loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, chính quyền hợp pháp không có quân đội, không chống lại. Hơn nữa khi CM sắp nổ ra, tổng chỉ huy quân Nhật tại VN có đề nghị với Bảo Đại và Trần Trọng Kim, rằng nếu phía VN yêu cầu thì quân đội Nhật sẽ giúp bảo vệ chính quyền và đánh tan VM. Nhưng các ông Bảo Đại và Trần Trọng Kim đã không đồng ý, cho rằng như thế là huynh đệ tương tàn, là làm đổ máu của người Việt một cách không cần thiết. Ông Kim còn đòi Nhật thả nhiều thanh niên VM bị Nhật bắt giam trước đó. Nhật đã thả họ. Trong tuyên ngôn thoái vị, Bảo Đại nêu cao tình đoàn kết dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. VM cho rằng đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, có ý nghĩa lịch sử trọng đại sau gần một thế kỷ đất nước bị đô hộ. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu lại chỉ ra rằng trước đó mấy tháng nước VN đã độc lập, đã thoát khỏi ách cai trị của thực dân Pháp. Mặc dầu lúc đó trên lãnh thổ còn có quân Nhật, nhưng Nhật không đặt chế độ cai trị, Nhật không xem VN là thuộc địa, VN có chính phủ riêng, Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập. Nếu cứ khăng khăng cho rằng Bảo Đại và Trần Trọng Kim bị lệ thuộc vào Nhật thì sau khi Nhật đầu hàng họ cũng đã thoát khỏi sự lệ thuộc đó và độc lập của VN được bảo đảm. Như vậy thì CM tháng 8 đã không đánh Pháp, không đuổi Nhật, càng không giành độc lập cho đất nước. Từ tháng 4-1945, và đặc biệt từ sau 15-8, nước VN đã hoàn toàn độc lập. CM tháng 8 chỉ làm một việc duy nhất là cướp chính quyền để thay đổi chế độ và bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là tuyên ngôn lần thứ hai, sau tuyên ngôn của Bảo Đại.

Đảng Cộng sản đang trên đà thắng lợi thì ngày 01 tháng 11-1945 tuyên bố tự giải tán. Một số người cho rằng đây là một nước cờ khá cao của Đảng, nhằm bảo toàn lực lượng trước sự phá hoại, khủng bố của các thế lực thù địch. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu không chấp nhận lời giải thích ấy, cho rằng đó là một sự dối trá, một nước cờ quá thấp, định dùng nó để đánh lừa chính phủ Mỹ nhưng đã không qua mắt được tình báo của họ. Nguyên do là Hồ Chí Minh biết Mỹ ủng hộ việc giải phóng thuộc địa, đặc biệt là thuộc địa của Pháp. VM đã từng xem Mỹ là bạn, đã nhận nhiều viện trợ của họ. Hồ Chí Minh cũng rất biết Mỹ không ưa gì cộng sản, vậy muốn nhận được sự ủng hộ chân thành và tận tình của Mỹ thì phải xa rời cộng sản. Nhưng rồi mưu mô dối trá tự giải tán của CSVN đã không lừa được Mỹ, cho nên Tổng thống Mỹ không trả lời những bức thư của Hồ Chí Minh liên tiếp gửi đến. Mỹ ủng hộ Pháp trở lại VN với mong muốn dùng Pháp ngăn chặn làn sóng cộng sản. Thế rồi CS VN mắc mưu Mao Trạch Đông biến Mỹ từ bạn thành thù.

Khi vận động thành lập VM, Đảng CS kêu gọi liên hiệp các tầng lớp nhân dân yêu nước, các đảng phái cùng đánh đuổi Nhật Pháp, giành độc lập. Tham gia vào VM có các đảng như: VN Quốc dân đảng, đảng Cách mệnh VN, đảng Đại Việt, đảng Hưng Việt, đảng Việt Cách. Khi VM cướp được chính quyền thì ban đầu cũng có nhường cho các đảng một số ghế trong Quốc hội, nhưng về sau các đảng khác đều bị gắn nhãn việt gian, phản động, bị tiêu diệt công khai hoặc ngấm ngầm. Ngay Đảng Dân chủ, đại diện cho doanh nhân, và Đảng Xã hội, đại diện cho trí thức được hoạt động một thời gian rồi cũng bị giải tán. Không những thế, sau này trong kháng chiến chống Pháp, trong cải cách ruộng đất, trong nhiều phong trào khác, nhiều người yêu nước đã bị hãm hại chỉ vì họ là địa chủ, tư sản hoặc có vài ý kiến bất đồng. Làm như vậy phải chăng để CS thực hiện mục đích chính là độc chiếm vai trò thống trị.

Một số người lập luận rằng nếu không có đảng CS lãnh đạo làm CM tháng 8 thì đất nước VN không có được như ngày nay. Đó là một kiểu ngụy biện. Và ngày nay của VN như thế nào, có đáng mơ ước và tự hào không? Nếu năm 1945 những người theo Đảng làm CM tháng 8 biết được tương lai của VN sau 70 năm sẽ như bây giờ, rất nhiều giá trị bị đảo ngược, nếu họ biết Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Văn Linh nói: “Biết đi với Trung quốc thì mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng” thì liệu có bao nhiêu người hăng hái theo Đảng, hy sinh cho Đảng? Hà Sĩ Phu bình luận câu nói của ông Linh là rất dại, rất ngu, rất phản động. Thực ra rất đau xót và nhục nhã cho dân tộc vì con đường đi với Trung quốc đó đang được một số người có chức quyền ra sức thực hiện chỉ vì lợi ích nhóm của ĐCS, còn một số khá đông khác thuộc nhân dân thì vì sợ đủ mọi thứ mà chịu yên lặng, chịu hèn yếu chấp nhận sự hủy hoại, sự diệt chủng do Trung cộng gây ra cho dân Việt một cách từ thâm trầm đến ào ạt.

