Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Bích. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Bích. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

“Trăm năm trong cõi người ta” Đã ai chọi giặc, bằng... loa “tuyên truyền”?



“Trăm năm trong cõi người ta”

Đã ai chọi giặc, bằng... loa “tuyên truyền”?



Thơ của bác Lão nông gửi tặng


LoaTuyenTruyen-HN-AFP-2012.400.jpg
Loa tuyên truyền


Bên Tê bên Ni

Nắng hè nướng đỏ vành tai
hùa nhau rôm sảy giở bài xấu chơi
đùa dai thế hả ông Giời?
bực mồm xả tạm, mấy nhời qua loa

“Trăm năm trong cõi người ta” [T Kiều ]
đã ai chọi giặc, bằng... loa “tuyên truyền”?



Thì ra, vốn chỗ “Người quen”!
một bên Cờ Đỏ, một bên Sao Vàng
cũng lò Liềm Búa “vẻ vang”
cùng dòng Ý Hệ, cùng bang, cùng bầy

“Long lanh như bát nước đầy”
huynh huynh, đệ đệ, vui vầy “keo sơn”

Huynh rằng : hẹn biển thề non,
một lòng “đồng chí”, sắt son mặn nồng

Đệ rằng : áp núi, kề sông,
dốc lòng “dâng Nước”, Kỳ Cùng chảy sang
“Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
  song song đôi mặt, như gương với hình
  bên Ni biên giới, là Mình
  bên Tê biên giới, cũng tình Quê Hương” [T Hữu ]

Gặp nhau nay, biển Hoàng, Trường
dám nào Em dại cản đường tàu Huynh?

Ân ân, nghĩa nghĩa, tình tình?
ba đào Đông Hải, gập ghềnh lắm thay!
thói đời, há miệng mắc quai
“nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”! [T Kiều ]

Giời đày chi giống “Đỉnh Cao”?
sinh mồi, sinh cả ... lưỡi câu, bực mình!
“thôi thôi muối mặt làm thinh”
thử xem Liềm Búa gieo mình nơi nao? [ ~ Conk ]

Thân này, trao cả về Tàu
kể như phận đĩ, kiếp hầu cỏn con,
chỉ mong “Chi bộ Đệ” còn,
sá chi vong Quốc, cô hồn Tổ Tiên(!)

Bên “ Tê ” biên giới là... tiền,
nối liền khúc ruột Bù-nhìn bên “ Ni ” !
Đồng Bào ơi! dậy mà đi !
kíp ngăn cái họa “bên Kia - bên Này” !


Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

PHƯƠNG BÍCH - Lại vẫn là những nghịch cảnh


PHƯƠNG BÍCH - Lại vẫn là những nghịch cảnh






Phương Bích - ...Sang đông rồi. Ban đêm ngoài trời rất lạnh. Cứ nghĩ mấy chục con người ăn ngủ trong những cái lều rách nát này, khó mà tưởng tượng nổi nó đang diễn ra ngay giữa thủ đô. Tôi không muốn chỉ có chê mà không có khen, nhưng quả là khen không nổi...

*

Hôm trước chị Hiền Giang (nick Sông Quê) bảo:

- Có người nhờ gửi cho dân oan ở vườn hoa 10 ký lạc rang!

Tôi nhăn nhó:

- Sao không gửi luôn đến cho họ mà còn phải qua mình?

Chị Hiền Giang tặc lưỡi:

- Thì họ không đến được mới nhờ mình chứ!

Chiều thứ sáu tôi đạp xe qua vườn hoa, ghé vào hỏi xem họ có bao nhiêu người. Nhìn dãy lều lợp bằng các loại ni lông mới nghĩ, ngày xưa còn bảo: Quan thì xa, Bản nha thì gần. Nay dân oan đến cắm lều sát tận nách Quan, bấy lâu nay vưỡn chả được Quan đoái hoài tới.

Trước mấy cái lều này giăng ở dưới gốc cây gần giữa vườn hoa. Chắc thấy nhếch nhác quá nên giờ bị đuổi dạt vào mé cuối vườn hoa. Thấy anh cảnh sát đứng đó, tôi hỏi sao phường không kiến nghị lên cấp trên, giải quyết cho họ đi chứ, ai lại để dân ở nhếch nhác thế này sao được? Xấu mặt quá.

