Hiển thị các bài đăng có nhãn HÀ NỘI 5/8/2012. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HÀ NỘI 5/8/2012. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012 - PHẦN 2: CHẲNG LẼ HỌ DIỄN MÃI CÁI TUỒNG MẤT TRẬT TỰ CÔNG CỘNG...







PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012



Phần 2 -  Chẳng lẽ họ cứ diễn mãi cái tuồng làm mất trật tự công cộng, mà không thấy xấu hổ vì sự láo khoét, trơ trẽn đến thế à?



Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm để đi bộ ra Hồ Gươm chứ không bắt xe buýt hay taxi. Một phần vừa để ngắm quanh cảnh phố phường quang đãng lúc đầu hôm, phần để gặm nhấm nỗi buồn về việc mình phải lẻn ra khỏi nhà, không phải vì trốn bố trốn mẹ để đi chơi như tuổi còn con nít, mà là đã quá tuổi trưởng thành như tôi vẫn còn phải đi trốn bởi những người chả có liên quan gì đến mình.


Vì họ bảo là nếu tôi không có nhà thì họ không phải canh tôi, nên tôi đi cho họ khỏi canh. Nếu hỏi họ rằng tôi làm gì mà phải canh ấy à? Đã bảo rồi – họ được quyền im lặng. Nếu họ có nói thì sẽ chỉ là chị thông cảm, chúng tôi cũng không muốn thế, rằng chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ.

PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012 - PHẦN 1: TRỐN KHỎI NHÀ




PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012








PHẦN 1 - TRỐN KHỎI NHÀ



Đêm trước biểu tình, tôi quyết định tắt máy tính và đi ngủ sớm. Không khí về đêm vẫn không mấy mát mẻ, báo hiệu một ngày sắp tới oi nồng – lại khổ người biểu tình đây!


11 giờ đêm! Mặc dù buồn ngủ, nhưng tôi vẫn thao thức nghĩ tới cuộc biểu tình ngày mai. Lần trước trên mạng không có lời kêu gọi biểu tình nào mà họ còn chặn tôi, thì chắn lần này họ sẽ cũng làm vậy. Tôi cũng muốn nhân dịp đó để nghỉ ngơi đôi chút. Thậm chí nói với một số bạn bè là chủ nhật này tôi sẽ không đi, mặc có người giận dữ chửi tôi là không đi thì đừng làm người khác nhụt chí. Nhưng rồi nghĩ đến những người từ xa họ còn lặn lội về đây, chỉ để được đi trên bờ Hồ Gươm, để hô lên những tiếng hô đả đảo quân xâm lược, để thét lên những tiếng thét kêu gọi hãy nghĩ về Hoàng Sa và Trường Sa – đừng bỏ rơi một phần máu thịt của Tổ quốc - thì lại không đành lòng.