Nhân kỷ niệm lần thứ 71 CM tháng 8, viết ra vài sự thật đã từng ít được quan tâm hoặc bị nhầm để đóng góp vào việc hiểu thêm lịch sử.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

ĐẶNG CHÍ HÙNG - TIẾN và LÙI




ĐẶNG CHÍ HÙNG - TIẾN và LÙI









China News dẫn lời phát ngôn viên thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Cộng ngày 10/07/2016 cho biết, 4 hải đăng của Trung Cộng đã hoàn thiện và đi vào vận hành trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Cộng đang trắng trợn xây tiếp hải đăng thứ 5 ở đây và đã hoàn thiện các phần chính. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng, tất cả 5 ngọn hải đăng này đều có chiều cao từ 50-55m, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và đèn hải đăng có thể chiếu xa 22 hải lý. Ngoài ra, chúng còn được trang bị hệ thống nhận diện tự động và các trạm cao tần.

Bản tin này không còn là mới nữa vì trước đó, Trung Cộng đã cho bồi đắp hàng loạt các đảo nhân tạo, cho xây dựng 4 ngọn hải đăng tương tự và cũng cho xây dựng rất nhiều đồn lính, đem tên lửa, máy bay, tàu chiến ra các đảo thuộc Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam.

Diễn biến này của Trung Cộng diễn ra trong bối cảnh tòa án Quốc Tế đã tuyên bố bãi bỏ đường lưỡi bò vô lý của Trung cộng áp đặt trên biển đông dựa trên đơn khởi kiện của Philippines. Đây là một bước thách thức ngang ngược tiếp theo của bạo quyền Bắc Kinh đối với chủ quyền biển đảo của tất cả các nước trong khu vực biển đông. Rõ ràng, Trung cộng đang tiếp tục TIẾN trên con đường bành trướng của mình.

Một nước có chủ quyền trên biển đông đó là Philippines ngược lại không chịu lùi bước. Trước những hành động ngang ngược của giặc Tàu. Người Phi đã cùng nhau biểu tình tại khắp nơi trên thế giới để phản đối Bắc Kinh. Chính phủ Phi tăng cường quân sự để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải. Đồng thời mở lại căn cứ Subic, liên minh với Hoa Kỳ, Úc, Nhật vv… để bảo vệ biển đảo. Quan trọng hơn cả, người Phi đã tiến hành thủ tục kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế. Kết cục là Phi đã thắng kiện. Những điều đó cho thấy người Phi cũng không chịu khuất phục trước bạo quyền Bắc Kinh. Người Phi cũng TIẾN lên chống lại những kẻ bành trướng.

Ngược lại, mặc dù nước Việt Nam có chủ quyền rất lớn trên Biển Đông, Hoàng Sa – Trường Sa thì lại có thái độ LÙI trước sự lấn chiếm của Trung Cộng. Đảng CSVN bỏ mặc ngư dân cho Tàu cộng giết hại, dâng đảo cho Tàu bằng công hàm Phạm Văn Đồng…Đảng CSVN chỉ dám tuyên bố chung chung như những con vẹt trước các hành động xâm lấn của Tàu cộng. Đảng CSVN thể hiện một thái độ hèn với giặc và ác với dân trong cả một quá trình rất dài. Vì thế có thể gọi là đảng CSVN tiếp tục LÙI trên con đường bảo vệ chủ quyền Việt Nam.

Tại sao lại có chuyện đó ? Đơn giản bởi vì đảng CSVN đã bán nước có hệ thống và văn bản cho Tàu cho nên đảng CS chỉ có quyền tuyên bố một cách chung chung để mị dân mà thôi. Đảng CSVN không khác gì mấy con vẹt chỉ biết thống lên những lời vô nghĩa vì họ đã “há miệng mắc quai” khi mà giấy tờ ký bán biển đảo đã được trả bằng những khối tài sản kếch xù mà Tàu cộng ban phát cho đội ngũ lạnh đạo Ba Đình. Vì thế mà giặc Tàu cứ TIẾN, đảng CSVN thì cứ LÙI dần…

Một câu hỏi được đặt ra đó là làm cách nào có thể xóa bỏ được những giấy tờ bán nước để cứu nước Việt trước thảm họa Tàu cộng sắp đến. Chỉ có con đường duy nhất đó là xóa bỏ, lật đổ chế độ cộng sản mà thôi ! Bởi vì:

Thứ nhất, mặt pháp lý đầu tiên đó là đảng CSVN không có giấy phép thành lập, hoạt động hợp hiến. Họ thông qua hoạt động cướp chính quyền, độc tài gian lận trong bầu cử nên họ không đại diện cho người dân Việt Nam. Vì vậy những giấy tờ thỏa thuận với Tàu cộng sẽ là vô giá trị nếu có chính phủ của dân được thành lập.

Thứ hai, đảng CSVN cũng chưa bao giờ đem những chuyện về chủ quyền biển đảo, đất nước bàn bạc với người dân thông qua trưng cầu dân ý. Vì thế, những gì đảng CSVN ký bán chỉ là ý của đảng chứ không phải ý của dân. Muốn xóa đi những văn kiện đảng bán nước thì người dân phải vùng lên lấy lại quyền làm chủ cho mình.

Thứ ba, một khi đã có một chính quyền dân chủ, yêu nước, vì dân thì sẽ có thể liên minh với các cường quốc trên thế giới để chống lại bành trướng Bắc Kinh. Chỉ có vậy thì chúng ta mới có thể lấy lại biển đảo quê hương được thông qua sức mạnh toàn dân cũng như sức mạnh quốc tế như các người Phi đang tiến hành.

Tóm lại, khi giặc Tàu cứ TIẾN trên con đường xâm lăng của chúng thì người dân Việt chúng ta không thể ngồi yên để cho đảng CSVN tiếp tục LÙI trên con đường bán nước được. Chúng ta phải TIẾN lên để đập tan chế độ cộng sản Việt Nam trước khi không còn cơ hội như Tây Tạng đang mắc phải. Lúc này đây là lúc chúng ta phải hành động thật sự chứ không phải là thời điểm ngồi một chỗ, than thở và chửi rủa. Đối với đảng CSVN, chỉ có một cơn lốc cách mạng dân chủ mới có thể cuốn phăng nó đi và trả lại tương lai tươi sáng cho Việt Nam…



Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thiên Điểu - Trấn áp biểu tình ôn hòa - Đảng CSVN đứng trước nguy cơ sụp đổ



Thiên Điểu - Trấn áp biểu tình ôn hòa - Đảng CSVN đứng trước nguy cơ sụp đổ





(VNTB) - Các cuộc biểu tình ôn hòa nếu vẫn tiếp tục xảy ra sẽ đặt Đảng CSVN vào tình thế đúng trước bài toán nan giải: Tiếp tục đàn áp thì không còn bất cứ phương án nào cứu vãn, cuộc bầu cử sẽ thất bại hoàn toàn.