Anh cảnh sát miệng phả ra men bia hay rượu gì đó, bảo trên không giải quyết, đuổi người ta đi đâu bây giờ? Mà đây có phải là chỗ khiếu kiện đâu?

Nghĩ cũng phải, lù lù trước mặt Quan bao năm nay, Quan còn chả xấu hổ, đâu đến lượt lính tráng muối mặt?

Ban đầu dân oan còn nghi ngại, sau thấy bảo có người gửi cho lạc rang thì mừng lắm, ngại ngần bảo nếu có gạo thì cho bà con một ít. Tôi về nói với chị Hiền Giang: chị ơi, họ xin gạo đấy!

Ban đầu tôi nghĩ chỉ mua 10 ký thôi, nhưng chị Hiền Giang bảo: 30 người, mỗi người 3 lạng gạo thì ăn được mấy bữa? Thế là sáng nay hai chị em lóc cóc đạp xe ra chợ gạo ở bốt Hàng Đậu, mua 60 ký gạo, nhờ nhà hàng chuyển đến vườn hoa cho bà con. Thấy bảo gạo làm từ thiện, bà chủ cửa hàng chép miệng bảo: cũng khổ!

Tôi chụp ảnh post lên facebook, để làm yên lòng những người bạn hảo tâm. Quên không chụp cái bịch đựng lạc. Cảm ơn những người bạn hảo tâm nhá.

Hôm nay vườn hoa lại mọc thêm mấy cái lều. Đứng hỏi chuyện bà con mà mấy bà người Hà Nội cứ "nhanh nhanh chậm, chậm" - dạy nhau nhảy Tango sát bên cạnh mình. Khổ! Thiếu gì chỗ nhảy nhót mà cứ phải lôi nhau ra ngay sát chỗ người ta ăn ở nhếch nhác thế này? Mình bảo mấy chị mấy bác dân oan, rằng chính phủ có văn bản các loại mà còn chả giải quyết được gì, thì chúng tôi cũng bó tay thôi. Thôi thì đành biết vậy, còn giúp được đến đâu hay đến đó.

Lúc dân oan cảm ơn ông chở gạo, ông ấy bảo: cảm ơn mấy bà này chứ cảm ơn gì tôi? Hu hu, thế thì cũng cảm ơn những người đóng góp ấy, chứ cảm ơn gì chúng tôi?

Trước đó một chị than với tôi trên facebook:

“Phương Đăng Bích ơi, mình rất thương dân oan, nhưng đấu tranh kiểu đấy thì muôn đời cũng chẳng giải quyết được, chỉ tốn sức và của cải thôi”

Nói vậy nhưng chị vẫn gửi tôi năm trăm ngàn, nhờ tôi mua gì đó cho bà con.

Sang đông rồi. Ban đêm ngoài trời rất lạnh. Cứ nghĩ mấy chục con người ăn ngủ trong những cái lều rách nát này, khó mà tưởng tượng nổi nó đang diễn ra ngay giữa thủ đô. Tôi không muốn chỉ có chê mà không có khen, nhưng quả là khen không nổi.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH CÂM?



PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH CÂM?




Ảnh trên Facebook



Bài viết này tôi chỉ nói về một hiện tượng mà bề ngoài ai cũng thấy, đó là trong những câu chuyện thường ngày, khi người ta nhắc đến từ ông đại tướng, chẳng cần nói tên, người ta vẫn nghĩ ngay đó là cụ Võ Nguyên Giáp, cứ như thể cái từ đại tướng chỉ dành cho cụ. Điều này hẳn nhiều người không thích. Nhưng xét ra cho cùng, một phần do chính họ tạo dựng nên chứ ai?


Chi tiết cuộc đời của cụ đại tướng nhiều người không biết. Nhưng chuyện cụ bị đảng và nhà nước đối xử không được tử tế lắm, thì hầu như ai cũng biết. Thậm chí người ta còn thì thầm những chuyện rất hoang đường, rằng có kẻ xấu bụng muốn cụ chết, nên người nhà cụ phải rất thận trọng để bảo vệ cụ. Miệng lưỡi thế gian, ai cấm được.


Nhiều năm cuối đời, cho dù cụ đã rất cao tuổi, nhưng trước những vấn đề hệ trọng của đất nước, một bộ phận không nhỏ trong dân chúng, vẫn nhen nhóm một niềm hy vọng mỗi khi cụ lên tiếng góp ý. Và như mọi khi, người ta lại thở dài thất vọng, khi đảng và nhà nước không hề quan tâm đến ý kiến của cụ.


Nay cụ mất đi, đành rằng cụ sống thế là rất thọ, nhưng với không ít người, chỗ dựa tinh thần cuối cùng của họ cũng đã mất theo. Chả thế một bác trong đoàn người “cơm nắm muối vừng”, từ tít Nghĩa Lộ lặn lội về Hà Nội viếng cụ, rầu rĩ phát biểu rằng có nhẽ đây là lần cuối về thủ đô, vì chẳng còn ai để chúng tôi yêu nữa. Nghe câu nói mộc mạc, chân thành của bác ấy, vừa thấy buồn cười, vừa tội nghiệp cho những ai chả còn người để yêu.


Dân tình bàn tán cả ngoài đời lẫn trên mạng, rằng đảng và nhà nước phải bàn tới 2 ngày để quyết định chuyện quốc tang. Nhưng hình ảnh lá cờ rủ kèm băng tang, hay thiếu tiếng đại bác, làm sao thuyết phục được bằng hình ảnh cả triệu người đưa tiễn đại tướng?


Bố tôi không xem ti vi, cũng không đọc báo, chỉ nghe đài nói, cũng biết người đi viếng và đưa cụ Giáp rất đông. Bố tôi không bình luận gì, chỉ thủng thẳng nhận xét, rằng như thế cũng là một hình thức biểu tình – biểu tình câm!

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

PHƯƠNG BÍCH - CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO!





PHƯƠNG BÍCH - CỨ ĐỂ YÊN XEM SAO!






Mặc dù tin về lính Trung Quốc đã nổ súng vào ngư dân ta trên biển Đông, khiến dân tình sôi lên sùng sục vì phẫn nộ, nhưng anh Vịnh vẫn kiên quyết bảo không dùng vũ lực. Mình nghĩ: Thế là khổ ngư dân ta rồi!


Rồi lại nghe bác Nguyễn Thông nói: may là nó "khiêm tốn", mới bắn đạn lửa nên chỉ cháy cabin, chứ nó mà bắn đạn pháo như dạo nào ở Gạc Ma thì có mà toi hết cả rồi, làm gì còn đó mà ngồi ngơ ngác? Mình lại nghĩ đến chiến thuật của anh Vịnh, chắc quân đội ta sẽ hành động theo phương châm: cứ để yên xem sao đây.


Muốn xem lại nguồn gốc cái câu “Cứ để yên xem sao” ấy nó như thế nào. Không nhớ rõ câu chuyện lắm nên mới nhờ bác gúc gồ, thế là ra được chuyện này. Đang bực nhưng đến câu cuối thì không thể nhịn được...

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

PHƯƠNG BÍCH - TƯỞNG NIỆM GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ BẰNG NHỮNG NGỌN NẾN!






PHƯƠNG BÍCH - TƯỞNG NIỆM GẠC MA - VÒNG TRÒN BẤT TỬ BẰNG NHỮNG NGỌN NẾN!



Rút kinh nghiệm từ những chuyện trước đây, bị “kẻ xấu cản phá” như buổi nói chuyện về biển đảo của bác Nguyễn Nhã, buổi liên hoan mừng ngày 8/3, buổi đặt hoa tưởng nhớ những đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979, mấy anh chị em chúng tôi lẳng lặng làm một chuyến ra biển thả hoa đăng, tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh năm 1988 tại các đảo thuộc Trường Sa.