Hai người thuộc một đơn vị không phải là thành phần của bộ máy công quyền có thể ngang nhiên dùng vũ lực trấn áp và bắt người công khai, trong khi đó là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, và có thể bị khởi tố và truy tố về hình sự. Phải chăng họ được bảo đảm và bảo kê khi thực hiện hành vi này?




Đàn áp biểu tình - Đẩy người dân khỏi vai trò quan hệ chính trị xã hội


Đúng như dự đoán của một số người, diễn biến cuộc biểu tình ôn hòa ngày 8/5 tiếp sau ngày chủ nhật 1/5 trước đó đã gặp phải sự trấn áp dữ dội từ lực lượng an ninh Việt Nam. Mặc dù truyền thông chính thống dưới sự quản lý của chế độ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Bộ chính trị, im hơi lặng tiếng tuyệt đối (!), nhưng trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài đã tràn ngập thông tin và những bình luận hoàn toàn bất lợi cho bộ máy chính quyền mới lên còn chưa yên chỗ.

Nỗi lo sợ về những biến động có thể xảy ra trong kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới - một công việc mà ít nhiều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho các lãnh đạo vừa được Đảng CSVN dựng lên – đã khiến cả Trung ương Đảng và bộ máy tham mưu chính trị đúng đầu là Ban tuyên giáo lâm vào thế lúng túng, sợ hãi một cách thái quá. Lựa chọn đàn áp để thể hiện sức mạnh đối với cuộc biểu tình ngày 8/5 không những không đạt được mục tiêu ngăn ngưới dân biểu thị chính kiến mà trái lại vô tình thổi bùng lên một làn sóng nhận thức mới hoàn toàn vào một số lượng lớn những người lâu nay vẫn trong trạng thái thờ ơ với đời sống chính trị, lưỡng lự vì nhiều lý do khác nhau.

Cuộc biểu tình ngày 8/5 thuần túy là biểu thị bức xúc trước vấn đề ô nhiễm môi trường, yêu cầu một sự minh bạch cho tác hại ghê gớm mà người dân phải gánh chịu trực tiếp. Nếu khôn ngoan, Đảng CSVN phải xem đó như một vấn đề bình thường và chọn cách giải quyết ôn hòa thì tốt hơn là ngả theo các đánh giá, suy diễn cực đoan, đẩy vấn đề không còn nằm trong phạm vi nhỏ hẹp  là ý đồ bưng bít cho Formosa hay đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ môi trường biển bị đầu độc mà các phát ngôn của quan chức lẫn truyền thông có định hướng đang thể hiện.

Đẩy câu hỏi “Chính quyền đang đại diện cho điều gì?” phơi bày một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.


Nguy cơ sụp đổ đã rõ ràng


Ở khía cạnh quan hệ chính trị giữa chế độ và người dân, nó phơi bày ra bản chất đời sống chính trị mà Đảng CSVN muốn có là lợi dụng danh nghĩa đại diện cho nhân dân  để nắm giữ quyền lực nhưng lại đẩy người dân ra khỏi mọi vai trò tham gia các vấn đề về xã hội và quyền cơ bản tối thiểu. Chính nhận thức này sẽ khiến người dân cắt nốt những ý tưởng  tìm kiếm cơ hội xây dựng cùng với bộ máy của chế độ. Tẩy chay hoạt động bầu cử dù vẫn hiểu nó chỉ là chiêu trò nhằm “hợp thức hóa” các vị trí lãnh đạo đã dựng lên, thông điệp lừa mị “những lãnh đạo không qua được kỳ bầu cử Quốc hội sẽ rời chức vụ” thực chất nhằm lợi dụng kỳ bầu cử sắp tới để thao túng  rồi “hợp pháp hóa” với Hiến pháp. Người dân vốn đã mất nốt lòng tin vào Đảng CSVN khi bộ máy tân nhiệm - nếu căn cứ vào Hiến pháp thì đây là bộ máy vi hiến -  được sinh ra trước  cuộc  bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội. Nay trước hành động đàn áp nặng tay của chính quyền thì chuyển sang khinh bỉ, thù nghịch vì mất nốt cái khái niệm mơ hồ “hi vọng sẽ khác”.

Ý đồ “hợp thức” bộ máy vốn đã vi hiến qua bầu cử, nay với những gì phơi bày qua vụ đàn áp biểu tình vừa qua, nếu  một cuộc tẩy chay mạnh mẽ trong dân chúng xảy ra sẽ tiêu tan luôn cả  tính chính danh của chế độ và sự tồn tại áp đặt của Đảng cộng sản  trong đời  sống chính trị Việt Nam bấy lâu nay. Điều náy không có gì phải bàn cãi vì Đảng CSVN khó mà tìm được giải pháp thay thế khi vấn đề đã đi quá xa, quá rõ rệt.

Trong tình thế như vậy, một dự đoán tương lai gần về đời sống chính trị Việt Nam sẽ ra sao?

Như trên đã nói: Nếu một cuộc tẩy chay bầu cử được thúc đẩy rộng rãi, toàn bộ ý nghĩa chính danh – dù là áp đặt - của Đảng CSVN lẫn bộ máy tân nhiệm sẽ sụp đổ. Các cuộc biểu tình ôn hòa nếu vẫn tiếp tục xảy ra sẽ đặt Đảng CSVN vào tình thế đúng trước bài toán nan giải: Tiếp tục đàn áp thì không còn bất cứ phương án nào cứu vãn, cuộc bầu cử sẽ thất bại hoàn toàn. Thay đổi chiến thuật, nhằm xoa dịu cho qua cuộc bầu cử đã cận kề thì chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng của phe cực đoan trong nội bộ - thành phần chủ trương đàn áp  vì ảo tưởng vẫn còn đủ sức mạnh hoặc lợi dụng thái độ của người dân để mưu đồ riêng.