Đến việc tâm linh cũng không dám công khai rủ nhau trên mạng, sợ hỏng việc. Lựa chán rồi mấy anh chị em mới chọn Hải Phòng làm nơi thả hoa đăng., kết hợp thăm các gia đình liệt sĩ. Có người biết việc làm của chúng tôi, nhưng bận không đi được đều đóng góp ít nhiều. Mỗi người một việc, rốt cục chúng tôi cũng lên đường “Hải Phòng tiến” vào chiều 13/3.


Để tránh sự chú ý của những kẻ phá bĩnh, mọi người muốn khi nào làm lễ tưởng niệm mới mặc áo phông, nhưng tôi cứ diện chiếc áo có in những dòng chữ, ghi dấu các địa danh và sự kiện ngày 14/3 ngay từ đầu. Khi xe đã lăn bánh, mọi người mới tạm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hệt như mình đang đi ra trận vậy.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

PHƯƠNG BÍCH - “ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC” THEO KHUÔN KHỔ ?



PHƯƠNG BÍCH - “ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC” THEO KHUÔN KHỔ?





Hai ngày nay, rất nhiều người theo dõi việc tòa án thành phố Vinh tiến hành xử 14 thanh niên công giáo về “tội lật đổ chính quyền”. Dù có thể đoán trước được mọi chuyện, từ việc xử công khai là như thế nào? Án bao nhiêu năm? Có xét không hay chỉ xử? Thực sự thời điểm này, không ai trông chờ lắm vào việc luật pháp sẽ được thực thi một cách công minh. Nhưng theo bản năng, ít nhiều con người vẫn cứ phải hy vọng...


Chỉ cần qua vụ xử phúc thẩm 3 nhà báo tự do gần đây ở Sài Gòn, cũng có thể hiểu thông điệp của nhà cầm quyền về việc đấu tranh dân chủ. Họ không chấp nhận tự do dân chủ! Có thế thôi. Hoặc dân chủ hay tự do gì cũng phải trong khuôn khổ mà họ quy định!


Tôi chợt nghĩ, vậy thì nên bổ sung thêm chữ “theo quy định” hoặc “trong khuôn khổ” vào sau dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cho hết thắc mắc?


Nhưng nói vậy chưa chắc đã xong. Trong Hiến pháp sửa đổi năm 1992 , ở điều 69 có nèo thêm câu “theo quy định của pháp luật” vào cuối câu. Vậy mà 20 năm nay nào đã thấy mặt mũi cái quy định ấy nó tròn hay méo thế nào đâu. Không lẽ tới đây, nhân dịp góp ý sửa đổi Hiến pháp, tôi lại đề nghị bỏ quách cái điều 69 ấy đi. Tôi ví cái điều 69 ấy nó giống như cô gái về nhà chồng, suốt 20 năm chỉ để làm duyên mà anh chồng không được sơ múi gì.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

PHƯƠNG BÍCH - CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC





PHƯƠNG BÍCH - CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC




I.    Đêm trước ngày biểu tình 9/12,


Buổi tối, khi anh trai lên tập cho bố như thường lệ, anh tôi bảo chủ tịch phường có thăm dò qua anh tôi về cuộc biểu tình ngày mai. Tôi cũng thấy lạ vì sát nút rồi mà không thấy chính quyền đả động gì, đang mừng thầm vì có vẻ họ ủng hộ cho cuộc biểu tình này. Cũng nghĩ chỉ là họ hỏi chiếu lệ, nên tôi chủ động gọi cho anh cảnh sát khu vực (CSKV), nói tôi sẽ đi biểu tình và nhớ là đừng có vào thuyết phục tôi đấy.


Chưa đầy 10 phút sau, CSKV cùng chủ tịch phụ nữ phường, tổ dân phố lại gõ cửa nhà tôi. Toàn những người quen cả, mà tôi cứ hay cả nể, không nỡ từ chối không cho họ vào nhà. Sau một hồi một bên thì cứ chị hết sức thông cảm, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ, một bên thì cứ tôi hiểu rồi, ghi nhận rồi, rốt cục anh CSKV cũng đọc cái biên bản làm việc (mặc dù vào thời điểm đó chả có sự vụ gì xảy ra trong nhà tôi cả). Tôi yên lặng lắng nghe phần thủ tục, nhưng khi anh SCKV đọc đến câu: “đề nghị chị Phượng không được đi tụ tập gây rối” là tôi giơ tay stop liền.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

PHƯƠNG BÍCH - HỌ ĐỊNH GIÁO DỤC TÔI THẾ NÀO VỀ LÒNG YÊU NƯỚC? - TÔI SẼ KHÔNG IM MIỆNG NỮA!










PHƯƠNG BÍCH - HỌ ĐỊNH GIÁO DỤC TÔI THẾ NÀO VỀ LÒNG YÊU NƯỚC? - TÔI SẼ KHÔNG IM MIỆNG NỮA!





Hôm qua, tôi và gia đình tôi nhận được giấy mời của UBND phường Dịch Vọng, nơi tôi cùng gia đình đang tạm trú về việc tham dự cuộc họp bàn đưa đối tượng vào diện quản lý, theo nghị định 163/2003/ND-CP do ông Phan Văn Khải ký ngày 19/12/2003.


Tôi và gia đình đã từ chối tham dự cuộc họp, vì cho rằng nội dung cuộc họp này không liên quan gì đến cá nhân tôi cũng như gia đình tôi.


Tuy nhiên, tôi đã đọc nghị định trên và tự xét tư cách công dân của mình, xem chính quyền phường sẽ đưa ra lý do gì để giáo dục tôi, và họ sẽ định giáo dục tôi trở thành một công dân như thế nào?


Thời gian qua, tôi đã nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình phản đối hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc tại  Bờ Hồ và khu vực gần sứ quán Trung Quốc. Chính quyền Hà Nội đã cố tình né tránh công nhận đây là những cuộc biểu tình của những người yêu nước. Cố tình quy kết những người tham gia biểu tình là tụ tập, gấy rối mất trật tự công cộng.


Đây là một việc làm hèn nhát, nếu không nói là phản bội lại lợi ích dân tộc của chính quyền Hà Nội. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng, lịch sử sẽ phán xét phân minh người nào có tội với đất nước này.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

PHƯƠNG BÍCH - CHUYỆN BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012 - PHẦN KẾT: MỜI CÁC BÁC... GIẢI TÁN








Chuyện biểu tình ngày 5/8/2012 - Phần kết: Mời các bác....giải tán!





Vì rằng mỗi người một kiểu nên kết quả “làm việc” cũng rất đa dạng. Ấn tượng nhất là trường hợp chị Dương Thị Xuân. Chị ấy tuyên bố với công an là chị ấy tuyệt thực. Mà đã tuyệt thực thì không có gì để nói cả. Công an tức mình bảo:


- Đã ăn gì đâu mà tuyệt thực?


- Thì tôi đang phải ăn những lời anh đang nói đấy thôi. Vì tôi phản đối các anh bắt người trái phép nên tôi tuyên bố tuyệt thực từ giờ phút này. Đã tuyệt thực rồi thì có gì để mà nói.


Hỏi gì chị ấy cũng không ”cung cấp” thông tin. Thảo nào lúc đang chuyện trò với công an Châu, tôi nghe thấy tiếng tiếng phụ nữ nói rất to, và cả tiếng đàn ông cũng rất gay gắt, rằng thì là chị vào đây tôi phải biết chị là ai chứ.


Hóa ra hồ sơ về chị ấy họ biết rõ như lòng bàn tay từ đời tám hoánh nào rồi. Vì chị ấy là nhà báo tự do, và bị bắt như cơm bữa vì thường xuyên viết bài, vạch ra cái xấu của chính quyền rồi nên chị ấy chả sợ. Ngay cả hồ sơ về tôi chắc họ cũng đã có đầy đủ, nhưng họ cứ hỏi theo thủ tục rất máy móc.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

PHƯƠNG BÍCH - CHUYỆN BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012 - PHẦN 3: AI NÊN KHÔN MÀ CHẲNG DẠI ĐÔI LẦN?