Công bố đối tượng phải chịu trách nhiệm trong vụ biển nhiễm độc và trì hoãn siêu dự án Sông Hồng dù có tác dụng nhất định nhưng không thể  đủ sức níu giữ sự “yên bình”  trong bối cảnh hiện tại.

Khả năng TW Đảng và Bộ chính trị TW Đảng tiếp tục vận dụng những nước cờ ngược như kỳ Đại hội 12 để loại bỏ nốt những thành phần có mưu đồ riêng, có thể xảy ra vì nó là nước đi duy nhất  có thể giúp Đảng CSVN vẫn giữ được bộ máy và vai trò lãnh đạo trong một thời gian. Nhưng với nước đi này, buộc Đảng CSVN lại  phải có thêm những bước đi cụ thể để đưa người dân trở lại  vị trí giữ vai trò nhất định  trong đời sống chính trị, xã hội. Cụ thể là Luật biểu tình, quyền bầu cử tự do và một số quyền khác mà lâu nay vẫn trì hoãn hoặc lờ đi. Nó cũng đồng nghĩa với việc Đảng CSVN phải chấp nhận tiếp tục “thay máu” trong trạng thái cơ thể còn yếu ớt. Niềm tin duy nhất cho Đàng CSVN là “thay máu lành mạnh” để tìm cơ hội hồi phục.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Lê Hải Lăng - Đảng có thế nào Trung cộng mới xem Việt Nam là nhà tù của họ



Lê Hải Lăng - Đảng có thế nào Trung cộng mới xem Việt Nam là nhà tù của họ











Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nếu không có những cuộc dàn xếp thảo luận giữa chủ và tớ, Trung cộng khó mà trúng các đấu thầu xây dựng các điểm trọng yếu có tính cách quốc phòng khắp nước Việt Nam. Những con đường tàu, những trục lộ giao thông liên kết một nhà, bên cạnh đó chia chung khai thác vịnh Bắc bộ, xử dụng 4 tốt 16 chữ vàng qua hoạt động tuần tra biên giới để cầm chân QĐND, trong mưu đồ xây dựng các căn cứ quân sự trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trung cộng đã thành công gần như toàn diện tạo dựng thiết kế một nhà tù - mà - không - tù trong cái bang của mình. Lợi dụng các hoạt động giành giật cấu xé chia ghế phân quyền của triều đình xôi thịt, giặc ngoại xâm TC đã đi một bước khá lộ liễu khi tuyên bố chuyện bồi đắp các đảo (thuộc lãnh hải VN) là thuộc quyền hành xử của họ vì là đất thời tiền sử ông bà họ để lại. Song song với hợp tác trao đồi học hỏi, TC đã toại nguyện khi huấn luyện quân đội công an đảng CSVN những thủ thuật bắt bớ đàn áp mà ta đã thấy trong các cuộc biểu tình, những cuộc cưỡng chiếm đất đai.

Nạn nhân bị tù đày về chuyện chống ngoại xâm cũng như dân oan ngày một nhiều. Dùng người Việt bỏ tù người Việt là thượng sách của thế lực ngoại bang trong mưu đồ đào thêm hố chia rẽ giữa nhà cầm quyền và nhân dân. Giặc thường đánh ta qua tay sai trên nhiều phương diện chẳng hạn như đưa thực phẩm độc hại xâm nhập giết người không cần súng đạn, dùng chiêu bài văn hóa lồng qua phim ảnh sách vở chiêu dụ thanh thiếu niên say mê mà quên mình đang sống trong thời nô lệ một cổ hai tròng là đảng nội xâm và giặc ngoại xâm.

Lê Duẩn đã nói: “Ta đánh cho Liên xô cho Trung quốc”. Cho nên ăn mừng lễ 30 tháng Tư là ăn mừng cho giặc Trung cộng, trong khi TC đã đặt hải đăng tại Trường Sa của Việt Nam. Công an côn đồ nhà nước CHXHCNVN phá hoại bắt bớ những người làm lễ tưởng niệm lính hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Cũng những người ăn lương do dân đóng góp đó, đánh đập dân chúng thắp nhang tưởng nhớ công lao người nằm xuống chống giặc chiếm 6 tỉnh biên giới.

Đảng ăn mừng ngày 30 tháng 4 trong lúc hàng triệu gia đình miền Bắc làm lễ giổ chồng vợ cha con anh chị em đã chết cho cuộc chiên nồi da xáo thịt vô nghĩa (đánh cho Trung Quốc).

Đảng ăn mừng trên nỗi chết trong lúc hàng chục triệu nhà miền Nam và hải ngoại đau buồn cố hàn gắn vết thương mất mát chết ngoài trận chiến, chết trong ngục tù “cải tạo”, chết nơi biển khơi sóng gió, chết trong tay công an đánh chìm khi tàu rời bến đi tìm tự do. Bao nhiêu cái chết tức tưởi trên đầu dân Việt để rồi kẻ cỏng rắn phụ họa ăn mừng khánh thành đường bay, reo hò vỗ tay ngọn hải đăng Trương Sa chiếu rọi dẫn đường máy bay tàu chiến trực chỉ tấn công cơ sở yết hầu trọng yếu của địch (địch là đảng ta, ta là địch).

Qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, người Việt chịu đựng quá nhiều đau thương, tổn thất không ai muốn tái phát. Đó là lý do tâm lý mà bọn giặc nội xâm và ngoại xâm Trung Cộng triệt để khai thác. Đó cũng là lý do tại sao trưởng đảng Nguyễn Phú Trọng lo tổ chức “mình có ngồi đây họp đảng được không” để mặc cho giặc tung hoành ngang dọc trong lãnh hải VN để rồi đặt trong tình thế đã rổi.

Đảng cứ để tàu “lạ”, máy bay “lạ”, hải đăng “lạ”, căn cứ quân sự “lạ”, thực phẩm ngộ độc “lạ”… nhan nhản xuất hiện như chỗ không người. Tất cả đó có dễ dàng xảy ra không, nếu đảng không thò cánh tay phù thủy tiếp sức.

Dân đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng thì đảng bắt bỏ tù. Thế thì đảng thế nào Trung cộng mới xem Việt Nam là nhà tù của họ chứ!

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Đảng CSVN vẫn muốn duy trì chủ nghĩa Mác Lê Nin



Đảng CSVN vẫn muốn duy trì chủ nghĩa Mác Lê Nin



2016-03-03

Nghe hoặc Tải xuống  Phần âm thanh Tải xuống âm thanh





Một công an và một dân phòng đứng bảo vệ trước bức tượng Lenin tại công viên bên cạnh đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 5 năm 2014.
AFP photo




Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã kết thúc với sự ở lại của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và ra đi của những vị trí chủ chốt khác.


Trong năm nay, Việt Nam sẽ có một dàn lãnh đạo mới bao gồm chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ. Hiện đã có những thông tin đồn đoán về những người sẽ nắm giữ các chức vụ quan trọng này. Vậy ai là những người có nhiều khả năng nhất nắm giữ các chức vụ quan trọng sắp tới, và liệu những thay đổi này có ý nghĩa thế nào đối với đường lối đối nội, đối ngoại trong 5 năm tới của Việt Nam?


Việt Hà phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc trường đại học George Mason, Hoa Kỳ.


Việt Hà: Thưa ông, đại hội đảng cộng sản VN 12 đã kết thúc, nhìn vào danh sách những Ủy viên trung ương đảng và bộ chính trị, ông có thấy điểm gì khác biệt so với đại hội lần trước? liệu điều này có mang đến thay đổi nào đáng kể trong chính sách đối nội và đối ngoại của VN?


Nguyễn Mạnh Hùng: Trong bộ chính trị và nhất là trong Ban Chấp hành TƯ mới số người ủng hộ ông Dũng không nhiều như trước. Tại Đại hội này giải quyết tranh chấp cá nhân và loại ông Dũng quan trọng hơn sự thảo luận về chính sách. Thành phần của bộ chính trị lần này gồm một số người có khuynh hướng giáo điều (TBT Nguyễn Phú Trọng, Thường Trực ban Bí thư  kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng.). Tương đối nhiều người có gốc công an nắm các chức vụ trọng yếu (Đại tướng Trần Đại Quang, Trung tướng Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính), và khá nhiều người có kiến thức hoặc kinh nghiệm quản lý kinh tế (bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm ban kinh tế trung ương Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải.).


Người phụ trách tuyên giáo, ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 là người trẻ nhất và, nếu cần, có thể trụ trong Bộ chính trị nhiều nhiệm kỳ. Với việc đặt ông Đinh thế Huynh, nguyên trưởng ban tuyên giáo TƯ vào chức vụ Thường trực ban Bí thư với triển vọng kế nghiệp ông Trọng khi ông rút lui trước nhiệm kỳ và đặt một người trẻ tuổi nhất kế nhiệm ông Huynh ở chức vụ trưởng ban tuyên giáo, ông Trọng hay đảng của ông ấy sắp xếp nhân sự để kiên trì chủ nghĩa cộng sản, kiên định con đường Mác Lê nin, duy trì sự độc tôn của đảng, không đi chệch hướng, không bị tự diễn biến.


Việt Hà: Có thông tin cho rằng ông Trọng sẽ chỉ ở khoảng nửa nhiệm kỳ để đảng tìm người thay thế, theo ông, ai là những gương mặt sáng giá cho vị trí này, vì sao?


Nguyễn Mạnh Hùng: Trước đại hội 12 ông Trọng muốn ông Nghị làm tổng Bí thư nhưng ông Nghị không làm được thì người ta thấy là ông Trọng nghiêng về phía ông Đinh Thế Huynh. Ông này mới được đôn lên làm Thường Trực ban Bí Thư, nhân vật thứ hai sau TBT Trọng. Tuy nhiên, nếu muốn gộp hai chức vụ Chủ Tịch nước và TBT đảng thành một để có thể chỉ huy thống nhất và làm dễ dàng thủ tục ngoại giao đồng thời tăng uy thế cho TBT khi tiếp xúc với các nguyên thủ khác, đảng có thể bầu luôn ông Trần Đại Quang vào chức vụ TBT đảng.


Việt Hà: Đại hội đảng đã kết thúc nhưng danh sách của những người đứng đầu chính phủ, nhà nước về mặt chính thức vẫn phải chờ đến khi quốc hội 14 nhóm họp vào giữa năm nay để quyết định. Tuy nhiên đã có những thông tin đồn đoán về những người sẽ nắm các vị trí quan trọng là Thủ tướng, Phó thủ tướng, Chủ tịch nước,… ông có những thông tin gì có thể chia sẻ về những lãnh đạo mới của VN sắp tới?


Nguyễn Mạnh Hùng: Tại hội nghị toàn quốc lần thứ 12 của ĐCSVN, đảng đã quyết định giới thiệu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc Hội, và ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng chính phủ. QH chỉ làm công việc chính thức hóa quyết định của đảng mà thôi, vấn đề là làm lúc nào. Trên nguyên tắc thì tháng 5 bầu cử quốc hội, tháng 7 quốc hội mới họp thì lúc bấy giờ mới có mấy ông mới. Nhưng ông Obama sang thăm tháng 5, không có gì cấm quốc hội hiện tại họp tín nhiệm mấy ông này. Như vậy khi ông Obama sang thì có dàn lãnh đạo mới để tiếp. Đó là một giải pháp, nếu không thì đến tháng 7 mới làm. Còn đến tháng 7 thì mấy nhân vật này gần như là chắc chắn.



000_Hkg9081458-400
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. AFP photo




Việt Hà: Theo ông di sản mà ông Nguyễn Tấn Dũng để lại cho người kế nhiệm là gì, đâu là những thuận lợi và khó khăn cho thủ tướng VN tiếp theo?


Nguyễn Mạnh Hùng: Ông Nguyễn Tấn Dũng là một người quyết đoán và dám làm, nhưng với kỷ luật “cá nhân lãnh đạo, tập thể chỉ huy” ông không có toàn quyền làm những điều ông muốn. Dưới chính quyền của ông Dũng, người ta thấy có mấy điểm đặc biệt sau đây: Về ngoại giao thì khuynh hướng thân Mỹ tăng, khuynh hướng thân Tàu giảm.