PHƯƠNG BÍCH - CHUYỆN BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012




Phần 3: Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ?



Với tôi đây là lần đầu tiên vào Lộc Hà. Nói thật ngày xưa chỉ cần bị công an chặn lại đã thấy xấu hổ lắm, cứ như mình vừa bị bắt quả tang làm một việc xấu xa vậy. Vậy mà giờ đây năm lần bảy lượt, tôi bị họ bắt giữ mà trong lòng chỉ thấy phẫn nộ, khinh bỉ chứ chả thấy có điều gì khiến tôi phải cúi mặt hổ thẹn


Tôi tò mò nhìn cái trại đã nghe nói đến nhiều lần, đặc biệt nhất là những lần gần đây nhất trở thành nơi tạm giữ những người biểu tình dưới mọi hình thức như: biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình đòi đất...


Dĩ nhiên tôi cũng biết trước đây báo chí cũng gọi đây là trại phục hồi nhân phẩm. Không biết từ khi nào nó đổi tên là trại lưu trú. Thực tế trong dân, người ta vẫn gọi nôm na là trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Cho dù họ có đưa tạm chúng tôi đến đây với lý do gì, thì cũng coi là một lần bước chân vào trại phục hồi nhân phẩm. Không biết ở đây ai mới thực sự có đủ tư cách để phục hồi nhân phẩm cho ai đây?

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012 - PHẦN 2: CHẲNG LẼ HỌ DIỄN MÃI CÁI TUỒNG MẤT TRẬT TỰ CÔNG CỘNG...







PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012



Phần 2 -  Chẳng lẽ họ cứ diễn mãi cái tuồng làm mất trật tự công cộng, mà không thấy xấu hổ vì sự láo khoét, trơ trẽn đến thế à?



Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm để đi bộ ra Hồ Gươm chứ không bắt xe buýt hay taxi. Một phần vừa để ngắm quanh cảnh phố phường quang đãng lúc đầu hôm, phần để gặm nhấm nỗi buồn về việc mình phải lẻn ra khỏi nhà, không phải vì trốn bố trốn mẹ để đi chơi như tuổi còn con nít, mà là đã quá tuổi trưởng thành như tôi vẫn còn phải đi trốn bởi những người chả có liên quan gì đến mình.


Vì họ bảo là nếu tôi không có nhà thì họ không phải canh tôi, nên tôi đi cho họ khỏi canh. Nếu hỏi họ rằng tôi làm gì mà phải canh ấy à? Đã bảo rồi – họ được quyền im lặng. Nếu họ có nói thì sẽ chỉ là chị thông cảm, chúng tôi cũng không muốn thế, rằng chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ.

PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012 - PHẦN 1: TRỐN KHỎI NHÀ




PHƯƠNG BÍCH - BIỂU TÌNH NGÀY 5/8/2012








PHẦN 1 - TRỐN KHỎI NHÀ



Đêm trước biểu tình, tôi quyết định tắt máy tính và đi ngủ sớm. Không khí về đêm vẫn không mấy mát mẻ, báo hiệu một ngày sắp tới oi nồng – lại khổ người biểu tình đây!


11 giờ đêm! Mặc dù buồn ngủ, nhưng tôi vẫn thao thức nghĩ tới cuộc biểu tình ngày mai. Lần trước trên mạng không có lời kêu gọi biểu tình nào mà họ còn chặn tôi, thì chắn lần này họ sẽ cũng làm vậy. Tôi cũng muốn nhân dịp đó để nghỉ ngơi đôi chút. Thậm chí nói với một số bạn bè là chủ nhật này tôi sẽ không đi, mặc có người giận dữ chửi tôi là không đi thì đừng làm người khác nhụt chí. Nhưng rồi nghĩ đến những người từ xa họ còn lặn lội về đây, chỉ để được đi trên bờ Hồ Gươm, để hô lên những tiếng hô đả đảo quân xâm lược, để thét lên những tiếng thét kêu gọi hãy nghĩ về Hoàng Sa và Trường Sa – đừng bỏ rơi một phần máu thịt của Tổ quốc - thì lại không đành lòng.