Về kinh tế thì VN đẩy mạnh chính sách hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế với một số các thương ước quan trọng, nhưng đồng thời nền kinh tế củng có một số khó khăn: tăng trưởng thấp, lệ thuộc nhập cảng vào TQ tăng nợ công lớn, ngân sách thiếu hụt, các công ty nhà nước không được cải tổ đến nơi đến chốn và hoạt động thiếu hiệu quả.


Về xã hội thì nạn tham nhũng lan tràn làm xói mòn tính chính thống và lòng tin vào chế độ đồng thời là một sức cản cho cải tổ kinh tế. Về chính trị thì người ta thấy sự hình thành và lớn mạnh của các nhóm lợi ích song song với hình thức vận động chính trị qua internet và sự lấp ló của các tổ chức dân sư. Đó là những vấn đề mà chính quyền kế nhiệm sẽ phải đối phó.


Việt Hà: Một số chuyên gia nước ngoài cho rằng một số ủy viên trung ương đảng là những nhà kỹ trị, trong đó có Thủ tướng mới, ông có đồng ý với ý kiến này không? Nếu có theo ông điều này mang lại thuận lợi và bất lợi gì cho VN sắp tới?


Nguyễn Mạnh Hùng: Ứng cử viên Thủ tướng duy nhất đảng đưa ra là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông này có thể coi là một nhà kỹ trị. Trong Bộ Chính Trị mới người ta thấy một số người hoặc có kiến thức chuyên môn về kinh tế hoặc đã từng có kinh nghiệm thi hành chính sách kinh tế, như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm ban kinh tế trung ương Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải.


Sự hiện diện của các nhà kỹ trị rất cần thiết vì VN đã ký một số thương ước quan trọng với những cam kết cải tổ cụ thể; họ sẽ phải thực hiện các cải tổ kinh tế cần thiết để nền kinh tế VN có khả năng cạnh tranh và lợi dụng được cơ hội do các hiệp ước mở rộng thị trường này mang lại.


Việt Hà: Vai trò của Chủ tịch nước từ trước đến nay vẫn rất mờ nhạt, có chuyên gia nước ngoài cho rằng trong cương vị Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang không làm được gì nhiều nhưng ông cũng cho thấy vai trò nhất định của mình trong việc ủng hộ đổi mới doanh nghiệp nhà nước, xích lại gần hơn với Mỹ qua TPP. Theo ông vị Chủ tịch nước mới có thể làm được gì để khẳng định vai trò của mình?


Nguyễn Mạnh Hùng: Hiến Pháp VN cho Chủ tịch nước nhiều quyền hành, nhưng ông Sang chọn không thi hành hết các quyền ấy.


Hiến Pháp 2013 giao cho Chủ tịch nước tư cách “đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại,” và quyền đề cử để Quốc Hội bầu và mãn nhiệm các vị trí quan trọng của nhà nước, kể cả Phó chủ tịch nước và Thủ tướng.


Chủ tịch nước “thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân,” giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; Trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương.


Với tư cách nguyên Bộ trưởng CA, ông Trần Đại Quang có căn cứ quyền lực lớn hơn ông Sang và, nếu ông ấy có bản lĩnh, ông có triển vọng đóng vai trò quan trọng hơn so với ông Sang trong chính quyền mới trong khi đó người ta không nghĩ rằng ông Phúc sẽ là một Thủ tướng có nhiều quyền uy như ông Dũng.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Nguyễn Hoa Lư - Ngày sinh nhật đảng ngẫu hứng viết chơi



Nguyễn Hoa Lư - Ngày sinh nhật đảng ngẫu hứng viết chơi









1. Đảng và biển


Đảng và biển đều tượng trưng cho sự vĩ đại, vĩnh cửu, bao la không bờ không bến. Biển và đảng là nguồn cảm hứng bất tận cho muôn đời thi nhân và nhạc sĩ. Mọi con sông đều tìm về biển, mọi tầng lớn dân chúng đề hướng về đảng.


Biển muôn đời vĩ đại dù có những dòng sông bị nhiễm độc hòa vào biển. Trận lũ mấy tháng trước, làng tôi nước ngập ngang mái nhà, lợn gà chết trôi trương phềnh, hôi thối, tất tật chảy về biển. Đảng đời đời bất diệt, dù trong lòng chất chứa những nhóm lợi ích hoạt động như ma phi a. Có gã côn đồ đâm thuê chém mướn, đảng bao dung ôm trọn vào lòng bảo ban, dạy dỗ.


Nước biển có vị mặn, đó là vị của nước mắt và máu của con dân nước Việt ngàn đời nay. Đảng cũng có vị như vậy.


Chỉ riêng một điểm khác. Biển có màu xanh, màu cuộc sống


Đảng có màu đỏ, màu của máu.


2. Tôi không bác nhé


Giáo sư Ngô Thúc Lanh, tuy người sáng lập ngành sư phạm toán của Việt Nam nhưng chỉ nổi tiếng trong giới giáo viên Toán. Dòng họ này gần đây có giáo sư Ngô Bảo Châu, quả là hậu sinh khả úy, tiếng tăm lừng lẫy đến mức khắp nước Nam này, nam phụ lão ấu, ai nấy đều đua nhau nói về bổ đề cơ bản.


Tôi chưa từng gặp giáo sư Ngô Thúc Lanh, chỉ nhớ đã đọc hai cuốn giáo trình của cụ viết. Cuốn đại số tuyết tính, đọc lúc vừa tốt nghiệp đại học. Trước đó tôi quen đọc một giáo trình của thầy Trần Văn Hạo. Hai cuốn này trình bày đại số tuyến tính bằng hai cách tiếp cận khác nhau. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự sáng tạo, trong sáng và độc đáo của toán học. Lúc vào học thạc sĩ, bê cuốn Lý thuyết đồng điều (?) của cụ về nghiền ngẫm thì ôi thôi thôi… trừu tượng vô cùng, kỳ bí vô tận.


Hai mẫu chuyện nhỏ về giáo sư Lanh, tôi nghe được thời học cao học.


Thầy Lanh đang nói chuyện với đám sinh viên trước thư viện trường thì gặp một đồng nghiệp đi qua. Thầy Lanh hồ hởi chào: bác đi đâu? Người đồng nghiệp nói: tôi đi chút chuyện. Sau mới biết là đồng nghiệp nọ đi họp chi bộ! Thầy Lanh thắc mắc, nghĩ mãi không ra, đi họp chi bộ mà sao mặt mày nhớn nhác và lấm lét vậy?


Một buổi tối, đích thân bí thư chi bộ quyết định đến vận động thầy Lanh vào đảng. Bí thư nói một thôi một hồi, thầy kiên nhẫn nghe xong, nói: đồng chí cho tôi suy nghĩ một đêm nhé. Bí thư cả cười: chuyện trọng đại như vậy, anh cứ suy nghĩ cẩn thận.


Sáng hôm sau, thầy Lanh đi chợ, nhìn thầy đồng chí bí thư bê kia đường, thầy Lanh vẫy tay nói lớn: tôi không bác nhé! Miệng nói mà chân thầy Lanh cứ thế bước thẳng.


Những chuyện trên, tôi được nghe anh Phú kể. Bây giờ đường đường là hiệu trưởng một trường đại học lớn ở Hà Nội chứ lúc đó anh Phú đang ngoi ngóp làm nghiên cứu sinh và ngẩn ngơ theo đuổi một cô giáo tiếng Pháp dạy đại học ngoại ngữ, đẹp như tiên giáng trần. Tôi hỏi anh Phú: thầy Lanh không vào đảng vì sao? Anh Phú nói: đảng trừu tượng quá.


Đến giờ, đảng vẫn kiên định sự trừu tượng của mình. Cái lý thuyết kinh tế định hướng của đảng, tôi đã hỏi cả trăm giám đốc, ai cũng xớn xác nhìn quanh rồi ghé tai tôi nói nhỏ: chuyện này, nói thật là tớ đéo hiểu nhé!


3. Lý thuyết nuôi cu


Ngày giáp Tết, tôi nói với vợ nấu cho nồi cơm cá. Tôi bê ra ngoài công viên biếu hai ông bà già cụ, sống ở đây vài năm nay. Cả hai cụ lặng người, hít hà mùi cá lóc nấu nghệ. Cụ ông nói với cụ bà: bao lâu rồi, giờ mới được ăn bát cơm nóng với cá đồng bà nó nhớ không? Cụ bà: từ ngày dự án Tương lai đến lấy đất đến nay, 5 năm rồi ông ạ. Cái ao nhà mình hồi đó những con cá lóc to bằng cổ tay chứ thua gì ai…


Hai ông bà nước mắt ngước nhìn tôi, lắp bắp thành khẩn: cám ơn đảng và nhà nước!


Tôi quay mặt khóc, chợt nhớ đến bí quyết nuôi cu của một đại gia chơi chim.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Đặng Xương Hùng - Đảng CSVN vẫn tiếp tục chúi đầu vào cái sọt rác để vớt lên cái chủ nghĩa Mác Lê Nin mà nhân loại đã vứt bỏ



Đặng Xương Hùng - Đảng CSVN vẫn tiếp tục chúi đầu vào cái sọt rác để vớt lên cái chủ nghĩa Mác Lê Nin mà nhân loại đã vứt bỏ





Babui-nhan su DH 12.jpg




“Chúng tôi đã lường trước được rằng, dù ông Trọng, ông Dũng hay bất cứ ông nào, nắm chức TBT thì họ vẫn kiên định theo lối cũ mà thôi. Có chăng dân tình ngây thơ, lại một lần nữa hùa lên háo hức bởi những câu phát biểu mị dân, một vài tháng sau khi nhận chức, như kiểu ông Trọng đã làm vào đầu năm 2011.

Các ông kiên định được chẳng qua là vì các ông không hoặc chưa có gì mới để thế vào cái cũ, và là vì các ông còn nghĩ các ông vẫn còn cơ để kiên định. Dân tình vẫn ngoan ngoãn để các ông làm chuột bạch trong cuộc thử nghiệm điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại, mà chính ông Trọng đã xác định, hàng trăm năm nữa cuộc thử nghiệm này vẫn chưa kết thúc”.


###



1. Theo truyền thống, hầu hết các Đại hội, Hội nghị tại Việt Nam đều đã được cài đặt để thành công rực rỡ. Diễn văn khai mạc, phát biểu bế mạc, nghị quyết, kết luận đều được viết sẵn từ trước. Mọi sửa đổi trong đại hội chỉ là ở câu chữ. Mặc dù đấu đá trong giới lãnh đạo tại đại hội 12 gay cấn nhất trong lịch sử của đảng cộng sản, nhưng rồi đại hội này cũng sẽ thành công theo đúng quy trình của nó. Những ai ao ước có một biến cố gì đó sau đại hội, đều nên xác định trước để khỏi bị thất vọng.

Ấy vậy mà, cả dân tộc này vẫn mong đợi. Nơi đây tôi đợi, bên kia anh chờ. Trong nước đang mong, bên ngoài đang ngóng. Mong như mong mẹ về chợ, càng mong càng thấy lâu, lâu đến bồn chồn. Người phân tích, kẻ dự đoán, nhưng ai ai cũng mong có một sự thay đổi.

Chúng tôi đã lường trước được rằng, dù ông Trọng, ông Dũng hay bất cứ ông nào, nắm chức TBT thì họ vẫn kiên định theo lối cũ mà thôi. Có chăng dân tình ngây thơ, lại một lần nữa hùa lên háo hức bởi những câu phát biểu mị dân, một vài tháng sau khi nhận chức, như kiểu ông Trọng đã làm vào đầu năm 2011.

Các ông kiên định được chẳng qua là vì các ông không hoặc chưa có gì mới để thế vào cái cũ, và là vì các ông còn nghĩ các ông vẫn còn cơ để kiên định. Dân tình vẫn ngoan ngoãn để các ông làm chuột bạch trong cuộc thử nghiệm điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại, mà chính ông Trọng đã xác định, hàng trăm năm nữa cuộc thử nghiệm này vẫn chưa kết thúc.

Điều nguy hiểm nhất cho dân tộc này, chính là ở chỗ các ông đang tiếp tục kiên định. Vận động là đặc tính để thay đổi, nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chúi đầu vào cái sọt rác để vớt lên cái chủ nghĩa Mác Lê Nin, mà nhân loại đã vứt nó đi không thương tiếc từ những năm 1990.

Nó nguy hiểm ở chỗ, chủ thuyết cộng sản là đối lập hoàn toàn với tư tưởng dân chủ. Dân chủ là chia ra, còn cộng sản là thu (ôm) vào. Dân chủ, tự do là tiền đề của sáng tạo và phát triển. Chỉ có con đường cải cách chính trị, mở rộng dân chủ, cải thiện nhân quyền, mới đưa đất nước này ra được khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện hiện nay.

2. Sau đại hội 12, đội ngũ thất vọng lại càng thêm đông đảo. Rất có thể lại có thêm một làn sóng bỏ đảng mới. Cũng đúng thôi, phần đông đảng viên hiện nay đều sáng láng, có học và tầm hiểu biết đã rộng mở hơn nhiều so với lớp đàn anh, đàn chú bác. Họ ít có thể bị mù quáng kiên định, mà họ chỉ là khôn ngoan (lỏi) kiên định. Số mù quáng điên rồ không nhiều lắm, hoặc giả là do công việc của họ là phải kích động điên rồ, như một số dư luận viên đang làm. Phần đông họ tạm đeo mặt nạ để giả vờ kiên định. Đảng đang là công cụ và phương tiện để thu về lợi ích cho riêng mình mà. Thắng được nó không dễ, trước tiên phải thắng được chính mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, có một đại biểu – Bộ trưởng, dám phát biểu đòi hỏi cải cách chính trị, ngay trong đại hội đảng. Như vậy, không ít đảng viên có lòng tự trọng, biết nghĩ đến cái chung, đã và đang lên tiếng mạnh mẽ. Thêm vào đó là phong trào dân chủ và dân oan ngày càng rộng rãi. Sức ép đòi đảng phải có thay đổi đang ngày càng tăng. Cách đảng ứng xử, đối phó với dân, chứng tỏ họ đã lâm vào tình thế lúng túng. Họ đã bắt đầu lúng túng, khi ta nhìn thấy họ không biết nên thít chặt lại hay nới lỏng ra.

Tháng 10/2013, tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Trong tuyên bố rời khỏi đảng, tôi đã nêu ba lý do:

– Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tay và làm ngơ trước việc Trung Quốc xâm lấn và dần dần thôn tính Việt Nam.

– Đảng cộng sản Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác – Lênin, để xây dựng cái gọi là chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

– Mọi niềm tin về đảng mất hoàn toàn, khi tôi tin rằng ông Hồ Chí Minh là một người Trung Quốc, đội lốt ông Nguyễn Ái Quốc đã mất từ năm 1932.

Sau đại hội 12 sẽ có bao nhiêu đảng viên, bao nhiêu người dân chia sẻ với tôi về những lý do mà tôi bỏ đảng nêu trên. Như bài hát của nhạc sĩ Việt Khang: Việt Nam ơi, sau một nửa đời người thì mọi thứ đã tỏ tường rồi. Không tiếp tục bưng bít được nữa đâu. Với hai lý do đầu, tôi nghĩ tất cả người dân Việt Nam và phần đông đảng viên đều có cảm nhận tương tự. Duy chỉ có lý do thứ ba, một lý do hoàn toàn nằm trong niềm tin cá nhân, khó có thể lay chuyển được, trừ khi được chứng minh bởi một xác minh công khai và chính thức về những bí mật về đời tư ông Hồ Chí Minh. Một con người đã làm khuấy đảo mọi giá trị của dân tộc Việt Nam.

3. Mong muốn dân chủ hóa đời sống chính trị và xã hội tại Việt Nam là một mong muốn đa số và chính đáng. Sự áp đặt của đảng trong hơn nửa thể kỷ qua, đang như được nén trong một nồi áp suất, chờ lúc bùng ra. Không ít người theo dõi đại hội 12, để chỉ mong có một biến cố. Một số người ủng hộ ông Dũng hơn ông Trọng, chỉ vì theo họ tham còn hơn lú. Và vì họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu chẳng có một biến cố nào xảy ra, trong và sau đại hội thì người dân Việt Nam lại tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm nữa. Một sự khẳng định nghe rất chối tai và chắc sẽ bị nhiều người phản đối, không phải là vì họ không bị ám ảnh tương tự mà là vì họ trách: gở mồm.

Cuối cùng rồi lịch sử Việt Nam sẽ được diễn ra theo một trong hai cách: Nồi áp suất nổ hoặc tự tháo van để xì hơi trong êm ấm. Tháo van để xì hơi trong êm ấm là cách mà Miến Điện đã thực hiện gần đây.

Một chế độ dân chủ cần có hai yếu tố, đó là: tư tưởng dân chủ và cơ chế dân chủ. Trong đó tư tưởng dân chủ phải có trước. Có con người có tư tưởng dân chủ thì chính họ sẽ là người gây dựng nên cơ chế dân chủ phù hợp. Tư tưởng dân chủ từ Bà Aung San Suu Kyi, cộng với sự tháo van của Tổng thống Thein Sein, Miến Điện đã có cơ hội theo chân vào hàng ngũ các quốc gia dân chủ.

Tấm gương Miến Điện thật là gần và dễ học. Lúc này đây cần lắm sự xuất hiện một Aung San Suu Kyi tại Việt Nam. Nếu chưa có được thì cái cữ 5 năm đã nói ở trên, không hẳn là điều gở mồm.

Phong trào dân chủ tại Việt Nam hiện nay đã có nhiều gương mặt tín trọng : Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức v.v… Nhưng họ đều là người ngoài hệ thống và được đảng và nhà nước chăm sóc kỹ lưỡng hoặc bỏ tù. Họ chỉ là những nhân tố hết sức quan trọng làm sức ép trong nồi áp suất, họ đâu có cơ hội là người tháo van. Cần lắm một con người như Tổng thống Thein Sein tại Miến Điện.